.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đánh dấu tớ đi màa , xin em đấy - Zhanghao ( lời cậu vừa thốt ra cách đây không lâu ) , vì đợt phát tình này mà hanbin người yêu cậu vừa về đến nhà đã cảm nhận được một lượng lớn pheromose ập vào mũi kích thích dây thần kinh não nhận biết được một con mèo nhỏ đang trong chu kì phát tình . Hắn ra ngoài vội quá quên bén ngày hôm nay con mèo nhỏ của hắn phát tiết , hắn vào liền vạch tung chăn trên người cậu ra cậu cảm nhận pheromose từ hắn liền buông lỏng cảnh giác mà nhào tới ôm hắn , cậu tuổi thân bật khóc . Hắn thấy vậy vỗ về con mèo nhỏ trong lòng nhả lượng lớn pheromose cho cậu thả lỏng người , hắn thấy cậu vừa mất cảnh giác liền chiếm lấy đôi môi căng mộng của cậu mà mút nhẹ cả hai đấm chiềm vào nhau tạo thành cảnh tượng bỏng mắt , nơi giao hợp không ngừng ra vào khiến người nằm dưới van xin mà phải bật mở ra những câu nói không tròn chỉnh , cậu cúi đầu xuống lộ tuyến thể gáy trắng nõn như muốn hắn đánh dấu . Hắn luôn tôn trọng cậu nên lúc nào cũng đánh dấu tạm thời khiến cậu không thoả mãn được cơn dục vọng trong người mình .
- Đánh dấu đi màa - Zhanghao ( cậu van xin hắn ) hắn sợ cậu sau này sẽ hối hận vì cuộc đời hắn và cậu còn rất dài cả hai còn quá trẻ để nhận thức được nó .
- Bé có chắc chắn không để rồi hối hận lại sang quở trách tôi - HanBin( hắn nhịn cơn dục vọng của mình xuống )
- Chắc chắn rồi cắn đi em sẽ không bao giờ hối hận đâu vì em yêu anh - Zhanghao( vừa nói cậu vừa nất lên ) cùng lúc đó hắn đẩy nhanh tiến độ cùng với hàm răng nanh sắc cắn phập vào tuyến thể của cậu truyền vào lượng lớn pheromose, người thân dưới hoàn toàn mất nhận thức chỉ kịp thu nhận lượng lớn pheromose từ người ở trên , khoang sinh sản bị đâm đến mở ra . Hắn không kiềm được liền thắt nút em , em thoả mãn mà nước mắt tuôn một tràn . Sang ngày hôm sau , ánh nắng chiếu vào khuôn mặt đầu ngủ của em, em khẽ nhíu mày mà hé mắt . Đập vào mắt em là khuôn mặt người em yêu , em hoàn toàn tỉnh táo để nhận thức được vụ việc hôm quá , em thật sự yêu hắn lắm . Em khẽ dùng ngón tay thon gầy của mình lướt nhẹ trên khuôn mặt mĩ miều khôi ngô tuấn tú người kia một lúc không lâu hắn bắt lấy bàn tay đang nghịch trên mặt hắn khẽ hôn vào mu bàn tay cậu .
- Chúc buổi sáng người anh yêu - HanBin( mỗi sáng hắn đều nói vậy với cậu , cậu cũng vậy luôn đáp lại hắn là nụ cười tươi như mặt trời của cậu khiến lòng hắn luôn yêu cậu không thôi) . Cả hai trải qua tháng ngày hạnh phúc cho tới khi chuyện đột ngột ập tới , cậu mang thai rồi . Cậu shock toàn tập mà đưa cho hắn xem , hắn ngỡ ngàng nhìn cậu mắt không dấu nỗi cảm xúc vui dâng trào mà liền ôm cậu vào lòng hôn chóc chóc lên mặt cậu . Cả hai cùng nhau về ra mắt gia đình , cứ nghĩ ba mẹ anh sẽ không phản đối vì ba mẹ cậu không ngăn cản gì mà cứ cho cậu sống theo cuộc đời cậu muốn , tách trà trên tay bị ném xuống vở *choang* cậu bất ngờ lùi lại sau hắn .
- Thằng khốn mày quên mất là mày đã có hôn ước với haguiyin rồi à?? - Ông Sung ( ông tức giận ném tách trà trên tay khi nghe tin động trời của thằng con ) ông thật sự không muốn phản đối nhưng vì công ty ông đã nợ rất nhiều ân tình từ công ty của nhà Haguiyin nên ông không muốn làm phiền lòng họ liền đồng ý hôn ước ấy mà không nghĩ đến thằng con nhà mình có chấp nhận hay không , cậu nghe vậy liền shock toàn tập , tai cậu cứ ù ù mãi nhìn hắn lại nhìn ông Sung
- Sung HanBin anh giải thích đi - Zhanghao( cậu giữ bình tĩnh lại rồi quay sang nói với hắn ) Cậu tin hắn rất yêu cậu và chắc chắn sẽ phản đối cuộc hôn nhân bị ép buộc đó . Đúng vậy không phụ lòng cậu hắn nhìn cậu mãi thì liền cất tiếng nói
- Con không muốn bị ràng buộc bởi cuộc hôn nhân mà con không thích, ba chưa từng nghĩ con sẽ chấp nhận hay không liền đồng ý ba biết con và em ấy yêu nhau từ lâu rồi , mà ba vẫn tiếp tục làm vậy . - HanBin ( cậu tức giận nói với ông ) Ông tức điên lên tát 1 phát vào mặt hắn , bà Sung thấy vậy liền ngăn cản
- Ông đừng làm như vậy , HanBin con mau xin lỗi ba đi - Bà Sung
- Thằng con bất hiếu nay đủ lông đủ cánh liền không nghe lời mà phản biện tôi , có chết mày cũng phải kết hôn với Haguiyin , nếu không ông dà này sẽ chết cho mày coi - Ông Sung ( ông đấm vào ngực mình cho ngăn đi con đau tim muốn tái phát ) Cậu nhìn một màn này liền cảm thấy tội lỗi , cậu rơi nước mắt rồi . Cậu là kẻ sai trái khi xen vào cuộc đời hắn mà không biết rõ hắn đã có hôn ước . Cậu cảm thấy tội lỗi liền quay sang tự trách bản thân . Hắn thấy cậu vậy liền nắm lấy tay cậu hùng hổ nói
- Gia đình này nếu không cần con như vậy thì con sẽ lập tức biến khỏi đây , con đây không cần cái hôn ước vớ vẩn làm tổn hại đến cuộc sống sau này của con - HanBin ( nói rồi hắn kéo tay em đi , em khóc thật rồi liền ghì tay hắn lại hắn thay vậy ngừng lại quay sau ôm mặt em )
- Anh xin lỗi vì không nói cho em - HanBin( hắn lau đi vệt nước mắt trên mắt em ) Rồi khẽ hôn lên nó .
- Không sao đâu , vẫn còn em mà - Zhanghao( nói rồi cậu hôn hắn ) Sau khi ông bà Zhang nghe tin này liền phản đối kịch liệt mà nổi trận lôi đình đuổi cậu ra khỏi nhà vì cậu đã phạm sai lầm không đáng có Cậu quá nhỏ để nhận thức nó , ba mẹ cũng không chấp nhận thằng con rễ đã có hôn ước còn yêu cậu . Cậu bực mình cũng soạn đồ trong đêm mà bỏ chạy cùng hắn . Cả hai cùng nhau đến ngôi nhà cả hai đã tích góp mà mua từ khi hắn và cậu chưa có vụ này , tuy nó không to lớn nhưng lại rất ấm cúng . Cậu không biết rằng ba mẹ cậu bên này thật sự đnag rất lo cho cậu vì không liên lạc được , cậu vẫn nhỡn nhơ mà lấy hành lý của hắn và cậu ra chất hết vào đủ cả hai ngã mình xuống chiếc sofa ấm rồi cùng nhau tựa đầu vào vai nhau
- Liệu anh có thấy hối hận với sáng kiến này - Zhanghao ( cậu khẽ nói vào tai hắn ) cậu biết hắn đang rất phân vân nên chọn cậu với gia đình nhưng chắc chắn một ngày nào đó điềm báo hại cũng sẽ tới để chia cắt cậu và hắn , cậu biết mà vì không được xã hội chấp nhận hay gia đình đi chăng nữa khó mà có thể bên nhau lâu , cậu suy nghĩ lắm mới nói chớ , cậu cũng đau lòng lắm nước mắt đọng trên mắt được cậu kiềm lại để không giọt nào rơi xuống .
- Anh luôn yêu em anh sẽ không bao giờ hối hận
* không bao giờ hối hận
không bao giờ hối hận

không bao giờ hối hận....

- Sao em ngang bướng thế hả , em không thể tự mình làm được à em biết hiện tại anh đang phải xoay sở với công việc để nuôi chúng ta và cả đứa con trong bụng em không - HanBin ( hắn quát tháo cậu ) vì trong quá trình mang thai , thai phụ sẽ rất hay cấu gắt , mọi việc như thắt dây giày hay làm việc gì khăc cũng phải nhờ alpha lo vì tính đặc thù của omega vốn yếu đuối như vậy mà chỉ được dựa dẫm mỗi vào alpha đã đánh dấu chúng , em không ngoại lệ hiện tại em không kiểm soát được cơn tức giận của mình như trước em liền tràn một dàn câu chửi hắn này kia , khiến hắn nhức đầu phải quát tháo em . Cả hai bây giờ như xoay trên đóm lửa , không còn hoà thuận như trước cả hai còn quá trẻ để hiểu biết được việc trong tương lai hay sớm muộn gì . Cậu bực mình nói một cậu .
- Giờ thì anh hối hận rồi chứ gì , em biết trước sau gì anh cũng vậy thôi!!! Anh thử đặt mình vào tình cảnh của em đi rồi sẽ biết em cực khổ cỡ nào - Zhanghao ( cậu tức dận đập bàn trc mặt hắn )
- Ha.. tôi đây là hối hận rồi đấy tôi không thể chiều được tính bướng của em rồi , nếu lúc trước em nhẫn tâm bảo tôi đừng đánh dấu hay thắt nút thì có vẻ cả hai đã không cực khổ như này , vì em mà tôi phải bỏ đi thanh danh mình trong gia tộc mà đem em bỏ trốn giờ đây tôi cảm thấy sai lầm này nên gỡ bỏ . Tự mình nếm cảm giác của cực khỗ đi - HanBin( hắn tức giận nhưng không quên nói năng nhẹ nhàng với cậu nhưng những lời này như con dao kề sát rạch một đường ngay tim Cậu , hô hấp cậu loạng choạng Cậu bật khóc , khóc thật to hắn thật sự bỏ cậu rồi ) Đã kể từ hôm đó tới giờ , hắn đã không quay lại ngôi nhà này nữa những hơi ấm từ hắn cũng dần nhạt đi giờ đây không còn như trước từ 1 căn nhà ấm cúng giờ đây trở nên lạnh lẽo , cậu cảm thấy mình như đang bị đóng 1 cây đinh ngay tim để nhắc nhở mình không bao giờ quên được hắn , cậu không biết hắn có còn nhớ cậu không đã từ 2 tháng kể từ trận cãi vã hôm đó cậu vẫn luôn theo dõi tung tích từ hắn , cậu lướt weibo thấy hắn quay lại với gia tộc của mình rồi bắt tay vào kế thừa tài sản gia đình một tay nâng Sung Thị lên tầm cao mà không ai với tới được , cậu bất giác cảm thấy tự hào về hắn . Nhưng giờ cậu và hắn đã không còn là gì của nhau rồi cớ sao phải bận tâm đến vậy . Cậu đang tính đi xuống nhà lấy đồ ăn mà cậu vừa đặt nặng nhọc ôm chiếc bụng to kia xuống không may bị té hên có người ở đó đỡ được cậu , cậu liền được đẩy vào phòng bệnh . Máu từ đó mà chảy ra không ngừng , nó làm bụng cậu quặng lên bác sĩ bảo cậu cần phải phẩu thuật gấp không là sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cậu và con của hắn à không giờ đây hắn cũng không cần đứa con nào nữa rồi . Cậu nằm trong phòng hồi sức , vừa nãy đã phải trải qua hàng ngàn cơn đau như chết đi sống lại tại phòng mỗ nên cậu giờ đây đnag phải mệt mỏi mà cầm đt lên xem tin tức , đập vào mắt cậu là hình ảnh hắn và cô vợ hôn ước của hắn tiến vào lễ đường , nước mắt cậu tuôn rơi nhưng không khóc lớn lên được cậu nằm thút thít lúc lâu sau y tá ôm đứa trẻ đến trước mặt cậu . Cậu liền nhận lấy mà ôm nó vào lòng , cậu yêu nó và cả hắn chắc hắn cũng không cần cậu và đứa bé đáng thương này nữa rồi , nói thật cậu chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi để hắn cắn , đồng nghĩa với việc cậu sẽ không được alpha khác bao bọc ngoài hắn nhưng giờ đây hắn và cậu đã cắt đứt liên hệ không còn gì để nói , cậu bấm đt gọi đến cho người thân mình . Cậu rưng rưng nói
- Mẹ ơi con sanh con rồi... và không hề có anh ấy bên cạnh - Zhanghao ( cậu uất ức nói rồi lại đợi bên kia nói )
- Con đợi mẹ nhé mẹ sẽ đến với con đây - Bà Zhang( gấp gáp tắt đt rồi liền phi tới chỗ cậu ) bà ôm đứa con trai trong lòng mình mà khóc thay cho số phận của nó , bà cũng biết tin của hắn rồi không những tức giận bà còn rất hận thù khi hắn dám bỏ mặt đứa con trai này của bà . cậu về nhà với mẹ , cậu quên đi mất rằng cậu vẫn còn gia đình mình vẫn còn nơi để về vẫn còn người thương yêu mình . Cậu trân trọng nó , giờ đây con cậu đã được 3 tuổi , nó luôn tò mò về người ba của mình , một hôm cậu dắt nó đi dạo cứ nghĩ sẽ là 1 ngày bình yên ngay lúc đó cậu bắt gặp hắn cùng với haguiyin đang ôm 1 đứa nhỏ đoán chừng 3-4tháng tuổi , tim cậu quặng đi cậu nên cảm xúc lại để tránh để con tim mình đi hướng sai lầm . Thấy baba mình bị vậy cậu nhóc lo lắng mà nói lớn .
- Ba ba đừng khóc mà , sao ba ba lại khóc vậy - Hegum ( cậu nhóc quấy lên khiến cậu phải bịt miệng cậu nhóc lại ) ẩm nhóc lên cậu không quen liếc về phía hắn hắn cũng đang nhìn về phía cậu , cậu kéo mũ mìn che kín đi đôi mắt đang tràn nước của mình . Cậu chạy đi , cậu biết vị trí trong tim cậu đó giờ vẫn là hắn , hắn luôn là chấp niệm của cậu , cậu không trách hắn cũng tự trách bản thân mình quá đa tình . Cậu đâu biết rằng hắn vẫn luôn hướng mắt về cậu .
- Là cậu ấy sao? - Haguiyin
- đúng vậy , người tôi luôn luôn yêu sao giờ lại như vậy chứ tôi thật tự trách bản thân mình quá ngu ngốc khi không giữ được em ấy tự mình rời đi trước tự mình không cần em tôi quả rất ngu ngố...- HanBin
- Thôi tôi hiểu mà anh nói cái này hàng ngàn lần rồi đó tôi nghe đến nổi thuộc lòng rồi đây - Haguiyin ( cô bực mình cắt ngang lời hắn vì cô biết hắn vẫn rất yêu cậu , cô từ trước cũng không yêu hắn chỉ ở bên bầu bạn với hắn trong tháng ngày ưu tối của hắn thôi cô hiểu mà )
- Còn không mau đuổi theo ??- Haguiyin ( cô bực bội đá hắn ) hắn biết vậy liền chạy đi theo cậu , cô thì ẩm con người ta trả cho ngta chớ do nãy cô mượn con của chị họ cô ra bế chơi một tí thôi.
Về phía đó cậu không ngừng chạy rồi bổng nhiên có gì đó cản lại , cậu quay đầu , mắt cậu nhoè đi chính là hắn người cậu yêu đang đứng trước mặt cậu . Hắn ôm cậu vào lòng , đứa nhỏ kế bên hoang mang tột độ nhưng cũng biết điều giữ im lặng
- Tránh ra - Zhanghao ( cậu vùng vẫy nhưng sâu trong thâm tâm cậu luôn khao khát cái ôm này từ hắn) nước mắt cậu rơi ướt đẫm vai áo của hắn.
- Anh xin lỗi , anh xin lỗi vì không giữ em bên cạnh . Hãy tha thứ cho anh nhé - HanBin ( hắn thả cậu ra mà lau đi giọt nước mắt trên mắt cậu như ngày trước mà hôn lên chúng )Cậu thật sự cũng đã chờ câu này rất lâu rồi , cậu không biết phải như nào . Hắn lên tiếng
- Anh đã không ngừng nhớ về em cả đêm anh mất ngủ chỉ để ngồi nhìn những tấm hình hai ta , anh yêu em rất nhiều giờ đây anh đã có đầy đủ sự nghiệp cuộc hôn nhân kia anh có thể bỏ nhưng em anh không bao giờ bỏ được - HanBin ( hắn nói rồi hắn cũng rơi nước mắt ) cậu bật cười , thật ra cậu chưa hề trách hắn , hắn luôn là người quan trọng trong cuộc đời cậu , mãi mãi ....

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#binhao