01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'mình chẳng thể làm bạn với cậu ấy được nữa rồi...'

zhang hao chán nản dạo bước trên con đường quen thuộc nơi khuôn viên trường, hôm nay cậu đã nghỉ tiết cuối chỉ để tránh mặt hanbin, cậu vừa đi vừa thấp thỏm lo sợ sẽ bị cậu bạn kia bắt gặp, và cũng vô cùng thắc mắc phản ứng của cậu bạn kia sẽ ra sao khi thấy cậu nghỉ học như vậy, zhang hao rất muốn nghỉ cả ngày thế nhưng cậu còn đi làm thêm nữa, ôi cái cuộc sống chết tiệt này. nhưng việc đi ra khỏi nhà cũng tốt nhỉ, ít nhất là cậu không phải ở nhà một mình để rồi nghĩ đến chuyện 'đăng xuất khỏi trái đất'

/reng reng reng/

tiếng chuông điện thoại vang lên từ túi quần, cậu lấy ra xem một cách từ tốn, hiện trước mắt cậu là một dãy số quen thuộc cùng cái tên sung hanbin, vốn dĩ khi nhận được cuộc điện thoại từ hanbin cậu sẽ vô cùng nhanh chóng bắt máy, thế nhưng hôm nay lạ thật, tay cậu cứ run lên nhè nhẹ, trong lòng không khỏi lo sợ mà nhìn điện thoại chẳng buồn bắt máy cũng chẳng dám tắt đi

/bốp/

một lực tay mạnh bạo đánh vào đầu cậu một cú đau điếng người khiến cậu bất ngờ nhưng cậu chẳng buồn nổi cáu vì cậu biết rõ người đánh mình là ai

'bắt máy đi chứ?!'
'ai cho cậu lờ điện thoại của tôi thế?'

hanbin hét to bày tỏ sự giận dữ của bản thân

'đã thấy tôi rồi thì mở mồm ra kêu cho nhanh, tên hâm này...'

zhang hao vẫn cuối gầm mặt lại, mắt dán vào mặt đất dưới chân

'gọi điện rồi tôi mới thấy cậu, được chưa?'

hanbin vẫn giữ cái tông giọng cọc cằn ấy mà trả lời

'ừm'

'ừm con khỉ khô'

'vậy cậu gọi tôi có chuyện gì'

'cậu...'

có lẽ hanbin chuẩn bị nói ra một điều gì đó khá khó nói, tông giọng cậu hạ xuống ngay tức khắc, vẻ mặt cũng có phần đỡ ngạo mạn hơn trước, cuối mặt xuống để lấy lại tinh thần và chuẩn bị phong thái để nói tiếp

'cậu...không có gì để nói với tôi à?'

zhang hao có lẽ như biết trước câu hỏi, tuy vậy cậu vẫn ngẩn người ra một hồi mới đáp lại một cảnh lạnh lùng, chẳng còn tí cảm xúc nào cả

'không...'

'vậy hả...'

một khoảng lặng giữa cả hai mở ra, chẳng ai nói thêm câu gì chỉ cuối mặt xuống nơi mũi giày. cứ nghĩ như thế là xong, zhang hao thấy đây là thời điểm thích hợp để chạy trốn nên đã âm thầm chuẩn bị tăng tốc

'TƯởNG TÔI TIN CHẮC, THẰNG DỞ'
'ĐỨNG LẠI!!!!'

hanbin hét to đuổi theo con mồi của mình, như một cuộc chạy đua vậy

chạy được một hồi thì đến một khu đất trống sau trường, zhang hao gần như đã kiệt sức mà đứng lại thở hổn hển, nói tục vài từ trong miệng. thấy hết đường thoát, zhang hao trực tiếp quay mặt về phía hanbin hỏi rõ

'thật là! thế có việc gì?'

'chúng ta nói chuyện hôm qua đi'

zhang hao hơi sửng sốt mà chẳng biết đáp lại thế nào, miệng cậu cứng đờ chẳng mở ra được

'này tôi đang nói chuyện với cậu đấy thằng kia, trả lời mau' - hanbin có lẽ hơi mất kiên nhẫn bèn lên tiếng thúc giục

'cậu... cậu vẫn nhớ à?'

'đương nhiên là tôi nhớ chứ'

'thế thì quên đi, vậy nhé!'

'hả gì cơ, sao lại thế...'

zhang hao thấy dường như bản thân đã hồi phục đủ để chuẩn bị cho vòng rượt đuổi tiếp theo nên nhanh chóng đáp lại để kết thúc câu chuyện rồi nhân lúc người kia không chú ý mà bỏ chạy. nhưng sao mà qua mặt được hanbin, chưa kịp hiểu tình hình, hanbin đã vội chạy theo con mồi của mình, đúng là nhanh trí thật, cứ có cơ hội là vắt giò lên cổ mà chạy thôi

chạy được một lúc, cả hai đều đã thấm mệt hoàn toàn, đến một bụi cây vắng vẻ, zhang hao mệt lả người nằm lăn ra đất, hanbin thở hổn hển ngồi bẹp xuống bên cạnh

biết rằng cứ chạy như này sẽ chẳng giải quyết được gì nên zhang hao đành tự thân mở mồm ra nói vậy

'n-người ta thì cố vờ như chẳng có gì xảy ra còn cậu thì cứ thích đào lại chuyện hôm qua...'

'tại sao lại cố vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy...'

'thì bởi...'

lời nói lên tới đầu lưỡi nhưng vẫn chẳng thể thốt ra, một thứ gì đó đã ngăn cản zhang hao nói ra tiếng lòng mình, chắc đó là sự tự ti trong cậu, bởi hanbin kia trong suy nghĩ của cậu vẫn luôn là 'người bình thường' chắc hẳn sẽ vô cùng ghê tởm với người như cậu mặc dù cái khái niệm 'người bình thường' ấy của cậu đã bị dập tắt bởi cậu cũng là 'người bình thường' mà nhỉ?

thấy zhang hao đã cứng miệng, chẳng nói thêm được gì, hanbin liền lên tiếng để lấy lại bầu không khí

'hao này... sao lúc ấy cậu lại hôn tôi vậy?'

điều khiến zhang hao sợ hãi bấy lâu, cuối cùng cũng đã được thốt lên, nhưng biết sao đây, người đã nói thì cậu cũng phải đáp lại cho ra lẽ chứ, cậu cố ra dáng một người 'đàn ông đích thực' chậc lưỡi một cái

'haiz, có cái hôn mà cũng nhặng xì cả lên, hai đứa say quắc cần câu hôn nhau thôi, để ý làm gì chứ?'

'này, dù có say quắc thì cũng chẳng ai hôn đến mức ấy, với cả nếu hôn nhau do say xỉn thì chỉ cần cười xoà cho qua là được mà...'

cũng may là zhang hao đang nằm quay lưng vào hanbin nên anh bạn mới không thấy được cảm xúc của anh lúc này, mặt cậu đỏ ửng, chẳng biết do xấu hổ hay mệt nữa. quan trọng hơn là cậu chẳng biết phải đáp lại cái câu nói này thế nào đây? bởi vì tất cả những gì hanbin vừa thốt lên đều là thật cả, chỉ có cái câu cậu vừa biện hộ cho bản thân mới là ngốc xít thôi

trần đời này nếu có một việc chúng ta không biết đối mặt như thế nào thì chỉ cần nằm im và đợi nó trôi qua thôi nhỉ? đúng vậy, zhang hao đã nằm im ở đó tới mức hanbin phải lay lay người vài cái

'này, này hao ơ-'

/bốp/

à trần đời này còn một điều nữa, nếu không giải quyết được vấn đề, hãy giải quyết người tạo ra chúng! và đúng là như vậy, zhang hao đã xử lý người tạo ra vấn đề bằng một cái tát méo cả hàm

lần đầu bị zhang hao đánh đau như vậy, hanbin cũng bất ngờ chứ, anh cứ thẫn thờ trong vô thức mà đem tay lên sờ vào bên má đỏ chót đó vì bị tát, mắt vô hồn mà nhìn về phía zhang hao

bên này zhang hao rối quá cũng chỉ biết lấy đại một cái lý do xàm đế do mình tự chế ra cùng một hi vọng mong manh rằng hanbin sẽ tin và buông tha cho cậu

'ờ đúng rồi, ma men xúi tôi làm đấy, chứ tôi chẳng có một ý gì với cậu đâu, à cậu cứ coi như bị sâu bọ cắn đi nhé, đừng suy nghĩ quá nhiều'

'à, sâu bọ cắn mà còn biết sờ soạng người tôi hả, không biết loại bọ này từ vùng nào tới nhỉ?'

zhang hao lặng im tức khắc, khuôn mặt ban nãy còn tỏ ra vô cùng hời hợt giờ đây đã xuất hiện một nét lo lắng, cố tình đảo mắt sang xung quanh rồi quay mặt phắc đi. thì cậu bị bắt bài rồi chứ còn gì nữa, nghĩ sao có con ma men nào đủ cả gan để xúi cậu làm điều này đây? lừa con nít chắc

'haiz sao cậu cứ cứng đầu cứng cổ xem như không có gì vậy hả hao ơi?'

'cậu lắm chuyện thật hanbin à, không xem như không có gì xảy ra thì làm gì nữa đây?'

'...'

'tha cho tôi đi mà!'

tiêu rồi, hanbin rưng rưng nước mắt rồi, zhang hao cứ thắc mắc chẳng tin vào mắt mình, đôi mắt đó giờ chỉ biết khóc vì gái hiện tại lại có thể rưng rưng chỉ vì mình cố gắng chối sao?

'hức... sao cậu cứ chối bay chối biến thế hả? tôi cũng đau lòng lắm đó...!'

zhang hao cứ lúng ta lúng túng chẳng biết nên làm gì tiếp theo, hay cứ để tên hâm này ở lại đây khóc tới sáng nhỉ? thôi vô tâm quá, phải nói gì đó dỗ dành mới được

'ê... khoan đã, không phải-'

'ngay cả hôn tôi cậu cũng hôn rồi...'

'thì bởi, hôm đấy tôi say men mà!'

'say con khỉ, bữa đó hao gần như chả động đến một giọt rượu nào'

'ủa tôi cũng có uống mà TT'

'thôi im đi, tôi biết thừa nhé, lần nào tôi buồn cậu cũng lo an ủi tôi nên chẳng thể uống nhiều rượu đâu! cỡ ba chum là cùng!'

zhang hao bị rơi vào thế khó, xoay mặt đi tứ phía cố né tránh ánh mắt cún con pha chút giận dữ uất ức của hanbin. nhưng zhang hao bị ép cho đến đường cùng cũng đều chẳng chịu nổi mà bộc phát liền hét to

'thế cậu cứ cố đào lại chuyện tôi hôn cậu để làm gì?'

:::

\(^-^)/ written by @thfzjwzbyj_

fic được lấy ý tưởng plot và nhân vật từ bộ truyện tranh color line của tác giả kei ichikawa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro