24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ricky và Park Gunwook rất hợp nhau, cả hai khoác vai nhau đi trước, theo sau là bốn người Han Yujin, Chương Hạo, Sung Hanbin và một người khác, đó chính là đàn anh cậu gặp ở gian hàng của lớp Chương Hạo. Ngoại trừ Ricky và Park Gunwook là cùng câu lạc bộ thì cái khiến cậu ngạc nhiên là Han Yujin nói chuyện khá hợp với Chương Hạo, mới sáng nay chỉ thấy cậu nhóc sáng mắt theo dõi màn biểu diễn, cũng im lặng lắng nghe không có hành động gì, nhưng bởi vậy cậu mới thấy lạ, hơn nữa cậu nhóc còn có vẻ bám anh ấy, bám đến mức Sung Hanbin muốn chen vào cuộc nói chuyện của họ cũng không được. Cậu dĩ nhiên vô cùng sầu não, mà Chương Hạo sao lại không thấy vẻ mặt này của cậu. Hai người đi cạnh nhau, cánh tay cậu thi thoảng chạm vào tay anh, sau đó anh ngay lập tức nắm lấy tay cậu rồi vỗ nhẹ.

Sung Hanbin dĩ nhiên biết ý anh là gì, cậu lắc đầu rồi mím môi cười với anh. Liếc nhìn Han Yujin đang khá hào hứng hỏi chuyện anh, hơn nữa còn tỏ ra vừa ngoan ngoãn vừa bẽn lẽn. Sung Hanbin có cảm giác như nhìn thấy cô con gái rượu đi làm dâu đang đứng cạnh chồng mình vậy. Khoan đã, cậu vỗ đầu một cái, cảm thấy đầu óc mình hôm nay quả nhiên có vấn đề, sao có thể nhìn ra việc như thế với người yêu mình.

"Tốp 10 người vào một lượt, bây giờ nhóm các cậu có 6 người thì gộp thêm nhóm với cặp bên này nữa." Người phát vé nhìn những người đi đến, bắt đầu tính toán, "Có 8 người thì tôi nghĩ mọi người nên chia ra từng nhóm nhỏ đi vào, đường bên trong đó hẹp, 2 người một đi cùng nhau cho đỡ sợ...."

Park Gunwook nghe vậy lập tức kéo lấy cánh tay Chương Hạo đằng sau "Anh, đi cùng em!" Vừa rồi cậu đi trước nhưng tai vẫn luôn dóng lên xem người bên dưới đang nói chuyện gì, mắt thấy Chương Hạo và Sung Hanbin lại đi cạnh nhau, cậu thực sự rất muốn chen vào giữa tách hai người này ra. Ai cũng được, nhưng nhất định không thể là Sung Hanbin đi cùng với anh.

Nhưng Sung Hanbin vốn dĩ nhịn cả sáng, giờ lại thấy Park Gunwook lộ tính trẻ con dùng dằng liền kìm nén không nổi nữa, mặc kệ Ricky và Han Yujin đang có ở đây, cậu giơ tay nắm lấy cổ tay Chương Hạo "Đừng trẻ con như vậy, cậu hỏi ý kiến anh ấy chưa?"

Park Gunwook lúng túng "Dĩ...dĩ nhiên là tôi đang hỏi ý kiến anh ấy rồi.... Nhưng mà cả cậu nữa, việc gì phải đụng tay đụng chân nắm lấy tay anh ấy như thế?" Nói xong còn nhìn tay cậu nắm lấy tay anh, sau đó lại liếc mắt để ý biểu cảm của Chương Hạo, sợ anh khó chịu.

Ricky nhìn cảnh tranh đoạt đến mức đổ mồ hôi, đang định bước lên giảng hoà cho bọn họ thì Han Yujin đã cất tiếng "Chương Hạo, anh hứa sẽ đi với em rồi mà!" Kèm theo một khuôn mặt vô cùng hoang mang.

Sự thật là Chương Hạo chưa hứa sẽ đi cùng ai hết. Nhưng nghe cậu nói vậy làm sao lại không biết cậu nhóc này muốn kéo anh ra khỏi tranh chấp. Anh cũng ngại vạch trần cậu, quay người khoác lấy vai Han Yujin rồi bảo "Ừm, chúng ta đi!" Nói rồi liền cùng cậu nhóc đi đến cửa đi vào, xếp hàng ngay dưới cặp đôi đang đứng ở đó, để lại Sung Hanbin và Park Gunwook đứng như trời trồng ở kia.

Bình thường Han Yujin ở trong phòng khá im lặng, lâu lâu mới tung hứng với các ông anh của mình, đây vẫn là lần đầu tiên Sung Hanbin và Ricky thấy một Han Yujin như thế. Vì vậy hai người lại càng tò mò hơn không biết Chương Hạo và Han Yujin đã quen nhau như thế nào mà cậu nhóc phòng mình lại có vẻ bám anh như vậy.

Cuối cùng Park Gunwook đành bắt cặp với người anh đi cùng bọn họ, Sung Hanbin và Ricky đi với nhau.

Nhân viên mở cửa ra, đoàn người bắt đầu bước vào.

Khung cảnh bên trong khá tối tăm, phần lớn đều được chiếu bằng những chiếc đèn le lói với các sắc màu khá tối và bí ẩn. Sung Hanbin cố gắng nheo mắt lại nhìn cho rõ, đánh giá khung cảnh này. Có vẻ nội dung liên quan đến những căn nhà bỏ hoang thường hay xuất hiện trong phim kinh dị, từ ghế ngồi, vải rách cho đến những dụng cụ đều toát lên một vẻ gì đó hoang tàn, thật khiến người khác lạnh sống lưng. Hơn nữa cậu còn cảm thấy nơi này lạnh hơn bên ngoài rất nhiều, có thể thấy được bên tổ chức đã khá là đầu tư và lên kế hoạch tỉ mỉ.

"Này anh...cái này....cái này là mạng nhện thật à?"

Trong bóng tối với ánh sáng xanh đỏ chớp nháy mờ mờ ảo ảo, rất khó để biết ai với ai, nhưng giọng nói thì không lẫn đi đâu được. Rõ ràng Park Gunwook ban nãy còn ở trên cậu, hiện tại nghe thấy giọng của cậu ta không hiểu sao lại tụt ở đằng sau.

"Úi...trời đất ơi!!!" Lại là giọng của Park Gunwook lúc này đã ở tuốt đằng sau. Ricky ở phía sau lưng cậu liền bật cười "Trông cậu ta to con như vậy mà tim lại nhỏ đến bất ngờ nhỉ."

"Khoan khoan, có người nắm lấy chân em!" Giọng Han Yujin giật mình vang lên ở phía trước kèm theo tiếng sột soạt, sau đó không bao lâu liền nghe thấy tiếng cậu nhóc hét lên kinh hoàng, giọng Chương Hạo dồn dập "Em có sao không? Chạy mau!"

"A!" một tiếng kêu ngân vang, nhưng không thể đoán ra đây là giọng của ai.

Sung Hanbin nghe vậy vội chen lên trước, rốt cuộc biết được vì sao hai người lại hét rồi chạy nhanh như thế. Chỗ ngã rẽ có một góc khuất, Sung Hanbin đi qua không chút cảnh giác, bất ngờ thấy có tiếng bộp bộp ồn ào ở đằng sau, cậu quay lại liền thấy một người khổng lồ cầm theo lưỡi cưa, khuôn mặt dữ tợn với một con mắt bị lòi cả con ngươi ra đang chạy rầm rầm đến. Sung Hanbin giật mình, theo quán tính chạy thật nhanh về phía trước. Đến ngã tư đường, cậu không biết chạy đi đâu liền chọn đại một đường mà chạy.

"Hanbin!" Một bàn tay từ trong góc thò ra bất ngờ nắm lấy Sung Hanbin kéo cậu chui vào một góc.

Người khổng lồ đi đến ngã tư, không thấy người đâu nữa liền quay đầu lững thững trở về.

Mà Sung Hanbin giờ đang ngồi ở trong góc nọ, bàn tay người đó vẫn nắm lấy cổ tay cậu. Nhờ ánh đèn lờ mờ, cậu thấy anh vẫn đang ngó ra ngoài kia nhìn xem còn thứ gì bên ngoài hay không. Giật nhẹ lấy góc áo Chương Hạo, Sung Hanbin vừa buồn cười nhìn anh cảnh giác xung quanh vừa ghé gần tai anh hơn định nói chuyện thì 'bộp' một tiếng, trán cụng trúng cái gì rất đau, đau không thể tả.

"Ui da..."

Chương Hạo giật mình quay lại thì đã sờ thấy Sung Hanbin hiện đang dùng hai tay che trán, anh liền hỏi "Có đau không?" Nói rồi, xoa xoa lấy trán cậu, một tay khác đặt lên trên đỉnh đầu cậu tránh cho cậu tiếp tục cụng đầu "Mình đang ở dưới gầm bàn, em chịu khó một chút."

Gầm....gầm bàn?

Sung Hanbin cảm nhận khoảng không gian nhỏ hẹp ở đây, mặc dù bên ngoài khá lạnh nhưng hiện tại có lẽ khoảng cách hai người khá gần nhau nên cậu thấy hơi nóng một chút. Cậu nghi ngờ liệu có phải mặt mình lại đang đỏ lên không. Vốn ban đầu còn định trêu anh một chút, ai ngờ lại bị nhận lấy 'trái đắng'. Thực ra thì cũng không đắng lắm.... có chút ngọt.

"Sao chúng ta lại phải trốn dưới này?" Cậu hỏi.

"Anh không biết." Chương Hạo trả lời "Thấy có người đuổi nên anh trốn vào đây."

Bị người khác đuổi nên theo quán tính liền trốn vào đây mà thôi. Cả sáng cho đến hiện tại, có lẽ đây là lần đầu trong ngày anh ở gần cậu đến mức này, Sung Hanbin cảm giác cậu có thể ở đây mãi cũng không vấn đề gì. Thấy Chương Hạo cứ ngó ra ngoài rồi nhìn trước nhìn sau, cậu mới hỏi "Anh đang nhìn gì thế?"

"Chỗ chúng ta vừa đi qua có người khổng lồ giết người, ngã rẽ chúng ta đang trốn thì có vẻ không có ai, anh đang xem xem cuối ngã rẽ này liệu còn ai hay không." Nói xong còn nheo mắt lại cố gắng nhìn "Yujin không biết đã chạy đâu mất rồi, anh đã hứa đi với thằng bé, chỗ này tối tăm như vậy sợ rằng thằng bé cũng sẽ trốn vào một góc và không dám chạy ra mất."

Ở cùng phòng với Han Yujin bấy lâu nay, Sung Hanbin cũng phần nào đoán được cậu nhóc lúc này sẽ làm gì. Cả phòng từng cùng nhau đi xem phim kinh dị, nếu Ricky ngồi đó nghiêm túc xem không chớp mắt từ đầu đến cuối như một pho tượng thì Kim Gyuvin sẽ ngồi co mình trên ghế, hai tay che mắt lại, lâu lâu phát ra tiếng rên rỉ khó hiểu. Còn Han Yujin, Sung Hanbin không biết phải tả cậu nhóc như thế nào, Han Yujin ngồi rất ngoan, thẳng lưng, không ngọ nguậy như Kim Gyuvin cũng không phải vẻ không cảm xúc như Ricky. Khả năng cao dự đoán Han Yujin sẽ chui vào một góc nào đó để đợi của Chương Hạo có vẻ đúng đến 80%. Thế nhưng cậu nghĩ có lẽ sẽ không đến mức đó, dù sao đây cũng là một hoạt động ngoại khoá mà thôi.

Thoáng nghe bên kia vang lên tiếng chân lộp bộp rồi tiếng nói chuyện của Ricky và Park Gunwook, Sung Hanbin lại thấy Chương Hạo hơi nhổm nhổm lên có vẻ là định đi ra hội họp chung với bọn họ. Cậu liền kéo lấy góc áo của Chương Hạo, anh quay người lại nhìn cậu, hai người không nói gì. Cho đến khi tiếng nói và tiếng chân của bọn họ xa dần, cậu mới thả góc áo của anh ra.

"Chúng ta đi với nhau nhé, được không?" Cậu khẽ khàng hỏi.

"Ừm." Anh nhẹ nhàng đáp.

Trong bóng tối mờ ảo này không nhìn thấy khuôn mặt của nhau, cậu dường như cảm thấy hình như mình lại lớn gan hơn. Hai người cùng trốn dưới gầm bàn, tấm vải bên trên rủ xuống che mất quá nửa, hoà vào bóng tối chỉ thấy một màn đen mà thôi. Cậu không biết lấy dũng khí từ đâu, lặng lẽ đưa hai cánh tay ôm trọn lấy vòng eo của anh, áp ngực của mình lên tấm lưng anh. nhẹ nhàng đặt cằm lên vai Chương Hạo, Sung Hanbin thấy cả người nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

"Em làm sao vậy?" Anh hỏi.

"Em nhớ anh lắm!" cậu đáp, đồng thời điều chỉnh tư thế úp mặt vào hõm vai anh "Mấy ngày liền không gặp nhau, em mới biết mình nhớ anh đến mức nào."

Anh mỉm cười, lại sợ cậu đang như vậy rồi vô tình cụng đầu lần nữa, anh liền đặt bàn tay lên đầu cậu, xoa nhẹ, cảm nhận sự mềm mại của mái tóc qua đầu ngón tay.

"Anh biết không?"

"Biết chuyện gì?" Chương Hạo thắc mắc, không hiểu sao cậu đột nhiên hỏi không đầu không đuôi như vậy.

"Em mong thời gian ngừng lại tại giây phút này, bây giờ em chỉ muốn cùng anh ở đây mãi mà thôi." Nói xong lại dụi đầu rồi ôm chặt hơn.

Chương Hạo cảm thấy buồn cười, "Nghe nói ngày mai mới dỡ nơi này, em muốn ngủ đây luôn à?"

Sung Hanbin không chút chần chừ gật gật đầu "Ừ, muốn ở đây với anh, sau đó ôm anh ngủ."

"Vậy là em định nhịn đói à?" Anh hỏi.

"Ừ." Sung Hanbin lập tức đáp, sau đó ngẩng đầu lên chần chừ hỏi "Thế...thế còn anh?"

"Anh thì không nhịn được." Anh tỉnh bơ trả lời lại, "Với lại anh cũng không muốn em phải nhịn ăn."

Sung Hanbin không đáp, vòng tay ôm anh chặt hơn, sau đó cậu lại sợ anh đau, vì vậy lại thả lỏng. Hai người cứ ngồi đó một lúc lâu, không ai nói gì.

"Hanbin à." Chương Hạo vỗ vỗ lên tay cậu "Chúng ta ra ngoài nhé!"

"Anh thấy khó chịu trong người à?"

"Ừm." Anh gật đầu.

Vì vậy cậu vội chui ra ngoài, sau đó đỡ anh ra, mà không ngờ khi định đỡ Chương Hạo đứng lên thì anh lại khuỵu chân xuống, đồng thời rên rỉ một tiếng. Cậu hốt hoảng sợ có phải anh ngồi lâu quá nên chân bị tê rồi không. Nghe cậu hỏi vậy anh vội lắc đầu.

Ra là vừa rồi bị người khổng lồ đuổi, Han Yujin bị doạ cho giật bắn mình nên chạy nhanh quá, anh vội đuổi theo, không may chạy qua chỗ rẽ này bị vướng phải cái gì đó vừa mềm vừa cứng nên bị ngã đến trẹo chân. Mắt thấy tên sát nhân khổng lồ chạy đến, anh vội khập khiễng chui vào dưới hộc bàn này, không bao lâu sau thì nghe thấy tiếng của Sung Hanbin, vì vậy mới có chuyện kéo cậu cùng chui vào bên dưới.

Nhờ bóng đèn mờ ảo chiếu và mà Chương Hạo nhìn thấy khuôn mặt Sung Hanbin có chút căng thẳng, anh liền lấy hai bàn tay bóp lấy má cậu "Nào nào, cau mày nhiều sẽ dễ già đi đấy! Với lại vừa rồi hình như anh đạp phải tay của NPC nào đó, người đó hét to lắm."

Vậy là tiếng hét thất thanh vừa rồi là tiếng của NPC kia.

Chương Hạo lại nói mấy lời như để khiến cậu bình tĩnh lại "Làm đúng nhiệm vụ mà thôi, thực ra họ cũng không cố ý, anh cũng không sao, nghỉ một chút là khỏi."

Một chút mà anh nói là sao? Sung Hanbin sao không biết anh đang cố gắng nói vậy để khiến cậu an tâm. Cậu cũng không muốn khiến anh lo nghĩ, quay lưng ngồi xuống, nói "Lên lưng em, chúng ta ra thôi!"

Chương Hạo ở sau cũng không chần chừ, nhanh chóng lên lưng cậu. Bản thân anh sao không biết tình trạng chân của mình như thế nào, dùng dằng mãi cũng không phải ý hay.

Vì vậy đám người đóng vai làm NPC ma quỷ, sát nhân gì đó liền thấy hai người con trai cõng nhau lững thững đi, dáng vẻ chẳng mấy quan tâm đến hai, ba trò doạ nạt của họ, đi như đi ở chốn không người.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro