00.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi với người, rốt cuộc ai mới là tù nhân của ai?

Khi Sung Hanbin một lần nữa mở mắt, đập vào trước mặt cậu vẫn là không gian tối tăm và tĩnh mịch như trước.

Xiềng xích băng giá trên cổ tay kêu leng keng, mặt trăng máu vĩnh cửu treo cao ngoài cửa sổ. Bên trong phòng, vài ngọn nến đỏ rực đang bập bùng trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, lay động không gian yên tĩnh, mùi thơm của nhựa thông và hoa hồng ngào ngạt trong không khí, khiến người không khỏi đắm chìm trong đó.

Đây không phải là nơi Sung Hanbin nên tồn tại, chính xác hơn là, không phải nơi một thiên thần nên tồn tại.

Đôi cánh phía sau chưa bao giờ cảm thấy nặng nề như vậy. Chủ nhân của nơi này có vẻ rất tường tận điểm yếu của các thiên thần, mới có thể khiến cho vị Tổng lãnh thiên thần sức mạnh tối cao thời khắc này không cách nào phản kháng.

Thiên đàng và Hạ giới đã ngầm duy trì hòa bình hàng ngàn năm kể từ sau cuộc Thánh chiến, cả hai bên đều cố gắng không để vượt qua lằn ranh giới giữa hai chủng tộc. Với tư cách Tổng lãnh thiên thần vừa mới được bổ nhiệm, Sung Hanbin có thể chắc chắn kẻ bắt cóc nắm giữ sức mạnh vượt xa mình, nếu không hắn sẽ không thể lặng lẽ nhốt cậu ở nơi này.

Nguyên nhân của vụ việc này xảy ra vào khoảng 5 ngày trước.

Bữa tiệc định kỳ hàng tháng của các thiên thần về cơ bản đều giống nhau. Những người quen thân tụ tập lại một chỗ nói chuyện phiếm, chia sẻ về những trải nghiệm trong cuộc sống gần đây. Những người đồng cấp bậc phàn nàn về lãnh đạo của họ, kể lể với những người bạn tốt của mình.

Sung Hanbin, người vừa được bổ nhiệm vào vị trí Tổng lãnh thiên thần, người luôn luôn hòa nhã, lễ độ và thể hiện rất tốt, vô tình bị bao quanh bởi một nhóm lớn không cách nào thoát thân. Không ai sẽ ngạc nhiên trước kết quả này.

Nhược điểm của việc quá nổi tiếng là, có rất nhiều người cậu chỉ quen biết qua một hai lời xã giao nên cuộc trò chuyện sẽ trở nên vô cùng mệt mỏi và chóng mặt. Đợi đến khi đứa trẻ Han Yujin tới ứng cứu, Sung Hanbin không biết mình đã rót vào bụng bao nhiêu ly rượu.

Rượu ở bữa tiệc hôm đó có vị ngọt, uống vào nồng nàn hương hoa trái chứ không phải vị cay nồng nhạt nhẽo thường thấy. Nhưng tửu lượng Sung Hanbin rất tốt, dù có uống nhiều như vậy đôi mắt cậu vẫn trong veo.

Cậu còn không quên cảm ơn hậu bối của mình: "Cảm ơn Yujinie nhé."

Han Yujin, thiên thần nhỏ tuổi nhất và cũng có tiềm năng nhất trong lứa tiếp theo, nhìn vị Đại thiên sứ đang chống cằm trước mặt, chợt thở dài: "Quả nhiên, Hanbin hyung đâu có say đâu."

Ừm? Sung Hanbin bối rối chớp đôi mắt. Chiếc ấn ký lông cánh nhỏ màu trắng tinh khôi nơi khóe mắt cũng theo đó khẽ run lên. Người ta đồ rằng, vào ngày vị Tổng lãnh thiên thần này được rửa tội, chiếc chuông tượng trưng cho quyền lực và sức mạnh nơi Thiên đàng đã vang lên chín hồi. Một vinh dự trước nay chưa từng có.

Nó biểu thị rằng: ngay cả nơi Thiên đàng cất giữ hơi thở thuần khiết nhất, sức mạnh và lòng nhân ái của cậu vẫn là sự tồn tại độc nhất tối thượng.

Vậy nên không thể để một thiên thần như vậy bị chuốc say bởi một vài ly rượu, phải không?

Han Yujin hiển nhiên không muốn giải thích quá nhiều, cậu uống nước nho trong ly, không hiểu vì sao lại nói ra lời này: "Hanbin hyung, hãy cẩn thận, ác quỷ có một khát vọng trả thù mãnh liệt. Hơn nữa,..."

Đứa em nhỏ xuất sắc chưa kịp nói xong đã đột nhiên đặt ly rượu nho xuống, dưới ánh mắt nghi hoặc của Sung Hanbin, sải bước về phía đám đông và thành công kéo được Kim Gyuvin đang bị bao vây bởi những người đồng cấp ra ngoài. Động tác vô cùng thành thạo, giống hệt chiêu thức cậu nhóc đã sử dụng để cứu cậu một vài phút trước.

Có vẻ như em út của bọn họ gần đây đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi.

Ngay vào lúc Sung Hanbin đang âm thầm cảm thán ở trong lòng, chóp mũi đột nhiên vương vấn một mùi hương lạ. Nó không thuộc về mùi hương của bất kỳ thiên thần nào cả, nghe giống như mùi hương của gỗ, không hề thân thuộc.

Mùi hương thật sự rất nhẹ, gần như không thể nghe ra giữa mùi rượu và hương trái cây nồng đậm, nhưng Sung Hanbin lại cảm nhận được rất rõ ràng. Như bị mê hoặc bởi mùi hương đó, cậu xoay người lại tiến dần về nơi nguồn gốc của mùi hương.

Mọi thứ có lẽ đã đi sai đường vào thời điểm đó.

Sung Hanbin, thiên thần bị giam cầm nơi không gian huyết nguyệt đỏ đen tĩnh mịch, vẫn có thể hồi tưởng lại rõ mồn một cảnh tượng đó. Nhưng nếu như được chọn lại một lần nữa, có lẽ cậu vẫn sẽ chọn bước tiếp về phía đó.

Ngay cả khi ăn vận giống như tất cả các thiên thần khác, người đó vẫn là một sự tồn tại độc nhất. Hắn ngồi một mình trong góc, cạnh ô cửa sổ. Trời không trăng, ánh nắng ấm áp tinh khôi xuyên qua lớp kính chiếu rọi mái đầu, thoáng qua tưởng như chính là sự tồn tại mà Đức Chúa trời ưu ái.

Chúng ta nên cảnh giác, không thể có một thiên thần như thế tồn tại ở Thiên đàng mà mọi người đều không hề hay biết.

Nhưng đối phương dường như đã cảm nhận được ánh mắt của cậu, chậm rãi thu hồi tầm mắt đang đặt xa xăm bên ngoài ô cửa sổ. Để rồi khi ánh mắt ấy chạm vào đôi mắt Sung Hanbin, người luôn có phản ứng nhanh nhạy, lại cảm thấy đầu óc lúc này hoàn toàn trống rỗng.

Trong trí nhớ của tôi, có lẽ tôi đã bước tới và nói điều gì với người đó, nhưng người đó lại chỉ khẽ cười và lắc đầu. Cùng với động tác này, hương gỗ vốn mơ hồ phảng phất lại trở nên rõ ràng. Sung Hanbin khẳng định, đó nhất định phải là mùi gỗ thông.

Nhưng Thiên đàng không nên có gỗ thông.

Song cậu còn chưa kịp quay đầu tìm kiếm, đã nhìn thấy người trước mặt chợt nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội: "Vậy thì tôi sẽ nhận lấy, thưa ngài Thiên sứ trưởng."

... Sao cơ?

Cuối cùng, trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, đôi mắt nhuốm ánh đỏ của đối phương xuất hiện, khí chất thánh thiện và vô hại ban đầu ngay lập tức trở nên nguy hiểm, ngay cả đôi mắt ngây thơ khi trước cũng bị nhuộm một vẻ đẹp không rõ.

Diễm lệ.

Đây chính là suy nghĩ cuối cùng của vị Thiên sứ trưởng Sung Hanbin, thiên thần luôn được người người tán thưởng, trước khi cậu hoàn toàn bất tỉnh.

Sung Hanbin bị nhốt ở nơi được bao phủ hoàn toàn bởi kết giới này đã 5 ngày. Cũng là 5 ngày đối phương hoàn toàn im lặng, đến cả một bóng người cũng không xuất hiện.

Thiên thần ngây thơ bị bắt cóc ngồi bên chiếc giường tối, những chiếc lông vũ rơi lả tả trên ga trải giường màu đỏ sẫm. Hai tay hai chân của thiên thần bị xiềng xích màu bạc mơ hồ trói buộc, mặt trăng máu từ bên ngoài cửa sổ chiếu rọi căn phòng, nhốm đỏ nhạt đôi cánh trắng khiết.

Khi Zhang Hao đẩy cửa bước vào, nhìn thấy một màn như vậy.

Nếu như là một nghệ thuật gia có con mắt thường thức, nhất định sẽ đem lòng ngắm nhìn khung cảnh đẹp như tranh vẽ này. Nhưng tiếc thay Zhang Hao lại chỉ là một ác ma chơi vĩ cầm thuần thục, không có sở thích ấy.

Ác quỷ xinh đẹp dỡ bỏ lớp ngụy trang thiên thần, cổ tay áo trắng tinh như những thiên sứ được quấn quanh bằng một dải ruy băng đỏ sẫm. Khi hắn nhìn xuống, đôi mắt hắn trong veo, ngây thơ và cũng đầy cám dỗ.

Đúng vậy, diện mạo này mới ăn khớp với người này.

Sung Hanbin đang bị đối phương giam cầm nơi ngục tối, không hiểu vì lý do gì lại đưa ra kết luận như vậy.

Zhang Hao từ trên cao nhìn xuống dáng vẻ bị trói buộc của thiên thần, bờ môi khẽ nhếch lên như thể không hài lòng: "Ừm, chẳng đẹp tí nào."

Chỉ một cái búng tay, xiềng xích nặng nề quấn lấy Sung Hanbin đã hoàn toàn được giải thoát.

Nhưng Zhang Hao dường như vẫn chưa hài lòng, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hư không như một chất dẫn điện, ngay lập tức tất cả các rào cản trói buộc thiên thần còn sót lại đều được cởi bỏ, đôi cánh nặng nề lại trở về nhẹ nhõm như xưa.

Thiên sứ ngơ ngác nhìn đối phương, không hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.

Ác quỷ xảo quyệt tựa cằm lên vai cậu, nốt ruồi lệ trong chớp mắt như càng vấn vương sự mơ hồ.

"Muốn trở về không? Sung Hanbin."

Ác quỷ có vẻ đã chán trò chơi giam giữ này, hắn lấy từ trong ngăn kéo bên cạnh một con dao găm bạc. Chuôi dao chạm khắc một đóa hồng trắng, với gai nhọn của cành hồng quấn chặt vòng quanh lưỡi dao, lộ ra vẻ lạnh lẽo thấu xương.

Sung Hanbin nhìn người đó bước từng bước về phía mình, giống như người ta thường nói bị ma xui quỷ khiến, cậu để ác ma ngồi lên đùi mình mà không hề nhúc nhích, đặt chuôi dao vào lòng bàn tay cậu.

"Chọn đi Sung Hanbin. Giết tôi và trở về làm Tổng lãnh thiên thần của em..."

Lòng bàn tay Zhang Hao lạnh giá nhẹ nhàng dẫn dắt thiên thần nhắm lưỡi dao vào ngực trái của mình. Chỉ cần trái tim bị dao dâm, yêu ma không cách nào cứu vãn.

Cám dỗ giết chết ác quỷ đứng đầu là vô cùng lớn, lẽ ra cái giá để đánh đổi cho việc đó cũng phải tương đương.

Kẻ am hiểu đạo công bằng Zhang Hao tháo dải ruy băng đỏ trên cổ tay áo ra, rồi từ từ buộc nó quanh đôi mắt mình dưới cái nhìn chăm chú của thiên thần. Dải băng đỏ sẫm chặn lại đôi mắt xinh đẹp đến mê hồn đó, nhưng tác động về mặt thị giác của hai màu trắng, đỏ này mang lại còn dễ dàng nghiền nát tâm trí của một người hơn.

Vậy mà kẻ chủ mưu lại còn cong môi khẽ cười, giọng điệu bình tĩnh, lạnh nhạt:

"Hoặc là ngoan ngoãn để tôi nhốt ở đây, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ sẽ trốn thoát."

Nhựa thông và hoa hồng vào thời khắc này dường như đã hoàn toàn trốn đi mất, Sung Hanbin chỉ có thể nghe thấy tiếng nhịp tim mình đập thình thịch bên tai. Trong lòng cậu như đã có thứ gì không thể kiềm được mà nở rộ, khiến đôi tay luôn vững vàng của cậu thậm chí còn chẳng thể giữ nổi cán dao.

[Hãy cẩn thận, Hanbin hyung, ác quỷ có một khát vọng trả thù mãnh liệt.]

Chỉ nghe một tiếng "keng", là âm thanh của vũ khí sắc bén rơi xuống đất. Thiên thần đã buông tay, để cho thứ vũ khí duy nhất có khả năng giết chết ác ma rơi xuống.

Giây kế tiếp, chiếc lông cánh trắng muốt lặng yên trên giường bắn tung lên không trung. Sung Hanbin kiên quyết đè người dưới thân, mặc kệ đối phương vẫn bị dải ruy băng che khuất tầm mắt, trực tiếp hôn lên.

Ở nơi Hạ giới không có ngày, chỉ có đêm dài vô tận.

Thiên thần đã lựa chọn và sẵn sàng bị giam cầm ở đây.

...

[Bởi vì cậu chính là người đã chủ động khiêu khích trước.]

Nửa năm trước ở Hạ giới, Zhang Hao đang luyện tập vĩ cầm ở bên hồ, vô tình nhặt được một thiên sứ nhỏ rơi xuống từ Thiên giới vì say rượu.

Có lẽ bởi vì đối phương đối với hắn quá mức hấp dẫn, hoặc là do đôi mắt ngây thơ kia khi nhìn về phía hắn khiến lòng người khó có thể chối từ, kẻ không bao giờ lo chuyện bao đồng Zhang Hao, để ngăn cản hai chủng tộc gây chiến, đã quyết định đưa thiên sứ nhỏ về nhà.

"Đừng đuổi em đi mà, hyung~"

"Coi như trả thù lao, em sẽ dạy anh cách giam cầm một thiên thần bằng kết giới, được chứ?"

"Đừng vội khẳng định sẽ không dùng được, biết đâu sau này anh sẽ muốn giam giữ một thiên thần thì sao?"

Thiên sứ nhỏ Sung Hanbin đơn thuần này khó đối phó hơn bất kỳ ác quỷ nào mà Zhang Hao từng thấy, lần nào cũng có thể khiến hắn đầu hàng.

Từ lúc đưa đối phương về nhà, cho đến hiện tại để cậu hôn lên cổ hắn.

Nhưng một thiên thần dự bị không thể lưu lại nơi này quá lâu, nơi chỉ có màn đêm tăm tối không thể giữ được một thiên thần đang dần suy yếu.

Cho nên khi nhóc Han Yujin xuất hiện, yêu cầu Zhang Hao đưa ra lựa chọn, hắn không chút do dự trả lời: "Xóa hết ký ức của em ấy, và trông chừng em ấy giúp tôi."

Bởi vì, kể cả khi Sung Hanbin đã mất đi kí ức, tôi vẫn có đủ tự tin đem Sung Hanbin của mình quay trở về.

Không biết trải qua bao lâu, khi chín hồi chuông từ phía chân trời xa xa vang vọng, báo trước một Tổng lãnh thiên thần sắp sửa xuất hiện.

Ác ma nơi Hạ giới theo tiếng chuông bước về lằn ranh giữa hai chủng tộc...

Thiên thần dự bị không thể lưu lại thế giới của ác ma trong một thời gian lâu dài, nhưng Tổng lãnh thiên thần thì có.

...

"Hình như anh đang chờ đợi một ai đó, có cần tôi giúp không?"

Đã lâu lắm rồi tôi mới lại được nhìn thấy Sung Hanbin ngốc nghếch đáng yêu của mình, có vẻ như em ấy đã trưởng thành rất nhiều, nhưng dáng vẻ kinh ngạc không thể che giấu trong đôi mắt đen láy vẫn vẹn nguyên như thế.

Kẻ ngụy trang thành thiên sứ Zhang Hao khẽ lắc đầu, người hắn chờ đợi đã tới rồi.

"Nhưng mà trông anh có vẻ đang rất buồn."

Nghe được lời này, Zhang Hao liền nghiêng đầu: "Vậy thì tôi sẽ nhận lấy, thưa ngài Thiên sứ trưởng."

Để tôi không buồn lòng, tôi chỉ có thể đưa em, Tổng lãnh thiên thần mới được bổ nhiệm đi.

Bạn biết đấy, ác quỷ là loài sinh vật rất tham lam.

_

LỜI KHUYÊN CỦA TÁC GIẢ:

1. Bin uống rượu rất giỏi, vậy vì sao nửa năm trước lại vì say rượu mà rơi xuống Hạ giới?

2. Tại sao em lại dạy Hao cách để giam cầm một thiên thần, bảo hắn đừng vội kết luận rằng sau này không thể sử dụng nó?

3. Rốt cuộc ai mới là tù nhân của ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro