chiêm bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


———

seoul không ngơi nghỉ, nhịp sống xoay vần chẳng màng than khóc cho những kiếp người không nơi trú ẩn. chương hạo cũng đã từng nghĩ bản thân sẽ lấy cái tấp nập của thành phố để quên đi màu buồn của thế gian, ấy mà lại bị chính suy nghĩ của mình đánh cho một cú đau điếng.

thật ra, nếu lấy những nhịp xoay đều đặn ấy để biện bạch cho nỗi cô đơn giày vò trong tim chương hạo, thì nó cũng là một điều hiển nhiên.

chương hạo luôn thấy trống rỗng, ngay cả khi ở cạnh mình có nhiều người. tuyền duệ bảo rằng thôi anh tìm một ai đấy cùng anh ôm lấy mấy vết thương của mình đi, mà anh chỉ cười, nhỏ giọng bảo rằng, hàn bân biết thì sẽ buồn lắm. chương hạo sẽ luôn gợi cho bản thân mình nhớ về hàn bân, về mấy vết thương lòng mà chỉ có hàn bân mới có thể chữa được. tuyền duệ xót anh mình không? thì xót. nhưng tuyền duệ có thể làm gì khác ngoài nghe anh không? thật tình thì không.

kì thực, có mấy vết thương lòng găm mãi trong tim chương hạo. chúng ở đấy, quanh quẩn trong cái khe tim chật ních những ưu tư, cũng như anh chỉ mãi làm bạn với phiền muộn. chương hạo ghét làm sao những mùa yêu băng ngang qua đời mình rồi để lại dư âm nhạt tuếch, trống rỗng, chỉ như anh đang vẫy vùng trong mớ sầu bi giăng ra như tơ nhện, mà anh cũng chính là con nhện chăng tơ.

hàn bân à, hàn bân giống như một phím đàn. phím trắng. ngày hàn bân còn dư dả thời gian để ngày nào cũng ghé sang, chương hạo có lần đã đùa rằng cậu giống phím trắng, và anh giống phím đen trên cây piano cũ kĩ trong góc phòng khách. thanh âm đứt quãng, bàn đạp gãy ngang, nhưng dù thế nó vẫn là chỗ hàn bân thích nhất. anh hay than rằng sao hàn bân cứ lựa mấy bài đơn giản để tập, rồi phụng phịu nằm gọn trong vòng tay hàn bân mà nghe lời cậu nhẹ nhàng giải thích.

rằng, vì những bản nhạc đấy có nhiều phím trắng, và nếu phím trắng tượng trưng cho cậu, thì nó sẽ là niềm hạnh phúc xuyên suốt quãng nhạc - cuộc đời này của anh.

hàn bân vẫn về, mấy ngày một lần, nhưng cậu hay về những lúc chương hạo yên giấc trong niềm bi thương anh luôn muốn giấu, hay thút thít trong men say và ánh đèn màu. cậu hay ngồi ở góc giường, hay rón rén vén lại góc chăn, rồi giữa mấy khoảng thinh lặng mà mỏng manh biết bao, anh cựa mình làm sao mà mang cả bóng dáng hàn bân đem bỏ vào giấc mơ tưởng chừng đã chết từ lúc nào. mấy khi ấy hàn bân sẽ xót xa hôn lên mấy giọt nước mắt chưa khô, hôn lên lệ chí, rồi lại quyến luyến rời đi.

hàn bân dịu dàng, hàn bân như dành hết mấy sự ngọt ngào mình giấu trong tim để đối xử với chương hạo.

chương hạo quen rồi, cũng đã thôi không còn trách hàn bân nữa, chỉ là giữa những lúc cuộn mình lại gắng chịu những lo toan bộn bề, anh cũng thầm ước rằng hàn bân ở đây với anh, để anh dựa dẫm vào một lát rồi cậu đi cũng được. mà lần nào chương hạo ước thế, là đêm ấy hàn bân không về. hàn bân không về những ngày chương hạo thức để đợi chờ cái ôm siết chặt, hàn bân không về những ngày chương hạo thức để trông ngóng môi hôn nồng.

mà hàn bân về, ngay sau đấy hàn bân lại rời đi.

và chương hạo vẫn sống với tháng ngày mong nhớ hàn bân, nhớ đến gầy gò, đến buồn tủi đan xen. anh đắm mình trong màu xanh thăm thẳm của bậc sóng trào, rồi lại vùng vẫy mong thoát được khỏi nó. anh nghĩ, rồi lại thèm hơi ấm vòng tay hàn bân đến buồn lòng.

và rồi đến những ngày này, tần suất hàn bân về nhà nhiều hơn bình thường, đem hết những nhung nhớ của chương hạo gói lại rồi cất vào một ngăn kéo nào đấy sâu thật sâu trong góc nhà. hàn bân sẽ thật nhẹ nhàng về bên chương hạo, ủi an những niềm đau mà bấy lâu anh gồng mình gánh chịu. để chương hạo bỏ rời hiện thực mà tham lam, ích kỉ một chút cho riêng mình.

chương hạo dù thiêm thiếp ngủ vẫn dang tay ôm lấy thân hình nồng mùi khói bụi của hàn bân mà hít hà, nghe câu em về rồi ngọt lịm bên tai, rồi mới an tâm từ từ nối lại giấc chiêm bao đứt quãng. hàn bân vẫn ngồi bên mép giường, thơm nhẹ vào trán, vào má, vào môi. rồi như có điều gì nhen nhóm ở đáy lòng day dứt bấy lâu nay, chương hạo mấp máy môi, tỏ bày một điều anh không dám thừa nhận.

"bân, anh nhớ chúng mình lắm."

chương hạo nhớ thành hàn bân không kể xiết.

gió bên ngoài rít qua khe cửa, ồ ạt lùa vào lòng chương hạo mấy nỗi đau xót những ngày qua anh phải chịu đựng. mây đen kéo về, đem cả những tâm tư anh thèm được kể hàn bân nghe vây quanh người, vần vò, khoá chặt chương hạo trong vòng xoáy của sự đơn côi lâu nay anh vùng vẫy muốn thoát ra. anh như mất hết năng lượng, giấc mộng chỉ có hàn bân là ánh mặt trời, vết thương lòng chỉ có hàn bân mới có thể chữa nổi.

giữa mộng mị vây quanh, chương hạo cảm nhận được vòng tay hàn bân lại thêm siết chặt, như cuốn lấy người anh vào hơi ấm đã lâu anh không được cảm nhận. hàn bân xót xa lấy tay đỡ lấy đôi vai nặng trĩu nấc lên vài đợt ngắt quãng, đôi môi cậu cũng ghé vào tai anh mà thủ thỉ.

"em vẫn ở đây mà."

em vẫn ở đây với anh mà.

khiến chương hạo bật khóc nức nở trong cơn mơ.

rồi hàn bân lại rời đi khi trời chưa kịp hửng sáng, chẳng kịp lưu hơi ấm lại trên giường, để lại một chương hạo luyến lưu thức giấc, nhớ lấy giấc chiêm bao đêm qua mà nuối tiếc thở dài. rồi anh lại thu lòng mình lại thành một thể bé tí ti, chìm vào cuộc sống bộn bề ngột ngạt, lòng lại thầm mong hàn bân mau về, vì còn thân mình đang dần tái tê.

hàn bân về bốn đêm liền, vẫn mùi khói bụi quen thuộc bám trên áo, vẫn môi cười thật tươi rồi lại ôm chương hạo vào lòng để anh chìm trong mộng, nhỏ giọng bảo rằng em lại về với hạo rồi này. chương hạo nằm ngoan trong lòng người thương, nghe vài câu hát bâng quơ chẳng rõ đã từ lúc nào rồi cũng chầm chậm nối lại giấc mộng dở dang. hàn bân sẽ lại đặt nụ hôn lên trán anh, rồi sẽ lại rời đi trước khi chương hạo thức giấc, trước khi cơn mơ tàn.

cho đến khi chương hạo chẳng thể chịu được nỗi nhớ cứ thoáng chốc là ập đến, mới vội níu lấy mảnh hi vọng cuối cùng còn sót lại, ghì chặt lấy thân người hàn bân đêm thứ tư, tưởng chừng là đêm cuối cùng thấy hàn bân về.

hàn bân hiểu rằng chương hạo đã trải qua nhiều niềm đau nên từng chút một đều dịu dàng, ngọt ngào với anh. ngay cả khi một bên tay cậu bị ghì đến đau nhói, tay còn lại vẫn sẽ đưa lên, luồn vào tóc người đối diện, rồi cậu mới nhỏ nhẹ hỏi anh làm sao, anh thế nào.

"bân, anh phải làm sao mới có thể gặp em mỗi ngày đây?"

câu trả lời bị hàn bân bỏ ngỏ trong thinh không, bàn tay cũng nhẹ đặt lên tay chương hạo, lạnh ngắt, run rẩy, như rằng cậu cũng sợ điều gì đó không hay xảy ra với người mình thương. nước mắt chương hạo nóng ấm chực trào, thân nhiệt anh cũng nóng lên không ít.

"bân, hay là em đưa anh đi với, có được không hở em?"

tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà lẫn cả vào tiếng thở đứt quãng. chương hạo vẫn chìm trong mộng mị, nhưng hàn bân chỉ có thể áp trán cả hai lại với nhau, tay cậu chạm nhẹ rồi vuốt ve bên má gầy gò của anh. chương hạo lặng người nghe giọng nói hàn bân đều đều bên tai, tông giọng ngọt ngào thân thuộc tự bao giờ đã trở nên yếu ớt, như van nài.

"nhưng em thương anh mà hạo..."

em thương anh, nên làm sao em có thể để anh chết theo em được?

"hạo, ngày mai em không về, ngày mốt cũng sẽ không, ngày kia cũng sẽ như thế. hạo đừng nhớ về em nữa, em sẽ không ở đây nữa đâu... em sẽ không ở mãi trong giấc mơ của anh nữa đâu anh..."

tiếng nấc nghẹn như xé toạc khoảng trời, hoà với tiếng sấm đau thương vang rền, chương hạo choàng tỉnh giấc, bật dậy nhìn quanh phòng, cơn mơ như chưa từng tồn tại, một bên giường vẫn lạnh ngắt, như hàn bân cũng chưa từng về. nhịp tim của anh như tăng vọt, bàn tay gầy gò đưa lên quẹt đi vệt nước mắt trải dài trên hai gò má. nỗi khắc khoải lại lần nữa kéo nhau chạy ùa vào lòng anh, cùng nhau dựng nên thành vách vây quanh, ngăn cho chương hạo thoát ra, và để cho chương hạo chỉ biết nức nở gọi tên thành hàn bân, cầu xin cậu ở lại.

bốn bức tường hôm ấy giam giữ chương hạo trong nỗi sầu bi chứng kiến thân hình run lên từng đợt trong cơn bão lòng, chứng kiến cả cổ tay đầy vết cắt, và máu chảy đẫm ga giường.

chương hạo loáng thoáng thấy bóng dáng thành hàn bân xót xa ôm mình vào lòng.

anh cũng thương em mà, anh cũng muốn ở cùng em mà...

———

nỗi cô đơn theo chương hạo như một cái bóng, mình muốn gửi nhờ nó ở "chiêm bao". nếu mọi người có thể vừa đọc vừa nghe "chết trong em" thì tốt biết chừng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro