𝒕𝒉𝒂𝒚 𝒆𝒎 𝒓𝒐𝒊 𝒙𝒂, 𝒂𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈 𝒃𝒊𝒆𝒕 𝒍𝒂𝒎 𝒈𝒊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ánh sao lấp lánh giữa màn đêm u tối, lượn lờ khắp không trung cùng vầng trăng đang treo lơ lửng trên đấy.

thế nhưng, những gì xuất hiện trên bầu trời cũng trùng hợp lấp ló giữa mặt biển.

tôi thấy những tia sáng bị bẻ cong, uốn lượn theo những dải sóng biển đang ập tới bờ cát dưới chân mình.

tôi là chương hạo, năm nay hai mươi tư tuổi, đang cầm trên tay chiếc điện thoại hiện lên duy nhất một dòng tin nhắn gửi đến bạn trai kém hơn một tuổi của mình.

không quá dài dòng, chỉ vỏn vẹn năm chữ duy nhất, thế nhưng lại có sức công phá to lớn đến một trái tim đang trên bờ vực của sự tan vỡ.

mình chia tay nha em.

thành hàn bân chưa hề trả lời dòng tin nhắn ấy, và tôi cũng chẳng gan để chờ đợi nó. tôi không hóa rồ giải thích cho em ấy như mấy cảnh phim bị kịch tính hóa, bởi vì không những chính bản thân tôi, mà còn có cả em nữa, ai ai cũng đã biết trước kết cục này rồi.

tôi nhớ rằng, vào hè năm ngoái, trong một buổi tối vốn dĩ bình thường như mọi hôm, thành hàn bân không biết từ đâu đến mà hớn ha hớn hở dúi vào tay tôi một tờ giấy chi chít mực.

tôi cầm nó, lướt mắt lên xuống một hồi lâu, cuối cùng mới nắm bắt được lý do vì sao cậu nhóc trước mặt mình lại biểu lộ thứ cảm xúc như vậy.

"thế là, em được cho ra mắt với tư cách là một thần tượng của nhóm nhạc nam vào cuối năm nay?"

tôi bình thản mở lời, tay vẫn còn giữ tờ giấy ấy. và tôi tin rằng điều tôi nói chính là sự thật, bởi vì chẳng có thứ gì lại khiến cho một thành hàn bân nom có vẻ trưởng thành trở nên hứng khởi như lúc này cả.

như thể em ấy trở lại làm cậu sinh viên đại học suốt ngày chỉ biết lẽo đẽo bên người yêu lớn tuổi hơn mình vậy.

"chương hạo à, điều này chẳng phải tuyệt lắm sao? đây là giấc mơ lâu nay của em đấy, cuối cùng công sức của em cũng đã được đền đáp rồi!"

tất nhiên rồi, chuyện này quá đỗi vui mừng ấy chứ. một giấc mơ được cho phép xảy ra trong đời thực, sao không thể vui cho được, nhỉ?

"theo như anh để ý thì những thần tượng như em không nên có mối quan hệ tình cảm nào trong những năm đầu sự nghiệp, đúng không?"

tôi hỏi thành hàn bân, và đúng như dự đoán, nét mặt em ấy trở nên cứng ngắc lại, không còn như vừa nãy nữa.

phải đợi một lúc sau, giữa không gian tĩnh lặng này, tôi mới nghe người đối diện đáp lại câu hỏi của mình.

"anh yên tâm, em sẽ không để chuyện tình của chúng mình gặp rắc rối đâu, em hứa đấy"

"vậy trái lại, nếu đó là sự nghiệp của em thì sao?"

một lần nữa, thành hàn bân im lặng. một lát sau, tôi chỉ thấy nụ cười gượng gạo cùng vài cái lắc đầu của em ấy, nghe được mấy câu đảm bảo rằng chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra.

tôi vào thời điểm ấy cũng chẳng có ý tứ gì sâu xa hơn cả, thu vào tai những lời nói chắc chắn đến từ thành hàn bân và chọn tin vào chúng. tất nhiên rồi, với danh phận là người yêu của em ấy, tại sao lại không chọn cách tin tưởng em ấy được.

thành hàn bân là một người bạn trai tốt, rất tốt là đằng khác. mặc dù lịch trình của quá trình luyện tập cho màn ra mắt cuối năm vô cùng dày đặc, thế nhưng những lúc tôi cần đến sự hiện diện của em ấy, thành hàn bân sẽ có mặt.

tôi vẫn nhớ những tối muộn thao thức nhắn tin cho em ấy, mục đích cũng chẳng có gì to lớn cả. tôi chỉ hỏi em về những ngày vừa trôi qua, về cuộc sống dạo này, và còn có cả những lời động viên cho người sắp trở thành một thần tượng trước công chúng.

tuy có đôi lúc tôi chờ em không nổi, tay cầm điện thoại vốn nên đặt trước mắt thì lại rơi lên nệm giường, lỡ đi những giây phút chuyện trò ngắn ngủi. thế nhưng, mỗi lúc sáng dậy, khi tôi mở máy lên, những dòng tin nhắn hỏi han và cả mấy lời yêu ngọt ngào luôn xuất hiện trên đấy.

ánh trăng chen ánh nắng, ánh nắng lại dập tắt ánh trăng.

khoảnh khắc cụm từ "thần tượng thành hàn bân" cuối cùng cũng đã đến, khiến tôi hạnh phúc cho em ấy biết bao. tôi thấy gương mặt được tô điểm bởi sắc đỏ, nghe những thanh âm đến từ giọng hát của người yêu mình, và chứng kiến ánh hào quang chói lọi của một tân binh trong làng giải trí.

thành hàn bân đúng thực biết cách lan tỏa thứ cảm xúc tích cực ấy đến những người xung quanh, và tôi là người bị ảnh hưởng nhiều nhất.

những tháng ngày sau đấy, tôi được trải nghiệm khái niệm "yêu trong thầm lặng" mà trước đây đã từng đề cập tới.

và nó thật sự vô cùng thú vị.

những đêm hiếm hoi dạo trên bờ biển không thấy nổi chút ánh sáng từ máy ảnh, hay những bài viết trên mạng xã hội với dòng ghi chú ẩn ý của thành hàn bân, tất cả chúng đều giữ cho ngọn lửa rạo rực trong tim tôi cháy lên giữa bao ngày xa cách.

dù ít ỏi, nhưng lại dạt dào. tình yêu của thành hàn bân, tôi vẫn có thể cảm nhận đầy đủ.

thế nhưng, không biết từ lúc nào, những khi trăng treo giữa màn đêm tối muộn, ngoài ngõ căn hộ tôi đang sống đột nhiên hiện lên mấy chấm sáng lóe lên. chúng đến từ cổng trước, từ những bụi rậm, và cả những chiếc xe với vẻ ngoài vô cùng bình thường.

tôi biết nguyên nhân chứ.

đám nhà báo săn tin, chúng không bao giờ để một ai lọt ra khỏi tầm mắt cả, nhất là với một thần tượng trẻ đang nổi lên như thành hàn bân. tôi lúc ấy vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức được nguy cơ tiềm tàng, dành trọn những buổi tối cùng thanh tìm kiếm chỉ để trả lời cho câu hỏi, rằng chúng tôi đã từng thể hiện gì ở những nơi công cộng hay chưa.

đáp án thu lại luôn là vế phủ định. vậy, vì sao nơi tôi sống lại xuất hiện những chớp nhoáng của ánh đèn như này?

chuyện ấy tốt nhất nên để cho riêng mình, không nên liên lụy sang em ấy - người đang rất nhiệt huyết với cái danh xưng "thần tượng", và hơn hết thảy, những thứ như vậy không đáng để thành hàn bân để tâm tới.

tôi chỉ có duy nhất em ấy, nhưng đâu còn là "duy nhất" của em ấy.

tưởng chừng mọi sự sẽ rồi quay về nếp cũ, thế nhưng cuộc gọi vào đêm hôm qua mới chính là một cú giáng lên hai đứa đến từ thực tại.

thành hàn bân kể rằng, cánh nhà báo đã gom được một vài cảnh chúng tôi vui đùa cùng nhau ở những nơi vốn dĩ rất riêng tư, trống trải. tôi cười nói với em trên bãi cát vàng, em ghé thăm căn hộ của tôi vào những dịp lễ, và rõ ràng hơn cả, sắc đỏ đến từ hai đôi môi chạm vào nhau không chút kẽ hở trước đại dương mênh mông. những bức ảnh ấy như một lời cảnh báo vậy, không chỉ dành riêng cho thành hàn bân, mà chúng còn nhắm thẳng tới tôi.

công ty chủ quản của em ấy đã dùng mọi cách để ngăn chặn luồng thông tin này. tất nhiên rồi, làng giải trí mà, chuyện gì mà không thể thực hiện được cơ chứ.

thành hàn bân ra sức an ủi tôi, ra sức bảo đảm với tôi rằng chuyện này sẽ không xảy ra lần nào nữa.

nhưng tôi đâu thể tự tay mình phá nát giấc mơ "thần tượng" này được.

thành hàn bân còn có hàng vạn người hâm mộ để quan tâm, đâu chỉ có mỗi hình ảnh của tôi được đặt trong đôi mắt ấy.

mình chia tay nha em.

dòng tin nhắn cuối cùng tôi gửi cho em với tư cách là một người bạn trai, cũng là dòng tin nhắn đầu tiên tôi gửi cho em với tư cách là người tình cũ.

_THE END_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro