i. in a land far, far away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

· · ─ ·𖥸· ─ · ·

Cách ngày sinh nhật hai mươi sáu tuổi một tuần, Chương Hạo nói với bạn thân của mình, một khi con người không còn tin vào những câu chuyện cổ tích nữa, cuộc sống sẽ rất khổ sở.

Hơn một nửa gia tài sáng tác được dựa trên truyện cổ tích của anh bắt đầu chững lại, sau đó là dừng hẳn, tình trạng này bắt đầu đâu đó khoảng chừng một năm trước. Tựa như một căn bệnh khó chữa khỏi, ngược lại mỗi ngày đều trầm trọng thêm, Chương Hạo không hiểu vì sao cơ thể mình sinh ra loại cảm giác bài xích violin và mọi thứ liên quan đến nó. Anh mơ màng tỉnh dậy khỏi giấc mộng đồng thoại, nàng công chúa vĩnh viễn không tỉnh dậy và chiếc gương thần vỡ làm đôi, trong lòng dâng lên một mong muốn tống khứ tất cả vào một chiếc thùng gỗ rồi ném đi cho khuất mắt.

Vào khoảng thời gian tinh thần tồi tệ nhất, Chương Hạo nhận được thông báo đến từ một tài khoản lạ, đối phương gửi cho anh liên tiếp mấy tấm hình, cái nào cũng là bằng chứng tố cáo người yêu ở bên anh ba năm đang ngoại tình.

Anh yên lặng một lúc lâu rồi bật cười, trả lời người không rõ danh tính kia "Chụp đẹp lắm", sau đó chuyển tiếp tất cả hình ảnh sang hộp tin nhắn với bạn trai.

Không đợi người đó phản ứng lại, anh tắt máy, lên giường ngủ.

Sáng hôm sau anh bị hơn chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ bạn trai, bây giờ đã là bạn trai cũ, oanh tạc điện thoại, nhìn qua có thể thấy quá trình tâm lý gã thay đổi ra sao. Ban đầu là bịa chuyện chối, có lẽ là thấy anh không nói gì nên tự chột dạ rồi đổ lỗi cho người khác, cuối cùng mới ra vẻ đáng thương nhận tội về mình, hi vọng anh có thể cho gã một cơ hội.

Chương Hạo cảm thấy cũng khá may mắn, nửa tháng vừa rồi gã đi công tác nên suốt thời gian đó anh đều ở nhà mình, những vật dụng cần thiết như laptop, sổ tay anh đều đã mang theo về nhà. Chương Hạo suy nghĩ một lúc rồi gõ xuống, "Chúng ta chia tay đi. Đồ đạc của tôi cho anh hết đấy, không thích thì vứt."

Hết sức dứt khoát. Anh cảm thấy suốt hai mươi mấy năm, anh cũng không đưa ra nhiều quyết định dứt khoát đến mức vậy.

Quá trình bình tĩnh kéo dài không quá mười hai tiếng, Chương Hạo ngây người nhìn những món đồ minh chứng cho những kỉ niệm tốt đẹp của cả hai, ngọn lửa giận đến chậm, hiện tại mới dần dần châm ngòi từng tia lí trí. Anh đứng dậy, lôi hết tất cả đồ tình nhân lẫn quà cáp gã tặng mà anh từng trân quý ném ra ngoài phòng khách, lần lượt đập phá thành một đống rác vụn.

Tầng trệt biệt thự thuộc quyền sở hữu của Thẩm Tuyền Duệ, mở một cửa hàng bán dụng cụ mỹ thuật. Chỉ là bình thường cậu chủ không có ở đó, cũng chỉ khi sang thăm Chương Hạo cậu mới ghé qua. Bên trên vọng xuống tiếng ồn ào liên tiếp, nhân viên lẫn khách hàng sững sờ nhìn nhau, suýt chút nữa thì báo cảnh sát, tiếng động mới dừng lại.

Chương Hạo ngồi trên sàn nhà thở dốc, ba ngón tay gập lại đè chặt giữa ấn đường. Hồi lâu sau cơn đau trên khớp xương hai bàn tay dần tê lại, anh vươn người với lấy điện thoại, lướt danh bạ rồi gọi đi.

"Bận không? Ừm. Tìm cho anh một người giúp việc đi."

"Nói trước với cậu, hôm nay mình không ở lại được lâu đâu." Trần Quan Duệ đưa tay muốn nhéo má Chương Hạo, lại bị anh hất ra, "Lần sau đi ăn, mình đãi cậu."

Chương Hạo cười không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm hai con số cắm trên bánh kem.

Cuộc hẹn lãng mạn ở nhà hàng cuối cùng cũng bị hủy, trước mặt anh bây giờ chỉ có chiếc bánh kem nhỏ Trần Quan Duệ mua vội trên đường tới đây sau khi biết chuyện.

"Cậu cũng thật là, hôm nay mới nói cho mình biết." Trần Quan Duệ mở khóa điện thoại, đưa hộp tin nhắn đến trước mặt anh. Năm tin nhắn lần lượt hỏi, có đang ở cùng với Chương Hạo không, có liên lạc được với em ấy không, có nghe em ấy nói gì về tôi không... đều chưa được trả lời. Đợi Chương Hạo đọc xong, Trần Quan Duệ thu điện thoại về, ngón tay cái lưu loát kéo tên liên lạc của người này vào danh sách đen. "Cậu mà nói sớm chút, sáng nay xuống máy bay mình giả ngu hẹn anh ta ra để cho anh ta một trận."

"Đánh rồi." Khóe môi Chương Hạo nhếch lên, hai hàng lông mày cuối cùng cũng giãn ra, "Tối hôm đó Ricky thuê người đánh anh ta một trận, thảm lắm, còn có ảnh nữa, muốn xem không?"

Hai người ngồi dưới thảm nghiêng ngả cười, ngọn nến cháy hết một phần ba khe khẽ lung lay.

Trần Quan Duệ gật gật đầu. Chương Hạo nhấc ly rượu, cụng nhẹ vào chiếc ly còn nguyên trên bàn, "Lát nữa bảo em ấy gửi cho cậu xem. Đủ mọi góc độ, full HD không che."

Trong căn phòng tối đèn, chỉ có ánh sáng bên ngoài ban công hắt vào và cặp ngọn nến số trước mặt phản chiếu trong đôi ngươi lấp lánh của cả hai.

Chương Hạo nghĩ, lần sinh nhật hai mươi sáu tuổi này là lần sinh nhật ít ồn ào nhất. Mặc dù khi trưởng thành, độ náo nhiệt ở bên ngoài dần tỉ lệ nghịch với sự trống trải trong lòng, anh vẫn thành công tìm được cách để chống đỡ, biến loại hỗn loạn cô độc này thành người quen mỗi ngày đều gặp. Thậm chí một ngày không nhìn thấy, còn sinh ra cảm giác không nên như vậy.

Ba năm trước Trần Quan Duệ nhíu mày nói, người theo chủ nghĩa lãng mạn như anh, một khi gắn bó với sự đơn độc ấy, "...thì thứ lãng mạn mà cậu đang theo đuổi sẽ giết chết cậu."

Anh ngẫm lại lời bạn thân nói, cảm thấy cũng phải. Cho nên trong bữa tiệc xã giao sau khi kết thúc buổi hòa nhạc, có người kịp thời đến chặn giúp anh một cốc rượu, sau đó ngỏ lời muốn làm quen. Anh thấy có lẽ anh thật sự nên kết thúc sự cô độc này và thay đổi cách thức tiếp cận với lãng mạn của mình. Thế là, anh đồng ý.

Sau ba năm, số lẻ cách nhau không mấy sai biệt, Chương Hạo bấy giờ mới cảm thấy việc hy vọng nhờ vào tình cảm yêu đương không phải là ý hay. Anh nhận ra bản thân chỉ đang bám víu vào loại dược giả rẻ tiền, suốt thời gian qua cũng chẳng khá hơn chút nào, chỉ cần ngừng sử dụng sẽ lập tức quay về tình trạng cũ. Thậm chí cách thức kết thúc cũng rơi vào loại biến số tệ nhất. Không biết nên nói anh xui xẻo, hay là nói anh tự làm tự chịu.

Uống hết ly rượu đỏ, chưa say nhưng bụng anh lại hơi âm ỉ đau, có thể là do bệnh dạ dày tái phát, hoặc do bữa tối ăn không ngon.

Trần Quan Duệ đứng dậy bật đèn, rút hai cây nến ra rồi đi tới quầy bar. Trong thùng rác có một hộp cơm nhựa, trên bao nilon in logo cửa hàng ngay bên dưới nhà. Cậu lấy hai chiếc nĩa quay lại ghế sofa, đưa cho anh một chiếc, "Trưa nay dì giúp việc không tới à? Sao lại ăn cơm hộp?"

"Dì xin nghỉ mấy ngày để về nhà chăm sóc con dâu sắp sinh." Chương Hạo cầm remote, tập trung tìm phim xem, cuối cùng lại mở lịch sử ra chọn bộ gần đây nhất. "Nói là có người đến thay mà cả ngày chưa thấy đến, mình cũng quên mất."

Trần Quan Duệ thẳng tay quẹt chữ "birthday" trên bánh kem bỏ vào miệng, "Thế thì ăn hết cái bánh này đi. Dù sao cậu cũng không dễ béo."

Cái bánh kem nhỏ xíu, vậy mà hai người đàn ông trưởng thành chỉ ăn hết một nửa. Một người đang trong thời gian đi diễn, nể mặt sinh nhật anh mới phá chuỗi siết cân một hôm. Một người là không ăn nổi, thực ra không phải do sức ăn yếu, mà là bánh ngày hôm nay hơi ngọt quá, nhanh ngán.

Trần Quan Duệ cất nửa cái bánh còn lại vào tủ lạnh, rửa sạch hai ly rượu rồi mới rời đi.

Bây giờ vẫn còn rất sớm, mới qua bảy giờ tối một lúc. Chương Hạo ôm đầu gối xem phim bắt đầu cảm thấy hơi buồn ngủ.

Ngày sinh nhật cũng chỉ như một ngày bình thường, rất nhanh sẽ trôi qua. Những tin nhắn chúc mừng chỉ làm sáng lên màn hình điện thoại đã bị anh tắt chuông thông báo. Ngày duy nhất sau hai mươi sáu năm anh chủ động cắt đứt những âm thanh ồn ào vây hãm mình, hoàn toàn phóng thích sự trống rỗng lấp đầy căn phòng.

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, cơn buồn ngủ bị dọa bay đi phân nửa, Chương Hạo bám vào sofa đứng dậy, chân trái hơi tê, anh khập khiễng đi tới mở cửa.

Người đàn ông cầm giỏ mây tre, tay còn lại vừa ấn chuông, vẫn còn chưa kịp hạ xuống. Hắn lùi lại một chút, gật đầu với anh, giọng điệu hết sức lịch sự, "Xin chào, tôi đến thay dì Lee. Anh có phải là Chương Hạo không?"

Chương Hạo đảo mắt quan sát hắn từ trên xuống dưới, sau đó nghiêng người, "Mời vào, giày để ở kia."

Chiều cao tương đương với anh, mặt mũi ưa nhìn, lúc hắn cúi người cất giày còn có thể nhìn thấy khung xương vai rất lớn. Quan trọng nhất, nhìn qua có vẻ rất trẻ.

Chương Hạo quay trở vào, tiếp tục ngồi bệt dưới thảm mà không ngồi trên sofa. "Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi?"

"Sung Hanbin, hai mươi lăm."

Đúng là nhỏ hơn anh một tuổi. Chương Hạo ấn lùi tập phim lại vài phút trước, nhìn qua Sung Hanbin đứng cạnh bàn ăn đang cởi áo khoác ra, "Dì Lee có dặn cậu cần làm những gì không?"

"Làm đầy tủ lạnh, nấu cơm cho anh, quét dọn nhà, chia quần áo giặt, mang đồ ra phơi."

Chương Hạo ấn dừng phim, ánh mắt ra hiệu hắn nói tiếp, "Còn gì nữa?"

Sung Hanbin đứng ngây ra tại chỗ suy nghĩ, giống như NPC không có người kích hoạt bước tiếp theo.

Anh thở dài, "Không được vào phòng làm việc và phòng ngủ. Khi nào tôi yêu cầu dọn dẹp thì mới có thể vào."

Hắn cũng thở ra, cặp mắt hơi cong như đang cười, "Tôi tưởng cái này là điều đương nhiên."

Tính cách Sung Hanbin có hơi kỹ lưỡng, nhìn qua bồn rửa bát có mấy vệt nước bắn ra ngoài, trước tiên phải cầm khăn lau qua lau lại một lượt. Một mình một hộp cơm nằm trong thùng rác quá bắt mắt, động tác gấp khăn hơi chậm lại, hắn nhìn người đang nheo mắt xem phim ngoài phòng khách, giả vờ hỏi, "Anh ăn tối chưa?"

Phản ứng của Chương Hạo hơi chậm, hiển nhiên là buồn ngủ rồi, mất mấy giây mới gật đầu. Anh vươn tay ấn tắt tivi, bám vào sofa đứng dậy, "Cậu muốn làm gì thì làm đi."

Ý là, đừng làm phiền tôi.

Ngay sau đó là tiếng sập cửa phòng ngủ hết sức lạnh lùng.

Sung Hanbin xoa xoa mũi, đi tới mở tủ lạnh, ở trong còn một nửa chiếc bánh kem chưa ăn hết, vết răng nĩa xiên ngang dọc không trật tự, chỉ chữ "Happy" là còn nguyên vẹn. Hắn nhíu mày, lấy điện thoại ra mở thanh tìm kiếm.

Chương Hạo, nghệ sĩ vĩ cầm. Ngày sinh, không phải hôm nay.

Ánh mắt Sung Hanbin dừng ở cánh cửa phòng ngủ đóng chặt. Hắn nghĩ ngợi một lúc, mở app khác, thuần thục ấn vào tài khoản được hắn theo dõi đầu tiên, ảnh đại diện chỉ là khoảnh khắc mặt trời mọc, tên tài khoản cũng chỉ có một biểu tượng hình con cá heo.

Người dùng tài khoản này không thích chia sẻ lắm, thỉnh thoảng mới xuất hiện để lại một chữ, đôi khi là tiếng Hàn, đôi khi là tiếng Trung, có lúc còn kết hợp cả hai với nhau. Những dòng trạng thái này giống như chỉ để bày tỏ cảm xúc nhất thời không thể than thở với ai, nhưng lại ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng vào thời điểm đó, chẳng hạn như "Nóng", "Đói sắp chết rồi", "Ồn quá"...

Gần đây nhất là bốn tiếng trước, vỏn vẹn một biểu tượng bánh kem.

Chương Hạo chậm rãi mở mắt, thần trí tỉnh táo rất nhanh, nhưng cơ thể thì không hẳn. Anh đoán chừng mình ngủ không quá một tiếng, có lẽ là do dư âm mấy tháng trước tự ép bản thân không được ngủ sâu vẫn còn lưu lại, hậu quả là cơ bắp luôn trong trạng thái gồng cứng, khi tỉnh dậy sẽ cảm thấy đau nhức toàn thân.

Anh lần mò mở điện thoại, phát hiện ngoài dự kiến, anh đã ngủ hơn hai tiếng đồng hồ.

Khe hở dưới cửa không hắt ánh sáng, Chương Hạo cũng quên mất trước khi anh đi ngủ, người đến thay dì giúp việc đang ở nhà mình. Anh nghiêng ngả ra mở cửa, bên ngoài phòng khách một mảng tối đen, anh mới nhớ ra thêm một chuyện, chưa dặn hắn phải để lại đèn nhỏ trong phòng bếp cho mình.

Mò mẫm đi tới quầy bar bật công tắc, vừa quay người về sau, Chương Hạo suýt thì hét lên.

Sung Hanbin khoanh tay ngủ trên sofa, người hơi dựa vào tay vịn, tư thế giống hệt như anh những lúc đang xem phim thì ngủ quên.

Chương Hạo đứng tại chỗ nhìn hắn chằm chằm. Xong việc rồi không về, còn ngồi đây làm gì.

Anh khẽ khàng đi tới mở tủ lạnh lấy bình nước, không hiểu tại sao đang ở trong nhà của chính mình mà lại có cảm giác như đang đi ăn trộm.

Chần chừ giữa gọi hắn dậy hay là để mặc kệ hắn, Chương Hạo loay hoay một hồi, rõ ràng là có lựa chọn khác tốt hơn, nhưng cuối cùng anh lại quay vào phòng, mở ngăn tủ trong cùng lấy ra một chiếc chăn mỏng, sau đó rón rén đi tới bên cạnh người vẫn đang ngủ không biết trời đất kia.

Bóng đèn trên quầy bar là loại nhỏ, ánh sáng yếu, chiếu tới vị trí của hai người chỉ còn lại chút sáng mờ mờ. Chương Hạo hơi cúi đầu, nhìn hàng lông mi dày đổ bóng xuống bọng mắt, phần tóc mái nghiêng sang một bên.

Dưới cổ áo hắn thấp thoáng gì đó giống như hình xăm. Anh nheo mắt, đổi tay cầm chăn, hơi dịch chân lại gần để quan sát, không ngờ lại mất thăng bằng, lảo đảo ngã về phía trước. Bàn tay anh đang túm chăn vội buông ra bám vào thành ghế, tay còn lại chống bên tay vịn.

Chương Hạo nín thở, gương mặt Sung Hanbin cách anh chỉ có vài cm.

Anh giữ nguyên tư thế này, chờ một lúc không thấy hắn tỉnh dậy, trong lòng mới yên tâm thở ra.

Bóng tối làm gan cũng to ra. Ánh mắt Chương Hạo tranh thủ càn quét khắp khuôn mặt hắn, còn nghiêng đầu nhìn xuống phần cổ áo, chỉ thấy rõ được hình một ngôi sao.

Trong lúc chuẩn bị mượn lực để đứng lên, đột nhiên anh nghe thấy giọng hắn ngay sát bên tai, "Nhìn lâu vậy, nhìn ra cái gì rồi?"

Chương Hạo giật mình ngẩng đầu, còn Sung Hanbin nói dứt câu mới từ từ mở mắt. Ánh sáng mờ nhạt khắc biểu cảm kinh ngạc của anh vào đáy mắt hắn, trở thành phần màu sắc duy nhất giữa đôi đồng tử đen láy, rõ ràng như tiếng hít thở trong không gian tĩnh lặng.

Anh chớp mắt mấy cái, sau đó bình tĩnh đứng thẳng người dậy, giọng điệu thản nhiên như thể không có chuyện gì xảy ra, "Nhìn thấy, hóa ra cũng khá đẹp trai."

Sung Hanbin hơi bất ngờ vì câu trả lời này, hắn ngây ra hai giây rồi bật cười.

Chương Hạo ném chăn lên ghế, quay người đi vào phòng bếp, "Tôi định mang chăn ra cho cậu, cậu tỉnh rồi thì tốt. Về nhà mà ngủ."

Sung Hanbin rề rà đứng dậy, vươn vai, rồi cũng đi theo ngay sau anh. Hắn mở tủ lạnh, bật lò vi sóng, một mình yên lặng loay hoay, mặc Chương Hạo kéo ghế ngồi trên quầy bar quan sát. Chưa đến năm phút, hắn đẩy đến trước mặt anh một bát canh rong biển nóng hổi, sau đó còn đặt lọ tiêu ở bên cạnh, "Anh thích thì tự cho vào."

Chương Hạo bối rối ngẩng đầu, giống như không hiểu ra sao.

"Quán cơm ở bên dưới không ngon, tôi nghĩ, nếu đoán sai, thì đây coi như là bữa khuya của anh."

Chương Hạo nhìn hắn, hai cánh môi mấp máy, bỗng nhiên không biết nên nói gì.

"Còn nếu tôi đoán đúng thì," Sung Hanbin mỉm cười, "sinh nhật vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro