42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Gunwook nói Kim Jiwoong chắc hẳn cũng có tình cảm với Chương Hạo, mặc dù anh ta có quan hệ với đám côn đồ đó, nhưng chính anh ta cũng không thực sự làm điều gì có lỗi với anh.

Khoảnh khắc cầm trên tay chiếc bút ghi âm ấy, Chương Hạo đã ngỡ ngàng như thế nào, cũng tự trách mình ra làm sao, và rồi cũng đã cực kì nhút nhát không dám đối diện với tất cả.

Park Gunwook đoán có lẽ khi ấy Chương Hạo cũng đã rất xấu hổ, trách mình quá hiếu thắng, trách mình suy nghĩ không chu toàn, trách mình mỗi khi giải quyết việc gì đó cũng có xu hướng không mấy tích cực. Sau đó không lâu, anh cũng muốn tìm lại Kim Jiwoong để có thể nói một lời xin lỗi với anh ta.

Sung Hanbin nghĩ lời xin lỗi mà anh nói với Kim Jiwoong hôm nay có lẽ chính là lời xin lỗi mà anh nợ trong suốt những năm qua.

Ra là vậy, đó là lý do vì sao anh sợ một khi nói ra thì cậu sẽ không còn muốn bên anh nữa, cũng sợ cậu sẽ không thể chấp nhận ở bên cạnh một người như anh.

Hoá ra, Chương Hạo đã luôn mang trong mình nhiều suy nghĩ tiêu cực như thế.

Sung Hanbin không tin trái tim của anh sẽ mãi mãi mang hình dáng của loài hoa tigon, cậu chỉ muốn mỗi khi nhìn thấy hay mỗi khi nhắc đến tên của loài hoa đó, anh sẽ chỉ nghĩ đến mình cậu mà thôi.

Không phải sao? Vì nó chính là thứ đầu tiên kết nối hai người lại với nhau kia mà.

Park Gunwook nói xong quay sang nhìn Sung Hanbin vẫn đang trầm ngâm bên cạnh, mặt mày cũng chán nản khi nhớ lại chuyện quá khứ "Tôi còn tưởng có mỗi anh Chương Hạo là vẫn tự dằn vặt, hoá ra chính tôi cũng thế. Đột nhiên khơi gợi lại chuyện cũ, tôi cũng cảm thấy mình có một phần trách nhiệm."

Nhưng Sung Hanbin không nghĩ thế. Nếu cậu là Park Gunwook, cậu vẫn sẽ quyết định nói ra điều đó cho anh. Dù sao ngay từ đầu Chương Hạo cũng chính là nạn nhân trong một âm mưu được chuẩn bị từ trước, chỉ vì một biến số nên mới thoát khỏi chiếc bẫy mà chúng đặt ra. Nhưng chính những kẻ đó dường như đã thành công một phần trong việc biến an trở thành một người hoàn toàn khác.

"Còn bọn chúng thì sao?"

Park Gunwook không hiểu nhìn cậu.

"Đám côn đồ đó." Sung Hanbin nhắc lại.

Cậu ta nhếch mép "Chúng ư? Chúng thì có thể làm nên chuyện gì chứ? Học hành chểnh mảng, tụ tập ăn chơi, sa vào cờ bạc rồi nghiện ngập, trở thành gánh nặng của gia đình và xã hội, đã làm ổ trong trại cải tạo lâu rồi." nói xong Sung Hanbin còn nghe thấy Park Gunwook chửi thầm một câu "Ác giả ác báo."

Biết được câu chuyện ngày ấy của Chương Hạo qua lời của cậu ta, Sung Hanbin cũng không cảm thấy có vấn đề gì quá nặng nề, mặc dù cậu muốn anh sẽ là người nói chuyện đó ra nhưng nghĩ đến việc Chương Hạo đã tự dằn vặt bản thân lâu đến mức nào, cậu lại không nỡ.

Park Gunwook nhắc cậu đừng nói chuyện này với anh, nễu như lỡ miệng nói thì cũng đừng báo anh người kể là cậu ta. Sung Hanbin biết Park Gunwook không thích mình nhưng vẫn sẵn sàng kể ra, hẳn cậu ta cũng có chút tin tưởng mình, vì vậy cũng vui vẻ đồng ý, còn không quên nói lời cảm ơn.

.

.

.

Hôm đó Kim Jiwoong xuất hiện, Sung Hanbin đoán Chương Hạo hẳn cũng sẽ suy nghĩ ít nhiều. Vì vậy cậu đã nghĩ đến việc mình cần phải làm điều gì đó. Một buổi hẹn chỉ có hai người mà thôi, vừa có thể tạo cơ hội giúp anh vui vẻ hơn, lại có thể giúp hai người có không gian riêng.

Nhớ lại thì, hình như cậu và anh chưa thực sự có một buổi đi chơi nào đúng nghĩa cả.

Vì thế vào một ngày đẹp trời, Chương Hạo nhận được tin nhắn của cậu, cậu hẹn anh cùng đi cắm một chuyến vào dịp cuối tuần. Hơn nữa còn nhấn mạnh rằng sẽ chỉ có hai người là anh và cậu mà thôi.

Đến ngày hẹn, Sung Hanbin chán nản nhìn cả một đám người túi lớn túi nhỏ đi theo sau lưng anh, sau đó quay lại nhìn ba gương mặt cùng phòng quen thuộc đứng đằng sau mình đang vui vẻ hào hứng về chuyến đi sắp tới.

"Gunwook nói họ chỉ trùng hợp đặt một địa điểm giống chúng ta mà thôi." Chương Hạo nhịn cười, "Dù sao càng đông càng vui mà."

Sung Hanbin sao không biết đây là âm mưu của Park Gunwook. Chương Hạo nói rằng anh đã báo với đám Park Gunwook về việc cuối tuần này mình sẽ vắng mặt ở phòng, cũng nói là có một buổi đi chơi với Sung Hanbin. Cậu ta liền liên lạc với Ricky gặng hỏi rồi kết hợp với nhau mò ra địa điểm mà cậu muốn đến, sau đó không ai bảo ai, tự kháo nhau chuẩn bị đồ dùng. Cứ như vậy, chuyến đi vốn chỉ có 2, giờ lại thành 8.

Sung Hanbin liếc nhìn đám bạn báo hại mình hiện đang chơi trò nối chữ rất vui vẻ. Cậu tựa lưng vào ghế chán nản, miệng cũng chu ra vô cùng mệt mỏi.

"Thôi nào." Chương Hạo vừa cười vừa nói "Vui lên đi, mấy đứa cũng chỉ đi ké mà thôi, em đừng suy nghĩ nhiều."

Sung Hanbin lắc đầu, hai tay nắm lấy bàn tay của anh khẽ bóp bóp "Em không suy nghĩ nhiều, là do bọn họ phá em quá nhiều mà thôi."

Rất nhanh chóng xe đã đưa họ đến địa điểm leo núi. Đám người phân chia nhau đi thuê một chút đồ, sau đó nối đuôi nhau lên đường.

Cả đám rất hăng hái, trong đó có Ricky, Kim Gyuvin và cả Park Gunwook, ba người nhanh chóng chen lên trước, nhiệt tình trở thành người dẫn đường cho đoàn. Han Yujin, Lee Jeonghyeon và Park Hanbin đi đằng sau, vừa đi vừa giúp nhau mang đồ hộ cậu em nhỏ tuổi, khung cảnh vô cùng hoà hợp và bình yên.

Chương Hạo và Sung Hanbin đi cuối. Tiết trời tuy mát mẻ nhưng cũng ngăn không được Sung Hanbin túa mồ hôi ướt đầm đìa cả trán, anh ở bên cạnh cũng thấy điều này, lâu lâu lại quay sang giúp cậu lau mồ hôi trên mặt.

"Hoá ra em dễ ra mồ hôi vậy." Chương Hạo cảm thán, lại hỏi cậu "Chia chút đồ sang cho anh nếu em mệt."

Cậu lắc đầu "Em không mệt, chỉ là thân thể em dễ ra mồ hôi hơn người bình thường chút mà thôi."

Nhìn ba người Ricky ở tít trên kia, thật không hiểu nổi sao bọn họ lại sung sức đến như thế, trong khi ai ở bên dưới này cũng đã thấm mệt. Sung Hanbin còn nghĩ ba tên này thật giống đám nhóc tì lớp mầm dưới khu nhà cậu, trưa nắng chang chang nhưng vẫn chạy nhảy không biết mệt.

"Chương Hạo và Hanbin thế nào? Hai người mệt chưa?"

Thấy Park Hanbin quay đầu lại hỏi, Chương Hạo chưa trả lời, chỉ nhìn cậu, lại thấy mồ hôi trên trán cậu tuôn ra như suối, anh liền nói "Bảo mấy đứa Gunwook, chúng ta nghỉ ở đây một chút."

Vì vậy bọn họ quyết định dừng chân lại đây. Những người khác nhìn bản đồ, lại bàn nhau tính toán nên đi đường nào, đi vào lúc nào để kịp lên chỗ cắm trại trước chiều tối.

Sung Hanbin thì cảm thấy cực kì nóng, cả thân thể phừng phừng như đang ngồi trong một cái lồng hấp kín vậy.

Trên trán đột nhiên thấy mát lạnh, hoá ra Chương Hạo đã đi đến suối thấm ướt khăn rồi mang đến cho cậu.

"Người em nóng quá." Gương mặt anh có phần nôn nóng, bàn tay chạm lên cổ rồi lên mặt cậu, sau đó lại sờ lên trán và gáy của cậu. Ngay khi Sung Hanbin còn đang thắc mắc không biết anh đang làm gì thì Chương Hạo đã lo lắng nói "Em bị sốt rồi Hanbin."

Những người khác nghe vậy cũng liền đến gần hỏi thăm, Lee Jeonghyeon bên cạnh cũng sốt ruột, lại nhìn đôi mắt mơ màng của Sung Hanbin, cậu ta liền nói "Nhìn có vẻ không phải là sốt bình thường đâu, chúng ta đưa cậu ấy xuống núi thôi."

Chương Hạo cũng có ý định như vậy, đang định đứng lên bảo mọi người thì tay cậu nắm vội lấy tay anh, thều thào nói "Em đi được mà, chúng ta lên đường thôi."

Nói rồi liền nghiêng ngả đứng dậy. Chỉ là đi được vài bước cậu liền cảm thấy choáng váng, trước mắt cũng tối sầm, bên tai nghe thấy tiếng gọi thất thanh của Chương Hạo và của cả những người khác.

Đợi đến khi tình dậy, cậu liền nhận ra mình đang nằm trên lưng của ai đó. Mùi hương gỗ thoang thoảng bên mũi, lại nhìn thấy phần gáy quen mắt, Sung Hanbin liền biết người đang cõng cậu là ai.

"Em tỉnh rồi à?" Chương Hạo hỏi, giọng anh vẫn vô cùng vững vàng.

Sung Hanbin nghe vậy, chợt nhớ ra mình còn chuyến leo núi với anh, cậu vội vàng hỏi "Chúng ta đi đâu? không phải là đang quay về đấy chứ?"

Anh lắc đầu "Không đâu, em yên tâm, chúng ta sắp đến rồi."

Cậu yên tâm thở phào, lại nhớ ra mình vẫn đang nằm trên lưng anh, vội nói "Thả em xuống, em tự đi được."

Nhưng anh lắc đầu từ chối, nói rằng cậu hiện vẫn còn yếu, vì vậy không đồng ý cho cậu tự đi.

"Ban nãy sau khi cho em uống xong thuốc hạ sốt, mọi người thấy em đã đỡ nhưng vẫn còn mê man nên đã phân nhau cõng em suốt một đoạn đường đấy."

Sung Hanbin đột nhiên cũng cảm thấy có chút xấu hổ.

Thấy cậu im lặng, Chương Hạo nói tiếp "Bình thường mấy đứa nhóc này thích ra vẻ, cãi nhau rồi gây sự, lời nói cũng không được vừa ý người khác, nhưng rồi sẽ có những lúc em sẽ thấy chúng rất tốt, rất hết mình vì bạn bè."

Sung Hanbin cười khổ "Thật đáng xấu hổ mà."

Chương Hạo lắc đầu đáp "Không đâu, đừng tự trách như thế."

Sung Hanbin nhìn vành tai anh, lòng thầm nghĩ, lời này cũng chính là điều mà cậu muốn nói với anh.

Liếc mắt nhìn thấy Sung Hanbin đã tỉnh, Ricky và Kim Gyuvin ở xa xa vẫy vẫy tay.

"Tình rồi đó à?"

"Lưng tôi sắp gãy rồi."

Những người khác sau đó liền hỏi cậu cảm thấy thế nào, đã đỡ hơn chưa.

Park Gunwook thì nói vọng xuống "Còn không nhanh khoẻ lại rồi cuốn xéo khỏi lưng anh tôi, nếu không tôi ném cậu xuống dưới chân núi đấy!"

Sung Hanbin tặc lưỡi lại thấy buồn cười, lời này độc ác quá rồi....

Thấy trạng thái của Sung Hanbin đã thay đổi, Chương Hạo chỉ nói "Làm sao mà lại cười như thế?"

Sung Hanbin không trả lời, hỏi "Anh đã mệt chưa?"

Chương Hạo tỏ vẻ tự tin đáp "Đừng coi thường anh, anh không yếu ớt như em nghĩ đâu."

Sung Hanbin sao dám nghĩ anh yếu ớt. Hỏi thăm Chương Hạo một chút, sau đó cậu cũng nghe lời anh, nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Đợi đến khi cậu tình dậy thì mọi người đã lên đến địa điểm cắm trại vào đêm nay, họ bây giờ đang giúp nhau dựng trại lên. Hiện tại đã là chiều tối.

Cậu hiệm đã đỡ mệt hơn nên có thể cùng Chương Hạo mang lều ra dựng lên. Chỉ là sau khi nhìn thấy lều cắm trại của hai người thì Park Gunwook liền mắt to mắt dẹt không dám tin.

"Cậu đùa tôi à? Cái lều đó sao đủ 2 người lăn?" Ý là chê nó phải nó nhỏ quá không? Sung Hanbin có phải sẽ tìm cơ hội để làm mấy hành động không mấy trong sáng với anh của mình hay không? Sau lại nhìn sang lều của mình và Ricky chuẩn bị, Park Gunwook càng sốc hơn.

Ban nãy Chương Hạo bận rộn nên không chú ý đến, giờ so sánh mới thấy khác biệt.

"Gunwook à." Chương Hạo lên tiếng "Lều trại của em và Ricky là loại dành cho 10 người mà."

Hai người này đúng là có liên lạc với nhau để cùng lên kế hoạch đi ké, nhưng lại quên bàn nhau chuẩn bị đồ. Bởi vậy cả hai đều mua cùng 1 loại lều trại dành cho 10 người.

Cậu ta thấy vậy liền bảo "Vậy hai người cần gì dựng nữa, chia nhau ra ai về phòng nấy, như vậy cũng đỡ mất công dựng tiếp."

Nhưng Sung Hanbin để yên sao, cậu nắm lấy tay Chương Hạo rồi nói "Vốn chuyến đi này cũng là của tôi và anh ấy, đồ các cậu chuẩn bị thì tự các cậu hưởng."

Park Gunwook lấy lý do "Nhưng nhìn lều trại của hai người nhỏ như vậy, cậu thì chen chúc bên trong được nhưng anh ấy thì sao? Cậu không cảm thấy anh ấy sẽ phiền à?"

Sung Hanbin không trả lời, quay sang hỏi Chương Hạo "Anh phiền không?"

Chương Hạo buồn cười lắc đầu.

Vì vậy cậu quay sang đáp "Anh ấy không phiền, tôi cũng không phiền, chỉ có cậu phiền, cậu tự đi mà giải toả."

Không ai nói gì, chỉ nhịn cười nhìn Park Gunwook. Lee Jeonghyeon chịu không nổi nữa, vừa cười vừa kéo cậu ta về "Giờ cậu ta đã là người yêu của anh ấy, cậu tranh giành làm gì không biết?"

Kim Gyuvin vừa nhìn theo vừa khó hiểu "Cái tên họ Park này thật khó hiểu, cứ an vị như chúng ta không phải tốt sao?"

Ricky liền liếc mắt khinh thường "Cậu thì hiểu cái gì?"

Sau đó lại bắt đầu cãi nhau.

Sung Hanbin vừa quay sang nhìn vừa nghĩ, mặc dù không gian yên tĩnh bị phá hỏng không ít, nhưng mà ồn ào một chút cũng vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro