like we just met

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xuân qua hạ đến, như một quy luật tự nhiên của đất trời, xua đi những cơn gió xuân mà gửi cho mặt đất một luồng khí nóng, thi thoảng bất chợt là xen vào trận cơn mưa rào đến rồi đi vội vã như cuộc tình đầu của mỗi người.

Hè về là khi lũ trẻ được phép đặt dấu chấm tạm thời cho việc học hành và cho phép mình thong thả vui chơi dưới những chiều hè rực nắng, là khi đủ mọi loại trái cây thơm ngọt và mát lạnh được bày bán đủ mọi gian chợ, là khi dàn ve sầu trốn chui lủi trên mọi cành cây khẽ lá bắt đầu bản hợp xướng dài ròng rõng 3 tháng của mình.

Đấy là ai đó ( một người yêu mùa hè ) viết thế, còn Zhang Hao thì không.

Sống ở thành phố, cái nóng đến là lúc trước khi ra khỏi nhà phải bôi nghìn lớp chống tia UV, là khi đi làm phải chen chúc trên chiếc tàu điện với đủ mùi vị khác nhau của con người và là khi cái tính trái gió trở trời, sáng nắng, chiều mưa, trưa có bão của anh được phát huy tối đa.

Zhang Hao khó chịu với mùa hè, ai cũng biết, bao gồm cả người nhà anh.

Với cái tính trạch nam của mình, cộng thêm phần chỉ hướng ngoại khi ở bên bạn bè anh em, thì không ai dám bén mảng tìm đến Zhang Hao cùng đề nghị về những chuyến vi vu đất trời sau nửa năm làm việc vật vã. Vị nhà anh thì quanh năm bận rộn với công trình, với ti tỉ bản thiết kế ngày càng chất đồng đống, bốn mùa xoay chuyển cũng coi là như nhau nên tuyệt nhiên anh với người ta trùm chăn kín mít bật điều hòa suốt tháng ngày nóng như chảo lửa.

Thường thường Zhang Hao sẽ có một chuyến công tác ở đâu đó vào cuối xuân. Như thường lệ, khởi đầu chuyến đi là dáng vẻ hồ hởi, háo hức khiến người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, chẳng phải nói, vị nhà anh từ đó mà mỗi tiết dạy trên giảng đường cũng luôn mang khí thế phơi phới từ nhà đến bài giảng.
Trở về là lúc lập hạ, cộng thêm hành trình mệt mỏi, khí hậu đành hanh không thể nào không biến Zhang Hao trở nên cục cằn với thế giới, tâm trạng lên xuống biến thiên như điện tâm đồ.

Cũng biết tính tình mình như thế có đôi phần ích kỷ, nhưng thật sự, Zhang Hao điều khiển cảm xúc của bản thân rất kém. Anh không đập phá đồ đạc gì nhưng anh lại thường biểu hiện rất rõ thái độ của mình lên trên mặt. Anh biết vị nhà anh hiểu anh, biết anh có cái tôi lớn nên đôi khi cậu thủ thỉ vài câu nhẹ nhàng. Anh biết, anh biết chứ. Nhưng mà thật sự, nghe xong anh chỉ muốn nổi khùng nổi điên với cậu thôi.

À quên chưa giới thiệu, vị nhà anh kiêm em bồ năm năm chưa cưới kèm danh vị bác sĩ chuyên ngành chữa trị vết thương lòng và cũng chính là chuyên gia hóa giải 7749 câu hỏi vì sao của anh- Sung Hanbin.

Hiểu được nỗi ưu tư của bản thân (cũng như em bồ), Zhang Hao ngay lập tức sau chuyến bay từ Tây Tạng công tác chấp nhận ngồi xe bốn tiếng để về thăm quê của người yêu anh.

Đều là những kẻ rời nơi bao bọc và che chở mình từ những năm tháng đầu đời mà lang thang chập chững từng bước vào thế giới người lớn, hành trình về nhà Sung Hanbin, Zhang Hao cũng mang tâm trạng như về nhà mình, bồi hồi và hoài niệm.

Dải đường về nhà mà anh gắn bó 20 năm rồi lại quên lãng nó 8 năm có lẻ chắc cũng đã được phủ bê tông, không còn gồ ghề mấy hố ổ gà, ổ voi khiến mỗi lần ba chở anh đi học lại phải dừng một đoạn kêu anh đẩy từ đằng sau. Có lẽ những cánh đồng thơm đượm mùa lúa chín cũng đã bị thu hẹp đi phần nào thế cho vài ngôi nhà mới mọc lên san sát nhau. Hay quán mì hoành thánh đầu ngõ cũng chẳng giữ được dư vị như quá khứ . Bởi lẽ khi người đến người đi, thay đổi là điều dĩ nhiên, thay đổi là điều tất yếu.

Đi đâu cũng không bằng nhà. Zhang Hao nhớ những đêm đầu tiên rưng rức ngậm nước mắt vào trong vì lạ đường, lạ phố, lạ con người, nhớ cái tủi thân dẫu đang sống chung với người quen mà chẳng thể tránh khỏi sự thiếu thoải mái và cảm thấy dư thừa, nhớ khoảnh khắc tràn ngập cảm xúc khi nhận đồng lương đầu tiên rồi mới dám nhắn tin cho mẹ rằng "mẹ không cần lo cho con nữa, mẹ hãy để dành số tiền đó cho bản thân mình."

Ta hay bảo cha mẹ kìm kẹp, đóng khung bầu trời của ta thành dáng vẻ bầu trời mà họ mong muốn, ta cho rằng khoảng cách thế hệ khiến họ chẳng thể nào bước chân vào thế giới mà ta đang sống. Ta luôn đổ lỗi cho gia đình, cho hoàn cảnh là nguyên do khiến đôi chân ta ngừng bước về phía trước. Ở một khía cạnh nào đó, có lẽ là do vậy thật. Nhưng khi đi thật xa,khi gặp thật nhiều, ta bỗng thấy cuộc sống chẳng còn là vấn đề như hôm nay bị phê bình vì thiếu bài tập, mai bị mẹ mắng vì quên bật nút nồi cơm mà là ti tỉ thứ về cơm ăn áo mặc, về những mối quan hệ đối nhân xử thế với thế gian ngoài kia . Rồi từ đó thấm thía hơn hai chữ "gia đình", vì máu chảy ruột mềm, dẫu có cãi vã , dẫu có hiểu lầm nhưng có lẽ tất cả đều xuất phát từ tình yêu, mà tình yêu thì có muôn hình vạn trạng, có vô vàn cách thức bày tỏ.

……

Zhang Hao khệ nệ tay trái tay phải xách đồ vào nhà ông nội Sung Hanbin là vấn đề của một tiếng sau khi xe cập bến. Trong dãy nhà của xóm được tu sửa với kiến trúc hiện đại, tân thời hơn, ngôi nhà gỗ của ông vẫn nhỏ nhắn khép mình một góc. Chiếc cổng gỗ cùng căn nhà như một dấu ấn về thời gian, về sự cố chấp của cố nhân không muốn thay đổi, giữ vẹn nguyên một khoảnh khắc quá khứ nào đó cho riêng mình.

-Hồi đó, ông với bà cầm số tiền vốn nhỏ đó bôn ba khắp nơi. Không được học hành bài bản, nào có chính sách kế hoạch hóa gia đình thời ấy, ông bà lần nào chuyển nhà, lại mang theo 4 đứa nhóc con lít nhít đi theo. Gắng làm việc để tìm được một chỗ nương thân cho gia đình, muốn mấy đứa có đi đâu cũng luôn có một nơi cơm canh sẵn sàng mà trở về mà giờ đây….

Ông nội Sung Hanbin cũng như bao nhiêu người của thế hệ xưa dần hòa hợp với một thế giới, một xã hội đang vận hành hoàn toàn khác so với thời gian mình gắn bó hơn nửa đời người. Zhang Hao không thể quên ngày hai người về ra mắt ông bà, ông nội hận không thể đóng cửa treo biển không tiếp khách sau khi biết người cháu trai - niềm tự hào của gia đình lại yêu một người đàn ông.

’Cuộc sống vẫn nên đón lấy ánh dương’’

Zhang Hao nhớ mãi câu nói của ông nói trong buổi tất niên đầu tiên của anh với gia đình Sung Hanbin. Thời gian vẫn chảy trôi, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, đã là người một nhà vẫn luôn phải hướng lòng về với nhau. Bao dung và cảm thông, mới là điều nên làm.

Anh rất ngưỡng mộ tình cảm của ông bà người yêu mình. ta vẫn luôn xem nhẹ tình yêu của thế hệ trước. Khởi nguồn của hôn nhân là quan hệ ‘cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy’’ mà lại kéo dài hàng thập kỷ mà sau này nhiều người gọi đó là tình nghĩa chứ không phải tình yêu.

Zhang Hao không đồng tình. thực ra ở từng thời điểm khác nhau, tình yêu lại mang một dấu ấn khác nhưng thứ tình cảm trong sáng thuần khiết ấy luôn là thứ đáng trân trọng biết bao. Ở cái thời của anh, giữa biển người mênh mông, giữa bộn bề cuộc sống, không vội vã đi tìm tình yêu bởi có lẽ không quan trọng đến mức ta tưởng tượng. Hoặc do mớ bòng bong phải đối diện hàng ngày đã khiến ta bỏ lỡ tình yêu cùng hàng ngàn lí do khác. Nhưng Zhang Hao tin từ sâu thẳm tâm trí con người ai cũng khát khao và cần một chỗ dựa, một sự hiện diện giúp mình sẻ chia. Từ thời cổ chí kim của ông bà, tình yêu thậm chí có thể được vun đắp từ những cuộc hôn nhân vội vã, từ những mối tình xa cách vạn dặm vì chiến tranh, vì lý tưởng.

Thế nên, ở bất kì dòng chảy thời gian nào, xin hãy đừng hạ thấp và phán xét tình yêu- một thứ tình cảm quan trọng không kém gì gia đình, xuất phát từ hai trái tim dần chung nhịp đập, từ hai con người khác nhau theo lẽ nào đó lại va vào nhau rồi sâu sắc thương mến nhau.

Vậy nên, khi nhìn thấy dáng lưng còng của người đàn ông đã thập bát phân tỉ mẩn chăm cho vườn trạng nguyên đỏ rực cả một góc sân với từng bước chân chậm chạp, đôi bàn tay run run, tất cả như hiện thân cho một sự thật rằng cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn, chả ưu ái cũng như bỏ lại một ai, Zhang Hao không khỏi dâng lên nỗi niềm xúc động.

…….

Bữa cơm ở làng quê luôn dân dã và đượm hương vị của những thứ quả, bó rau sạch, ngon và tươi mới. Không phải là một người có tính cách quá sôi nổi mà hai người đàn ông lớn nhỏ cách nhau mấy thập kỷ cũng chả có điểm chung gì để nói, âm thanh trên bàn ăn chỉ là tiếng lạch cạch của đũa bát. Dẫu vẫy, Zhang Hao vẫn thưởng thức bữa cơm cực kì ngon miệng và tấm tắc khen thầm ông trong lòng.

Ngồi nhặt từng cọng rau muống, bóc từng củ tỏi, củ hành để rồi tự làm mình cay mắt, dù hai ông cháu chỉ mở lời với nhau được đôi ba câu, anh cũng thấy yên bình và ấm áp lạ thường.

Đấy, người ta cứ bảo muốn tìm về trạng thái thong thả và tĩnh lặng trong tâm hồn thì cứ về nơi an toàn của mình, người ta gọi là safe zone. Safe zone của Zhang Hao chính là nhà của mình và Sung Hanbin, nhưng giờ đây nghĩ lại, mình phải chăng nên mở rộng danh sách địa điểm để dù bất cứ hoàn cảnh nào, dù đi đâu ta cũng có thể thoải mái và thư thái.

Mấy phim bộ truyền hình thường tô đậm mối quan hệ giữa bản thân nhân vật chính với gia đình của người yêu một cách đầy tiêu cực. Nhưng đôi khi Zhang Hao không nghĩ cuộc sống có thể phức tạp và gay gắt đến thế, anh tin chỉ cần mình trao cho đối phương sự chân thành và tình yêu thương, người có học, có tâm sẽ hiểu và đối đãi lại với mình. Còn không thì, không sao, đó mới là cuộc sống.

…..

Một tuần ở nhà ông nội, Zhang Hao đã có cơ hội được một chuyến về thuở tấm bé. Ngày rảnh rảnh thì chơi với mấy nhóc trong xóm. Dù bây giờ đã phát triển hơn nhiều, thú vui của mấy đứa trẻ không chỉ gói gọn trong viên bi, hòn sỏi lượm nhặt trên đường mà còn là những thiết bị thông minh, nhưng chúng vẫn giữ và duy trì được những trò chơi mà bao thế hệ trước lớn lên. Thay vì ngủ một mạch đến trưa chiều và chỉ ra khỏi nhà khi ở thành phố, anh đã được trải nghiệm những hồi chuông báo thức của ông nội. Từ tiếng hò gọi của ông cho đến tiếng con gà trống nhà hàng xóm cứ đúng 5h là gáy, không trật nhịp nào. Anh tập tành làm việc nhà, quét sân, cho gà ăn, đi xới đất trồng cây. Ông nội Sung Hanbin dần trở nên quen thuộc và gần gũi với bóng dáng của Zhang Hao trong nhà, trong bữa cơm trước chỉ toàn tiếng bát đũa lách cách, giờ đã thêm giọng nói của ông từ tốn nói về lịch sử, nói về gia đình và đủ thứ chuyện ông trải qua gần cả đời người.

Cái nắng của làng quê khác với cái nắng của thành phố. Nếu ở thành thị thì nắng hiện diện như một mảng bỏng to của mặt đường nhựa thì ở quê, nắng là ngàn tia len lỏi qua từng lùm cây kẽ lá, thi thoảng xen nhẹ là từng luồng gió mát dễ dàng ru ngủ mỗi thức trưa.

Đan với tháng ngày nắng làm lộ sợi rơm vàng của vài căn nhà cũ, tô điểm sắc vàng óng của từng vạt lúa chín thì còn là những ngày mưa rào bất chợt, đến nhanh đi nhanh gột rửa cho vạn vật thêm một lớp áo mới để tiếp tục đối chọi cho cái nắng gay gắt của mùa hè.

Đôi khi sẽ giống như hôm nay, mưa chẳng ghé thăm chỉ để lại một cơn dông nổi lên khi trời sập tối, tạo ra một đống tàn hoang, làm bụi bay mịt mù, làm vài lá cây rời cành, làm mây đen ùn ùn kéo tới.

Để rồi lại khiến đêm oi quá. Gió chẳng chịu tìm đến giúp không khí trong phòng đỡ bức bối và nóng nực. Dường như cơn dông đến đột ngột trước đó đã mang hết gió của đêm nay, khiến đất trời chỉ trải xuống một mảng đen kịt chiếu xuống mặt đất, đầy bực dọc.

Zhang Hao không ngủ được. Trằn trọc lăn lộn giữa giường gần một tiếng vẫn khiến anh thao thức. Tiếng chuông điện thoại cắt đứt mớ suy nghĩ đang bòng bong trong tâm trí anh, Zhang Hao lật đật nhổm dậy rồi bất ngờ khi thấy cái tên trên máy.

Đợt đi công tác về, anh chỉ nhắn cho Sung Hanbin đúng một tin là anh về quê cậu chơi, ai ngờ trùng hợp đúng dịp cậu đi công tác. Zhang Hao tin tưởng người yêu mình, thế là đúng một tuần anh tắt máy, gác tạm lo âu ở chốn đèn lầu phố hoa, đắm mình trong không khí hè của nơi tuổi thơ người yêu mình in dấu. Đúng là yêu nhau lâu nên hình thành được một sợi dây gắn bó về trực giác cực kì bền chặt, ngày anh mở máy lại là ngày sung hanbin đi công tác về rồi đánh lái thẳng về quê mình.

Zhang Hao biết cậu đang ở cổng chờ mình, anh sốt sắng đi dép rồi rón rén ra khỏi nhà. Khi bóng dáng cậu đã vào tầm mắt mình, Zhang Hao bỗng đứng ngẩn người, không nhúc nhích.

"Chết tiệt, bao nhiêu năm vẫn đẹp như thế"

Sung Hanbin đứng dựa vào xe, ngáp ngắn ngáp dài quay sang thì thấy bóng dáng người yêu mình đang cầm điện thoại bật flash, đứng đơ người ở góc xa xa giữa sân. Cậu vừa thấy buồn cười vừa thấy sờ sợ, nhìn anh một lúc xong giơgiỡ cao tay vẫy vẫy chào anh.

….

-Sao nhìn anh như không muốn gặp em thế?

Sung Hanbin xoa xoa cái ổ rơm trên đầu zhang hao. Từ lúc anh mở cổng, hai người nhìn nhau đờ đẫn một lúc và chưa nói được câu nào. Giờ đây, anh đang nằm trong lòng cậu, vẫn cứ im ỉm mà lần mò nghịch chơi với từng ngón tay cậu.

Chuỗi hành động Zhang Hao đi công tác về, báo đi về quê nhà cậu rồi tắt máy khiến Sung Hanbin không khỏi sốt sắng. Sung Hanbin biết cứ đến mùa hè là độ mẫn cảm của người yêu mình tăng lên một bậc. Bình thường anh đã kĩ tính, nay đến thời tiết còn chống lại anh thì anh không khỏi khó chịu. Thấy anh chủ động xách vali đi đến quê mình- Sung Hanbin không khỏi bất ngờ, thích thú xen cả lo lắng. Ông nội khó tính, người yêu thì khó thích nghi với môi trường mới, Hanbin đôi khi chỉ muốn nửa đêm cầm chìa khóa xe để về xem ở đó như thế nào. Nhưng có vẻ theo lời kể của nhóc Yujin con ông trưởng thôn, anh vui vẻ phải biết.

-Sung Hanbin, em có biết từ khi anh yêu em, anh bỏ thói quen gì không?

Zhang Hao cựa quậy trong lòng sung hanbin, ngước đầu lên hỏi. Hai người ngồi trên bậc thềm vào nhà, bậc cao bậc thấp, đan tay nhau.

-Em không biết. Anh nói đi, em tò mò.

-Anh không còn xem tarot nữa. Trước khi tìm đến hay ở trong mối quan hệ tình cảm nào, anh thường đi xem. Sau này anh nhận ra đó không phải là sở thích hay thú vui đơn thuần của anh, nó xuất phát từ sự thiếu an toàn trong chính tâm trí anh. nhưng em thì khác.

Sung Hanbin vuốt lại mái tóc bù xù của anh bỗng dừng tay. Trời mới biết, để moi được mấy lời sến sẩm từ Zhang Hao khó nhường nào. Hanbin biết người yêu mình thuộc phái hành động hơn là dùng lời nói, nhưng cậu không ngờ một khi anh đã nói thì khiến cậu thòng tim như thế nào.

-Zhang Hao, em yêu anh.

Sung Hanbin cười cười rồi cúi người dụi dụi mũi mình vào mũi đối phương đang nằm trong lòng. Da kề da, những xúc cảm lâu lắm rồi mới cảm nhận được, Zhang Hao nhoài người lên, ôm Sung Hanbin thật chắc vào lòng rồi lẩm bẩm ‘’anh nhớ em’’.

Tình yêu là thứ tình cảm rất kì diệu. bằng một cách thần kì nào đó, nó gắn kết dần dần hai người xa lạ thành một mối quan hệ có thể hoàn toàn dựa dẫm, tin tưởng nhau. Có thể giận dỗi, có thể cáu gắt, có thể chia xa nhưng vẫn hoàn toàn khiến cho nửa kia cảm nhận được thứ tình cảm đó vẫn chảy trôi, hiện diện trong cuộc sống thường ngày.

Không có yêu sai người, không có yêu sai thời điểm. Nếu vị thần Cupid che kín mắt mà bắn cho bạn mũi tên với hạn sử dụng là trọn đời, thì chúc mừng bạn, đó mới là tình yêu, đó mới được gọi là đúng người, đúng thời điểm.

-Anh biết không, hồi bé và cho đến bây giờ, em vẫn ngưỡng mộ tình cảm của ông bà em lắm. Hai người lấy nhau, rồi tạo nên một gia đình hạnh phúc, con cháu đầy đàn. Nhưng rồi bà đi, lần đầu em mới thấy nhận ra rõ điều đầy. Ông
như mất đi một nửa linh hồn của mình ấy. Nhiều lúc ta cứ đi tìm những hình mẫu của tình yêu nhưng có khi thứ tình yêu đẹp đẽ nhất vẫn luôn ở nơi nào đó bên ta. Em thấy ông không khóc ngày bà đi, ông chỉ ngồi lẳng lặng nhìn bà ngày cuối. Em trông ông thui thủi một mình lau giường của hai người, lặng lẽ để chiếc gối bên cạnh mình khi ngủ, đến bữa cơm thì lấy thêm cái bát. thực ra người già rất cô đơn. Chúng mình có công việc, có bạn bè, có thú vui. còn người già chỉ còn mấy đứa con mấy đứa cháu nhưng chúng bộn bề lo toan, mấy ai mà kiên nhẫn ở lại cùng họ nữa. Nên là em cảm kích anh vô cùng, cảm ơn anh đã bỏ qua những chuyện đã cũ mà dần bước vào thế giới của em, mọi thứ liên quan đến em dần có vết chân của anh, em vui lắm. Em cảm ơn anh đã yêu em, thương em rất rất nhiều.

Thủ thỉ tâm tình, Zhang Hao nhận ra bất chợt lúc nào sống mũi mình đã cay cay. Một tuần ở quê nội Sung Hanbin mang cho anh nhiều điều, từ tình làng xóm khi chiều về là lại thấy các bô lão tụ tập đánh cờ giữa sân, là tình cảm gia đình khi ông Sung Hanbin dần chấp nhận anh, dẫn anh đến mộ bà- người mà anh chỉ mới gặp đôi ba lần những ấn tượng rất sâu sắc. Chuyến du lịch ngắn ngày khiến Zhang Hao nhận ra thực ra điều mình không thích có thể biến thành điều mình có thể tận hưởng bất cứ lúc nào, chỉ cần mình biết thay đổi và thích ứng với nó. Zhang Hao mỉm cười, chóp nhẹ nụ hôn lên trán Sung Hanbin và nhẹ nhàng nói:

-Này Sung Hanbin, anh không ghét mùa hè nữa. Mùa hè cùng em, liên quan đến em, anh biết sẽ luôn là mùa hè tuyệt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro