27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vòng chơi cứ thế tiếp tục, từ người này đến người khác, gần như ai ai cũng được một lần quay trúng, có người còn được 2 đến 3 lần bị quay đến. Cả lớp được bao phen bất ngờ, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nối tiếp nhau không dứt. Những người chọn mạo hiểm bị buộc làm những thử thách từ dễ đến khó, có người chỉ bị bắt trồng cây chuối hoặc kêu tiếng động vật, có người thì xấu hổ hơn, bị yêu cầu sang giữa vòng tròn lớp khác để làm mặt hề. Tương tự với mạo hiểm, câu hỏi cho những người chọn sự thật cũng vô cùng thầm kín với họ.

Ví dụ như hiện tại là một cảnh tượng khá xấu hổ của Sung Hanbin. Một cậu bạn vừa thực hiện thử thách trở về rồi bấm quay trúng một cô gái khá đáng yêu của lớp. Nhờ vẻ bề ngoài có chút nổi bật mà hiện vẫn độc thân nên khi vừa quay đến cô, nghe cô chọn sự thật, cậu bạn liền đặt ngay câu hỏi "Người cậu thầm thích có mặt trong lớp không?"

Mọi người trở nên ồn ào, còn cô gái nọ cũng bẽn lẽn cười xấu hổ, ánh mắt nhìn Sung Hanbin cũng trở nên ám muội.

Cậu sao không nhận ra được ánh mắt người khác, cả thân thể cũng cứng đờ. Thế rồi cô gái nọ cuối cùng cũng lấy hết can đảm để nói trước lớp "Có, cậu ấy đang ở đây."

Lớp ồn ào thì thầm, gần như mọi người đều biết là ai, có người nhịn không được huýt sáo, có người lại không sợ loạn mà hô lên "Đây là trá hình tỏ tình đúng không?"

Ricky ngồi cạnh cười sảng khoái huých vai bạn mình, rất không nghĩa khí nói "Cậu xem, có người tỏ tình cậu kìa."

Sung Hanbin cố giữ bình tĩnh "Không biết gì thì đừng có đoán mò."

Cô bạn nọ nghe vậy, miệng đang cười ngại ngùng bỗng hơi cứng lại. Sung Hanbin nhìn thấy chuyển biến nhỏ này của cô nhưng cũng chỉ làm ngơ, cậu cũng đâu thể làm điều gì hơn, hiện tại chỉ có thể tỏ ra không có tình cảm gì đặc biệt với cô bạn đó mà thôi.

Ricky cười xoà hoà hoãn lại "Được rồi, được rồi, dù sao thì Sung Hanbin lớp chúng ta cũng là hoa đã có chủ. Mọi người cũng đừng nên xì xầm chuyện này nữa, kẻo người yêu cậu ấy nghe thấy thì cậu ấy lại phải mất công dỗ người ta." Nói xong mặc kệ ánh nhìn bất ngờ của bạn bè, quay sang huých vai Sung Hanbin vẻ thích thú "Thế nào? Bạn của cậu giải vây cho cậu đấy, thấy tôi tuyệt lắm đúng không?"

Cả lớp vỗn dĩ còn đang thì thầm sau lời của bạn nữ kia, giờ thì ồn ào một cách triệt để. Sung Hanbin đỡ trán, bất đắc dĩ hỏi Ricky "Tôi mướn cậu trả lời à?"

Người nào đó còn đang vui vẻ, dĩ nhiên không quan tâm đến câu hỏi đá xéo của Sung Hanbin. Có thể nói điều Ricky thất vọng nhất trong tối hôm nay chính là không quay được tên của cậu bạn cùng phòng. Vậy nên cậu ta càng mong đợi đưa mọi chuyện ra ánh sáng một cách dần đều.

Không để Ricky đợi lâu, cô bạn kia may mắn quay được tên của Sung Hanbin. Cậu bất đắc dĩ xoa xoa tóc chọn sự thật. Mà cô bạn nọ vừa mới buồn có chút nhưng giờ cũng đang hưng phấn không giấu nổ, run run vì vô tình quay trúng tên crush, chưa biết nên hỏi cậu chuyện gì. Mắt thấy mọi người giục giã, lại nhìn khuôn mặt có phần mất kiên nhẫn của cậu, cô bạn nọ lấy hơi hỏi "Người, người cậu thích có mặt ở đây không?"

Sung Hanbin lập tức lắc đầu "Không."

Ricky giật mình giật giật góc áo cậu "Này, không phải cậu bảo người yêu cậu học cùng trường à?"

"Cậu thì biết cái gì." Sung Hanbin rút góc áo khỏi tay Ricky nói. Giọng hai người không to không nhỏ nhưng đủ để mọi người nghe thấy.

Ricky lập tức phát hoả đứng lên hỏi "Này mọi người phải làm chứng cho tôi, tôi và cậu ấy cùng phòng, cậu ấy lại còn là người đầu tiên thoát ế, nhưng cậu ấy hoàn toàn không tiết lộ một chút nào về người đó cho chúng tôi biết cả." Nói đến đây Ricky khẽ lau giọt nước mắt tưởng tượng, vẻ mặt đau khổ vô cùng "Tình nghĩa bạn bè hơn 1 năm biến mất không cánh mà bay vậy sao?"

Mọi người cùng lớp bắt đầu đổ xô vào an ủi Ricky, lời lẽ vô cùng thương xót cho số phận bạc bẽo của cậu ta. Sung Hanbin vừa đau đầu vừa thở dài, lại thấy có chút buồn cười, đúng là hết nói nổi. Cậu toan đứng dậy nói "Các cậu cứ dỗ cậu ta tiếp đi, tôi có việc đi về trước!"

Nghe vậy Ricky vội đứng lên kéo lại "Nào anh bạn, bình tĩnh, đùa một chút thôi mà cậu căng thẳng thế!" Nói rồi chỉ vào chiếc tab đặt giữa vòng tròn "Kìa, đợi cả đêm giờ mới đến lượt mà cậu không định quay một vòng à?"

Sung Hanbin cũng không phải định bỏ đi thật, thấy bạn mình xuống nước kéo mình lại thì cũng không chối, đi đến bật tab xem vòng quay sẽ quay đến ai. Bất ngờ là vòng quay ấy quay ngược lại vào tên của cậu. Sung Hanbin định bước đến ấn lại thì đã bị Ricky kéo tay nói "Hồi mới vào chơi tôi nói rồi, nếu như tự quay trúng bản thân mình thì người quản trò sẽ được phép đưa ra một câu hỏi hoặc một thử thách." Nói xong còn vỗ ngực vui vẻ "Mà người quản trò ở đây chính là Ricky tôi chứ còn ai nữa?"

Có luật đó ư?

Không. Là Ricky lật lọng thêm vào mà thôi.

Tất cả mọi người đều biết điều đó nhưng lại hùa theo tán thưởng khiến Sung Hanbin chỉ biết ngán ngẩm nhìn đám người hùa nhau ùn ùn kéo vào bắt nạt cậu. Cậu giơ tay làm thủ thế 'mời' với Ricky.

Cậu bạn nọ xem chừng vui lắm, chỉ đợi có lúc này, cười ranh ma hỏi "Vậy cho hỏi, họ của người ấy là gì" Không cần biết nhiều, hơn tuổi, học khoá trên, cùng trường (ừm, có lẽ vậy), mặc dù khoá trên có rất nhiều người nhưng chắc chắn Sung Hanbin chưa tiếp xúc hết, vậy thì chỉ cần biết họ của người đó, xem xét xem dạo gần đây cậu bạn mình thường gặp những ai, Ricky tin tưởng trực giác của mình đúng, rất nhanh sẽ lộ cái đuôi cáo ra thôi. Hiện tại ở đây đông người, nếu hỏi thẳng thì rất khó cho cậu, vậy nên Ricky cũng rất giữ ý, chỉ hỏi đơn giản như vậy, không việc gì Sung Hanbin lại không nói ra.

Đứng cạnh dĩ nhiên thấy Sung Hanbin nhẹ nhàng thở ra, cậu đáp "Họ Chương."

"Ồ!" Ricky gật gật đầu, làm như đã biết, nhưng vẫn nhịn không được nhớ lại xem cậu bạn phòng mình dạo gần đây gặp cô gái nào họ Chương, hoặc chỉ cần ai họ Chương có liên quan chút là được.

Khuôn mặt Chương Hạo cứ thế hiện ra.....

Những người khác cũng xì xào bàn tán, Sung Hanbin nhún vai, sao cậu không biết ý định của Ricky, nhưng có quỷ mới nghĩ đến việc cậu và Chương Hạo có tình cảm với nhau. Ngay cả cậu ban đầu còn không nghĩ có một ngày mình sẽ thích nam giới kia mà. Dù sao thì, biết cũng không sao.

Mặc kệ cho việc mình đã khiến cả lớp phải bù đầu suy nghĩ, mấy cô gái phải ủ rũ và nuối tiếc ra sao, MC thông báo mọi người có mặt cùng hướng lên sân khấu để trao giải cho các tập thể tham gia.

Không bất ngờ, thắng chính là liên minh của khoa Kim Gyuvin. Cậu ta đang đau tay nhưng cũng không ngăn nổi bản thân mà vui sướng nhảy cẫng lên. Màn hình bắt đầu chiếu những phân cảnh doạ ma được camera ghi lại. Hầu hết đều là những cảnh rượt đuổi rồi xác chết sống dậy hoặc chui từ đâu đó ra doạ dẫm. Đợi đến cảnh một cánh tay thò từ trong ngách ra cầm lấy chân người đi đường, rồi một con ma với bộ trang phục nhếch nhác bò lê lết trên sàn nhà kèm theo giọng lồng tiếng của ma quỷ từ cõi chết cực tiêu chuẩn xuất hiện, mọi người đều đồng loạt hét lên và cảm thán bạn sinh viên này thật biết diễn.

Bởi thế khi MC nói mọi người thích nhất màn doạ ma của ai, họ đều đồng loạt vote cho con ma đó. Kim Gyuvin vô tình được đề cử, lại may mắn ẵm luôn giải cá nhân, mặt ngơ ngác bị bạn đẩy lên trên sân khấu nhận thưởng. Ricky ở dưới hú hét rồi cầm điện thoại chụp liên hồi, miệng không ngừng suýt xoa "Cái tên này, tham gia ngoại khoá một cái biết ngay tài lẻ của mình là gì luôn, hên thật!"

Sung Hanbin đứng cạnh nhìn lên, khuôn mặt ngẩn ra cùng hốc mắt đỏ chót của Kim Gyuvin khiến cậu buồn cười, không ngừng vỗ tay cho cậu bạn phòng mình.

MC trao cho cậu quà, thấy Kim Gyuvin định rời đi thì kéo tay lại, vui vẻ hỏi "Chắc là cậu rất vui khi được mọi người yêu thích như thế. Cậu có thể kể một tình huống cậu nhớ nhất trong hôm nay không?"

"Cái này...." Kim Gyuvin cầm lấy mic, lần đầu được nghe giọng mình vang lên lớn như vậy, cậu ta có chút bối rối, lấy lại tinh thần, Kim Gyuvin giơ bàn tay băng bó lên rồi nói "Rất tiếc vì không thể thực hiện nhiệm vụ cho đến cuối buổi, bởi vì xảy ra chút tai nạn nhỏ nên em cũng rất buồn khi phải rời khỏi vị trí sớm. Em cũng muốn gửi lời xin lỗi đến đàn anh đã bị em làm trẹo chân, em thì chỉ bị tụ máu nhẹ ở ngón tay, còn anh ấy thì chắc phải nghỉ 1 tháng mới khỏi, dù vậy anh ấy cũng không trách mà còn bảo em nghỉ ngơi đi. Em muốn nói với anh ấy rằng, anh yên tâm, em sẽ bù đắp cho anh, chỉ cần anh gọi một tiếng, em sẽ đến để chăm sóc anh, tắm rửa cho anh, giúp anh vệ sinh, thay đồ cho anh, chuyện gì cũng được, em không ngại đâu. Em sẽ cố gắng hết sức."

Sung Hanbin đen mặt. Kim Gyuvin, có nên trách vì cậu thật thà quá không?

MC nghe xong, nhìn thấy mọi người bên dưới đều cười đến đau bụng, gật gật đầu lấy lại mic được Kim Gyuvin đưa cho, nói mấy câu khách sáo đại loại như đàn anh nếu có nghe được thì hãy liên lạc lại với cậu nhóc này. Kim Gyuvin mặt mày nghiêm túc, nói xong thì nhanh chóng rời sân khâu để về lớp, lúc đi qua còn trêu đùa với Ricky vui vẻ, còn không quên làm mặt hề với Sung Hanbin, làm cậu nghĩ có phải tên này đang khiêu khích mình hay không nữa.

Buổi hoạt động về đêm nhanh chóng kết thúc, mọi người ai về nhà nấy, có lớp còn muốn liên hoan và tổ chức đi chơi tiếp. Trong đó có tập thể lớp của Kim Gyuvin. Nhưng cậu ta cũng mệt rồi, tay lại đau nên vội vàng từ chối, khoác lấy vai anh em cùng phòng tỏ vẻ mệt mỏi rồi cùng nhau sải bước đi về.

"Cậu nói xem, anh Chương Hạo ấy, sao anh ấy có thể dịu dàng như vậy... người sai là tôi, anh ấy cũng không nói lấy một câu, hạn chế đi lại cả tháng đâu phải dễ, mà anh ấy cũng không giận lấy một chút nào." Nói đến đây liền cảm thán "Ai mà được anh ấy yêu thì chắc phải may mắn lắm!"

Đúng, người may mắn đó là tôi. Sung Hanbin bổ sung trong lòng.

Lại nghe Han Yujin đi bên cạnh vui vẻ kể "Thật sự đấy, mấy hôm trước em bê đồ không cẩn thận rơi vào chân mấy ông anh khoá trên, mặt mấy ông ấy dữ lắm, nhưng không hiểu sao đó anh Chương Hạo nói cái gì mà mấy ông vui vẻ bỏ qua cho em...." Nói xong suýt xoa không dám tin "Sau đó em phát hiện người ấy là Chương Hạo, em liền nghĩ chúng ta thật có duyên mà."

Ricky bổ sung "Có vẻ hai người cũng nói chuyện rất hợp nhau."

Han Yujin mỉm cười vui vẻ gật đầu mấy cái.

Sung Hanbin ở bên dĩ nhiên nghe thấy hết mọi thứ. Thấy bạn bè nói mấy lời khen người mình thích, miệng tự động cười, trong lòng thích ý đến điên rồi. Mặc dù vậy vẫn cố gắng không cho những người khác nhìn thấy cảnh này.

"Hanbin cậu cười cái gì?" Ricky bắt lấy cổ tay Sung Hanbin đang che miệng giật ra, bất ngờ vồ lấy hỏi.

Cậu điều chỉnh lại cảm xúc nhanh chóng, nói "Cậu nhìn thấy tôi cười à?"

Ricky không quan tâm, ánh mắt ngờ vực "Tôi còn chưa tính toán với cậu hết đâu.... Ban nãy cậu nói người yêu cậu họ Chương, là thật hay giả?"

Sung Hanbin có dự cảm không lành, gật đầu một cách cứng ngắc "Phải, thì sao?"

Cả Han Yujin và Kim Gyuvin cùng trố mắt nhìn. Ricky xoa cằm suy ngẫm "Dạo này tôi thấy cậu qua lại với mỗi mình anh Chương Hạo thôi, mà anh ấy lại còn họ Chương, không lẽ...."

Sung Hanbin cảm thấy trán mình có một giọt mồ hôi chảy xuống....
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro