Có gì bên trong chai coca vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây đã là lần thứ 3 trong ngày Sung Hanbin đi ngang qua phòng tập của team Over me.

Tâm trạng của cậu bắt đầu trở nên có chút không tốt.

Lần thứ nhất, Sung Hanbin nhìn thoáng thấy Chương Hạo đang ghé sát Ricky đến độ gần như hôn đến nơi khiến cậu xúc động hùng hồn đẩy cửa đi vào. Nhưng hóa ra là hiểu lầm do góc nhìn, thậm chí giữa hai người còn một người nữa đứng ở giữa nên Sung Hanbin đành ngại ngùng giả vờ đi nhầm phòng rồi bỏ chạy.

Lần thứ hai, Sung Hanbin quan sát rất lâu hai bóng hình đang dựa vào vai nhau. Sau khi xác định bóng hình kia rõ ràng là Chương Hạo đang ôm vai người bên cạnh, cậu lại một lần nữa phá cửa bước vào. Cuối cùng Sung Hanbin lại phát hiện ra người ở bên cạnh chính là Quán Duệ, cậu bạn thân nhất của Chương Hạo tại Boys Planet.

Lần thứ ba, cũng chính là lúc này đây...

Bởi vì liên tiếp làm gián đoạn bầu không khí luyện tập mà bị Chương Hạo nghiêm khắc cảnh cáo nên giờ đây Sung Hanbin đang sầu não đứng trước cửa phòng tập với hai lon coca không đường trên tay làm quà hối lỗi. Cậu mím chặt môi lau đôi bàn tay đầy mồ hôi vào quần rồi cố gắng nở nụ cười gõ cửa phòng tập.

Không một ai trả lời.

Trong phòng tập thoáng truyền ra tiếng loa phát nhạc và tiếng giày thể thao cọ xát với sàn nhà khi nhảy.

Chắc là bọn họ đang mải luyện tập quá nên không nghe thấy ha? Sung Hanbin nghĩ bụng rồi mạnh dạn đẩy cửa phòng tập đi vào để rồi gương mặt vốn đang tươi cười của cậu bỗng trở nên méo mó.

Trên thế giới này chắc chắn không có người đàn ông nào tận mắt chứng kiến tiểu bảo bối ngọt ngào (?) của mình bị một người đàn ông khác sờ tới sờ lui mà lại có thể giữ được bình tĩnh, đoan trang cùng tao nhã. Và một người luôn tỏa ra ánh sáng tốt bụng như Sung Hanbin cũng không phải ngoại lệ.

Kết quả của cơn tức giận đột ngột dâng lên là khi Sung Hanbin ý thức được mình đã làm gì thì một trong hai lon coca không đường đã bay một đường parabol rơi xuống đúng giữa hai người đang có hành động mờ ám vừa nãy rồi. Sau tiếng đoàng của lon coca bị ném đi, trong phòng tập chỉ còn lại tiếng nhạc phát ra từ loa. Sung Hanbin không biết là do chất lượng sàn nhà kém hay do lực ném của mình quá mạnh mà lon coca đã bị vỡ tan bành trước ánh mắt bàng hoàng của Chương Hạo.

"Hyung, em..."

"Jeonghyun à, em không sao chứ?"

Sung Hanbin lúc này mới nhận ra bản thân cũng bị dính coca bắn ra từ lon coca ban nãy, cậu cắn môi định xin lỗi vì hành động vừa rồi của bản thân nhưng lại nhìn thấy một Chương Hạo lờ mình đi rồi đích thân ngồi xổm xuống dịu dàng giúp Lee Jeonghyun xắn gấu quần lên mà não lại ong ong bế tắc thêm một lần nữa. Sung Hanbin siết chặt tay cầm lon coca còn lại rồi thật lâu sau mới yên lặng đặt lon coca xuống dưới đất và quay đầu rời khỏi phòng tập của team Over me.


...


"Hyung, anh lại định đi đâu đó? Không phải anh đang muốn đẩy nhanh tiến độ sao. Anh đang là leader đó."

"...À, ừa."

Ngay khi vừa mở cửa phòng tập của team Say My Name, Sung Hanbin đã nhận được câu hỏi sắc bén từ thành viên trong team. Cậu hơi khựng người lại, cố gắng kiềm chế khao khát muốn xoay người thoát ra khỏi nơi đây rồi cố nở nụ cười bước chân vào căn phòng khiến cho cậu cảm thấy áp lực muôn phần.

Nói thật thì Sung Hanbin cũng không biết mình bị làm sao nữa.

Không, mà có lẽ chỉ là cậu đang vờ như không biết mà thôi.

Lâu lắm rồi mới quay lại phòng giặt, Sung Hanbin cầm lon coca đang uống dở ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên cửa sổ. Lúc này đây, cậu không còn nghe thấy tiếng lách cách của động cơ máy giặt nữa, tất cả chỉ còn sự im lặng của màn đêm tối tăm ngoài cửa sổ. Sự tĩnh lặng của cả căn phòng như đang tiếp nhận sự mâu thuẫn trong cậu. Từng hình ảnh của những sự việc xảy ra hồi sáng dần hiện lên trước mắt Sung Hanbin. Chương Hạo tại phòng tập không có cậu vẫn cười nói vô cùng vui vẻ...nhưng cũng nên là như vậy. Dù sao thì anh ấy cũng là người có nhân khí cao giữa dàn thực tập sinh, sau khi chia team cũng gặp được toàn những người quen thuộc, không giống như mình...à đúng rồi, thật ra chia team xong mình cũng gặp được người quen...nhưng mà...

Sung Hanbin sụt sịt mũi, cậu đột nhiên phát hiện ra là, Chương Hạo có thể tha hồ đem lại ánh dương quang đến bất kì ngóc ngách nào, nhưng cậu lại chỉ có thể cảm nhận được sự ấm áp ở nơi có Chương Hạo.

Ha, liệu có thể độc chiếm được ánh mắt trời không nhỉ...


...


"Cộc cộc."

Cửa phòng giặt bị đẩy ra.

"Hanbinie, em ở trong này phải không?"

Hyung, anh đúng là công tắc nước mắt của em mà.

Hốc mắt Sung Hanbin lại một lần nữa đỏ hoe lên tựa như vừa mới dốc bầu tâm sự, cậu quay đầu đi không nhìn tới biểu cảm của Chương Hạo rồi đưa tay cầm lon coca ở bên cạnh lên uống một ngụm lớn. Lon coca đã để lâu giờ chỉ còn lại vị ngọt khiến cậu cau mày bực bội ném sang một bên.

Chương Hạo nhìn con người toàn thân đang thể hiện rõ mấy chữ "Đang giận dỗi, rất giận, không dễ dỗ đâu" cách đó không xa mà không khỏi cảm thấy buồn cười. Anh đi tới vỗ vỗ vai Sung Hanbin, chống lưng rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh. Đột nhiên đằng sau Chương Hạo xuất hiện một đôi bàn tay ấm áp, Chương Hạo quay đầu lại, bên cạnh là Sung Hanbin đang nhìn anh chằm chằm.

Chương Hạo không thể nhịn được mà cười khúc khích rồi tiến gần đến trước mặt cậu.

"Hanbin-ssi, em đang tức giận à?"

Sung Hanbin véo nhẹ eo Chương Hạo, mím môi không nói gì.

"Hanbin-ssi?" Chương Hạo mỉm cười nháy mắt. "Này là em đang cung cấp dịch vụ mát xa không tiếng à?"

Động tác của Sung Hanbin bỗng trở nên cứng đờ, nhưng không lâu sau đó cậu lại tiếp tục xoa bóp các cơ cho anh.

"Cho anh uống coca với nào." Chương Hạo vừa nói vừa cầm lon coca bị ném đi lên rồi uống một ngụm "Ế, vị của lon coca này sao lạ thế nhỉ?"

"...Tại em để ở ngoài hơi lâu..."

"Sao vị lại có chút chua chua nhỉ? Hanbinie, mùi giấm nồng quá nè~"

Sung Hanbin đỏ bừng cả tai mà không nói lên lời. Cậu khẽ cắn môi rồi xoay người nắm lấy cổ tay của Chương Hạo đang cười ngặt nghẽo ngửa cả ra sau rồi ấn ra sau đỉnh đầu anh. Chương Hạo kinh ngạc thầm nghĩ không ổn liền vội vàng dũng cảm chủ động hôn lên môi Sung Hanbin, sau đó thừa dịp cậu đang ngây người liền giãy tay ra khỏi sự kìm kẹp của cậu rồi ôm lấy cậu.

"Eo em đau lắm Hanbin oppa ơi, anh tha cho em được không. Tietie!"

"..." Sung Hanbin chưa kịp phản ứng lại thì bên má đã cảm nhận được sự mềm mại. Cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt mang biểu cảm "đáng yêu, chân thành, cần chăm sóc" của Chương Hạo một hồi lâu rồi nở nụ cười bất đắc dĩ nói "Hyung thật là, thế mà ban ngày còn nghiêm khắc mắng em"

"Ah...cái đó, gọi là gì nhỉ...anh bị bệnh nghề nghiệp ấy mà" Chương Hạo nháy nháy mắt nói rồi đột nhiên nghiêm mặt hỏi "Cơ mà Hanbin à, cũng không phải đơn thuần chỉ là ghen tuông thôi, đúng không?"

Bầu không khí giữa hai người bỗng như ngưng đọng lại, Sung Hanbin cúi đầu trầm mặc trong chốc lát rồi lập tức cúi xuống đem mặt vùi vào gáy Chương Hạo thở nhẹ tưởng chừng như đang khóc thút thít. Chương Hạo không hề lên tiếng, anh nhẹ tay vuốt mái tóc đen mềm mại của cậu, lặng lẽ tiếp nhận áp lực và ấm ức chất chồng bấy lâu trong lòng đối phương.

Không chỉ đơn giản là ghen tuông, mà còn là sự nhớ nhung những buổi tập vui vẻ cùng với nhau, nhớ những ngày được bao dung yêu thương chân thành...

"Tưởng chừng như không có anh, em làm cái gì cũng không tốt vậy..." Sung Hanbin ôm chặt lấy người trong lòng "Hao hyung, anh làm việc gì cũng đều rất xuất sắc. Em thì..."

"Hanbinie" Chương Hạo hạ mắt xuống rồi hôn nhẹ Sung Hanbin. "Chuyện làm việc trong một team, không phải lúc nào cũng cần một người nỗ lực làm tốt nhất."

"Hanbin của chúng ta lúc nào cũng là một leader xuất sắc."


...


Phòng tập team Say My Name

"Hyung? Anh lại định ra ngoài à? Bọn em..."

"Là vẫn chưa thuộc động tác hay đội hình có chỗ nào khó à? Đã đến giai đoạn này rồi, chúng ta cùng nhau cố gắng chút đi."

Sung Hanbin cầm hai lon coca rồi đường đường chính chính bước ra khỏi cửa phòng tập và đi thẳng đến phòng tập team Over me. Cậu dựa vào tường lẳng lặng nhìn động tác vũ đạo thanh thoát của tiểu bảo bối ngọt ngào nhà mình. Nhưng khi Lee Jeonghyun lại sờ tới ngực của Chương Hạo, nụ cười trên khuôn mặt của Sung Hanbin bỗng cứng đờ rồi nghiến răng.

Không phải đơn thuần chỉ là ghen thôi đúng không?

Sung Hanbin uống một ngụm lớn coca.

...chua quá.


                                                                              HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro