oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dịch vụ cuộc gọi bí ẩn, tình yêu thoắt ẩn hiện về

↬༞༞♡☏♡༞༞↫

sung hanbin hôm nay có một cuộc hội họp với đám bạn, sự thật là đi đá vài chai bia đến gần nửa đêm mới tan tiệc. tửu lượng mà anh đó giờ luôn tự hào là rất tốt, uống ít khi say tí bỉ đến độ mất nhận thức; nhưng hôm nay có vẻ không khỏe trong người cho lắm, hanbin loạng choạng đi về một cách mệt mỏi làm đám taerae lo sốt vó nhưng anh cười cười bảo tụi nó là không sao, mọi người cứ yên tâm về trước.

đi bộ một đoạn khá xa, đầu óc anh bây giờ như xoay mấy vòng rồi, mắt anh nhòe mà thấy cả đống trăng sao bay mòng mòng quanh đầu mình. thở một hơi thật dài thầm trách sao hôm nay mình uống yếu đến thế, bỗng một bên vai anh cảm nhận được hơi ấm truyền từ lòng bàn tay của ai đó. người lạ mặt nói thầm vào tai hanbin: "có muốn trải nghiệm một cuộc gọi trong mộng không? nếu cậu muốn gọi cho người đặc biệt mà cậu nghĩ đến, thì hãy nhập dãy số người đó vào chiếc điện thoại trên tay cậu rồi nói hết tâm tư với người đó. thời hạn chỉ có một tiếng thôi." - chưa kịp để anh tiêu hóa hết từng câu từng chữ thì người lạ mặt ấy không còn ở đây nữa, biến mất một cách nhanh chóng đến ngỡ ngàng. để lại trên tay hanbin ngơ ngác là cái điện thoại chỉ dùng để gọi được mà thôi.

đánh liều tin tưởng một lần vậy.

hanbin cầm chiếc điện thoại trên tay nhập một mạch dãy số mà anh đã thuộc nằm lòng, không nhất thiết phải tra trong sổ di động, vì đã từng gọi rất nhiều nên nhập như một thói quen.

đưa điện thoại áp vào tai, hanbin kiên nhẫn chờ từng giây từng phút và thực sự chưa đến một phút đầu dây bên kia đã cất tiếng "xin chào, chương hạo đây ạ!", lồng ngực anh nhộn nhạo, tim đập thình thịch liên hồi, vẫn là giọng nói như rót mật vào tai ấy, vẫn là chất giọng nhẹ nhàng truyền cảm mỗi khi người ấy chạy đến bên anh và nỉ non gọi cái tên "hanbin" một cách đầy yêu thương.

nhớ chết mất, hanbin đã một thời chết mê chết mệt giọng nói ấy, đã một thời đắm say trong ánh mắt ấy mà quên lối về. một năm sau trong dịp nhậu xỉn mà lại được gọi cho chương hạo lần nữa. hanbin không muốn tỉnh khỏi mộng yêu này.

"có ai ở đầu dây không ạ...?" - chương hạo vì chờ quá lâu mà không ai lên tiếng bỗng lấy làm lạ, cậu bèn cất tiếng hỏi lại đầu dây bên kia, vài giây sau giọng nói từ đầu dây ấy cất giọng: "hạo à, mình hanbin đây".

hít một hơi sâu, thở ra thật mạnh. sung hanbin lấy bình tĩnh nói tiếp. hôm nay mượn hơi men nói ra hết tâm tình vậy, cũng không mất gì.

"mình biết là hơi đột ngột khi gọi cho cậu vào lúc này, và cũng thật tệ vì tự cắt đứt mọi liên lạc với cậu, chạy trốn khỏi cậu như một gã tồi rồi để ngày hôm nay không biết vì lí do gì lại muốn gọi cho cậu."

"..."

"hạo không cần phải nói gì hết, tâm tư của hạo dành cho mình một năm qua, mình biết rõ. nên hạo để mình nói nhé?"

ngưng một đoạn, anh nói:

"khi buông cậu ra và bảo cậu đừng thích, đừng theo đuổi mình nữa. mình thật ra đã suy nghĩ rất nhiều. hạo à, cậu như thiên sứ của trời ban, hệt như món quà cao quý đến cả đời mình không dám nghĩ đến việc chạm tới.

mình trân trọng mọi thứ về cậu. mình đặc biệt nhớ lần đầu gặp, cậu nhìn mình và cười nụ cười làm lay động trái tim như gần nát vụn đi của mình, nhớ những lúc cậu luôn tạo ra mọi cuộc gặp gỡ bất ngờ với mình tại trường, nhớ giọng nói của cậu, nhớ cả gương mặt yêu kiều của cậu.

nhưng mình là thằng hèn, mình không dám thừa nhận rằng mình thích hạo. có thể mình đã đổ vỡ nhiều trong những mối quan hệ trước kia. mình đau khổ và mệt mỏi biết bao, đến mức sợ phải cho ai đó bước vào trái tim cằn cỗi này, sợ người ta thấy mình không xứng đáng, sợ mình không đem lại cho người ta cảm giác đủ đầy. cậu biết không, khi mình có những suy nghĩ ấy mình luôn nghĩ đến cậu. hằng đêm mình trằn trọc không ngủ, lấy hộp thư cậu gởi cho mình mở từng cái ra mà đọc. những lúc đó mình vùi vào chăn và ở lì trong phòng cả ngày để suy nghĩ. thế có đáng không hả hạo?

bởi vì kẻ hèn nhát làm gì xứng đáng để cậu yêu...

khi tình cảm lớn dần lên. mình luôn tạo ra bức tường khoảng cách với hạo, mình biết những lúc hạo ngồi một mình ở hàng ghế trước thư viện khóc, mình muốn lại gần để lau đi những giọt nước mắt ấy. nhưng suy nghĩ không đủ tư cách đã kìm hãm mình lại. mình chạy trốn khỏi hiện thực, chạy khỏi tình yêu cậu đem đến.

đến bây giờ đã trôi qua một năm, hai đứa mình ra trường và giờ mình đã đi làm. mình làm việc quần quật cả ngày để không phải suy nghĩ gì cả, để không phải từng ngày ngóng trông bóng dáng của hạo chạy len lỏi trong tâm trí, lạc vào trong giấc mơ hằng đêm của mình.

chương hạo, tất cả những cố gắng của mình như đổ sông đổ biển. mình, mình nhớ chương hạo đến phát điên!"

hanbin bật khóc nức nở khi bộc bạch hết tâm tư tận sâu trong đáy lòng mình cho người thương, sau hôm nay có khi không còn vấn vương gì nữa, vì vốn dĩ cuộc gọi này không phải là thực mà.

"han...hanbin"

"chắc là chương hạo một năm qua đã dần cảm thấy chán ghét người như mình rồi, tên cứng đầu như mình từ lâu không phải là kiểu cậu thích"

"dẫu sao thì, mình vẫn thích hanbin. không phải thích nữa, mình yêu mọi thứ ở hanbin. mình lỡ yêu hanbin nhiều..."

hanbin cảm thấy tai mình như ù đi vì tiếp nhận thông tin sốc không cảm nhận được kịp.

"hạo hạo, cậu nói lại lần nữa có được không?"

"mình nói là..."

tút...tút...tút - ba hồi 'tút' từ điện thoại kêu lên báo hiệu đã hết một tiếng cho cuộc gọi trong mộng này. trên màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ "cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ cuộc gọi trong mộng", mấy chục giây sau liền biến mất không để lại dấu vết gì.

hanbin lúc bấy giờ từ lúc nào đã gục xuống đường ngủ thiếp đi không hay.

_____

anh chậm rãi mở mắt tỉnh dậy là câu chuyện của buổi trưa ngày hôm sau, đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lượt, họa tiết tường hình hoa tulip chắc chắn là phòng của mình, anh đang nằm trên giường và đắp chăn thật kĩ, quần áo được thay mới. mà còn lạ hơn là có sự xuất hiện của một người khác trong căn phòng, là chương hạo.

"hôm qua hanbin uống say, mình gặp được hanbin trên đường rồi dìu hanbin về nhà" - chương hạo mở lời phá tan không khí yên tĩnh đang bao trùm lấy căn phòng.

"mình nhận được địa chỉ cậu đang đứng từ một người lạ mặt, địa chỉ ấy đã đưa mình tới chỗ cậu... và đưa mình tới để nghe hết những lời cậu nói với mình" - nói đoạn, chương hạo sụt sịt vừa nói vừa khóc thút thít, suốt cả buổi chương hạo liên tục bảo "hanbin ngốc, hanbin ngốc nhất trên đời, sao hanbin không chịu nói mấy lời ấy sớm hơn với mình."

sung hanbin ngờ ngợ cuộc điện thoại lúc say hôm qua và chuyện chương hạo nói bây giờ.

không phải là giấc mộng nữa rồi, vì chương hạo đang ở đây trước mặt anh. vội ôm chương hạo đang mếu máo vào lòng, anh nhẹ đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu thơm thoang thoảng mùi sữa từ dầu gội của chương hạo. nâng gương mặt xinh đẹp của người mình thương lên, hanbin nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa hai bên má chương hạo rồi nói.

"chương hạo, mình yêu cậu, xin lỗi vì để cậu chờ một năm dài mới dám thốt ra ba chữ này. mình thương, mình yêu, mình trân trọng cậu và mong muốn có cậu ở bên mình. vậy nên, cậu đồng ý chứ?" - hanbin không kìm được xúc động chốc chốc cầm lấy bàn tay chương hạo mà mân mê, giương ánh mắt cực kì chân thành nhìn người đối diện mình.

chương hạo khẽ nhích người tới, đặt một nụ hôn phớt lên đôi môi khô khốc của hanbin. ngầm trả lời cho câu đồng ý.

"em yêu hanbin"

bởi vì có tình sẽ trở về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro