tinh sương lịm ngọt giấc mơ nồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm hứng từ bài thơ "На заре ты её не буди..." ("Đừng gọi nàng thức dậy lúc hừng đông") của Afanasy Fet. Tiêu đề chương truyện được lấy từ bản dịch bài thơ này của dịch giả Nguyễn Ngọc Châu.  

Fic này rất ngắn vì Cò không thể viết dài hơn TT TT. Sozi cả nhà.


ৎ୭

Cơ thể lạnh ngắt của em nằm trong vòng tay tôi trong buổi vầng thái dương vừa ló dạng, chắc hẳn nó tò mò về chúng ta nên mới xuất hiện. Màu vàng của nắng sớm càng khiến sắc đỏ nhuốm cả một mảng đất, thân xác em và hai bàn tay tôi trở nên nổi bật.

Lạ thật em nhỉ, trời không mưa nhưng tôi cảm thấy mặt mình dính nước.

Miệng tôi như được lập trình sẵn để nói, lặp đi lặp lại cái tên mà tôi trân trọng và nâng niu, tôi cầu xin em đừng trêu đùa trái tim này và hãy mở mắt ra nhìn tôi, cho tôi chút hơi ấm còn sót lại trong cái sự tàn lụi của thế gian tàn nhẫn này đến khi cổ họng đau rát không thể phát ra tiếng. Tôi không nói được gì chứ đừng nói đến là hét lên khi người ta tách em ra khỏi tôi.

Giây phút nhìn theo bóng lưng những người xa lạ mang em đi đến một nơi nào đó mà tôi không biết, tôi nhận ra rằng phương Đông sụp đổ rồi. Có lẽ là do làm gì còn Mặt trời đâu.

"Hạo, Hạo ơi... Anh ơi..."

Tôi nghe thấy tiếng của em. Tôi nghĩ chắc do mình nhớ em quá nên hóa điên ngay tại chỗ, hoặc là do linh hồn em gọi tôi thật. Tôi muốn trả lời lại em, nhưng cổ họng không thể bật ra được nổi một chữ. Ngó nghiêng xung quanh cũng chả thấy em.

Có lẽ tôi chỉ đang hoang tưởng.

"Anh ơi, tỉnh lại đi anh, có em ở đây rồi mà...."

Tôi nhìn xung quanh lại một lần nữa. 

Vẫn là bình minh chào đón tôi, nhưng là ở trong căn phòng ngủ quen thuộc. 

Tôi run rẩy, quay sang nhìn em. Em chưa chết, em vẫn còn ở cạnh tôi. Tôi muốn nói là tôi sợ lắm em ơi. Tôi sợ bình minh lắm, lúc nào khi buổi rạng sáng đến ở trong mơ là tôi lại mất em. Tôi không muốn thức giấc vào lúc này, em hỡi.

Tôi thấy ánh mắt em đọng lại những vì sao. Chúng vỡ vụn thành ngàn mảnh, nhiều đến độ tràn ra cả khóe mắt. Từng mảnh một, từng mảnh một rơi xuống hai bên má em.

"Hanbin... Hanbin..." — Nước mắt lăn dài hai bên má, tôi nhào vào em như chưa từng được làm vậy, ôm thật chặt mà khóc lớn. 

Hanbin.

Tôi nhận ra tên em là phép màu.

Tôi nhận ra tên em là loại thuốc có thể cứu chữa cho mọi căn bệnh tôi mắc phải.

Tôi nhận ra tên em có thể xóa tan đi nỗi âu lo dành cho thế giới.

Sung Hanbin.

Tôi nhận ra ba âm tiết ấy là nhà.

ৎ୭



fin;

tks for reading ♡ luv u;

by encore.

nhân tiện thì mình edit lại mấy cái bìa nên muốn hỏi là mấy bạn đã từng thấy mấy cái cover cũ thì thích kiểu cũ hay mới hơn ạ? (tôi đã mất hơn ba mươi phút để tìm ảnh và ba mươi phút còn lại để chỉnh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro