06 - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phán thần im lặng, ông không biết trả lời hắn thế nào cho đúng, vì rõ ràng chính ông đã biết rõ câu trả lời.

- Người nghĩ bản thân mình đánh đổi cả người yêu, có phải là điều đúng không?

- Mẹ tôi tan biến, cũng là do người gây ra, người có thấy mình ác không, khi mẹ tôi đã yêu thương người hết lòng.

- Người ở trên đó phán cho biết bao nhiêu người về kiếp sau của họ, đã bao giờ người nghĩ kiếp sau của bản thân hay không? Và cả kiếp sau của tôi nữa.

Zhang Hao thay đổi cách xưng hô rồi, phán thần nghe cảm thấy xa lạ, bây giờ nó không còn là đứa con trai của người nữa, nó chỉ là một linh hồn, đang bị vắt kiệt tâm lí mà thôi.

- Buông tha cho tôi được không?

Ngay giờ phút này, phán thần cũng tỉnh ngộ rồi, ông đã làm mọi cách để giữ đứa con trai này lại.

Cảm xúc, là thứ mà ông thiếu.

Ông im lặng, rồi cũng bảo thần chết đưa Zhang Hao đi đến một nơi.

- Zhang Hao, ngươi là đứa trẻ cứng đầu nhất ta từng thấy, để đi tìm Sung Hanbin cho bằng được, dù cho có phải tan biến.

- Ngài có tình yêu đi, ta tin ngài sẽ hiểu.

Thần chết mỉm cười, có lẽ không chỉ phán thần, mà cả Zhang Hao cũng đã thay đổi.

Zhang Hao được đưa đến một nơi khá tồi tàn, bản thân cũng không bao giờ nghĩ rằng, nơi xa hoa như cõi vô định, lại có một góc khuất tăm tối như thế này.

Sung Hanbin, người đang ở trong đó, là người lái đò đưa biết bao linh hồn từ trần gian về với cõi vô định, và những linh hồn từ cõi vô định, uống chén canh Mạnh Bà cho quên đi cái kiếp sống cũ nát của bản thân, để tiếp nhận cái mới mẻ, một thân phận mới.

Người lái đó cùng với Sung Hanbin vừa mới được ân xá để đầu thai, vậy nên Zhang Hao vừa hay, có thể thay thế vị trí đó.

Cuối cùng, người có duyên với nhau cũng sẽ về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro