00.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã vô số lần đem hình bóng của người đó đày ải trong mắt mình, khao khát người không để ai có thể nhìn thấy được.

Thành Hàn Bân bị bạn mình liên tục gọi điện đánh thức, hội trưởng hội sinh viên ưu tú của trường dụi dụi khóe mắt ngái ngủ, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, kinh ngạc vì mình đã ngủ lâu như vậy.

Dù buổi tối văn phòng hội sinh viên không có người nào khác, nhưng người luôn để ý đến thời gian như Thành Hàn Bân vẫn có chút khó chịu gõ đầu, sau đó kết nối với chiếc di động vẫn ồn ào nãy giờ.

Người ở đầu dây bên kia là bạn lâu năm Seok Matthew, hiện đang theo học tại viện Y tế khoa Quốc tế. Lý do cuộc gọi đến cũng rất đơn giản, khoa Quốc tế và hiệu bộ chính lại xảy ra tranh cãi về vấn đề phân bổ phòng học cho hoạt động câu lạc bộ.

Thực ra chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Suy cho cùng, trong khuôn viên trường cũng không có nhiều phòng học có thể sử dụng cho hoạt động câu lạc bộ, đặc biệt là sau khi khoa Quốc tế được thành lập vào năm nay, việc phân bổ đồng đều lại càng khó khăn hơn. Lý do khiến người bạn đặc biệt gọi điện tới không phải do chuyện này mà là một rắc rối khác do vấn đề này gây nên:

"Chủ yếu là Chương Hạo của khoa Quốc tế ấy, đúng đúng chính là cái người đứng đầu lớp đó, bị đánh rồi."

Đôi mắt vốn có chút mệt mỏi của Thành Hàn Bân phút chốc tỉnh táo lại, hội trưởng hội sinh viên vốn hiền lành điềm tĩnh, lúc này nhăn mày cắn môi dưới, giọng điệu khó hiểu: "Có nghiêm trọng không? Hiện tại mọi người đang ở đâu?"

Nghiêm trọng hay không nghiêm trọng, chủ yếu phải xem là đứng dưới góc độ của ai.

Seok Matthew nhìn tình hình hỗn loạn trong lớp, mơ hồ nói: "Dù sao anh cũng cứ tới đây trước đi, nếu không em sợ chuyện sẽ không có hồi kết."

Thời điểm Thành Hàn Bân vội vàng mặc áo khoác xông vào hiện trường, cậu mới hiểu câu "không có hồi kết" bạn mình nói là gì.

Không kể đến bàn ghế loạn thất bát tao rải rác khắp nền nhà, dây đàn của những loại nhạc cụ không rõ nguồn gốc, những mảnh vỡ của phím đàn điện tử, những quả bóng xì hơi và những chiếc vợt cầu lông không lưới nằm la liệt ở khắp nơi.

Pheromone của Alpha siêu cấp A lan truyền dữ dội và có chủ đích trong lớp học nhỏ này, nồng độ pheromone ức chế cao đến mức khiến nhiều Alpha khác trợn trắng mắt và sùi bọt mép. Có mấy người nghe thấy tiếng bước chân của Thành Hàn Bân, ngẩng đầu lên muốn cầu cứu nhưng ngay khi quay đầu lại bắt đầu phản ứng mạnh mẽ hơn.

Vậy mà bản thân người phát ra pheromone khiến người choáng ngợp đó hiện đang bình tĩnh ngồi trên ghế, an ổn thay dây đàn violin yêu quý của mình với vẻ mặt lạnh lùng không buồn ngẩng đầu lên.

"Đây mà em gọi là Chương Hạo bị đánh sao?" Nhìn dáng vẻ không chút động lòng, ỷ vào việc bản thân là Beta của Seok Matthew, Thành Hàn Bân bất lực khẽ cười: "Nhìn kết cục hiện tại mà nói, anh ấy có thể một mình hạ gục cả đội thể thao ấy chứ."

Mặc dù thường xuyên cùng người của câu lạc bộ thể thao giao lưu luyện tập, Seok Matthew vẫn quyết định nói ra sự thật: "Nhưng quả thật là đối phương động thủ trước mà."

Thực ra chuyện vốn cũng không có gì to tát, chỉ là phòng học mà khoa Âm nhạc quốc tế cần dùng cho buổi diễn tập hôm nay lại chất đầy thiết bị tập luyện của khoa Giáo dục thể chất, bừa bộn đến mức đi lại cũng bất tiện. Đây cũng coi như cơ hội để hai bên vốn không mấy ưa nhau được dịp giao lưu không thân thiện.

Chuyện này vốn dĩ không liên quan gì đến Chương Hạo, mặc dù sinh viên đứng đầu khoa Quốc tế xuất sắc về mọi mặt lại còn là Alpha nhưng anh vốn không phải người ưa thích nổi bật. Ngay cả khi xung đột sắp nổ ra, anh cũng chỉ lười biếng lảng vảng ở phía sau đám đông đang khiêng cây đàn piano.

Nhưng như người ta vẫn nói, bạn không khiêu khích người khác không có nghĩa người ta sẽ không khiêu khích bạn. Một nhóm thanh niên hung hăng của khoa Thể chất nghĩ: bắt giặc phải bắt vua trước, họ cùng nhau hạ gục con át chủ bài quý giá của khoa Âm nhạc, sau đó có thể giành được phần thắng mà không cần phải tốn sức đánh nhau.

Ngay lúc Seok Matthew vội vàng chạy ra ngoài gọi điện tìm cứu viện cho khoa Âm nhạc và mọi thứ gần như lập tức nổ tung, một giọng nói không mang chút sát ý nào từ dưới đất chậm rãi vang lên: "Mọi người trong khoa Âm nhạc ra ngoài đi."

Vừa nghe những lời này, các sinh viên âm nhạc vừa cầm nhạc cụ muốn nghênh chiến gần như theo phản xạ vô điều kiện dừng lại, nhanh chóng sơ tán khỏi hiện trường mặc kệ vẻ mặt khó hiểu của đối thủ, người cuối cùng thậm chí còn ân cần đóng cửa lại.

Người đứng hạng nhất của khoa Quốc tế, trông như thể chỉ cần một cú huých nhẹ đã có thể bị đánh hạ, không hề có tính khiêu chiến nào lúc này đây chậm rãi đứng dậy, nhặt chiếc violin bị đứt dây của mình dưới ánh mắt khiêu khích của đám đông, nhẹ giọng hỏi: "Để đề phòng trước, cho tôi hỏi, trong số các bạn chắc chắn không có Omega nào phải không?"

Đối phương hồi âm không phụ lòng mong đợi: "Omega? Mày nhắc tới chuyện này là muốn coi thường ai?"

Rất tốt, vậy tôi có thể yên tâm rồi.

Chương Hạo hài lòng gật đầu, sau đó dựng thẳng chiếc ghế đổ dưới đất lên ngồi xuống, từ tốn xé miếng dán ức chế sau gáy đi: "Đương nhiên rồi, khinh thường mấy người đó".

Thành Hàn Bân, người có lẽ đã nghe xong toàn bộ câu chuyện, thở dài gật đầu với người bạn của mình, nói với cậu rằng mình sẽ giải quyết chuyện còn lại, rồi chậm rãi đi về phía Chương Hạo đang đổi dây đàn với vẻ mặt vô cảm ở giữa đám đông.

Không thể không nói, ngoại hình của Alpha Chương Hạo rất ấn tượng: đường nét khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp cùng đôi mắt sáng trong vô hại. Ngay cả thời điểm lạnh mặt không nói lời nào, trông anh vẫn không giống Alpha mạnh mẽ, mà có khí chất của một Omega kiêu kỳ khó lòng chinh phục hơn.

Tuy nhiên, hậu quả của định kiến này chính là: người này đã sử dụng pheromone có sức mạnh trấn áp tuyệt đối của mình khiến đối phương sống dở chết dở không thể phản kháng.

Những người trong khoa Giáo dục thể chất có thể không biết rõ, việc Chương Hạo được xếp hạng nhất lớp không chỉ nhờ vào bài kiểm tra đầu vào và điểm chuyên môn mà còn do lượng pheromone và trình độ thể chất trong bài kiểm tra thể lực. Anh không đơn thuần chỉ nhờ vào tài năng violin xuất sắc mà khiến một nhóm sinh viên âm nhạc đặc biệt nghe lời mình.

Lúc này, bầu trời bên ngoài đã sắp sửa chạng vạng tối, hoàng hôn đỏ rực nhuộm những đám mây thành màu đỏ cam, ánh hoàng hôn mờ ảo chiếu vào phòng qua cửa kính, không được sang rõ lắm. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến kỹ năng chỉnh dây đàn của Chương Hạo. Anh chăm chú nhìn cây violin của mình, như thể không có gì quan trọng hơn nó.

"Xin chào, tôi là hội trưởng hội sinh viên Thành Hàn Bân."

Nhìn người trước mặt thờ ơ không để ý đến sự xuất hiện của mình, Thành Hàn Bân mang theo nụ cười công nghiệp quen thuộc, dùng giọng điệu ôn hòa lễ phép nói: "Chuyện xảy ra ngày hôm nay tôi hiểu rõ rồi. Thay mặt hội sinh viên, tôi muốn xin lỗi khoa Âm nhạc về sơ suất sắp xếp lớp học, chúng tôi sẽ suy xét cẩn trọng hơn."

Chương Hạo lợi dụng tia nắng cuối cùng của hoàng hôn đặt dây đàn vào rãnh đàn, sau đó từ từ ngẩng đầu lên. Những tia sáng đỏ rực lờ mờ chiếu vào gương mặt của người trước mặt, như muốn đốt cháy nốt ruồi nhỏ dưới mắt anh.

"Tôi biết cậu, Thành Hàn Bân". Âm cuối nhẹ bẫng được kéo dài, kết hợp với đôi mắt khẽ cong lên chính là vũ khí chết người: "Trong cuộc bầu chọn nam thần đầu năm học, tôi đã bỏ phiếu cho cậu."

Thành Hàn Bân bị đối thủ bất ngờ đột kích nhất thời không thể hồi phục, chớp chớp mắt, vô thức tiếp lời theo đối phương: "Hả? Tôi cũng chọn anh."

Khụ khụ khụ!

Seok Matthew nghe không nổi nữa liền ho khan hai tiếng để cảnh cáo, Thành Hàn Bân cười xấu hổ, cố gắng quay lại chủ đề chính: "Về sự cố lần này, tôi nhất định sẽ cho khoa Quốc tế một cái kết thỏa đáng. Nếu như anh tin tôi, trước tiên dán miếng ức chế lên, tôi sẽ đưa những người này về..."

"Tại sao tôi lại phải tin cậu."

Thành Hàn Bân chưa kịp nói xong, đối phương đã lười biếng ngắt lời: "Cậu là hội trưởng hội sinh viên của trường, trong phòng học này lại không có người giám sát, nếu bây giờ cậu đưa người về rồi quay lại phủ nhận thì sao?"

Những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn dần dần chìm xuống, trong phút chốc trong phòng học tối tăm không có bất kỳ âm thanh nào ngoại trừ vài tiếng rên rỉ của những người ngã xuống, cho đến khi Seok Matthew loay hoay tìm được công tắc đèn huỳnh quang, cả phòng học vang lên âm thanh "tách" mới bừng sáng trở lại.

Đôi mắt của cậu ấy thực sự rất đẹp.

Ánh đèn công suất lớn lập tức chiếu sáng phòng học bừa bộn, Chương Hạo ôm đàn, ngước lên nhìn đôi mắt đang chăm chú quan sát mình, nhớ lại đủ loại bình luận chói tai về Thành Hàn Bân trong buổi bình chọn ngoại hình trên diễn đàn trường.

Vì sao muốn trượt trên mi của anh trai, muốn tựa vào bộ ngực rắn chắc của hội trưởng hội sinh viên, muốn đắm chìm trong ánh mắt đàn anh làm tan chảy sông băng... Khi đó Chương Hạo cho rằng có cường điệu quá không, nhưng bây giờ nghĩ lại, cũng không phải nói nhảm.

Ít nhất là khi hình ảnh phản chiếu của chính mình hiện lên rõ ràng trong đôi mắt trong veo như nước suối này, khó có thể nói rằng trái tim bạn sẽ không rung động. Mặc dù vị trí hội trưởng hội sinh viên của trường không dựa vào khuôn mặt, nhưng sức sát thương của khuôn mặt này chắc chắn mang lại ít nhiều thuận lợi cho công việc của người này.

"Vậy nếu tôi viết một đơn cam kết cho anh thì sao?"

Thành Hàn Bân nghe người nọ đặt nghi vấn cũng không tỏ ra khó chịu, tìm được một mảnh giấy vừa vặn có thể viết được trên mặt đất bừa bộn, móc trong túi ra một cây bút: "Nếu tôi không thực hiện lời hứa, cứ trực tiếp tới tìm tôi."

Sau đó, cậu thực sự ngồi xổm xuống đất và bắt đầu viết cẩn thận từng nét một. Tuy nhiên, còn chưa viết được dòng nào hoàn chỉnh thì tờ giấy đã bị giật khỏi tay.

"Được rồi, tôi tin cậu. Cậu cứ đưa người đi trước đi."

Chương Hạo ôm violin ngáp dài, cho dù đối với anh mà nói, việc liên tục phóng thích pheromone hơn một giờ có thể áp chế một nhóm người trong phòng không để pheromone lọt ra khỏi phòng học là một chuyện rất đơn giản nhưng cũng là một việc rất cần thể lực: "Cảm ơn cậu đã tới đây, và sau đó... hả?"

Chương Hạo ngơ ngác nhìn miếng dán ức chế được người nọ đưa cho, chớp mắt không hiểu hành động này của đối phương có ẩn ý gì.

Thành Hàn Bân vẫn nở nụ cười ôn hòa trong sáng như cũ, giọng nói dịu nhẹ như sinh tố giữa mùa hè ân cần: "Miếng dán ức chế mà anh đã xé không thể sử dụng được nữa. Cố gắng ức chế pheromone suốt chặng đường trở về ký túc xá sẽ không tốt cho sức khỏe. Nếu anh không để ý, có thể sử dụng của tôi."

Tất nhiên là không để ý rồi.

Chương Hạo gật đầu cảm ơn, sau đó nhận lấy miếng dán ức chế, xé bao bì dán lên sau gáy. Hương thơm hoa hồng nồng nàn ngay lập tức được cô lập, vùng da tiếp xúc với miếng dán ức chế có cảm giác bạc hà mát lạnh, ngay lập tức làm tan biến sự mệt mỏi do tiết ra pheromone tập trung trong thời gian dài.

Hóa ra chủ tịch hội sinh viên thích những thứ có hương bạc hà.

Nhìn Chương Hạo cõng cây vĩ cầm trên lưng dần dần biến mất khỏi tầm mắt, Thành Hàn Bân chậm rãi thở phào nhẹ nhõm: "Em cũng có thể quay về rồi, Matthew. Hôm nay cảm ơn em."

Liếc nhìn đám người bị thương trên mặt đất còn chưa bình phục, Seok Matthew nhún vai, giọng trêu chọc: "Em tưởng hôm nay ít nhất hai người các anh có thể trao đổi được thông tin liên lạc cơ".

Không một ai nảy sinh nghi ngờ: Tại sao cậu, người không ở câu lạc bộ âm nhạc cũng như câu lạc bộ thể thao, lại có mặt ở đây và gọi ngay cho hội trưởng hội sinh viên của trường cách phòng học này nửa vòng trường, thay vì gọi cho giáo viên gần nhất?

Seok Matthew trước khi rời đi tranh thủ vỗ vai bạn một cái: "Để tạo cơ hội ngày hôm nay, em đã phải cố tình bố trí phòng tập của khoa Âm nhạc trùng với khoa Thể chất, nhưng cuối cùng anh lại để anh ấy đi mất."

Thành Hàn Bân giơ tay nới lỏng cà vạt đồng phục, cởi áo khoác có phần vướng víu: "Anh sai rồi, không ngờ bọn họ lại thực sự ra tay."

Seok Matthew vẫn còn bối rối khi nghe chính miệng người bạn lâu năm của mình nói ra lời này, cậu nói một câu "Đừng làm mọi chuyện đi quá xa", rồi đóng cửa rời đi.

Mọi người trong khuôn viên trường đại học ZB đều biết chủ tịch hội sinh viên mới của trường Thành Hàn Bân nổi tiếng đẹp trai, hiền lành, dễ nói chuyện và hiếm khi tức giận. Ngay cả khi thực sự lo lắng, cậu ấy cũng chỉ mím môi nhìn bạn, khiến bạn tự cảm thấy tội lỗi.

Vì vậy, khi người này nhìn xuống đám người bị thương kia với vẻ mặt lạnh lùng vô cảm, không ai có thể liên tưởng cậu với hình mẫu đàn anh hiền lành, khiêm tốn thường ngày.

"Là người nào ra tay?"

Trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi hương hoa hồng, khiến giọng điệu của Thành Hàn Bân vô thức trở nên ôn hòa. Nhưng đôi mắt lẽ ra dịu dàng hơn cả mùa xuân ấm áp giờ lại trở nên lạnh lùng tột độ, khiến cho giọng nói thời khắc này mang một cảm giác bất hòa lạ lùng:

"Tôi hỏi mấy cậu đấy, là ai đẩy anh ấy?"

Dù phẩm chất đạo đức của một người có cao thượng tới đâu thì một số tính xấu đã ăn sâu trong máu Alpha cũng không thể xóa bỏ được. Giống như Thành Hàn Bân vô số lần dùng lý trí để trấn áp chính mình, nhưng vẫn dễ dàng bị nụ cười của người nào đó đánh bại hoàn toàn.

Thế là Thành Hàn Bân đầu hàng, đầu hàng sự chiếm hữu vô tình đã ăn sâu thẳm tâm hồn mình.

Pheromone hương bạc hà hưng phấn ngay lập tức quét qua không gian, bao bọc và vây lấy chút hương hoa hồng còn sót lại, nhốt nó thật chặt trong lãnh địa của mình.

"Chương Hạo, sao hôm nay anh về muộn vậy?"

"À, không phải trước đó anh nói rồi sao, khoa Âm nhạc và Thể chất xảy ra chút tranh chấp nho nhỏ."

"Anh tự mình ra tay rồi hả? Không phải chứ, trước đó anh đã nói đánh nhau sẽ bị trừ điểm mà? Em nhớ kỳ này anh tính xin học bổng á?"

"... Được rồi, được rồi, đừng có cười với em, họ Thẩm này hoảng sợ. Nhắc mới nhớ, hội trưởng hội sinh viên cũng thật sự xui xẻo, bị anh nhìn trúng vào ngày thứ hai sau khi nhập học."

Xui xẻo á...?

Đầu ngón tay của Chương Hạo nhẹ nhàng chạm vào miếng dán ức chế hương bạc hà sau gáy, trong mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt: "Thật sao, anh lại không nghĩ vậy."

Dù có giấu kỹ đến đâu, anh vẫn có thể nắm bắt được dục vọng bộc lộ trong đôi mắt trong veo và gần như không chút tì vết của người con trai kia. Thế là anh phơi mình đày ải dáng hình mình trong đôi mắt người đó, cho đến khi ham muốn nhỏ bé của người nọ bén rễ nảy mầm, mọc thành những cành lá sum suê khó diệt trừ.

Lần sau em sẽ kiếm cớ gì để đến gặp tôi đây, Thành Hàn Bân.

Hết.

Chúc cả người nghỉ lễ 2/9 vui vẻ nha. Lẽ ra tôi sẽ đăng cái khác dài hơn cơ nhưng không cầm máy về quê mất rồi, mọi người đọc tạm cái này nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro