biển, vĩ cầm và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời xanh, mây trắng.
biển cả, và những tiếng sóng xô.

cái mùi mằn mặn của biển hoà quyện với không khí trong lành này thật khác biệt so với khói bụi ở thành phố tấp nập xe cộ. ở đây có cát vàng, có mây trắng, hơn hết nơi này còn có cả sự tự do - điều mà chương hạo luôn khao khát có được dù chỉ một lần.

chương hạo từ nhỏ đã sống theo sự sắp xếp của gia đình, chưa một lần lên tiếng than vãn. chỉ có một điều duy nhất mà anh có thể đấu tranh giành lấy cho bản thân có lẽ là cây đàn vĩ cầm bám bụi trên nóc tủ quần áo. chương hạo yêu âm nhạc, nhưng bố mẹ anh lại không nghĩ vậy, họ cho rằng mấy thứ thanh âm kén người nghe đó không thể kiếm ra tiền giúp anh tồn tại ở thế giới khắc nghiệt này.

những thanh âm từ đàn vĩ cầm vang lên giữa tiếng sóng xô và vài chú chim hải âu bay lượn. chương hạo đắm mình vào thế giới riêng, nhắm mắt hưởng thụ những nốt nhạc xao xuyến ấy. khi những nốt nhạc cuối cùng kết thúc, ở một nơi nào đó vang lên tiếng vỗ tay khe khẽ khiến chương hạo có chút bất ngờ.

"là ai vậy?"

người nọ khi được nhắc đến liền nở một nụ cười tươi, chầm chậm từng bước tiến về phía chương hạo.

"xin chào, anh đàn rất hay đó."

chương hạo đưa mắt nhìn người đối diện một lượt, là một cậu nhóc có vẻ như bằng tuổi cậu với làn da ngăm đen vì nắng và gió biển, nhưng điều khiến chương hạo chú ý hơn cả đó chính là hai má ửng hồng kia, trông cũng đáng yêu đấy chứ.

"cậu là ai?"

"là một khán giả của anh ạ."

chương hạo nheo mi mắt, trước giờ tiếng đàn của anh chỉ có một mình anh thưởng thức, anh luôn chọn những nơi không có người để thoả thích kéo những nốt nhạc thầm kín không thể bộc lộ kia.

cậu nhóc này, lại chính là vị khán giả đầu tiên trong cuộc đời của chương hạo.

"trước đây khán giả của tôi đều phải bỏ tiền để nghe tôi đàn đó, cậu có tiền không?"

trước câu hỏi của chương hạo, đầu nhỏ lắc mãnh liệt.

"em không có tiền."

nhưng đồng thời nhóc cũng lục lọi từ chiếc túi quần cũ ra một vài viên kẹo được bọc trong giấy xanh lấp lánh.

"em có thể trả bằng kẹo không ạ?"

chương hạo bật cười, đưa tay nhận kẹo từ người nọ.

"được thôi."

bóc một viên kẹo bỏ vào miệng, vị bạc hà tê tê tan dần trên đầu lưỡi khiến chương hạo vô thức khẽ nhíu mày. chương hạo không thích kẹo ngọt nhưng chẳng hiểu tại sao khi thấy đôi tay nhỏ nhắn run run kia hướng vài chiếc kẹo bọc giấy lấp lánh về phía mình lại không kìm lòng được mà nhận lấy.

"cậu tên là gì?"

"sung hanbin ạ."

chương hạo gật đầu thay cho câu trả lời.

"sao cậu cứ gọi tôi là anh thế? cậu ít tuổi hơn tôi hả?"

"em không biết, em vừa sinh nhật mười ba tuổi thôi."

chương hạo à lên một tiếng, nếu như sung hanbin không nói, anh vẫn nghĩ cậu nhóc ấy bằng tuổi thậm chí là lớn hơn mình cơ đấy.

sung hanbin chưa từng rời mắt khỏi chương hạo, bởi lẽ cậu cảm thấy có chút không giống thật, biết đâu chớp mắt một cái thôi người trước mặt liền biến mất thì sao? sung hanbin vụng về cố gắng lưu giữ lại khoảnh khắc chương hạo cười trong gió, chôn chặt vào đáy lòng - bởi đây có lẽ là nụ cười đẹp nhất mà cậu từng được nhìn thấy.

chương hạo đặt gọn chiếc vĩ cầm trên mỏm đá vững chắc, để đôi chân trần chạm vào cát biển, từng bước, từng bước tiến về phía xa.

"này, cậu có muốn chơi cùng với tôi không?"

sung hanbin khẽ gật đầu, đặt gọn gàng đôi dép cũ đã đứt quai được gắn tạm bợ bằng miếng cao su được cắt từ săm xe đạp của mình vào một góc, đôi chân nhỏ vô thức hướng về phía người nào đó đang chơi đùa cùng những ngọn sóng biển phía xa xa.

hai đứa trẻ chạy dài trên bờ biển nô đùa, tiếng cười vang vọng cả chân trời. chẳng dám tin rằng họ là hai đứa trẻ lần đầu gặp gỡ, không có khoảng cách, không có rào cản, là hai đứa trẻ hồn nhiên cùng gặp được nhau bằng tiếng cười đẹp đẽ nhất, cùng nhau đùa nghịch dưới ánh nắng chiều tà, dưới gợn sóng biển nhấp nhô, dưới bãi cát trải dài nóng ấm.

mặt trời bắt đầu lặn, màn đêm dần buông xuống tham lam lấn chiếm một phần trời ngả sắc vàng cam. chương hạo hít một hơi thật đầy, cả người đều đã thấm mệt. ngồi bệt xuống nền cát sớm đã trở nên lành lạnh, anh vẫn chưa muốn về nhà.

sung hanbin bóc một chiếc kẹo bạc hà bỏ vào miệng, cậu rất muốn ở lại cùng chương hạo lâu hơn nhưng hắn chợt nhận ra đã đi chơi quá giờ về mất rồi. nếu còn la cà thêm chút nữa chắc chắn ba sung sẽ mắng một trận sau đó cấm cậu đi chơi cả tuần cho mà xem.

"anh ơi, em phải về nhà rồi."

"ừm, về đi."

chương hạo khẽ gật đầu, nhắm mắt ngửa về phía sau tận hưởng không khí chập choạng tối ở biển.

sung hanbin vò chặt viền gấu áo, một bước tiến lại một bước lùi, nửa muốn quay về nửa lại không.

"sao thế? chưa về à?"

chương hạo nâng nhẹ mí mắt, đối diện sung hanbin với hai mắt lấp lánh, môi nhỏ vì căng thẳng mà cắn chặt lại.

"em có thể biết tên anh không ạ?"

chương hạo nâng khoé miệng, cất tiếng giữa cơn sóng xô ập vào bờ, thanh âm ấy đánh thẳng vào trái tim sung hanbin một nhịp:

"chương hạo. tên của tôi là chương hạo."

gió biển khẽ thổi, mái tóc của chương hạo cũng vì thế mà bay bay, lộ ra gương mặt sáng bừng cùng nụ cười vui vẻ thuần khiết.

sung hanbin năm mười ba tuổi, chưa từng biết thích, cũng chẳng từng biết yêu. vậy mà lại đem lòng tương tư nụ cười của một người gặp mặt lần đầu tiên.

-

chương hạo vẫn luôn nghĩ rằng những ngày nghỉ hè về quê như thế này thật nhàm chán, mặc dù không khí ở đây khiến anh vô cùng ưng ý nhưng chẳng phải vẫn là ở một mình hay sao? ấy thế mà cậu nhóc với chiếc mũ lưỡi trai đội ngược kia đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của chương hạo, thật lòng mà nói thì đã rất lâu rồi anh mới có thể cảm nhận được sự thoải mái như vậy.

người ta vẫn thường nói, nếu lặp lại một sự việc nào nó nhiều lần trong khoảng thời gian dài sẽ hình thành nên thói quen. quả nhiên chẳng sai chút nào, chương hạo đã quen thuộc với sự xuất hiện của sung hanbin trong những lần kéo đàn của mình, còn sung hanbin lại quá đỗi quen thuộc với dáng vẻ đắm chìm vào thanh âm da diết của chương hạo.

ba tháng nghỉ hè vô vị và nhàm chán mà chương hạo luôn nghĩ đến cuối cùng lại chỉ còn vài ngày nữa. thật lòng mà nói chương hạo không muốn rời xa nơi này, vì ít nhất ở đây có sung hanbin vị khán giả chưa từng bỏ lỡ đoạn nhạc nào của cậu.

"vậy là anh sẽ về thành phố đúng không ạ?"

sung hanbin nâng niu chiếc kem cá trong tay mà cậu vừa nhận được từ chương hạo.

"ừm, đến kỳ nghỉ hè tôi sẽ quay lại." chương hạo khẽ gật đầu, hướng mắt về phía sóng biển phía xa.

"em chờ anh."

chương hạo bật cười, trong lòng ít nhiều cũng len lỏi một chút vui vẻ.

"lỡ tôi không quay lại thì sao?"

sung hanbin ngẩn ngơ lấy vài giây, tay cũng siết chặt kem chiếc kem cá hơn một chút, ánh mắt hướng theo những chú chim bay lượn.

"em sẽ chờ đến khi anh quay lại."

chương hạo không đáp, anh không muốn hứa suông với cậu nhóc này, lại càng không muốn sung hanbin phải ôm ấp ủ những tia hy vọng mỏng manh ấy chút nào. bởi chính chương hạo cũng không biết rằng anh có thể trở lại nơi này nữa hay không. nuốt ngược những lời muốn thủ thỉ với người nọ, ném ánh mắt về hướng xa mặc cho gió biển thổi bông xù mái tóc che đi một phần của khuôn mặt.

tiếng động cơ xe hơi đắt tiền vang lên, thoáng chốc trước mắt sung hanbin chỉ còn lại một mảng bụi lớn, chiếc xe bóng loáng ấy đi rồi, đem theo cả những rung động đầu đời của cậu về nơi thành phố xa hoa, lộng lẫy sáng đèn mất rồi.

chương hạo ôm chiếc hộp đựng vĩ cầm trong lòng, ánh mắt thẫn thờ nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt dần dần biến mất.

"con đã chào tạm biệt với ông bà chưa?"

chương hạo nhắm mắt, ngửa đầu về phía sau chậm rãi lên tiếng đáp lại: "rồi ạ."

"tiểu chương, ba mẹ đã nói chuyện với ông bà về việc gia đình mình sẽ trở về trung quốc trong cuối tháng tới. ba mẹ cũng chỉ vì công việc thôi, con hiểu ý của mẹ chứ?"

"vâng."

lén thở dài một hơi, chương hạo siết chặt chiếc hộp đựng vĩ cầm vào lòng, đuôi mắt đã có chút ươn ướt. anh không muốn khóc nhưng từng đoạn kỉ niệm ngắn ngủi kia chầm chậm tua đi tua lại trong tâm trí khiến cho nước mắt trong vô thức chảy dài.

-

bốn năm,

đã bốn năm liên tiếp vào kỳ nghỉ hè, sẽ chẳng ai còn xa lạ với bóng lưng hướng về phía biển đều đặn từ sáng sớm đến tối muộn mới rời đi. người nọ không ồn ào, chỉ lặng lẽ ngồi một góc nào đó nhìn sóng biển nhấp nhô trôi dạt vào bờ.

"chương hạo, em vẫn chờ anh trở về." sung hanbin thở dài, môi khẽ mấp máy vài tiếng nhỏ xíu.

kim gyuvin một tay cầm chiếc kẹo mút cầu vồng cỡ lớn vừa mua được ở cửa hàng tạp hoá, tay còn lại dắt theo một em nhỏ hơn đang ngân ngấn nước mắt, hướng về phía sung hanbin mà gọi lớn:

"anh hanbin, bác sung gọi anh về ạ."

"ừ anh về bây giờ đây. trời bắt đầu tối rồi, gió biển lạnh lắm, em đưa yujin về nhà đi." sung hanbin xoay người nhìn hai đứa nhỏ, xoa đầu gyuvin một cái.

"yujinie nói muốn đi tìm tuyền duệ về ăn mì cùng nhau ạ." gyuvin ra dáng anh lớn trước bạn nhỏ, ưỡn ngực đáp lại sung hanbin.

sung hanbin khẽ bật cười một cái, quay đầu về phía nọ rồi lại nhìn gyuvin và yujin: "tuyền duệ đang giúp bà hwang chăm mấy chú mèo con ấy. qua đó phải nhớ là đi từ từ thôi, không có kéo yujin chạy đâu nhé."

"vâng." gyujin kéo dài giọng đáp lại.

"anh về nấu mì cho mấy đứa đây."

vừa rồi đã xoa đầu gyuvin, giờ thì xoa má yujin. sung hanbin cậu chỉ có mấy đứa em thôi, yêu thương tụi nhỏ bao nhiêu cũng không cảm thấy đủ cho được.

kim gyuvin vâng dạ một câu như nghe lời lắm, vậy mà chỉ chờ sung hanbin quay đầu đã kéo nhóc yujin chạy một mạch trên đường làng nhỏ hẹp, cách một đoạn đường lại có cột đèn cũ lờ mờ đốm sáng soi đường cho hai đứa nhỏ.

sung hanbin vừa qua sinh nhật tuổi mười bảy, quản lý quán ăn nhỏ cùng ba mẹ sung.

nói là quán ăn nhỏ, cũng không hẳn là nhỏ nhưng cũng chẳng phải quán ăn lớn, không gian vừa đủ cho khoảng hai mươi người ngồi.

sáu giờ tối, đều đặn mỗi ngày quán ăn nhà họ sung lại sáng đèn, là quán ăn tối duy nhất của ngôi làng ven biển này nên chẳng khó để cảm nhận được một không gian đông đúc, nhộn nhịp, vang cả tiếng cười đùa của các bác trung niên lẫn mấy đứa trẻ.

gyuvin, yujin cùng tuyền duệ không biết bằng cách nào để có thể dẫn được nhóc gunwook ở tận cuối làng đến ăn bát mì nóng. nghe nói gia đình của gunwook rất nghiêm, không để cho nhóc đi chơi buổi tối bao giờ, phần lớn thời gian của gunwook là ở nhà cùng với chiếc bàn học chất đầy sách vở. đám trẻ trong làng nhiều lắm, nhưng chỉ có mấy đứa nhóc này là đều đặn đến làm khách quen của quán ăn nhà sung thôi.

tiếng cười nói, chật chội, đông đúc cũng đã dần thưa thớt sau vài ba tiếng đồng hồ. lúc này sung hanbin mới đứng thẳng người dậy, vặn vẹo lấy vài cái mà nghe tiếng nổ răng rắc từ các khớp xương đã quá mỏi vì hoạt động liên tục trong một thời gian dài.

trước khi rời khỏi quán, sung hanbin đặt mấy tờ tiền nhăn nhúm vào chiếc hộp gỗ được bà nội để lại, lẩm nhẩm đếm số tiền đã tích góp được trong những năm qua, đếm nhiều tới nỗi nhìn tờ nào tờ nấy cũng đã dần trở nên quen thuộc.

"chương hạo, anh và thành phố đợi em."

mười giờ ba mươi sáu phút đêm, quán ăn nhà sung đóng cửa.

chương hạo đứng chôn chân tại một góc khuất tầm nhìn của sung hanbin, chậm rãi nhìn cậu rời đi, khoé miệng không giấu nổi mà khẽ cong lên.

-

khác với buổi sáng ở thành phố đón chào bằng tiếng xe cộ, ở đây họ chào buổi sáng với nhau bằng cái mùi mặn chát của biển, bằng những con thuyền đánh cá đầy ắp qua đêm.

sung hanbin hai mắt nhắm nghiền, ngả lưng xuống tấm gỗ mỏng chẳng rõ được ai đã đặt từ bao giờ.

tiếng vĩ cầm chầm chậm vang lên,

sung hanbin thừa nhận rằng cậu đã nói nhớ chương hạo nhưng chẳng thể ngờ rằng bản thân mình lại nhớ người ấy đến mức nghe được tiếng vĩ cầm quen thuộc bên tai.

tiếng đàn da diết ấy cũng dừng lại rồi, chương hạo quay đầu phía người nọ vẫn chẳng mảy may để ý đến anh. thế nhưng điều ấy lại chẳng khiến chương hạo trở nên khó chịu, một bước rồi lại hai bước tiến gần về phía sung hanbin.

chương hạo nửa câu cũng chẳng buồn nói, cứ vậy mà trực tiếp nằm xuống bên cạnh sung hanbin. sự xuất hiện bất ngờ của người nọ khiến sung hanbin hai mắt mở lớn, theo phản xạ tự nhiên mà quay đầu về phía chương hạo.

"anh chương hạo."

sung hanbin bật cả người dậy, cậu cá chắc rằng khoảng cách của cậu và chương hạo gần tới mức người kia nghe rõ tiếng lồng ngực cậu lúc này gấp gáp tới mức nào.

"ừm." chương hạo chỉ đáp lại như thế.

"anh mới về ạ?"

"tôi về tối hôm qua, có ghé quán của cậu rồi nhưng thấy cậu đông khách nên để cậu về nghỉ ngơi." chương hạo nói, rồi cũng bật dậy theo.

"dù sao thì cũng gặp được cậu rồi."

"lẽ ra anh phải gọi em chứ." sung hanbin bĩu môi, nói một câu bé xíu.

chương hạo nghe được giọng điệu hờn dỗi nọ cũng chỉ bật cười, kéo sung hanbin còn đang ngơ ngác chạy về phía biển.

"có phải tôi đàn không còn hay như ngày trước nữa đúng không?" chương hạo hít một hơi thật đầy, khẽ nói.

"không ạ, so với ngày trước hay hơn rất nhiều." sung hanbin lưu luyến hơi ấm còn vương lại trên cổ tay, dịu dàng đáp.

chương hạo cong khoé môi, bàn tay trắng xinh xoè ra trước mặt cậu: "vậy tiền nghe đàn hôm nay của tôi đâu?"

sung hanbin bối rối nhìn người trước mặt, cậu đã không còn là đứa nhóc năm nào luôn sẵn một nắm kẹo bạc hà trong túi quần nữa rồi.

"em không có."

chương hạo thêm một lần nữa bật cười, nắm lấy tay cậu kéo lên cao, vừa nói lại vừa vẽ linh tinh mấy vòng tròn trong lòng bàn tay của sung hanbin:

"tôi cho cậu nợ đó, ghi sổ rồi đấy."

sung hanbin thoáng một nét ngạc nhiên, sau đó trong lòng lại nhộn nhạo đến khó tả. chỉ là, đột nhiên cảm thấy chương hạo đáng yêu quá, chỉ là cậu muốn hôn, chỉ vậy thôi.

"em nghĩ không cần phải ghi sổ đâu ạ."

lời nói vừa dứt, sung hanbin ghé sát về phía người nọ mà chụt một tiếng, khiến chương hạo không kịp trở tay mà ngơ ngác chớp mắt mấy cái như thể không tin được chuyện vừa diễn ra.

"xí xoá nợ nha."

chương hạo cảm thấy cực kỳ bất mãn nhưng cũng chỉ gật đầu một cái cho qua.

sung hanbin dịu dàng nhìn chương hạo, nhìn rất lâu người mà cậu thích từ lần đầu tiên gặp mặt.

"chương hạo, em có thể theo đuổi anh được không?"

chương hạo chỉ khẽ đáp một tiếng ừm nhỏ xíu trong cổ họng.

sung hanbin cười, trong vô thức lại đặt tay mình ở gần chương hạo hơn một chút, cậu không muốn vội vã, chỉ cần một cái chạm nhẹ như vậy thôi cũng đủ khiến lồng ngực cậu rung lên không ngừng rồi.

sung hanbin thích chương hạo, ngần ấy năm vẫn chưa từng thay đổi.

end.

"chương hạo, em đã định mở một quán ăn ở thành phố để có thể được ở gần anh hơn."

"sung hanbin, anh đã thuyết phục ba mẹ để trở thành một giáo viên dạy nhạc vì em từng nói rằng anh đàn rất hay."

-

querencia - một nơi, một ai đó khiến bạn cảm thấy an toàn, chốn bình yên mà bạn muốn tìm đến khi mệt mỏi, yếu lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro