44 (HOÀN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hanbin, bảo vệ khoá luận thành công chứ?" Ricky vừa thấy Sung Hanbin từ trong giảng đường đi ra liền đứng dậy hỏi một cách vồ vập. Nhưng nhìn khuôn mặt nín cười của cậu, ta liền bĩu môi tỏ vẻ đương nhiên "À phải rồi, cái tên nhà cậu thì có gì mà không thành công kia chứ?"

Sung Hanbin gật đầu "Ừ, xuất sắc."

"Đỉnh thật!" Ricky giơ ngón tay cái.

Cả hai sau đó khoác vai ra khỏi khu giảng đường.

Gần 3 năm thấm thoắt trôi qua, giờ Sung Hanbin và bạn của cậu đã sắp tốt nghiệp Đại học. Ricky, Sung Hanbin và cả Kim Gyuvin hôm nay đều có lịch bảo vệ khoá luận tốt nghiệp, Han Yujin thì khác, cậu nhóc đã hoàn thành từ tuần trước, có thể nói là người thảnh thơi và rảnh rỗi nhất phòng.

Kết thúc năm thứ hai Đại học, cha của cậu đã chuyển công tác lên đây, cậu em trai trời đánh của cậu thì thi đỗ vào trường Đại học của cậu, thành công trở thành đàn em của.... Kim Gyuvin. Lần đầu giới thiệu em trai với phòng, chính cậu cũng bất ngờ vì em trai mình thân thiết với Kim Gyuvin nhanh đến vậy. Sung Hanbin thầm nghĩ đó có lẽ là gì cả hai có cùng tần sóng não. Quả nhiên, 100% là như vậy.

Có một chuyện trùng hợp là cha của cậu đã mua một căn nhà, mà căn nhà đó trùng hợp lại ở cạnh nhà của Chương Hạo.

Hai người cha thì có vẻ lại không hoà thuận cho lắm. Một người làm ở văn phòng luật sư, một người lại công tác ở cơ quan công tố, vừa gặp đã lại bàn luận về mấy vụ án đang được tiến hành tố tụng.

Kể cả khi biết được con mình đang có tình cảm với con trai nhà bên, hai người cha vẫn quyết định gạt chuyện của hai cậu con trai sang một bên để tranh luận nốt chuyện trên toà.

Chương Hạo có lần kể với cậu rằng hôm đó sau khi cha của cậu về thì anh đã nói chuyện riêng với cha của mình.

"Thằng nhóc đó có thể tin tưởng được." Đó là điều mà ông nói về Sung Hanbin "Nhưng mà cha thằng bé thì cứng đầu lắm đấy!"

Sung Hanbin cảm thán, quả nhiên rất có mắt nhìn, cha cậu ngày đó còn không phải rất cố chấp hay sao?

Nhưng có một điều cậu không hiểu, vì vậy cậu đã hỏi anh "Bác ấy thật sự đồng ý chuyện của chúng ta nhanh như vậy ư?" Còn nhớ ngày đó cậu nghe Park Gunwook kể về việc đám côn đồ đã nói chắc nịch việc cha Chương Hạo sẽ đánh anh gãy chân nếu như biết anh yêu một người con trai. Chẳng lẽ chuyện đó không đúng?

Chương Hạo nghe xong liền bật cười "Sao có thể? Ông ấy mặc dù nhìn nghiêm túc nhưng lại rất thoải mái trong mấy vấn đề này." mặc dù cha không nói nhưng anh cũng biết từ cái ngày nhìn thấy anh bước ra khỏi phòng sau một khoảng thời gian tự nhốt mình đã đủ khiến ông đau lòng đến mức nào.

Thực ra lần đầu tiên Chương Hạo đưa Sung Hanbin đến nhà chơi là vào trung thu năm đó. Khi ấy những người khác đều đã về nhà, mà nhà của Sung Hanbin lại ở xa nhất phòng, vốn cậu còn định về nhà ông nhưng cuối cùng lại thay đổi quyết định và đi theo Chương Hạo đến thăm nhà anh với tư cách là một đàn em khoá dưới.

Buổi 'ra mắt' đầu tiên ở nhà bạn trai khá là suôn sẻ, hơn nữa không hiểu sao cậu và cha của anh nói chuyện vô cùng hợp nhau. Chương Hạo nói đây thường là những chủ đề ông ấy rất ít khi nói ở trong gia đình, có thể là vì không có ai để bàn luận, bởi vậy sự có mặt của Sung Hanbin ở trong nhà anh nó giống như một phép màu vậy. Chương Hạo lần đầu tiên thấy cha mình nói nhiều đến thế.

Ngược lại, nếu như cậu và cha anh bàn luận chủ đề trong vui vẻ thì Chương Hạo và cha của cậu lại có gì đó rất áp lực. Vào năm thứ 3 Đại học, cha cậu và em trai rốt cuộc chuyển lên đây, ngày tổ chức buổi tân gia cũng là ngày Sung Hanbin đưa bạn bè mình và cả anh đến chơi nhà.

Sung Hanbin nhớ lúc đó Ricky còn kéo kéo cậu thì thầm "Này, cậu mau ngăn họ lại đi, tôi sợ lát nữa anh Chương Hạo bị đuổi khỏi nhà mất."

Nội dung mà Chương Hạo và cha của cậu nói đến không một ai hiểu. Hai người nói qua nói lại, ông một tiếng anh một tiếng, tuy nhiên khuôn mặt lại như bắn ra hàng ngàn tia áp lực nào đó làm mọi người xung quanh không một ai dám xen miệng vào.

Nói chuyện xong, cha cậu hỏi anh "Chàng trai, cháu đọc loại sách này lâu chưa?"

Chương Hạo đáp "Cũng khoảng 3 năm rồi."

Nghe vậy, ông gật gật đầu "Nào, uống một ly đi."

Sung Hanbin nhìn cảnh tượng này, cũng không dám chắc cha mình có thiện cảm hay ác cảm gì với anh không. Chỉ nhớ là hôm ấy Chương Hạo uống khá nhiều, còn tranh uống của Han Yujin với lý do là cậu em trai này còn nhỏ nên không thể sử dụng rượu bia được. Sau đó anh say triệt để.

Đám Ricky, Kim Gyuvin và Han Yujin phải trở lại ký túc xá, còn Chương Hạo thì ngủ lại vì Sung Hanbin nói cậu không yên tâm để anh đi về mà không có mình.

Đưa anh vào phòng mình, nhìn Chương Hạo nằm ngủ ngon lành trên giường, khuôn mặt anh ửng đỏ lên vì rượu, lại nhớ vừa rồi anh và cha mình nói chuyện như thế nào, trong lòng cậu hiện lên một mảnh ấm áp.

Sung Hanbin sau đó đi chuẩn bị nước nóng và quần áo cho anh. Lúc quay trở ra vẫn thấy anh nằm co mình trên giường nhắm mắt ngủ. Thầm nghĩ ngay cả say như vậy nhưng dáng ngủ của Chương Hạo vẫn thật ngoan. Cậu liền đi đến vỗ nhẹ mặt anh, vỗ hai ba cái xong lại bóp véo làm Chương Hạo khó chịu tỉnh dậy, mắt lờ đờ hỏi cậu có chuyện gì.

"Dậy lau người một chút rồi hẵng ngủ." Sung Hanbin vừa lấy quần áo vừa gấp gọn lại đặt sang bên cạnh rồi dùng khăn ấm lau qua người cho anh. Gỡ cúc áo trên chiếc sơ mi của anh, cậu cố gắng giữ bình tĩnh và sự tỉnh táo nhất có thể. Mặt cậu lúc này có hơi nóng, không rõ là do mùi rượu hay là do gì khác nữa.

"Này Sung Hanbin..." đột nhiên giọng Chương Hạo nhỏ dần, đặt hay cánh tay lên vai cậu, động tác lau của cậu cũng đột ngột dừng lại vì hành động này của anh.

"Làm sao vậy?" Cậu hỏi.

Chương Hạo hơi nghiêng đầu nhìn cậu, lại đưa tay vén vén tóc mái của cậu sang một bên. Sung Hanbin nghĩ anh đúng là say quá rồi, nếu không sao lại làm ra hành động vô tri như vậy.

"Em đẹp trai quá!" sau đó anh lại chỉ vào mình "Nhưng anh đẹp trai hơn."

Lời nói của người đang say thì luôn là lời nói thật, không phải mọi người đều nói như vậy sao?

Sung Hanbin buồn cười, gật gật đầu dịu dàng nói "Phải, phải, anh rất đẹp, cả hai chúng ta đều đẹp!"

Chỉ là sau đó lời của anh nói ra khiến cậu đỏ cả mặt.

"Vậy chúng ta làm đi!"

Sung Hanbin tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại "Làm gì cơ?"

"Làm tình."

Trực tiếp quá rồi. Sung Hanbin nghĩ. Lại thấy gương mặt hơi mơ màng, ánh mắt không mấy tỉnh táo của anh, cậu liền nghĩ chắc hẳn anh đang say nên không điều chỉnh được, sợ rằng sáng mai tỉnh dậy anh sẽ suy nghĩ nhiều cho mà xem.

"Anh say rồi."

"Anh không say." Chương Hạo đáp "Anh đang rất tỉnh táo."

Điện thoại 'ting ting' một tiếng, anh liền lấy nó ra, nói với Sung Hanbin rằng đợi anh một chút, sau đó bắt đầu bấm bấm điện thoại "Đám Gunwook không thấy anh về nên đang hỏi, đợi anh báo lại chúng một tiếng."

Và rồi trước mặt cậu chính là hình ảnh Chương Hạo đang ngồi khoanh chân trên giường bấm bấm điện thoại, gương mặt vô cùng nghiêm túc. Thực sự nhìn kiểu gì cũng không giống đang say.

"Anh lừa em à?" Sung Hanbin hỏi.

Chương Hạo vừa bấm điện thoại vừa cười tỏ ra đương nhiên đáp "Nếu không giả say thì lấy lý do gì để ngủ lại nhà em được."

Vậy là hôm đó cậu phát hiện ra một đặc điểm mới của anh, tửu lượng của anh rất tốt, hơn nữa trình độ giả say của anh cũng thật không thể mang ra đùa.

"Anh thành công lừa được em rồi đấy."

Thật là mưu mô!

Chương Hạo nghe vậy thì bật cười, "Nào, quay lại chủ đề." anh đồng thời tắt nguồn điện thoại, ném nó qua một bên "Anh không say, em không say, có thể được chưa?"

Nhắc đến vấn đề này, Sung Hanbin vẫn có phần hơi ngại ngần, cậu đặt khăn lên bàn rồi ngồi xuống bên mép giường. Trong mắt Chương Hạo, điệu bộ này cực kì giống tiểu thư khuê các lần đầu ở riêng một chỗ với người yêu, mà nhìn xuống lại thấy áo sơ mi của mình bị cậu tháo cúc ra từ bao giờ, anh liền liên tưởng đến mấy công tử nhà giàu chuyên đi ghẹo gái nhà lành. Kéo kéo hai vạt áo che ngực lại, anh nói "Chúng ta bên nhau cũng hơn 1 năm rồi nhỉ..."

Cậu gật đầu "Đúng vậy."

"Vậy tại sao mình không thử làm chuyện đó một lần đi?"

"Cái đó..." Sung Hanbin có phần khó nói "Thực ra thì em không biết phải bắt đầu từ đâu cả."

Chương Hạo đáp "Anh cũng không biết." Sau đó anh đặt một tay lên ngực thề thốt "Nhưng anh hứa, anh sẽ học mà."

Tự nhiên nghe xong lời hứa này của anh, trong lòng cậu sục sôi ý nghĩ, người nên học nó và dẫn dắt anh phải là cậu mới đúng chứ nhỉ?

Bởi vậy Sung Hanbin ngồi hẳn lên giường, kéo tay Chương Hạo đặt lên ngực mình, khẽ nói "Làm theo lời em."

Anh cười nghi ngờ nhìn cậu "Thật sự?"

Cậu gật đầu, cố gắng nhớ lại những gì mà mình từng được Kim Gyuvin tiêm nhiễm vào đầu, đầu tiên là thế nào, tiếp theo phải làm ra sao... nghĩ thì dễ nhưng bước vào thực hành vẫn có phần khó khăn.

Anh thấy cậu lâu như vậy vẫn chưa làm gì, vì vậy còn định hỏi cậu bước đầu tiên thế nào thì Sung Hanbin đã nói "Anh nhắm mắt vào đi."

Anh nghe theo, mím môi nhắm mắt lại chờ đợi.

Đầu tiên.... là hôn nhỉ?

Sau đó là chạm lên thân thể của đối phương, và...

Cậu lắc đầu, thầm nghĩ cứ làm bước đầu đã sau đó hẵng tính đến bước tiếp theo.

Cậu từ từ tiến đến rồi chạm môi mình lên môi anh, khẽ mút lấy. Cảm nhận được người của anh hơi ngả ra sau, Sung Hanbin liền đưa một tay lên giữ lấy đầu anh, tay còn lại vòng qua chạm lên eo của anh cố định thân thể lại. Miệng cũng không rảnh rỗi, không chút khó khăn cạy mở miệng của anh, nụ hôn đã sâu càng thêm sâu.

Thân thể như có gì đó thúc đẩy, cậu từ từ đưa tay vào chạm lên cơ thể của anh bên dưới lớp sơ mi mỏng manh. Bàn tay lướt trên làn da, nhẹ nhàng chạm vào từng điểm nhạy cảm trên khắp người Chương Hạo khiến anh khẽ run lên. Dường như thân thể đã có phản ứng nào đó, chưa bao giờ Sung Hanbin cảm thấy khó chịu như lúc này. Cảm tưởng như có một con thú đang muốn được gạt bỏ xiềng xích và xông ra ngoài để làm điều mà nó muốn, Sung Hanbin đã liên tưởng ngay đến điều đó. Cậu biết, anh đã thành công dấy lên ngọn lửa bên trong cậu. Giờ đây cậu có thể cảm nhận cơ thể nóng lên của anh. Ngay sau đó cậu nhẹ nhàng đẩy anh nằm xuống đệm, bản thân thì ở trên người anh, ôm lấy cả thân thể Chương Hạo vào trong lồng ngực. Cả hai quấn lấy nhau kín kẽ không một khe hở.

Sau đó, chuyện gì đã xảy ra, Sung Hanbin cũng không nhớ nữa, dường như có gì đó trong thân thể cậu trỗi dậy, tất cả hành động tiếp theo chỉ là làm theo bản năng. Cậu chỉ biết rằng đêm hôm ấy anh và cậu như hoà làm một, trao cho nhau tất cả, dục vọng, tình yêu, tất cả mọi thứ...

Đến bây giờ Sung Hanbin vẫn thường bị Chương Hạo trêu đùa, nói rằng khoảnh khắc cậu ở trên người anh và cởi chiếc áo thun đó ra bằng gương mặt quyến rũ và khiêu khích ấy nếu được chụp lại thì bức ảnh đó quả là một tuyệt tác.

Sau đó vào sáng hôm sau, cả hai liền nhận được ánh mắt không mấy tự nhiên của cha cậu.

"Có gì thì tiết chế một chút, em trai con ở ngay phòng bên cạnh đấy." Sau khi Chương Hạo tạm biệt rời khỏi nhà cậu, đó là câu đầu tiên mà cha nói với cậu.

Sung Hanbin xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.

Lại nói đến hiện tại, cậu thành công bảo vệ khoá luận tốt nghiệp, đêm hôm đó cậu liền cùng bạn bè liên hoan một bữa, Ricky còn hẹn cả Park Gunwook và Lee Jeonghyeon đến.

Park Gunwook hiện tại đã có sắc mặt hoà hoãn hơn khi gặp cậu, chỉ là mỗi lần muốn hẹn Chương Hạo đi đâu đó mà anh lại nói bận đi với Sung Hanbin, cậu ta liền trách cậu cướp anh trai của cậu ta, hoàn toàn quên mất Park Hanbin mới là anh ruột của mình.

Mọi người ngồi ăn đến khá muộn nhưng vẫn chưa có dấu hiệu muốn ra về.

Lúc này Park Gunwook đang khoác vai Ricky kể lể với những người khác, bộ dáng có vẻ đã say nhất bọn, trong này có lẽ chỉ có mình Sung Hanbin là không dám uống chén nào.

Đột nhiên điện thoại cậu vang lên tiếng tin nhắn, mở lên liền nhìn thấy tin nhắn mới nhất của Chương Hạo, anh viết: Nhìn ra cửa sổ đi!

Đứa mắt ra ngoài cậu ngay lập tức nhìn thấy anh đang ngồi trong xe vẫy tay nhìn mình. Cậu liền lấy lý do cha gọi nên xin về trước. Ra đến ngoài, cậu hỏi "Sao anh không vào?"

Chương Hạo vừa nâng kính xe lên vừa đáp "Nếu biết anh trở về thì Gunwook sẽ không tha cho anh đâu, hơn nữa thằng bé mỗi lần say là bám anh dữ lắm." nói xong còn tỏ vẻ mờ ám hỏi cậu "Em thích nhìn thấy cảnh đó à?"

"Dĩ nhiên là không." Sung Hanbin lập tức đáp, sau đó cậu hỏi "Giờ chúng ta đi đâu?"

"Đến một nơi mà hai chúng ta đều biết." Chương Hạo trả lời.

Cả hai người đến nơi đó - bức tường hoa Tigon cạnh thư viện ấy, nơi ghi lại bao nhiêu điều, trong đó có của anh và cậu.

Đêm nay trăng sáng tỏ, thêm cả ánh đèn đường khiến con đường đã sáng càng sáng hơn, những bông hoa cũng ánh lên một luồng năng lượng nào đó khiến bất cứ ai cũng muốn chạm vào.

Dừng xe bên cạnh bức tường, cậu và anh bước ra.

"Một năm quay lại đây, nó vẫn đẹp như ngày nào." Chương Hạo cảm thán.

Cũng phải, Chương Hạo đã tốt nghiệp được 1 năm, hiện tại đang làm việc ở một công ty lớn, phần lớn thời gian đều công tác ở nước ngoài. Hai người liên lạc chủ yếu qua điện thoại, anh có công việc của riêng mình, cậu thì đang học năm cuối, ai cũng bận rộn.

Lần này Chương Hạo xin nghỉ trở về vì Sung Hanbin.

"Có một chuyện em không hiểu." Sung Hanbin nói "Tại sao ngày ấy, loài hoa mà anh thích nhất lại là nó?"

Anh nhìn cậu, sau đó lại chạm vào bông hoa đang đung đưa theo cơn gió nhẹ "Anh đã từng rất thích câu chuyện liên quan đến bông hoa này, nhưng sau khi gặp em, anh lại thấy mình không thực sự thích nó như mình vẫn nghĩ."

Cậu phì cười, hơi bất ngờ vì lời thú nhận này của anh, cậu hỏi "Tại sao?"

"Chắc vì mỗi lần nhìn thấy nó, anh lại nghĩ đến chúng ta mà không phải là câu chuyện liên quan đến nó." Anh mỉm cười suy nghĩ "Kỉ niệm đầu tiên của chúng ta không phải nhờ nó tạo thành sao?"

Phải, một chủ đề thực hành về loài hoa này đã kết nối hai người rồi lại đẩy hai người ra xa, sau đó chính cả hai lại tự tìm đến nhau...

"Nghe nói năm cuối Đại học, nếu cùng người mình yêu đến đây lần cuối thì hai người sẽ sống bên nhau hạnh phúc đến cuối đời." Chương Hạo vừa nói vừa nhìn cậu mỉm cười.

Ra đó là lý do khuya như vậy mà anh vẫn muốn cùng cậu đến đây ư?

Sung Hanbin gật đầu "Hay là chúng ta đi mua rồi trồng nó trong nhà của chúng ta?"

Chương Hạo bất ngờ nhắc lại "Nhà của chúng ta?"

Sung Hanbin tỏ vẻ không quan tâm, ôm lấy cả người anh vào lòng, thủ thỉ "Chúng ta đi đăng ký kết hôn đi!"

"Sao?"

"Căn nhà tương lai của chúng ta sẽ có một khoảng sân rộng, ở đó anh muốn trồng thứ gì cũng được."

"Khoan đã, em đã tính đến việc đó rồi sao? Có phải nhanh quá không?"

"Em còn muốn nhận nuôi một đứa trẻ, hai chúng ta sẽ cùng nhau nuôi nó. Anh muốn bé trai hay bé gái?"

Có vẻ như nhận thức được Sung Hanbin sẽ không trả lời câu hỏi của mình, Chương Hạo nhịn cười đáp lời cậu "Anh thích bé trai."

"Ừm, một bé trai ngoan như Tiểu Bảo vậy..."

Lần đầu gặp lại anh sau bao ngày xa cách, cậu thật sự có rất nhiều điều muốn nói với anh. Bởi vậy cậu vừa ôm lấy anh vừa không ngừng liến thoắng về những điều xa xôi mà cậu đột nhiên nghĩ đến.

Cho dù đây là những điều chỉ mới vừa xuất hiện trong suy nghĩ của cậu, nhưng ngay tại đây có Chương Hạo ở bên, cậu thực sự muốn thực hiện nó và tin rằng mình chắc chắn có thể thực hiện được nó. Chỉ cần có anh bên cạnh.

Phải, chỉ cần có Chương Hạo ở bên là đủ.

HOÀN

TG: Sau bao ngày vừa viết vừa nhịn đăng thì cuối cùng nó cũng hoàn rồi *Tung bông* Bộ này ban đầu mình chỉ định viết cho vui (viết để thoả nỗi lòng, tại quá lâu không viết rồi), hơn nữa giọng văn có thể không hợp gu nhiều bạn, hồi mới mở hố còn viết trong lúc đang có rất nhiều việc nên thành ra lười vạch ý chính, cuối cùng viết xong vẫn cảm giác không khác gì một nồi lẩu thập cẩm toàn bug là bug(*^3^)
Lời cuối: Gửi lời cảm ơn đến những bạn đã luôn ủng hộ mình nhé! Tặng ngàn tim o(*////▽////*)q

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro