31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nam sinh nọ bị quay như chong chóng, cảm thấy chuyện không hay xảy ra, giờ thì cậu ta thực sự muốn biến mất ra khỏi đây, ngay bây giờ.

Không đợi cậu ta đợi lâu, Sung Hanbin đã vui vẻ giải thích, vẻ mặt rất tự tin với suy luận của mình "Giờ cao điểm ở căng tin luôn rất đông người, cậu lại cố tình chọn chỗ này để bàn tán về tôi. Có lẽ cậu đã nghe ngóng được ở đâu đó việc Kim Gyuvin rất nóng tính, cố tình kéo bạn của mình quay người ngồi lại rồi nói bằng âm thanh đủ để cậu ta nghe thấy và mất bình tĩnh, sau đó không làm chủ được bản thân để rồi to tiếng với cậu. Đông người như vậy thấy chuyện hay sao lại không bàn tán một chút, hôm nay sẽ lại có người đăng topic về vụ việc để góp vui, mà trong vụ này thì lại có mặt tôi - một người được chú ý trong thời gian vừa qua, cậu nói xem, có nhiệt như vậy, người bị ghét là tôi sẽ lại càng bị ghét, còn người vô tội là cậu đột nhiên bị dính vào không phải sẽ được hưởng ké chút nhiệt hay sao?"

Nói đến đây, Sung Hanbin thở dài xoa trán "Đúng là tính toán kĩ lưỡng, một mũi tên trúng hẳn 3 chú chim, không chỉ ngay cả tôi bị ghét mà Chương Hạo cũng sẽ bị vạ lây và đồn thổi, bàn tán, còn người 'đem mọi chuyện ra ánh sáng' là cậu thì được tung hô, được chú ý và thảo luận, tăng độ nhận diện, nhìn cậu sáng sủa đẹp trai như thế này, biết đâu mai sau còn có thể thuận lợi bước chân vào giới showbiz, trở thành đỉnh lưu được nhà nhà săn đón." Sung Hanbin nói đến đây, tự vỗ tay gật gù tán thưởng "Đúng là diệu kế trong ngàn diệu kế, lợi dụng bạn của mình để làm bàn đạp hoàn thiện kế hoạch. Quả nhiên là không thủ đoạn nào là không dám làm."

Nam sinh nọ nghe xong đơ cả người, nhìn xung quanh thấy mọi người đang giơ điện thoại lên, quay sang cậu bạn thì lại thấy cậu ta đang dùng ánh mắt ngờ vực để nhìn mình, nam sinh bắt đầu hoảng loạn.

Kim Gyuvin cũng rất biết phối hợp, gật đầu như được khai sáng tri thức gì đó quý giá, vỗ tay mở to mắt kèm theo khuôn miệng cực lớn, rất hưng phấn hoan hô "Thật không ngờ, hoá ra mọi chuyện đã nằm trong suy đoán của cậu ta rồi sao?"

Xung quanh cũng lục tục vang lên tiếng đập bàn, tiếng vỗ tay, có người nhịn không được mà hô lên.

"Hay!"

"Cuốn thật đấy!"

"Được! Nói tiếp đi!"

Sung Hanbin cũng không vì vậy mà nói gì thêm, khoanh tay mỉm cười nhìn nam sinh kia. Cậu ta giờ phút này quả nhiên không biết lấy gì để đáp lại, bị nói như vậy cũng hốt hoảng, mất bình tĩnh tức tối nói "Cậu, cậu đừng có gắp lửa bỏ tay người, toàn nói những thứ bịa đặt không chính xác. Tôi sẽ kiện cậu đấy!"

Nghe xong Sung Hanbin cười khẩy, hất cằm sang Kim Gyuvin ở bên cạnh "Chưa biết ai kiện ai trước đâu, vừa rồi Kim Gyuvin bật chế độ ghi âm nên cũng vô tình ghi lại hết lời của cậu rồi. Cậu muốn nghe thử lại xem giọng của cậu hay của tôi hay hơn không?"

Kim Gyuvin nghe xong giật mình nhanh chóng lôi điện thoại ra bấm vào mục ghi âm giơ giơ cho tất cả mọi người trong căng tin xem, miệng hỏi nam sinh "Đây, trong đây này, cậu muốn nghe không?" Hỏi xong lại bị Sung Hanbin đẩy tay đút điện thoại trở lại trong túi "Cẩn thận chút, cậu ta cướp điện thoại để xoá đi bằng chứng quan trọng bây giờ đấy!"

Kim Gyuvin nghe vậy khiếp sợ, làm mặt nguy hiểm, nghiêm túc giữ túi quần thật cẩn thận như lo sợ ai đó cướp mất.

Đến giờ phút này nam sinh kia cũng không biết phải giải quyết ra sao nữa, gương mặt cam chịu gật đầu "Đúng, là tôi nói xấu sau lưng cậu, là tôi sai, cậu hài lòng chưa?"

Một nam sinh khác ngồi bên kia thấy người này nói vậy thì liền lên tiếng "Là đàn ông, dám làm thì dám nhận, cậu nhận từ ban đầu thì mọi chuyện cũng không đi xa như thế rồi."

"Trần đời hiếm ai không một lần đi bàn tán sau lưng người ta chứ, bị bắt tại trận thì xin lỗi thành tâm đi, đằng này còn lên giọng chất vấn. Khó hiểu thật!"

"Tôi ngồi bên này nhưng nghe cũng loáng thoáng, đằng này chính chủ còn ngồi đằng sau mà dám nói to như thế. Khả năng cao là cũng có âm mưu như Sung Hanbin suy luận đấy!"

...

Nam sinh bị nói như vậy, thấy ấm ức mà lại không biết nói sao cho lại, chỉ muốn chạy ngay khỏi đây. Bạn cậu ta ở bên cạnh nhận ra, đẩy vai cậu ta, cậu đành dùng gương mặt cam chịu nói lời xin lỗi với Sung Hanbin.

Sung Hanbin không đáp lại, cậu im lặng nhìn cậu ta hồi lâu, sau đó quay sang nói với mọi người trong căng tin "Thưa các bạn, chuyện này kết thúc ở đây thôi. Với tư cách là đối tượng chính của các chủ đề gần đây, tôi chỉ muốn nói rằng trong tất cả chúng ta, bất kì ai cũng có thể trở thành một đối tượng bàn tán của người khác, dù là việc tốt hay xấu, tôi cũng mong mọi người hãy suy xét kĩ càng trước khi nói hoặc viết gì đó để đăng lên mạng xã hội. Việc này ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của sinh viên trường ta, đến hình ảnh tương lai các bạn sau này. Vậy thì tại sao lại để chuyện như vậy tồn tại trong chúng ta. Mỗi người mỗi tính, nhưng biết kìm nén lại bản thân thì sẽ tạo nên một môi trường lành mạnh hơn rất nhiều. Mọi người thấy có đúng không?"

Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay, có người nhịn không được hô "Tôi ủng hộ cậu!"

"Cứ học Quản lý là nói được như vậy à?"

"Tự tin như này cũng hiếm thấy thật!"

Sung Hanbin chỉ cười đáp lại sau đó ngồi xuống bàn ăn, nhìn gương mặt nén cười của hai người bạn cùng phòng, cậu cũng tự thấy buồn cười, hỏi "Lại làm sao thế?"

"Hanbin này, thật không ngờ cũng có ngày cậu lại nói dối tỉnh bơ như thế." Kim Gyuvin rất bất ngờ, vừa suýt xoa xong liền chỉ vào túi quần khẽ nói "Làm gì có file ghi âm nào...."

Han Yujin cũng không khác gì, giơ ngón cái lên biểu lộ sự ngưỡng mộ của mình với người anh cùng phòng.

Sung Hanbin chỉ khẽ cười, rồi thở dài "Thực ra tôi cũng không định nói mấy lời đó đâu, vốn dĩ việc tự biên tự diễn về người khác không phải là điều tôi tán thành gì. Chỉ là cậu ta nói mấy lời không hay đến người của tôi nên tôi không kiềm chế được mà thôi." Nói xong lời này tự nhiên giật mình ngẩng đầu quan sát biểu cảm của hai người họ, Sung Hanbin thở phào, có vẻ cả hai lắng nghe tự động lược bỏ mấy chữ 'người của tôi' thì phải.

"Có qua có lại mà thôi."

Đáp lại cậu là một giọng nói cất lên từ đằng sau. Quay lại liền thấy một nam sinh đi tới, trong túi quần còn nhét một hộp sữa nhỏ, cậu ta rất tự nhiên ngồi vào bên cạnh Sung Hanbin, tự giới thiệu "Anh là Park Hanbin." Nói xong lại bổ sung thêm "Cùng phòng với Chương Hạo."

"Anh cùng phòng với anh ấy?"

"Phải, hai người bằng tuổi nhau."

Ba người thấy vậy cũng chào đáp lại. Park Hanbin cắm ống hút vào sữa, gật gù nói "Anh đây ngồi ngay phía dưới, cũng nghe hết lời mà cậu bạn kia nói, lúc đó còn định đến nói chuyện với cậu ta thì lại thấy cậu bạn này (chỉ vào Kim Gyuvin) đã lao đến định làm một trận ra trò rồi, nhưng sau đó đàn em Hanbin ra mặt. Anh đây thực sự bị cậu thu hút mất rồi đấy!"

Nói xong vỗ vai Sung Hanbin mấy cái rõ mạnh, miệng cười ha ha, có vẻ là một người vô cùng phóng khoáng và hào sảng, dễ nói chuyện.

Sung Hanbin được khen cũng chủ nhẹ nhàng đáp "Dù sao thì mong sau chuyện này mọi người cũng sẽ dừng mọi chuyện, em không muốn Chương Hạo bị vạ lây vào vụ việc như thế một lần nào nữa."

Park Hanbin gật đầu làm ra vẻ hiểu rõ, có vẻ có việc bận nên cũng không nán lại lâu mà nhanh chóng tạm biệt rồi rời khỏi căng tin.

Kim Gyuvin thấy Park Hanbin đi rồi, cười tủm tỉm hoi "Bảo vệ em vợ tương lai cơ mà, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ làm như thế."

"Em vợ tương lai?"

Kim Gyuvin gật đầu "Ý tôi là anh Chương Hạo đó, không phải Ricky nói cậu và chị của anh ấy đang hẹn hò à?"

Sung Hanbin chậc một tiếng, dùng đầu đũa gõ vào đầu cậu ta "Đã nói là không phải, đừng có đoán bừa!"

Kim Gyuvin bị đánh một cái rõ đau, xoa xoa đầu rên rỉ "Không phải thì không phải, lại còn đụng tay đụng chân." Nói là vậy nhưng cậu ta vẫn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Sung Hanbin, vẫn cảm thấy cậu bạn mình càng che giấu thì điều đó càng là sự thật. Nhưng Kim Gyuvin cũng không thắc mắc nữa, tin tưởng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra mà thôi.

Chiều hôm sau theo như đã hẹn, Kim Gyuvin và Han Yujin cùng đi ra ngoài tiệm tạp hoa mua chút đồ để vào thăm Chương Hạo. Hai người chẳng mấy khi đi thăm người bệnh, đứng hồi lâu bên trong tiệm cũng không biết phải mua gì. Han Yujin suýt nữa còn lôi cả điện thoại ra tìm kiếm xem người bị thương thì nên ăn những đồ có chất như thế nào. Nhân viên tiệm thấy hai cậu sinh viên đẹp trai đứng hồi lâu mà chẳng mua gì, sinh nghi quá mới đến hỏi han , biết được lý do rồi mới tư vấn hai người mua đồ.

Rốt cuộc giải quyết xong vấn đề mua đồ, Kim Gyuvin nhìn bọc đồ trong tay, cười tung tăng kéo tay cậu em Han Yujin đang lò dò theo sau. Một cao một thấp đi đến toà nhà mà Chương Hạo ở. Mới đến cầu thang đã thấy Park Gunwook đi cùng với một cô gái nào đó bước xuống, cô gái còn dắt tay một đứa trẻ nữa, ba người vừa đi vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ.

Thấy người (hơi) quen, Kim Gyuvin vui vẻ đến gần chào, Park Gunwook nhìn thấy hai người cũng giơ tay lên vẫy lại, cười hỏi "Hai người sang đây chơi à?"

"Không, tôi đến thăm anh Chương Hạo." Nói rồi quay sang chào cô gái bên cạnh. Đến gần cả hai mới thấy rõ khuôn mặt cô gái nọ, gương mặt cô gái nọ giống Chương Hạo đến mức Kim Gyuvin cảm thấy chỉ cần Chương Hạo đội tóc giả vào thôi cũng đủ khiến mọi người nhận không ra rồi. Vì vậy trong lòng cậu ta suy đoán đây khả năng cao đây chính là chị gái của anh.

"Hoá ra cũng là bạn của Hạo sao?" Chị gái nọ vui vẻ cười bắt tay với hai người, "Chị là Chương Kỳ, là chị gái của Hạo. Rất vui được biết hai em." Kim Gyuvin và Han Yujin đều lần lượt tự giới thiệu, thấy hai cậu nhóc vừa trẻ vừa đẹp, tràn đầy hơi thở thanh xuân, chị gái vui vẻ nói "Không ngờ hai đứa đều là đàn em của Hạo, còn trẻ như vậy... nhìn Hạo có nhiều bạn bè như thế chị cảm thấy vui thay thằng bé!" Chị gái nói xong còn quay sang nhìn Park Gunwook gật gật đầu, nụ cười lại càng dịu dàng. Park Gunwook mỉm cười lại, giơ đồng hồ lên nói "Cũng đến giờ rồi đấy chị à!"

Trương Kỳ gật gật đầu kéo kéo tay cậu bé nhỏ đứng bên cạnh khẽ nói "Tiểu Bảo chào các chú rồi chúng ta về thôi nào!"

Chú?

Cả Han Yujin và Kim Gyuvin đều tặc lưỡi, nét mặt cứng đờ, cảm thấy tuổi này bị gọi là chú có phải là hơi già hay không?

Dù vậy cả hai đều giơ tay chào cậu nhóc khi được cậu nhóc cúi người dùng giọng nói ngọt như kem nói lời tạm biệt mình.

Park Gunwook cũng không chú ý hai người có biểu cảm gì, cậu ta ngồi xuống chỉnh lại mũ cho cậu nhóc, bóp nhẹ mũi thằng bé rồi bảo "Tiểu Bảo ngoan, nhớ phải nghe lời cha mẹ, được nghỉ rồi chú Gunwook sẽ đưa cậu của con về nhé!"

Thằng bé cũng ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt còn ửng hồng như vừa khóc xong "Chú hứa với con rồi, nếu cậu Chương Hạo về mà trên người còn bị đau ở đâu thì con sẽ phạt chú đấy nhé!"

Park Gunwook gật đầu hứa với thằng bé, sau đó thằng bé được chị gái dắt tay về phía chiếc ô tô đen đỗ gần đó.

Tiễn người đi rồi, quay sang liền nhìn thấy vẻ mặt ngớ ngẩn của Kim Gyuvin và Han Yujin, Park Gunwook thấy sao giờ này trông cả hai ngốc như vậy, đẩy vai Kim Gyuvin hỏi "Sao tự nhiên lại đơ ra như tượng thế?"

Kim Gyuvin há hốc miệng kéo kéo tay áo Park Gunwook hỏi "Này, thằng bé gọi anh Chương Hạo là cậu, vậy không phải là...."

"Ừ, đó là cháu trai anh ấy." Park Gunwook gật đầu "Là con trai chị Trương Kỳ đó."

Không phải Sung Hanbin đang hẹn hò với chị gái của Chương Hạo như lời Ricky nói hay sao? Kim Gyuvin cảm thấy rất khó hiểu. Hơn nữa trông thằng bé còn có vẻ rất lớn, cũng khoảng 7, 8 tuổi gì đó.

Han Yujin ở cạnh cũng đau đầu, nhưng hiện tại đầu óc cậu vô cùng trống rỗng, quả thực không biết phải dùng câu hỏi như thế nào để làm rõ mọi chuyện.

Trong lúc Han Yujin còn đang lựa lời để nói thì Kim Gyuvin đã hỏi Park Gunwook "Nè, chị Chương Kỳ có phải mẹ đơn thân không?"

Han Yujin nghe xong âm thầm đỡ trán, Park Gunwook thì nghệt mặt ra, đột nhiên rất muốn tống cái tên này ra khỏi đây.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro