Red Panda

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sung Hanbin có một bé gấu trúc đỏ made in China siu siu đáng yêu tên là Zhang Hao. Nói sao nhỉ, Zhang Hao thực sự là một bé gấu trúc đỏ đó, yêu chết đi được. 

Sung Hanbin nhặt được Zhang Hao trong một cái thùng carton bị người ta vứt ở bãi rác. Lúc ấy bé gầy lắm, trông mỏng manh yếu ớt vô cùng. Sung Hanbin không nỡ để bé ở lại nơi dơ bẩn ấy nên mang bé về nhà nuôi. Tám tháng sau khi được Sung Hanbin chăm nom, Zhang Hao mập lên nhiều chút, nhưng bé ăn nhiều mà chỉ có má mập lên thoi à, người thì mãi mới mập lên một chút. Sung Hanbin rất thích vuốt lông của Zhang Hao. Lông của bé mềm lắm, thơm mùi em bé nữa, càng ngửi càng nghiện.

Còn vì sao Sung Hanbin biết Zhang Hao là nhân thú á, không nói đâu. Sung Hanbin sẽ không nói là buổi tối nằm bên cạnh là bé gấu đáng iu mà tới sáng hôm sau thấy bên cạnh là một em bé trắng muốt từ đầu đến chân đâu. Zhang Hao khi còn là gấu trúc đỏ thì nhỏ xíu vậy mà khi biến thành người thì lớn gần bằng Sung Hanbin, nếu không muốn nói là bé còn cao hơn cả anh. Theo đúng quy luật tự nhiên thì người đầu tiên mà bé nhìn thấy sau khi biến thành người sẽ mặc định là mẹ của bé. Vậy là Sung Hanbin có một em bé cao hơn mét tám gọi mình là mẹ  :)))))

Nhân thú bây giờ cũng không phải là kỳ lạ vì cậu em họ của Sung Hanbin cũng có một bé mèo mê dâu tây tên Ricky mà. Cả đàn em khóa dưới cậu Kim Gyuvin cũng có một bé thỏ trắng trắng tròn tròn mà. Nhưng nhân thú rất hiếm và còn có lời đồn rằng ăn thịt nhân thú sẽ trường sinh bất tử (  quen hong :))) ) nên nhân thú đang bị truy lùng rất cực đoan với mục đích ghê tởm của đám người tham sống sợ chết.

Sung Hanbin thừa biết thả một nhân thú ra ngoài là rất nguy hiểm nên anh rất ít khi để bé con ra ngoài mà không có mình. Nhân thú có hai dấu hiệu nhận biết, đầu tiên là một nhân thú sẽ có tai và đuôi khi biến thành dạng người, thứ hai chính là mùi hương đặc trưng của nhân thú - một mùi sữa rất dễ nhận ra. Vậy nên để đảm bảo an toàn cho bé thì mỗi khi dẫn bé đi chơi, Sung Hanbin đều sẽ dùng nước hoa của mình xịt khắp người bé để át đi mùi hương của nhân thú. Sung Hanbin đã từng chứng kiến  Ricky - mèo con của Lee Jeonghyeon bị đám người vô nhân tính đó xém một xíu nữa là ăn thịt bé mèo. Lee Jeonghyeon sau vụ đó đặt an toàn của Ricky lên hàng đầu, phái vệ sĩ bảo vệ xung quanh biệt phủ và có bốn tên cao to lực lưỡng canh trước của phòng của Ricky.

Nhưng hôm nay, điều mà Sung Hanbin lo sợ đã đến. Hôm nay anh có việc gấp cần đi ra ngoài nên mới miễn cưỡng để bé ở nhà. Anh cũng lo lắm chứ nhưng hết cách mất rồi. Sung Hanbin vừa rời đi thì có một nhóm kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà anh rồi nhân lúc Zhang Hao đang ngủ mà đưa bé đi mất. Sung Hanbin khi về tới nhà thì chẳng thấy bé đâu nữa, trên mặt đất chỉ còn lại một nhúm lông nhỏ rơi ra từ đuôi của bé. Biết có chuyện chẳng lành, Sung Hanbin phái người lật tung cả thành phố lên để tìm ra bé.
Sung Hanbin: Bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm em ấy về đây nghe rõ chưa.
???: Rõ.

Ngay lúc Sung Hanbin thấp thỏm không yên, một số lạ gọi tới máy của cậu.
???: Chào, bọn tao đang giữ con gấu trúc đỏ mà mày tìm kiếm đấy. Xem nào, nó xinh đẹp như vậy chi bằng chơi một chút rồi mới ăn cũng không muộn.
Sung Hanbin: Mày là ai, bé cưng đang ở đâu.
???: Từ từ đã nào, bọn tao là thợ săn nhân thú. Bé cưng của mày ngon như vậy chi bằng để bọn anh đây nếm thử hương vị của em nó. Xem nào, nó trắng như vậy không biết khi ở trên giường sẽ thế nào ha
Sung Hanbin": Mày muốn gì
???: Để xem đã.

Đầu dây bên kia im bặt, Sung Hanbin chỉ nghe thấy tiếng gào khóc của bé. Nghe tiếng khóc đến thảm thương của Zhang Hao mà tim Sung Hanbin như thắt lại, đau lắm. Nhờ vào số lạ ban nãy, anh nhanh chóng xác định được vị trí mà bọn chúng giữ Zhang Hao rồi gọi cả Kim Gyuvin và Lee Jeonghyeon đi theo. Dĩ nhiên là có cả hai cục bông bé xíu kia nữa, để hai bé ở nhà chẳng yên tâm chút nào.

Nơi chúng giam bé là một nhà kho cách xa trung tâm thành phố. Nơi đây nhiều năm trước đã bị bỏ hoang và trở thành căn cứ của bọn thợ săn nhân thú. Sung Hanbin dẫn đàn em tông cửa bước vào. Trước mắt anh là Zhang Hao bị trói trên ghế, quần áo xộc xệch. Bé đã khóc đến ngất đi vì sợ hãi. Bên cạnh là hai tên thợ săn đang giữ chặt lấy bé, nhìn bé bằng con mắt thèm thuồng.
Sung Hanbin: Thả bé cưng của tao ra mau.
???: Từ từ đã nào, bọn anh đây còn chưa nếm được cái gì.
Sung Hanbin: Chúng mày mà nếm được thì bố cho chúng mày về với cát bụi lâu rồi lũ chó ạ.
???: Mày nói như đùa, mày giết bọn tao thì bé cưng của mày sẽ không sao hết à. Nói cho nghe anh đây mới nếm thử thịt ngực của nó đấy. Thơm vãi.
Sung Hanbin: Mẹ kiếp, chúng mày còn đứng đấy à.

Đàn em của Sung Hanbin nhanh chóng vây lấy đám thợ săn đang giữ chặt Zhang Hao trên ghế. Dù Sung Hanbin không giỏi vụ đánh đấm nhưng thân thủ của anh không quá tệ. Việc mang bé cưng từ trên ghế về cánh cửa nhà kho không làm khó Sung Hanbin nhưng rắc rối chỉ thực sự xảy ra khi Han Yujin chính là mục tiêu tiếp theo của bọn chúng. Han Yujin là thỏ con của Kim Gyuvin, là thịt đầu tim của cậu. Em nhỏ tuổi lắm, lại rất dễ bị sợ mà mỗi khi em sợ thì sẽ khóc cho tới khi ngất lịm đi vì khó thở mới thôi. Nay em lại bị tên thợ săn kia kề dao vào cổ uy hiếp Sung Hanbin.

Kim Gyuvin: Chó, thả em ấy ra.
???: Mơ đi, thứ tao cần là thịt của nó, chỉ cần có thịt của nó thì tao sẽ trường sinh bất tử.
Trong khi hắn ta đang ngạo nghễ mà đe dọa tính mạng của Han Yujin thì từ phía sau, Ricky trực tiếp đẩy em ra khỏi lưỡi dao bén nhọn của hắn. Đòn phản công bất ngờ này làm hắn ta có chút lúng túng nhưng cũng kịp phóng con dao về phía Ricky và Han Yujin. 
Lee Jeonghyeon: RICKY....

Ricky ngã gục xuống trước mắt Lee Jeonghyeon, con dao sắc lạnh kia ghim thẳng vào lưng nó. Chiếc áo trắng muốt cũng đã nhuốm đỏ vì máu của nó. Lee Jeonghyeon ôm lấy Ricky, miệng không ngừng gọi tên nó nhưng Ricky sớm đã lịm đi từ lâu, căn bản là không nghe được tiếng Lee Jeonghyeon gọi mình. Cùng lúc, cảnh sát ấp vào và áp giải đám người ấy đi. Còn ai gọi cảnh sát á, Oppa Canada Seok Matthew chứ ai.

Ricky và Zhang Hao ngay lập tức được đưa vào bệnh viện. Vì Zhang Hao chỉ ngất đi do mệt nên bé nằm ở phòng hồi sức khoảng một tiếng là tỉnh lại nhưng Ricky thì khác. Con dao ấy găm khá sâu, đầu mũi dao chỉ cách tim đúng 5 cm, hơn nữa Ricky mất máu rất nhiều mà nhóm máu của nó lại là nhóm máu hiếm, bệnh viện không có sẵn máu để cung cấp nền cần xin chi viện từ ngân hàng máu. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần sơ sẩy một chút khi lấy con dao ra khỏi cơ thể Ricky hoặc nếu mất máu quá nhiều và quá lâu hoặc nếu không xin được chi viện từ ngân hàng máu, Ricky có thể chết bất cứ lúc nào.

Đèn phòng cấp cứu đã bật lên được 4 tiếng đồng hồ. Khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài, Lee Jeonghyeon như ngồi trên đống lửa, đáng lý ra hắn không nên đưa nó đi theo, đáng lý ra hắn nên gửi nó tới nhà người quen. Nếu hắn làm vậy thì có lẽ bây giờ nó đã không nằm trong kia giành giật sự sống với thần chết. Lee Jeonghyeon thất thần trước cửa phòng cấp cứu, đôi mắt nhìn về phía xa xăm vô định. Cuối cùng đèn cũng đã tắt sau 6 tiếng liên tục. Nó được đẩy ra ngoài trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền. Ricky được đưa vào phòng hồi sức, bác sĩ cũng đã căn dặn rằng Ricky có thể chưa tỉnh ngay, phải chờ thêm một thời gian nữa nhưng đối với Lee Jeonghyeon thì dù có phải chờ Ricky cả đời hắn cũng sẽ chờ.

Sung Hanbin sau khi làm mọi thủ tục xét nghiệm cho Zhang Hao thì đưa bé về nhà. Trên đường đi bé không nói câu nào nhưng anh biết, có lẽ bé vẫn đang rất sợ.
Sung Hanbin: Bé vẫn sợ à.
Zhang Hao: Um...Đám...đám người đó...Làm...làm bé đau...

Mặt Zhang Hao xị ra đó, mếu máo mà mách với anh. Nào là bọn chúng trói bé, đánh bé có tên còn cắn bé nữa. Bé sợ lắm, bé chỉ muốn Hanbinie hoi. Sung Hanbin nhìn bé cưng đang thao thao bất tuyệt thì phì cười rồi thơm cái chóc lên má bánh bao của bé. Cục bông nhỏ này chẳng biết từ lúc nào đã chiếm trọn trái tim anh rồi.

Zhang Hao: Hanbinie, Hanbinie có yêu bé hong?
Sung Hanbin: Có chứ, Hanbinie yêu bé lắm. Mà sao bé lại hỏi vậy.
Zhang Hao: Tại bé thấy Gyuvinie bảo yêu bé Yujinie lắm, Gyuvinie còn nói yêu là khi mà chỉ cần nhìn thấy người mình yêu khỏe mạnh sẽ cảm thấy thật hạnh phúc. Hanbinie có yêu bé hong?
Sung Hanbin: Có, Hanbinie lúc nào cũng muốn nhìn bé hạnh phúc hết á. Hanbinie yêu bé, vậy bé có yêu Hanbinie không?
Zhang Hao: Có, bé cũng yêu Hanbinie lắm.

---------------------------------------------------------------------------

Viết xong đọc lại tự cảm thấy nó thiệt là xàm xí mí :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro