40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chúng ta quay lại được không?"

Sung Hanbin ở đằng sau nhìn hai người sóng vai ngồi trên ghế, nghe thấy câu hỏi đó của nam sinh liền đưa mắt nhìn Chương Hạo.

"Tại sao chứ?" Giọng nam sinh đó lại cất lên "Nếu như vì chuyện ngày đó....."

"Nó đã là quá khứ rồi." Chương Hạo ngắt lời, hơi nghiêng đầu nhìn nam sinh ấy "Tôi cũng không còn nhớ gì về chuyện ngày đó nữa."

"Vậy ư?" nam sinh cười khổ một tiếng "Vậy là chỉ còn mình tôi là mãi vẫn để ý đến nó à?"

Chương Hạo không trả lời, chỉ bảo "Vừa rồi tiết mục của cậu tuyệt lắm!"

"Tôi vẫn muốn trình diễn bài hát đó với cậu hơn." Nam sinh trả lời.

Chương Hạo không đáp. Nam sinh cũng không đợi anh nói gì, quay lại với điều mà anh ta muốn hỏi "Nếu như cậu đã không còn quan tâm đến chuyện quá khứ, vậy không thể quay lại với tôi sao?"

Chương Hạo lắc đầu "Ngày đó giữa chúng ta không có gì hết."

"Khoảng thời gian vừa rồi tôi đã dằn vặt rất nhiều, cũng đã tự trách mình rất lâu, nhiều lúc những tưởng mình đã quên cậu nhưng hoá ra đó chỉ là sự ảo giác của tôi mà thôi..."

Anh ngắt lời, mắt vẫn không nhìn nam sinh "Ngày đó là tôi sai, đừng tự trách mình nữa."

Nam sinh vẫn không buông tha, "Vậy thì tại sao chứ? Nếu như cậu không muốn quay lại với tôi thì lý do duy nhất cũng chỉ vì cậu vẫn còn để ý đến chuyện ngày xưa mà thôi." Sau đó nam sinh đưa một tay nắm lấy tay của Chương Hạo đang đặt trên ghế, điệu bộ vô cùng thành khẩn "Đến tận bây giờ cậu vẫn không muốn nhìn tôi dù chỉ một chút."

Chương Hạo vì vậy mà quay đầu sang nhìn nam sinh, lắc đầu "Không phải, bởi vì bây giờ tôi đã có...."

Nam sinh ngắt lời hỏi "Cậu có lý do khó nói ư?"

"Vì bây giờ anh ấy đã có người yêu rồi."

Sung Hanbin thật sự nhịn không nổi nữa, lại nhìn nam sinh kia nắm lấy tay anh, ngay cả khi Chương Hạo muốn nói lý do từ chối nhưng nam sinh vẫn ngắt lời anh.

Ngăn cách 3 người lúc này chính là hàng cây lớn và trải dài với chiếc bảng đề nội dung "Cấm bước lên bồn cây." Nhưng cậu mặc kệ, muốn sang đường bên kia phải đi hết hàng cây này mới có lỗi rẽ, hiện tại cậu thực sự nhịn không nổi nữa, vì vậy hai tay đút túi quần bước lên đó rồi sang bên kia, nơi có ghế đá mà hai người đang ngồi.

Chương Hạo nghe thấy giọng của cậu từ đằng sau cũng bất ngờ, anh đứng lên quay đầu lại nhìn thấy Sung Hanbin tỏ vẻ thản nhiên bước lên bồn cây rồi đi qua "Sao em lại ở đây?"

"Anh nói rằng bản nhạc đó rất hay nên em đã đặc biệt đến nghe." Nói xong nằm lấy tay Chương Hạo rồi quay sang nhìn nam sinh kia, cười thân thiện thật tâm khen ngợi "Tôi đã xem phần biểu diễn, anh đàn rất hay."

Mắt nam sinh lặng lẽ lướt qua tay hai người, mỉm cười gật đầu "Cảm ơn cậu."

Đưa một tay ra trước mặt muốn bắt tay, cậu nói "Tôi là Sung Hanbin, người yêu của anh ấy. Hân hạnh được làm quen."

Nam sinh bắt lấy tay cậu "Tôi là Kim Jiwoong. Bạn học cấp ba của cậu ấy."

Sung Hanbin thẳng thắn "Ra chỉ là bạn học cấp ba thôi à."

Nam sinh vẫn giữ nụ cười ấy trên môi, nói "Lâu ngày không gặp nên muốn hỏi thăm cậu ấy một chút mà thôi."

"Vậy hai người đã nói xong chưa?" Cậu nghe vậy quay đầu sang hỏi Chương Hạo đang đứng cạnh.

Anh buồn cười "Nói xong rồi."

Kim Jiwoong nhìn anh, thấy anh nói vậy liền mỉm cười gật đầu "Cũng sắp đến giờ rồi, tôi phải đi đây."

Chương Hạo cũng gật nhẹ đầu chào hỏi, bảo anh ta lên đường cẩn thận, chỉ có Sung Hanbin vẫn im lặng.

Kim Jiwoong quay người toan đi thì chợt nhớ ra điều gì đó, anh ta quay người lại nhìn Sung Hanbin, "Có một điều này tôi nghĩ mình nên nói." Nhìn cậu khẽ nheo mày, nói tiếp "Bồn cây đang rất đẹp, mong rằng lần sau cậu sẽ rút kinh nghiệm không bước lên nó nữa."

Sung Hanbin khó chịu đến mức bật cười, không ngại nói thẳng "Vậy thì cũng mong anh nên hạn chế ở riêng một mình với người đã có chủ thì hơn. Nhất là nên tiết chế bản thân nói những lời ám muội lại. Nó thật sự dễ gây hiểu lầm lắm đấy!"

"Cảm ơn vì lời khuyên." Kim Jiwoong đáp, mắt vẫn lặng lẽ liếc nhìn Chương Hạo, lại thấy anh quay đầu sang chỗ Sung Hanbin giật giật cánh tay cậu lại, cậu thì nháy nháy mắt làm bộ không hiểu. Anh ta cúi đầu, cảm thấy mình không khác gì người dư thừa ở đây. Vì thế chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi quay người đi.

"Chuyện ngày đó, tôi xin lỗi." Chương Hạo đột nhiên nhớ ra điều gì đó, anh cất giọng nói.

Kim Jiwoong dừng bước, hơi nghiêng đầu, cười khổ "Tôi nói rồi, cậu đừng tự tự trách mình nữa....dù sao thì hiện tại thấy cậu đã vui vẻ trở lại như vậy, tôi cũng yên tâm được phần nào." Sau đó anh ta nói lời tạm biệt và rời đi.

Anh đưa mắt nhìn bóng lưng cô đơn của Kim Jiwoong, lặng lẽ thở dài. Tầm mắt anh đột nhiên tối lại, là Sung Hanbin đã đưa tay lên che mắt anh, cậu nói "Anh đừng nhìn nữa."

Anh bật cười cầm tay cậu thả xuống "Anh không nhìn nữa."

Sung Hanbin lúc này mới nói "Cái đó, anh đừng hiểu lầm, chỗ em bước qua đã có dấu chân của người nào đó qua trước rồi." ý là cậu không cố tình bước lên thảm cỏ trên bồn cây đâu.

Chương Hạo lắc đầu nói không sao, sau đó kéo cậu quay về vì trời đã muộn.

Hai người sóng vai đi dưới hàng cây, không ai nói gì. Mặc dù nói rằng đã muộn, không ai bảo ai, cả hai dường như vẫn vô tình thả chậm bước chân.

"Em không có gì để hỏi anh à?" Chương Hạo vừa bước đi vừa hỏi.

Cậu gật đầu "Có, có rất nhiều."

"Ví dụ như..."

"Anh ta là tiền nhiệm của anh à?"

Chương Hạo như suy nghĩ rồi gật đầu "Cũng có thể coi là vậy."

Sung Hanbin chỉ nói "Mắt nhìn của anh khi ấy tệ đến vậy ư?" Thực ra khuôn mặt của Kim Jiwoong không phải hạng xoàng, nhưng anh ta như thế nên Sung Hanbin thật sự khó cho anh ta một khuôn mặt thoải mái được.

Chương Hạo hỏi lại "Thế còn bây giờ?"

Sung Hanbin vui vẻ đáp "Cực kì tốt."

Chương Hạo bật cười thành tiếng, sau đó lại thở dài một hơi.

"Anh đã làm một điều rất có lỗi với cậu ấy."

Cậu khẽ nghiêng mặt nhìn anh "Anh ta nói anh ta cũng là người sai."

Chương Hạo lắc đầu, "Cậu ấy không làm gì sai, nhưng anh vì mặt mũi của bản thân nên gián tiếp ép cậu ấy chuyển trường."

Thấy Sung Hanbin im lặng không đáp, Chương Hạo cười hỏi"Thế nào? Bất ngờ lắm à?"

Cậu không trả lời câu hỏi của anh, hỏi ngược lại "Thật sự như vậy ư?" có thật sự vì anh khi đó cảm thấy yêu một người con trai là đáng xấu hổ nên mới làm vậy với Kim Jiwoong ấy hay không?

Chương Hạo gật đầu.

Khi đó anh mới học cấp ba, cậu chợt nhớ về cậu em trai của mình ở nhà không phải cũng đang học cấp ba hay sao? Nhìn thấy cảnh hôn nhau còn ngại ngùng che mắt, vậy không loại trừ khả năng thời điểm đó Chương Hạo còn rất trẻ con, suy nghĩ chưa chín chắn.

Thế nên cậu nói "Còn trẻ mà, ai khi ấy mà không mắc sai lầm."

Chương Hạo thở dài, khẽ khàng đáp "Nhưng cũng không nên lấy lý do tuỏi trẻ chưa trải sự đời mà biện minh cho việc làm không đúng của mình được."

Sung Hanbin nghe xong chỉ nắm lấy tay của anh bóp nhẹ "Đừng quên hiện tại anh còn có em."

"Dù đúng hay sai thì chuyện cũng qua rồi, việc anh cần làm là chú ý vào mình em thôi, hiểu không?"

Anh bật cười nắm ngược lại tay cậu rồi gật đầu thật mạnh.
.

.

.

Lúc này Sung Hanbin ngồi dưới sân, mắt nhìn lên phòng của Chương Hạo hiện tại đã tắt đèn, nghe thấy tiếng bước chân cũng đoán ra người đi đến là ai, cậu khẽ gọi "Cậu đến rồi đó hả?"

Park Gunwook mặc trên người một bộ đồ ngủ màu nâu, đầu tóc hãy còn rũ rượi chưa chải chuốt, nhìn Sung Hanbin đứng trước mặt, biếng nhác nói "Cậu có chuyện gì mà đêm hôm còn gọi tôi ra đây?"

Sung Hanbin chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, Park Gunwook bị gọi dậy giữa đêm, hơi mất bình tĩnh "Có gì nói mau để tôi còn đi ngủ. Có biết việc phá hoại giấc ngủ của người khác là tồi lắm không?"

Sung Hanbin vẫn rất bình thản, vỗ vỗ chỗ ngồi "Cứ ngồi xuống, tôi có chuyện muốn nói."

Đợi Park Gunwook mặt khó chịu ngồi phịch xuống ghế, ngáp một cách mệt mỏi, Sung Hanbin mới nói "Hôm nay tôi gặp Kim Jiwoong rồi."

Park Gunwook nghiêng mặt nhìn "Cậu biết cậu ta à?"

"Anh Chương Hạo đã nói với tôi về chuyện giữa anh ấy và cậu ta."

"Anh ấy nói thế nào?"

Sung Hanbin kể lại "Anh ấy nói hai người từng yêu nhau, anh ấy vì thấy xấu hổ nên đã đá cậu ta và gián tiếp khiến anh ta chuyển trường."

Park Gunwook nghe xong nhếch miệng cười khẩy một tiếng "Đúng thật là... khi nào mới hết cứng đầu?"

Sung Hanbin hỏi "Điều anh ấy kể có thật sự đúng không?" Bao nhiêu lần Park Gunwook mặt nặng mày nhẹ với Sung Hanbin chắc chắn không phải không có lý do, cậu đoán có lẽ từng xảy ra chuyện gì đó nên cậu ta mới sinh ra ác cảm với cậu.

Park Gunwook liếc nửa con mắt nhìn cậu "Không phải anh ấy đã kể với cậu rồi sao? Giờ cậu còn muốn hỏi chuyện gì nữa?"

"Đó chưa phải là tất cả đúng không?" Sung Hanbin hỏi.

Quả nhiên Park Gunwook không đáp, dường như lưỡng lự rất lâu sau đó mới đưa ra câu trả lời, khuôn mặt có phần miễn cưỡng "Điều anh ấy nói không hẳn là sai, nhưng mà...."

"Nhưng?"

"Đúng như cậu nói, đó không phải tất cả." Park Gunwook đáp "Tuy nhiên tôi không muốn nhắc đến điều này một chút nào."

"Vì sao?"

Park Gunwook tựa vai vào thành ghế, thở dài "Anh ấy vì chuyện đó mà thay đổi, hình ảnh của anh ấy trong lòng tôi cũng vì vậy mà trở nên méo mó."

Park Gunwook tự cảm nhận Chương Hạo của bây giờ chính là kiểu người rụt rè, ít nói, để tâm đến cảm nhận của khác và luôn có suy nghĩ không mấy tích cực. Nhưng quá khứ của anh lại không như vậy. Cách đây ba năm trước anh chính là một người hoạt ngôn, hay nói, hay cười, đặc biệt hiếu thắng, có ơn tất báo, có thù tất trả, vì vậy vòng bạn bè cũng khá hỗn loạn.

Kiểu người như vậy rất dễ gây sự chú ý trong trường, hơn nữa, Chương Hạo ngoài việc giữ cho mình một thành tích học tập rất tốt thì chính là một người rất quan tâm đến bạn bè và anh em thân thiết.

Điển hình là năm nhất cấp ba, có một đám côn đồ là học sinh của trường bên cạnh thường xuyên rủ nhau tụ tập gần khu cấp hai. Cậu em trai của Park Hanbin là Park Gunwook khi đó mới học lớp 9, miệng như còn hơi sữa, thân thể nhỏ con, khuôn mặt lại ngây thơ, hiền lành cứ như vậy rơi vào tầm ngắm của đám côn đồ.

Bị bắt nạt từ ngày này qua ngày khác, thế nhưng trong nhà không ai phát hiện ra, bản thân Park Gunwook cũng bị ép phải im lặng, không được báo cho ai.

Để rồi ngày mưa hôm đó, Chương Hạo từ nhà Park Hanbin trở về, vô tình nhìn thấy thân hình nho nhỏ của cậu em trai bạn mình đang ngồi co ro dưới chiếc cầu trượt trong khu phố. Quần áo của cậu bé đầy bùn đất lại còn dính thêm chút vệt đỏ dài như máu. Khuyên cậu nhóc thế nào nó cũng không chịu về, cũng không muốn anh bảo với anh trai mình, thế rồi Chương Hạo quyết định ngồi lại cùng.

Hai anh em cứ thế ngồi dưới cầu trượt đến tận hoàng hôn.

Một tuần sau, Park Gunwook cũng không rõ vì sao Chương Hạo biết được lý do, cũng không biết anh đã làm gì khiến cho đám côn đồ đó nghe lời và trả lại số tiền mà chúng trấn lột của cậu nhóc. Park Gunwook khi ấy đứng cạnh Chương Hạo, nhìn đám côn đồ đứng co ro trước mặt, mặt mũi bầm dập hai tay trả lại tiền cho cậu bé, Chương Hạo thì bày ra nụ cười thản nhiên, ánh mắt âu yếm nhìn chúng.

Cứ như vậy, một Chương Hạo thật oách, thật ngầu là hình ảnh mà Park Gunwook cắm rễ sâu trong suy nghĩ.

Để rồi cũng từ đó, cậu nhóc không lúc nào không nhắc đến anh, không lúc nào là không hỏi anh trai Park Hanbin về anh. Đến năm bước vào cấp ba, Park Gunwook cũng chọn theo học trường mà anh đang theo học, chọn câu lạc bộ mà anh đã đăng ký, mỗi sáng lại sóng vai đi cùng anh trai và Chương Hạo đến trường.

Vào cùng trường với anh, cậu mới nghe được rất nhiều thứ liên quan đến anh. Vì dụ như dáng vẻ khi chơi violin của anh trông lãng tử như thế nào, Chương Hạo được thầy cô yêu quý ra sao, Chương Hạo được bạn bè tin tưởng như thế nào,... hoặc địa vị cũng như tài năng của anh đến đâu mà ngay ngày thứ 3 nhập học đã được người của Hội Học sinh chiêu mộ.

Có người cay mắt với thành tích và hình ảnh của anh, có người cũng ngưỡng mộ và cố gắng muốn kết thân với anh. tuy rằng đối xử với ai cũng rất thân thiện và cởi mở, nhưng chỉ có hai anh em nhà Park Gunwook mới thực sự là gắn bó và hiểu rõ anh nhất.

"Ngày chỉ có cười và cười, nói nhiều với bọn họ mãi như vậy, cậu không thấy mệt hả?"

Trả lời câu hỏi này của Park Hanbin, Chương Hạo chỉ lười biếng đáp "Mệt nhưng thú vị."

Park Hanbin thật sự không biết nó thú vị ở đâu.

Sự thú vị giả tạo mà Chương Hạo dựng nên nhanh chóng biến mất từ cái ngày Kim Jiwoong xuất hiện.

Đó cũng là lần đầu Park Gunwook thấy Chương Hạo có hứng thú với một đối tượng nào đó ngoại trừ chiếc violin quen thuộc của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro