01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biển nương gió mà thành sóng, người nương nhau mà thành người yêu."

Nhớ lắm những ngày hè rực lửa ấy, em đạp xe đèo anh trên con đường làng quen thuộc. Tiếng nói cười anh hét thật to để khích lệ em nhằm xua đi cái hơi nóng hừng hực dưới mặt đường bốc lên. Năm tháng ấy chính là quãng thời gian đẹp nhất em sẽ mãi ghì chặt trong tim mình, khi ấy là lúc con tim em bắt đầu nhen nhói đoạn tình cảm đơn phương của em dành cho anh.
______

Năm em lên lớp 1, anh thì lớp 2, chúng ta gặp nhau và trở thành bạn bè. Anh Chương Hạo lớn hơn Sung Hanbin em một tuổi. Gọi là anh vậy chứ đi đâu em cũng là người bảo vệ, chăm chút cho anh mãi thôi.

Bà ngoại có kể với em, sau khi ba mẹ anh ly hôn thì họ phải bán nhà, chia tài sản, cứ thế mà mỗi người chạy theo hai ngã rẽ khác nhau, để lại đứa trẻ non nớt. Ngày anh chuyển sang nhà ông bà ngoại sống cũng là lúc anh hiểu rằng mọi thứ đang dần rời xa, không còn thuộc về mình nữa. Cậu bé Chương Hạo khi ấy từng rơi vào một khoảng thời gian có thể coi là trầm cảm, sống khép kín mình và chẳng chịu giao tiếp với ai ngoài người bà của anh. Em là người chủ động xin sang nhà muốn được bầu bạn với anh. Ban đầu em bé Hạo cứng đầu lắm đó nha, em bé Hanbin làm mặt xấu này, đem đồ chơi qua rủ anh chơi cùng này, dành cây kẹo mút duy nhất của mình cho anh mà anh không chịu để ý đến em gì cả, cứ khóc quài khóc quài luôn, lại còn xấu tính la em, đuổi em đi nữa cơ. "Mưa dầm thấm lâu", rồi cũng có ngày anh chịu nói chuyện với em, chịu để em dắt tay ra đồng thả diều, chơi dí chạy này. Hanbinie mà ngã là anh ngồi lăn ra cười, còn em bé Hạo mà ngã là em phải chạy lại dỗ ngay, đâu dám chọc quê anh đâu, chọc là em bé Hạo giận nghỉ chơi với Hanbinie nguyên một tuần luôn đó. Không chịu nổi đâu à.

Ngoài em ra thì anh chả chịu làm bạn thêm một ai nữa cả. Cứ thế chúng ta dính lấy nhau, đèo nhau đi học, uống chung bịch nước mía những ngày hè oi ả, ăn chung một dĩa bánh tráng trộn trước cổng trường. Nhiều người nhìn vào nghĩ hai chúng ta là kẻ bị cô lập mà bám dính lấy nhau. Nhưng họ nào có biết, em thực ra sẵn sàng bỏ hết mối quan hệ ngoài kia chỉ để dành trọn phần thời gian của mình bên anh, sợ lỡ em buông anh ra một chút anh sẽ buồn và cô đơn, những người kia không ai có thể chịu được tính dễ cáu của anh như em được đâu.

Đã có lần anh bị bọn chúng lăng mạ, xỉa xói rằng "đồ không có ba mẹ, chắc mày hư đốn lắm ba mẹ mày mới bỏ mày đó, đồ báo hại thằng Sung Hanbin, tại mày cứ bám riết mà nó không dám kết thêm bạn mới đấy, nó phải từ chối lời tỏ tình từ bao nhiêu đứa con gái xinh xắn ngoài kia chỉ vì mày". Ngay sau đó, anh lập tức xông vào đánh bọn chúng, nhưng với thân hình nhỏ bé kia thì làm sao mà chọi lại được nguyên đám hách dịch kia được, "lấy trứng chọi đá", kết quả là khuôn mặt xinh đẹp mà em hằng nâng niu nay in hằng những vết bầm có chút rỉ máu. Nếu em không đến kịp chắc bọn chúng cho anh gãy cả xương luôn quá. Với Sung Hanbin này, bảo vệ nụ cười trên khuôn mặt thanh thuần của Chương Hạo là nhiệm vụ em phải thực hiện cho đến lúc con tim này ngừng đập mới thôi.

Thương anh là những suy nghĩ thấu đáo chân thành, biết rằng anh có nhiều sứt mẻ, nên dặn lòng mình càng phải tinh tế, tránh khiến anh đau lòng.

Em là một thằng đồng tính, và người con trai em cho là xui xẻo vì bị em nhắm tới đó là anh - Chương Hạo. Em nhận ra điều này lúc lên lớp 10, tuổi mà bọn con trai dần biết tự giải quyết nhu cầu sinh lí. Khi đi ngang qua mấy đám con trai hay ngồi quanh cái bàn nhựa uống nước dưới căn tin, nhiều khi em nghe bọn nó bàn rất thô thiển về những chuyện như thủ dâm, rồi còn giới thiệu, gửi link cho nhau mấy video gì mà em gái ngực nở mông to gì đó.

Ừ thì...Chương Hạo thường xuất hiện trong giấc mơ của em, anh luôn mặc một chiếc sơ mi mỏng tang chỉ đủ che lấp ló cặp mông tròn nõn nà, với chiếc quần lót ren màu trắng có như không khi nhìn vào là thấy được hết cự vật nhỏ bé hơi hồng hào kia. Trong mơ, anh cứ bò trên giường áp sát rồi ngồi lọt thỏm dựa vào lồng ngực em, bàn tay thon dài cứ vuốt ve mơn trớn từng tấc thịt đi khắp cơ thể em nhưng chỉ chừa mỗi chỗ nhạy cảm nhất đang cương cứng muốn được giải thoát kia. Giật mình tỉnh dậy, khắp người em mồ hôi đã nhễ nhại, nhìn xuống dưới đũng quần thì đang căng phồng lên một cách bất lực. Em vội mở điện thoại lên tìm phim người lớn có mấy cô gái ngực nở mông to gì đó mà bọn con trai hay nói. Nhưng xem hết hơn 5 video rồi nhưng vô ích làm sao, em cũng chả có cảm giác gì để mà giải toả chúng ra được.

Vào bộ sưu tập, lướt đến chiếc ảnh anh đang nằm trên giường đọc sách, mặc một chiếc quần short màu đen với chiếc áo thun trắng vì rộng nên khi nằm xuống xộc xệch lộ cả chiếc cổ trắng ngần cùng chiếc xương quai xanh vô cùng quyến rũ , trong em chợt sôi lên sự kích thích thật khó hiểu. Một tay hối hả ra sức sục lấy cự vật đang cương đến phát đau của mình, còn trong mắt thì chỉ toàn hình ảnh Chương Hạo nằm dưới thân Sung Hanbin này khóc lóc, rên rỉ, bị giày vò, thúc vào hậu huyệt liên tục với hàng chục tư thế đến run rẩy, người mềm nhũn cả ra. Cuối cùng cũng phóng thích ra, em thở hắt và bắn ra đầy giường. Kể từ đêm hôm ấy, chỉ cần tiếp xúc gần anh thôi là Sung Hanbin này lại cương cứng lên, lòng đầy cảm giác tội lỗi. Xin lỗi vì thằng đồng tính này nỡ trao trái tim mình cho anh, xin lỗi vì đã biến anh trở thành nạn nhân trong mỗi đêm mộng tình của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro