sân trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần cuối cùng tôi quay về lại nơi đó đã là ba bốn năm về trước. có cảm giác hơi lạ lẫm khi quay về. tôi vẫn thấy lớp học mình yên ắng, vẫn thấy bóng phượng đỏ rực nơi ghế đá tôi và đám bạn hay ngồi cười, vẫn thấy sân bóng rổ tới tận 7h tối vẫn còn sáng trưng. có điều lần này chỉ một mình tôi thấy, còn cậu ấy thì không.

tôi nhìn cây phượng, nhìn lớp học, rồi lại nhìn cuốn lưu bút trong tay. hình như cảnh tượng này quen thuộc lắm. đó là ngày tôi và cậu bắt đầu.

cái nắng hạ gay gắt cứ đổ xuống bóng lưng cậu trai đang hì hục đạp xe chở tôi đằng sau. nắng chói gắt còn cậu vẫn nhẹ nhàng

"chương hạo, nắng lắm không, nấp đằng sau lưng tớ nhé."

tôi còn nhớ cảm giác lúc ấy của mình như thế nào, chắc chắn nó không bình thường. có vẻ là tim đập nhanh hơn, là má nóng hơn còn tay chân cứ vô thức bám vào người cậu. chà, tôi nhớ cảm giác ấy quá. sao tôi lại đòi quay về thời còn chở nhau trên chiếc xe đạp cũ dưới nắng vàng trong khi bây giờ đây tôi có ô tô, có điều hòa mát, có nhạc hát bên tai?

cái nắng hạ năm ấy cứ rọi qua khung cửa sổ, rọi cả vào lòng tôi. ngày tháng ôn thi, ngày hạ chí, ngày mặt trời ngăn cho ánh mắt chúng tôi tìm tới nhau, ngày mặt trời soi cho tôi và cậu con đường tương lai.

"chương hạo, bắc đại chứ?"
"chắc chắn rồi, còn bân thì sao?"

đến tận bây giờ cậu ấy vẫn chưa trả lời tôi dù chúng tôi đã tốt nghiệp. thứ duy nhất cậu ấy để lại là nụ cười và câu động viên mà khi ấy tôi tưởng rằng chỉ là lời nói ngẫu nhiên

"cố lên, thủ khoa bắc đại"

cái nắng hạ chiếu vào từng con chữ nơi lưu bút cuối cấp ba. tôi nhớ như in vệt  nắng cứ tràn vào trong cuốn sổ. nó soi rõ từng lời sâu kín nhất tôi dành cho bạn, cho thầy cô, cho bân. hình như soi cả tâm tình khó thổ lộ của chúng tôi nữa. nắng đã nói mọi điều rồi.

"chương hạo, tôi sẽ viết tên cậu khắp cuốn lưu bút này."

tôi chỉ bật cười trước trò đùa ngớ ngẩn của bân. nhưng cậu ta làm thật. tôi đứng hình khi nhìn thấy tên mình ngập tràn trong trang giấy, lấn ra cả tấm bìa.

"không chỉ tràn lan trong trang giấy đâu, còn ngập khắp trong tâm trí bân nữa này."

cái nắng hạ soi chiếu nụ cười hai cậu thiếu niên nơi sân trường ngày bế giảng. tôi và bân, áo sơ mi đầy chữ kí, khoác vai nhau đi khắp cả trường. sân trường, phòng học, canteen, sân thượng,... ngày cuối ở lại trường nhưng tôi cứ ngỡ đó là ngày đầu tiên khi tôi đặt chân đến, khi tôi tò mò đi khắp nơi tham quan trường. ở nơi sân thượng, hoa giấy bay bay, nắng hắt vào mặt, bân nhìn tôi cùng bó hướng dương trên tay

"chương hạo, đồng hành cùng mình nhé, với một tư cách khác, không đơn thuần là bạn nữa"

nghe giống một lời đề nghị hơn là một lời tỏ tình. tôi gật đầu, cùng bó hương dương trên tay, cùng ánh mắt trao trọn nỗi lòng của mình cho cậu bạn trước mắt.

cái nắng hạ chiếu soi vào từng tập đề cương trong lớp học. chúng tôi đang chạy đua với thời gian. chữ và số xen nhau chạy vào bộ não. tháng sáu nắng gắt đến cực điểm, mồ hôi rơi, đề cương thậm chí thấm cả vị mặn.

"chương hạo, có gì không hiểu nhớ hỏi mình nhá, cũng đừng học quá sức nhá."

bàn học đầy giấy tờ, bút thước văng vãi khắp nơi, sách vở ngổn ngang trên bàn chưa kịp dọn dẹp đã phải vào tiết khác. xung quanh trông thật bừa bộn và hỗn loạn, chỉ có hai con người đang cất ngay ngắn, gọn gàng tâm tình mình vào trái tim đối phương.

cái nắng hạ rọi xuống con đường tới trường thi. ngày thi đến, đường đông hơn mọi ngày, tiếng còi xe inh tai nhức óc kêu từ 6h30 sáng. tôi sau xe đạp của bân lòng nóng như lửa đốt. bân chở tôi đi tới tương lai.

"chương hạo, cùng nhau chiến thắng nhé."

tôi chỉ kịp đáp lại bằng một ánh mắt, còn người kia trả lại bằng một cái ôm. tôi thấy khó thở ngay lúc đó. không phải vì cái ôm chặt mà vì tôi thậm chí nghe thấy nhịp đập tâm tư bên ngực trái của cậu. chúng tôi không viết thư tình, chúng tôi không nói lời yêu. chúng tôi trao gửi qua ánh mắt, qua nụ cười, qua hơi thở tình yêu đang phập phồng bên trong lồng ngực.

cái nắng hạ soi rõ nụ cười thiếu thời khi đã trút bỏ mọi áp lực. chúng tôi quay về sân trường cũ. hai thanh niên đang nắm tay nhau dạo quanh trường. bân vừa đi vừa không ngừng kể về những ngày tháng tươi đẹp chúng tôi đã đi qua tại nơi này. dù chẳng nhận được lời hồi âm từ tôi, bân vẫn nói vì cậu biết đôi má ửng hồng và bàn tay toát mồ hôi lạnh của tôi đang trả lời.

"chương hạo, mỗi năm hãy cùng nhau về lại nơi này nhá."

tôi vừa kịp quay lại nơi cậu, một cái hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước đã đáp vào môi tôi. đó là gì thế? trong tôi lúc đó trống rỗng, cảm giác như một giấc mơ vừa chạy ngang qua trước mắt. khi tôi vừa định thần lại thì cả cơ thể đã được bao trọn bởi hơi ấm người kia.

cái nắng hạ chiếu lên niềm vui vỡ òa khi vị thiếu niên chương hạo này nhận giấy báo trúng tuyển. tôi đã trúng tuyển vào bắc đại. hình như lúc ấy đã có phép màu khiến một đứa ghét việc vận động như tôi chạy như bay đến tìm bân. tôi mang theo trên mình tờ giấy báo, và niềm hạnh phúc đang trực chờ sẻ chia.

"hàn bân, hàn bân ơi, hàn bân ơi, cậu đâu rồi?" 
"..."

không một lời hồi đáp, cánh cửa khóa chặt. tôi điên cuồng đập vào cánh cửa cũ kĩ kia trước khi nhớ ra việc lấy chìa khóa dự phòng mà bân đưa cho tôi để mở. đằng sau cánh cửa ấy là thân hình bé nhỏ đang nằm co quắp trên sàn nhà lạnh lẽo.
tờ giấy báo rơi xuống, nước mắt tôi cũng rơi xuống bên cạnh cậu. ngày nụ cười tôi đẹp nhất trên môi cậu lại chẳng thể chứng kiến được.

hôm ấy, hai ngày sau khi tôi trúng tuyển là tang lễ của cậu. phải, là tang lễ. ngày hôm đó trời không mưa, ngược lại còn rất nắng. có lẽ ông trời đang thay bân gửi nụ cười hạnh phúc đến tôi. không khí tang thương, tiếng khóc nấc của gia đình, bạn bè, làng xóm. còn tôi chỉ đứng đó, cùng vài giọt nước mặn chát từ đâu chảy xuống khóe môi. em gái bân đưa cho tôi một lá thư, không nói gì cả, chỉ khóc và quay đi.

"chương hạo, cậu vẫn khỏe chứ? chà, tớ đang viết bức thư này cùng cái đầu đau nhói nhưng không ngừng nghĩ về cậu. khi cậu đọc được những dòng này chắc có lẽ đã là một sinh viên ưu tú của bắc đại.

xin lỗi cậu nhiều nhé, tớ chẳng thể bảo vệ cậu suốt đời được rồi, chẳng thể đồng hành cùng cậu mãi mãi được rồi, tớ thất hứa rồi. cậu nhớ ngày bế giảng nơi sân trường chứ? đó là ngày tớ biết khối u trong tớ không phải là lành tính như trước đó bác sĩ thông báo. dù trong đầu đau như búa bổ, tớ vẫn biết điều tớ nên làm nhất lúc ấy không phải là nằm trên giường và khóc, mà là chạy đến và bày tỏ với cậu.

chương hạo trong tớ vẫn luôn như vậy. cậu là ánh nắng trong tớ. không phải cái nắng gắt từ mùa hạ, ánh nắng trong cậu xoa dịu cơn đau trong những ngày mà đề toán dày vò tớ. chương hạo bên tớ như một liều thuốc, tiếc rằng có lẽ nó không phù hợp để dùng lâu dài. chương hạo của tớ đáng quý và đáng trân trọng như vậy mà tớ lại chẳng thể gìn giữ bên mình. mong cậu sẽ không giận tớ.

cũng đừng giận tớ vì đã giấu cậu chuyện bệnh tình của mình. ngay khoảnh khắc cậu gật đầu, tớ biết rằng cả đời này sẽ chỉ dành cho cậu những điều đẹp đẽ nhất. vậy nên đau đớn cứ để mình tớ ôm, cậu chỉ việc hạnh phúc thôi nhé.

cảm ơn chương hạo vì bước đến đời tớ. mười bảy năm thật ngắn ngủi, tớ vẫn muốn sống tiếp. tớ muốn cùng cậu bước vào ngôi trường mơ ước, tớ muốn cùng cậu nắm tay dạo bước trên sân trường mỗi năm như đã hứa. nhưng dẫu sao tớ đã rất hạnh phúc bởi những ngày còn được bên cậu. cùng cười, cùng khóc, cùng vui, cùng buồn. bây giờ dù có ra sao tớ cũng chẳng còn luyến tiếc.

mùa hạ năm mười bảy của tớ đẹp hơn vì có cậu. dẫu cái nắng hạ chói chang từng giày vò tớ đến nghẹt thở, tớ cũng không muốn chạy trốn, vì tớ biết bên cạnh tớ sẽ luôn là chốn bình yên mát mẻ để tớ nương vào. cảm ơn vì những ngày cũng tớ đối đầu với mặt trời.

ngày đầu đồng hành cùng nhau, tớ tặng cậu hướng dương. ngày hôm nay, hãy giữ lấy cánh phượng này, và nhớ về mùa hạ này.

yêu nhớ chương hạo,
thành hàn bân."

hôm nay, tôi đang đứng ở đây, ngay ở sân thượng nơi tôi và cậu đã từng. không còn giọt nước mắt ngày cậu đi nữa. tôi đã giữ lời hứa, tôi đang rất hạnh phúc.

cái nắng hôm nay không gay gắt như năm ấy, nó nhàn nhạt và nhè nhẹ tựa như một nụ hôn phớt tôi từng đón nhận. hôm nay hạ phai, hạ đã phai theo bóng hình tôi từng thương nhớ, chỉ có nụ cười trên môi tôi vẫn tươi, cánh phượng trên tay tôi vẫn đỏ, và tình trong tôi là vẫn vẹn nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro