29.7.2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29.7.2019.

tôi là chương hạo.

đếm ngược năm ngày trước khi tôi rời khỏi hàn quốc, ngày cuối cùng.

hôm nay là một ngày nắng ấm.

thời tiết ở jeju vào thu luôn luôn mát mẻ và sảng khoái, vì thế mọi người thường đổ xô về jeju rất nhiều để du lịch, chúng tôi cũng vậy.

hôm qua chúng tôi đều mệt lã thế nên đã ngủ luôn đến tận chiều, cuối cùng nhóc gyuvin đánh thức chúng tôi dậy, kéo cả đám ra biển chơi, đến jeju mà không nghịch nước thì quả là thiếu sót lớn.

đang là đầu thu, thời tiết vẫn còn vươn cái ấm áp của mùa hè thế nên nước không quá lạnh. tôi và gyuvin thuê một chiếc cano sau đó lái phăng phăng lướt trên con nước, chúng tôi chơi rất nhiều hoạt động thú vị nên vô cùng vui vẻ. anh jiwoong vì bảo sợ tia cực tím nên chui rúc dưới tán ô, hanbin thì chăm chỉ làm đồ ăn để chúng tôi tổ chức lửa đốt lửa trại vào đêm nay.

"em không chơi sao?"

hanbin lắc đầu: "em không biết bơi."

tôi vô cùng muốn kéo hanbin đi chơi, nhưng lại không muốn ép buộc em ấy, thế nên tôi đã nhường lại cano cho nhóc yujin - thằng nhóc đang tia nó bằng hai mắt lấp lánh.

tôi vào bờ, thay quần áo rồi cùng chuẩn bị với hanbin.

chúng tôi đã đi siêu thị mua rất nhiều thịt, xin người bản địa một ít cũi và sẽ chỉ đốt lửa trong khu vực homestay - nơi được cho phép. tôi không biết nấu ăn, thế nên cuối cùng hanbin đảm nhận toàn bộ phần nấu nướng.

hương thơm từ thịt bay ngào ngạt trong không khí khiến bụng tôi cũng muốn reo ầm lên.

mặt trời đang dần xuống, hoàng hôn hiện lên trước mắt mỹ lệ đến phi thường, màu của trời chìm trong sắc đỏ của buổi chiều tà, rọi xuống mặt biển một màu nhàn nhạt ấm áp, tiếng sóng biển rì rào hoà cùng thanh âm của mòng biển cùng với hương thơm của thịt nướng trên bếp lò.

ngồi xoay vòng bên ngọn lửa nhỏ, cùng nhau nướng khoai lang, không gì lý tưởng bằng.

mặt trời lặn, trăng lên, sao tỏ.

mây nhường chỗ, ánh sao sáng lấp lánh chi chít cả một bầu trời rộng lớn. mùi hương của khoai lang nướng bay khắp một vùng, tôi hì hục thổi, bẻ một nửa củ khoai đưa cho hanbin.

"cho em này."

hanbin có chút ngơ ngác, rồi cũng nhận lấy: "cảm ơn anh."

tôi cười hì hì, cắn một miếng khoai mềm mại trong miệng, vừa nóng vừa thơm, cảm giác vô cùng thích thú.

"xem anh hạo vui chưa kìa?"

nhóc yujin nói, mọi người bỗng dưng đều chú ý vào tôi.

anh jiwoong bỗng cất tiếng: "hay là hạo phát biểu gì đi em, chuyến đi này em là nhân vật chính mà."

tôi ngơ ngác, có hơi chần chừ, sau đó lấy hơi: "hừm, đầu tiên, chuyến đi này thực sự rất vui, có lẽ là lần vui nhất trong cuộc đời em, khi được ở đây, cùng với mọi người, những người em yêu quý nhất…"

"...đầu tiên là anh jiwoong, em quen biết anh từ lúc em vẫn còn là sinh viên năm nhất, cảm ơn anh vì đã luôn giúp đỡ em cho đến tận bây giờ, hy vọng anh jiwoong sau này sẽ thật thành công trở thành một bác sĩ tốt."

"cảm ơn em."

anh jiwoong mỉm cười.

"thứ hai là gyuvin, anh quen biết em khi em mới lên năm nhất, gyuvin đã luôn làm bạn với anh, giúp đỡ anh, an ủi anh, cảm ơn em, hy vọng gyuvin có thể tốt nghiệp thành công, trở thành một bác sĩ giỏi, hy vọng em và yujin sẽ luôn luôn ở bên nhau, tin tưởng nhau."

gyuvin không nhìn tôi, thằng nhóc có hơi đỏ mặt, tôi biết là nó ngại mà.

"thứ ba là yujin, anh chỉ mới biết yujin gần đây, nhưng em là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn, rất hiểu chuyện và cũng rất nghịch ngợm đáng yêu nữa, anh hy vọng em sẽ luôn luôn mỉm cười đáng yêu như vậy, gyuvin vẫn còn ngây thơ lắm, mong em chăm sóc nó nhé."

"vâng ạ."

tôi chần chừ, sau đó nhìn đến hanbin, lồng ngực tôi reo vang lên, cảm giác hồi hộp không đếm xuể.

"cuối cùng là hanbin…anh quen biết em lần đầu tiên là khi em đã cứu anh khỏi một đám côn đồ, lúc đó cảm ơn em. sau này, hanbin đã luôn đối xử với anh rất tốt, dù trông anh rất nhút nhát nhưng hanbin vẫn luôn chủ động tiến vào thế giới của anh, khiến anh nhìn bầu trời này bằng một cảm nhận khác, cảm ơn em. hanbin rất tốt, em cười rất đẹp, anh hy vọng sau này hanbin sẽ luôn luôn mỉm cười như vậy."

sau này không có anh
dù cho có chuyện gì xảy ra, em vẫn phải cười đấy.

"quen biết mọi người là điều may mắn nhất đời em, nhất định mọi người phải luôn luôn hạnh phúc, biết không?"

nếu như thật sự có kiếp sau, em thật sự muốn một lần nữa được gặp lại mọi người.

"gì vậy? anh nói như thể anh sắp biến mất vậy đó."

gyuvin cười, tôi cười hì hì ngại ngùng.

"nào, khoai lang chín rồi, ăn thôi."

ngọn lửa bùng cháy toả ra một sắc đỏ hồng, tiếng cười của chúng tôi reo lên đầy giòn giã phá tan cả một không gian yên tĩnh lạnh lùng.

trời đêm nay rất nhiều sao, trăng lại còn vô cùng sáng.

chúng tôi ở bên nhau, lần cuối cùng.

nhìn ngắm nụ cười của hanbin, cảm nhận được ấm áp của em ấy, lần cuối cùng.

nhìn thấy mọi người, lần cuối cùng.

đã là lần cuối cùng rồi,
sao tôi vẫn cứ không nỡ vậy nhỉ…?

hanbin ngủ rất ngoan, không cựa quậy gì nhiều, lại còn chẳng ngáy nữa, lúc ngủ trông hàng mi dài cong vút khép lại, thật đẹp.

gyuvin và yujin nằm ôm nhau ngủ, đá tung cả chăn, tôi phải đắp lại cho tụi nó, hai đứa nhỏ còn nói mớ tên của nhau nữa, đáng yêu thật.

anh jiwoong có một tật xấu đó chính là mộng du, thế nhưng đêm nay anh jiwoong không mộng du nữa, ngủ rất ngoan, khẽ đắp chăn cho anh ấy, sau đó tôi rời khỏi phòng.

trăng xuống, nhường chỗ cho ánh mặt trời lên, trời sắp sáng mất rồi.

nhìn ngắm biển lần cuối, trong lòng tôi vang lên vô vàn thanh âm của nuối tiếc, nhưng lại bất lực đến lạ lùng.

để lại cho mọi người một lá thư, coi như là tấm lòng cuối cùng của tôi.

nhật ký của tôi, đến đây chắc phải dừng lại rồi, tôi sẽ trân trọng hết mức quãng thời gian còn lại của mình.

tạm biệt, những người tôi yêu quý nhất.
tạm biệt em, người mà anh mãi mãi không thể nói lời yêu.

vậy thì cho anh lén tỏ tình với em ở đây.

hôm nay là một ngày nắng đẹp.

anh thích em, sung hanbin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro