Hanbin dỗi mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0 giờ 30 phút sáng.

Vừa trở về ký túc xá từ một chuyến bay dài cực kỳ mệt mỏi, thế nhưng Hanbin lúc này lại không ngủ được.

Đây hẳn là điều kỳ lạ nhất trong ngày, bởi với con người luôn sống đúng với nguyên tắc đặt ra kể cả giờ giấc ngủ như Hanbin thì ngày thường vào lúc này nó đang phải ngủ rồi mới phải.

Hanbin nằm nghiêng trên giường, tay lướt điện thoại đọc tin nhắn chúc mừng sinh nhật của mọi người.

Ting!

Một thông báo đến từ tài khoản kakaotalk tên Hao Hao.

[Em ngủ chưa?]

Người gửi đến cuối câu còn kèm theo một cái sticker đáng yêu. Hanbin vui vẻ nhanh chóng gửi tin nhắn phản hồi.

[Chưa. Hao nhớ em hả?]

[Ừm, nhớ em. Nên muốn nhắn tin với em chút.]

Hanbin thấy tin nhắn, đột nhiên nhanh chóng mở phần ghi chú điện thoại.

Ngày 13 tháng 6 năm 2023, 0 giờ 35 phút,

Hôm nay Hao bảo nhớ mình.

Tuyệt vời.

Hanbin viết xong tâm trạng siêu tốt vừa cười vừa lướt đọc tiếp tin nhắn, bỗng nhiên thấy có gì đó thiếu thiếu. Ủa, Zhang Hao là không chúc mừng sinh nhật nó thật luôn?

Nhìn màn hình tin nhắn Kakaotalk, con người kia vẫn nhắn tin bình thường như mọi ngày mà Hanbin tức á. Nó tự nhủ với bản thân là chưa đến lúc Zhang Hao chúc mừng thôi, nhưng cuối cùng lại không nhịn được gửi qua tin nhắn hỏi.

[Anh có quên gì hôm nay không Hao?]

[Hả? Không. Anh làm hết việc cần làm hôm nay rồi.]

[Em không hỏi vụ công việc, ý em là ngày hôm nay nè.]

[Nay hả? Ngày 13 tháng 6. Mà có gì sao em?]

Phập. Tin nhắn gửi đến như một nhát dao găm vào tim khiến Hanbin chết lặng.

Hao hyung bảo nhớ mình, nhưng mà lại quên ngày sinh nhật mình. Này là vừa đấm vừa xoa đấy à?

Nay hả? Ngày 13 tháng 6. Mà có gì sao em?

Nay hả? Ngày 13 tháng 6. Mà có gì sao em?

Nay hả? Ngày 13 tháng 6. Mà có gì sao em?

Điều quan trọng phải nhắc ba lần. Nếu không lại bảo Hanbin dỗi vô cớ.

[Không có gì. Thôi em buồn ngủ rồi, Hao ngủ ngon nhé.]

Hanbin không chịu được nữa, buồn bã bỏ lại một câu rồi sủi mất. Nó trùm chăn kín mít cả người, quay mặt vào góc tường, bật bài hát tên Lonely từ điện thoại lên, bày ra bộ dạng cực kì tủi thân kiểu "đang rất giận dỗi, vui lòng đừng làm phiền nếu không muốn xảy ra chuyện", khiến hai đứa nhỏ còn lại ở trong phòng không lạnh vì điều hòa mà tự dưng cũng phát run.

Hanbin từ trong chăn phát ra tiếng thở dài sầu não, hầy, bắt đầu ngày sinh nhật quá là đáng nhớ luôn rồi á nha.

Tự dưng lời bài hát cũng chuẩn xác phát đến đoạn "Tôi có một ngày không được vui, tôi muốn lan tỏa năng lượng đó đến cho mọi người~"

Ừm, có cần trùng hợp đến vậy không? Xin được phép cho Hanbin rút lại câu vừa nãy thêm vào ghi chú, ngày hôm nay bỗng dưng bớt tuyệt vời đi một vài chút rồi.

Nào có hay biết đâu Zhang Hao bên này bất lực lắc đầu tắt điện thoại, thầm nghĩ không xong rồi, bạn trai nhỏ của anh lại dỗi mất tiêu rồi.

Bên nhau cũng được hơn nửa năm, mọi người ai ai chả biết hôm nay là sinh nhật yêu quý nhất trên đời của Zhang Hao chứ. Nhưng mà Hanbin ơi, anh làm vậy không phải vì vô tâm mà là có nỗi khổ riêng mà...

*

2 giờ 15 phút chiều.

Hanbin dỗi rồi, dỗi thật rồi, dỗi hơn cả sáng hôm nay nữa.

Zhang Hao giỏi nhỉ, đã không nhớ sinh nhật thì thôi, giờ lại còn dám bơ nó nữa cơ đấy.

Hanbin nhìn chăm chăm con người đang cầm xấp kịch bản dày trên tay đứng thảo luận với staff, mắt không rời lấy một giây nào, mà người qua đường cũng bị ánh mắt sáng lấp lánh đó của Hanbin thu hút. Như kiểu nếu ánh mắt của Hanbin biết nói, điều đầu tiên thốt ra lúc này sẽ là "Hao, em ở đây, mau chú ý tới em xíu đi."

"Hao, qua đây ngồi nè!"

Hanbin chờ mãi chờ mãi cũng chờ được đến lúc Zhang Hao nói chuyện xong với staff. Nó mừng rỡ đến mức vừa nãy dỗi cũng quên mất tiêu, quơ quơ tay gọi Zhang Hao rồi chỉ vào phần ghế trống bên cạnh mình. Thiếu điều mọc ra cái đuôi, cũng sẽ vì anh mà mừng rỡ quẩy quẩy.

Nhưng mà Zhang Hao không biết không nhìn thấy hay cố tình không nhìn thấy, lúc đi tới chỗ Hanbin lại cua gấp đứng xem tụi Yujin chơi game ở gần đó.

"Oh, Yujinie đang chơi cái gì thế?"

"Game online ạ. Hao hyung chơi không?"

Rầm.

Trong lòng Hanbin vỡ vụn nhiều chút. Bơ đẹp, rất đẹp luôn.

Xong rồi, dỗi này không ai có thể dỗ nữa đâu, nghĩ cũng đừng nghĩ.

"Ya King Gyubing!" Zhang Hao đột nhiên hét toáng lên, rồi vội vội vàng vàng kề sát tai Kim Gyuvin nói nhỏ "Sao em lại chọn bánh kem ở đây hả? Hanbinie thấy thì làm sao?"

"Anh cứ khéo lo, làm sao thấy được trong khi ảnh ngồi xa như vậy." Nhóc Gyuvin cười hì hì nhìn về phía Hanbin "Mà anh lại đọc sai tên em rồi."

"Hửm? Có đâu."

"Hyung đọc theo em đi. Kim Gyubin."

"King Gyubing." Đấy, đã ngọng còn chối đây đẩy.

"Không phải King, là Kim."

"Kim." Zhang Hao lặp lại.

"Đúng rồi. Gyubin."

"Gyubing."

"..." Gyuvin muốn cạn lời luôn, hình như sắp mất hết kiên nhẫn rồi trời đất ơi "Hay là anh đọc từng chữ xem, Kim-Gyu-Bin."

"Kim-Gyu-Bin."

"Tuyệt vời, cứ vậy mà ghép lại."

"Kim Gyubing?"

"Lại sai rồi." Nhóc Gyuvin nhìn mặt đang hiện một ngàn dấu chấm hỏi của Zhang Hao, rồi lại nhìn qua Hanbin, đầu chợt sáng lên "Thế anh đọc tên Hanbin hyung thử xem nào."

"Hanbin." Zhang Hao vừa nói vừa liếc mắt nhìn, trùng hợp thấy Hanbin cũng đang nhìn mình.

"Giờ đọc lại tên em?"

"Gyubing."

"Ya, sao cùng tên Bin mà anh chỉ ngọng mỗi tên em thôi vậy?"

"Em đừng dỗi, cứ xem như là biệt danh anh đặt cho em vậy." Zhang Hao gãi đầu bối rối.

"Đúng đó, Gyuvin đừng trách Hao hyung nữa mà." Matthew liền giải vây cho Hao hyung yêu quý khỏi nhóc King-Gyu-bing đang dỗi bốc lửa xèo xèo trên đầu "Từ từ rồi Hao hyung sẽ đọc đúng tên em thôi, em nói đúng không, Ji-woonie hyung?"

"Ừ, ừ đúng lắm..."

Jiwoong đứng kế bên bị Matthew huých tay một cái, cười trừ không nói nổi, miệng cười nhưng mà chết trong lòng nhiều chút. Này không phải mèo khen mèo dài đuôi hả trời?

Hanbin có chút buồn bực nhìn Zhang Hao đang cười tươi nói chuyện với mọi người. Anh giỏi lắm, đối với mình thì làm mặt lạnh, với người khác lại cười xinh thế kia đấy.

"Hanbing hyung đừng buồn, yêu nhau cũng có lúc này lúc kia mà. Huống chi tính anh cũng trẩu như vậy, Hao hyung không chịu được cũng phải."

Vâng, cái đứa bị-ngọng-thứ-ba trong nhà xuất hiện rồi đó cả nhà. Ricky không biết là tới lúc nào, nhận ra Hanbin có chút không vui liền đứng kế bên Hanbin làm điệu bộ sầu não, "có lòng tốt" xoa xoa lưng an ủi.

Hanbin nghe xong khóe môi giật giật. Này là đang an ủi hả trời? Em với út nói câu nào chí mạng câu đó là sao?

Câu này mà do Jiwoong hyung nói thì có lẽ Hanbin sẽ đỡ tức đi ít nhiều. Thế nhưng lời này lại do Ricky nói ra, có khác nào nhân hai sát thương trong một lúc không.

"Mày mới nói cái gì hả em, nói lại lần nữa anh nghe thử xem?"

Mày bảo anh trẩu mà không nhìn lại mình, có phải kẻ tám lạng người tám trăm gram không?

Ngó thấy Hanbin mặt đằng đằng sát khí quay lại nhìn mình, Ricky đưa tay che miệng cười đáp lại một câu, sau đó đảo mắt chạy biến.

"Oh sorry I forgot."

Một người nói cả đám nhìn, chỉ thấy sau đó Ricky bị Gyuvin rượt chạy thêm mấy vòng phòng tập.

Thế là suốt cả trưa hôm đó chả hiểu tại sao cậu leader của Jebiwon cứ cắn cắn môi làm mặt hầm hầm hết cả buổi.

Bụp.

Đèn điện phòng tập chợt tắt, trong lúc mọi người vẫn còn đang xôn xao thì bên này lại có một người mắt sáng lên đến vui vẻ.

Hanbin bên này cười thầm, còn nghĩ trong đầu đây chắc là camera ẩn mọi người chuẩn bị cho mình rồi. Giả vờ quên từ sáng tới giờ, có phải vì một buổi sinh nhật mà hao tổn tâm trí quá rồi không.

Có phải lúc đèn bật lên mọi người sẽ chạy vào ôm mình rồi chúc mừng sinh nhật hay không?

Làm sao đây, mình biết tỏng cả rồi, có nên vì mọi người mà giả vờ một chút không ta?

"Hanbin à."

Giọng của Zhang Hao truyền từ ngoài cửa phòng tập gọi vào. Hanbin nghe thấy, cứ đinh ninh là mọi người đang đứng ngoài cửa mình ra để chúc mừng sinh nhật, liền vui vẻ không thôi, nhanh chóng đứng dậy rồi chạy ra với hyung yêu dấu.

Tiệc sinh nhật à, mọi người à, Hao à, em đến rồi đây.

Nhưng ra tới nơi lại chỉ thấy có một mình Zhang Hao đứng đó, mà trên tay anh lúc này, là một xấp kịch bản dày cộm cầm lúc bàn với staff khi nãy.

"Hao gọi em làm gì thế?"

Hanbin nhìn thấy đột nhiên ỉu xìu, thì ra chỉ là mình tự nghĩ thôi sao. Ôi bất ngờ của tôi, sinh nhật của tôi ơi.

"Bên đó cúp điện rồi, anh sợ Hanbin sẽ bị muỗi đốt nên mới gọi em sang đây."

Zhang Hao lấy khăn tay trong túi lau mồ hôi cho Hanbin, vuốt nhẹ lọn tóc không vào nếp của nó, mỉm cười dịu dàng. Nghĩ lại thì, chút ấm áp này của Zhang Hao cũng đủ làm Hanbin vơi đi chút ít tổn thương trong ngày nay rồi.

Hanbin ngồi cạnh Zhang Hao, người dựa hẳn qua một bên nghe anh thuật lại kịch bản sinh nhật của mình chiều hôm nay. Nó chống cằm, nhìn đắm đuối người bên cạnh, không biết là có nghe lọt tai chữ nào hay không.

Thế nhưng chút ấm áp đó mà Hanbin nói cũng không kéo dài được lâu lắm thì phải.

"Hanbin, tới giờ phát live với ZERO_SE rồi."

Đúng 3 giờ 55 phút, một nhân viên gọi với ra. Sau đó nhanh chóng tách Hanbin ra khỏi Zhang Hao để chuẩn bị cho buổi livestream sinh nhật nó.

Hanbin bị kéo đi, có chút không cam lòng, mếu máo nhìn Zhang Hao đứng đó, mắt long lanh nói rõ to.

"Hao chờ em ở ký túc xá nha, em sẽ về sớm thôi."

Hầy, cảm động phết, người ngoài mà nhìn vào chắc sẽ còn tưởng đây là vở kịch Romeo và Juliet bị chia cách luôn đó.

*

"Oh, có đáp án rồi ạ, quà này là của Hao hyung, một nửa linh hồn của em."

Giữa livestream có một tiết mục nhỏ như thường lệ là đoán xem quà tặng này của thành viên nào, Hanbin vừa nhìn đến những món quà được đặt lên bàn, thoáng chốc đã nhận ra đâu là quà của Zhang Hao gửi tặng mình.

Zhang Hao tặng Hanbin một hộp kẹo ngậm, lý do là vì nhóm có 9 người, nên Hanbin khi cần nói gì đó đều phải hô to lên, đó là vì sao anh tặng món quà này cho em. Cuối câu còn một lời nhắn nhỏ, bảo là, anh sẽ yêu và quan tâm đến Hanbin thật nhiều.

"Của Hao hyung ấy ạ, mà trong vòng một tháng rưỡi tới em sẽ gọi ảnh là Zhang Hao, mặc dù em cũng hay gọi vậy. Nhưng mà món quà này thật sự rất tuyệt vời."

Hanbin cười tự hào nói trong livestream, thầm nghĩ đến nụ cười dịu dàng lúc chiều của Zhang Hao, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp, tâm tình cũng tốt lên không ít.

Sau khi buổi livestream kết thúc, các fans tìm hiểu có biết được rằng, món quà của Zhang Hao không phải là một set kẹo ngậm bán sẵn thông thường, mà nó là từng món lẻ và sticker được tách ra.

Không sai, Zhang Hao đã thức đêm chuẩn bị cho Hanbin, đã tự tay đặt từng chiếc vào, tự tay tự đóng gói bao bì bằng máy ép tóc, tự tay dán sticker đáng yêu lên món quà cho Hanbin bằng tất cả chân thành của mình.

Mà món quà sinh nhật tuyệt vời đó, chỉ dành cho mỗi Hanbin mà thôi.

*

Lúc trên xe di chuyển về ký túc xá, thường ngày Zhang Hao sẽ được sắp xếp ngồi kế bên Hanbin. Thế nhưng hôm nay vì buổi phát trực tiếp diễn ra muộn nên trên xe bây giờ chỉ còn Hanbin, Taerae với Yujin ra về, còn lại đã về ký túc xá từ sớm.

Trong lúc rảnh rỗi, Hanbin lại nhớ về thái độ khác thường của Zhang Hao sáng hôm nay, không khỏi thắc mắc chuyển sang tài khoản phụ đăng một dòng trạng thái lên mạng xã hội hỏi: Nếu bạn trai không nhớ ngày sinh nhật, lại còn phớt lờ tôi một lúc thì phải làm sao?

Rất nhanh đã có bình luận phản hồi cho bài viết, ngoại trừ kết quả bị bạn trai dỗi thì hầu hết bình luận đều khuyên chia tay sớm.

[Tôi thấy có phải bạn trai cậu có người mới rồi không, nên mới không thèm quan tâm cậu nữa.]

[Bạn nhỏ, này là dấu hiệu của red flag chính hiệu đấy, vote chia tay.]

[Chia tay sớm bớt đau khổ, sinh nhật người yêu còn không nhớ thì nhớ cái gì nữa. Nói không chừng sau này cả tên cậu cũng quên mất luôn bây giờ.]

[Này mà là bạn trai tôi, tôi sớm đã chia tay rồi.]

[Không nói nhiều, không nói nhiều, khuyên một câu thật lòng thôi, chia tay đi.]

[Tui cũng nghĩ vậy, chia tay +1.]

[Chia tay +2.]

[...]

Hanbin bực bội dẹp luôn điện thoại không tìm cách đó nữa, khó khăn lắm bọn tôi mới bên nhau được như vậy, chia tay cái quỷ gì chứ, có con khỉ ấy mà chia tay.

Lại nhìn sang bên cạnh mình, Hanbin thấy nhóc Taerae đã ngủ từ lúc nào, lại còn ngủ say như vậy cơ đấy.

"Taerae chắc là mệt lắm hả Yujin?"

"..." Nhóc Yujin không biết vì điều gì lại trầm ngâm một lúc mới trả lời "Chắc vậy, Hanbin hyung kệ ảnh đi ạ."

Sở dĩ nhóc Yujin trầm ngâm như vậy là vì sao? Mỗi Hanbin không biết, hôm nay mọi người đã lên kế hoạch chuẩn bị tiệc sinh nhật bất ngờ cho Hanbin tại ký túc xá, và Taerae với Yujin được giao nhiệm vụ phải giữ chân Hanbin một lúc trên đường về để mọi người trang trí chuẩn bị tiệc sinh nhật.

Kế hoạch ban đầu đã bàn ra là vậy, giao cho Taerae bỏ một ít thực phẩm chức năng vào ly nước Hanbin nhằm để Hanbin ngủ một lát. Nhóc đắc ý cười hì hì, đến lúc rời đi còn không quên khuấy khuấy ly nước đó.

Rồi tiện thể liếm cái muỗng một cái cho sạch...

"Ừm, không có vấn đề gì, anh ấy sẽ không thể nhận ra." Taerae vỗ ngực đầy tự hào "Mình thật là thông minh mà."

Mà Taerae quên mất một chuyện quan trọng là kiểm tra ly nước đó của ai. Cũng quên mất thực phẩm chức năng dính trên muỗng vừa nãy sẽ làm mình buồn ngủ. Đến lúc mọi chuyện đã rồi, Yujin phát hiện muốn cản cũng cản không được nữa.

Kết quả sau đó cũng như mọi người đã biết, vì ly nước đó là của người khác nên Hanbin vẫn còn rất tỉnh táo, còn Taerae lại ngủ khò suốt đường về trong sự bất lực của Yujin ngồi bên cạnh.

*

Bên trong ký túc xá, vẫn là khung cảnh thân thuộc ngày thường, nhưng lúc này lại có một sự khác biệt nhỏ. Trên khắp các bức tường, từ trần nhà đến sàn nhà đâu đâu cũng được treo rất nhiều màu sắc, nào là băng rôn, nào là bóng bay to nhỏ đủ loại. Mà ở trung tâm của ký túc xá, một cái bảng to được treo lên, với nét chữ to đầy màu sắc, chính giữa đề dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật, leader của chúng ta".

Jiwoong không biết từ đâu lấy ra tờ danh sách, bận rộn kiểm tra tới lui, phân công công việc cho mấy đứa nhỏ bên trong.

"Xem nào, Ricky với Gyuvin phụ trách bắn pháo hoa hai bên cửa, Matthew phụ trách phần âm nhạc, Gunwook thì bật đèn nhé, còn anh sẽ ra xem khi nào thì bọn nhỏ về rồi ra tín hiệu."

"Jiwoong hyung ơi, còn em làm gì ạ?" Zhang Hao kéo tay áo Jiwoong hỏi nhỏ, vừa nãy Zhang Hao không nghe thấy Jiwoong nói về phần công việc có tên mình.

"À, em vai trò quan trọng nhất, bê bánh kem ấy." Jiwoong đặt tay lên vai Zhang Hao, nói đến đây liền cười "Phải cười lên nữa nha, như mỗi lần em thấy nhóc Hanbin ấy. Nhóc đó mà thấy chắc sướng điên luôn quá."

Zhang Hao nghe thấy xấu hổ gãi gãi đầu, vành tai có hơi ửng đỏ. Jiwoong hyung hình như biết quá nhiều rồi đi.

"Vậy nhé, khi nào anh hô to ya! một tiếng, mấy đứa bây bắt đầu hành động nha."

Mấy đứa nhỏ trong này gật đầu, Jiwoong hài lòng đi ra ngoài theo kế hoạch mình vừa bày ra.

Không có sai sót, đúng là một kế hoạch thật hoàn hảo.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, Jiwoong vừa ra ngoài, một lúc sau đã có âm thanh truyền tới.

"Yaaaaaaa!"

Là giọng của Jiwoong, hơn nữa lại còn là một tiếng kêu rất thảm thương.

"Ủa Hanbin hyung về sớm vậy sao? Có nhầm lẫn gì không?" Gunwook trong này không khỏi thắc mắc hỏi.

"Ảnh ra hiệu rồi còn gì, chuẩn bị pháo hoa đi Ricky." Gyuvin cứ đinh ninh là Hanbin đã về, vội vội vàng vàng nhắc nhở Ricky kế bên mình tập trung.

Quả là không phải nhầm, có tiếng người đang đến thật. Từ ngoài hành lang, tiếng giày bịch bịch truyền tới, tiếng bước chân gần hơn rồi gần hơn, rồi dừng lại trước cửa ký túc xá. Một bóng người mở cửa bước vào.

Bụp!

Tằng tằng tằng!

Đèn phòng chợt sáng, pháo hoa đã nổ ra, tiếng nhạc cũng vì thế cất lên. Zhang Hao nghe tín hiệu đó đã nhanh chóng bê cái bánh ra, hát một khúc ca chúc mừng.

"Mừng ngày sinh nhật Han..."

Ủa, người đâu?

Zhang Hao còn chưa có hát hết câu, nâng tầm mắt lên nhìn lại phát hiện Hanbin không có mặt ở đây. Mà ngoài cửa lại là Jiwoong với vẻ mặt không thể ba chấm hơn.

"Yaaaa, đứa nào phơi con Pororo của anh ở ngoài quên lấy vô vậy hảaaa? Mưa ướt hết rồi tối nay anh ngủ làm sao đây..."

"..."

Mấy đứa nhỏ thở dài nhìn ông anh lớn nhất nhà. Ừm cũng phải, động tới bảo bối của anh Jiwoong, cả trách sao ảnh kêu gào thảm thiết như vậy.

"Ơ, mọi người đang làm gì thế?"

Trong lúc quan cảnh còn đang hỗn loạn, Hanbin bước vào ký túc xá, Taerae và Yujin cũng bước vào theo sau.

Mọi người: "..."

Hanbin: "..."

Một sự im lặng bao trùm cả căn phòng ngay lúc này.

Đừng có liếc qua phía này, Taerae với Yujin hất vai lắc lắc đầu, thầm mang ý em cản rồi nhưng mà cản không được.

Nhân vật chính của bữa tiệc đây rồi, công sức chuẩn bị bất ngờ của chúng ta cũng đổ sông đổ bể hết rồi, thật sự khóc không thành tiếng mà.

"Mừng ngày sinh nhật Hanbin..."

Gyuvin lấy lại tinh thần, bắt nhịp hát, còn không quên rải pháo hoa ban nãy vừa bắn ra lên người Hanbin. Mọi người thấy thế cũng đồng thanh vui vẻ hát như đã chuẩn bị, tiếng vỗ tay theo nhịp mỗi lúc một to.

"Mừng ngày sinh nhật Hanbin, mừng ngày sinh nhật Hanbin, mừng ngày đó leader của chúng mình ra đời..."

Zhang Hao bê bánh kem đến trong tiếng hát của mọi người, dịu dàng cười với Hanbin. Ánh lửa dập dìu của nến trên bánh kem phảng phất lên khuôn mặt thanh tú đang tươi cười của Zhang Hao.

"Hanbinie, em ước đi."

Lòng Hanbin lúc này lại có một cảm giác lâng lâng hạnh phúc. Trong khoảnh khắc đó, Hanbin cảm thấy mình thật may mắn biết bao.

"Em ước tất cả mọi người đều khỏe mạnh, ước cho chúng ta sẽ debut thành công suôn sẻ."

Hanbin nhìn nhắm mắt rồi nói lên điều ước của mình. Mọi người đều mỉm cười vui vẻ trước ước nguyện đó của Hanbin.

"Và..." Hanbin nói tiếp "Sinh nhật năm sau, năm sau, cả những năm sau nữa, hy vọng em đều có thể ở bên mọi người."

*

Kết thúc bữa tiệc bất ngờ, Hanbin ngồi một mình trong bếp đếm cánh hoa hồng cắm ở lọ hoa trên bàn.

"Hao yêu mình, không yêu mình, yêu mình, không yêu mình, yêu, không yêu, yêu, không yêu..." Hanbin nhấp nhổm trầm tư trong giọng nói của chính mình.

"Yêu!"

Một bàn tay trắng nõn đột nhiên giật lấy bông hoa trên tay Hanbin. Hanbin xoay người, phát hiện người đứng đối diện là Zhang Hao liền mừng rỡ.

"Hao hyung!"

Hanbin vui vẻ ôm lấy Zhang Hao đang đứng, úp mặt dụi dụi vào áo thun trắng của Zhang Hao. Nó ngửi thấy mùi sữa tắm quen thuộc từ anh, liền có cảm giác vui vẻ. Nhưng khi nhớ đến những bình luận vừa đọc lúc sáng, Hanbin không nhịn được nghiêm túc hỏi.

"Hao, nếu em và đàn violin của anh rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai?"

Zhang Hao có chút bất ngờ vì câu hỏi đó, cốc đầu Hanbin một cái rồi mỉm cười.

"Em." Zhang Hao nói đến đây liền ôm lấy Hanbin "Em không phải đồ vật, không so sánh được. Em là người anh yêu."

Hanbin nghe tới đây cảm thấy cực kỳ vui vẻ, lại nhìn thấy Zhang Hao vì những lời mình vừa nói ra ngượng ngùng xấu hổ, không khỏi nhịn được thú vui muốn bắt nạt người kia một chút.

"Nhưng mà lúc sáng, anh đã bơ em."

Hanbin giả vờ làm mặt ủy khuất, mặt chôn sâu vào áo Zhang Hao phát ra tiếng nức nở đáng thương.

Zhang Hao bên này nghe thấy tưởng Hanbin khóc thật, bị dọa sợ đến ngây người. Tay chân luống cuống ôm lấy Hanbin mà xoa xoa lưng an ủi.

"Anh xin lỗi, cũng vì anh phải tạo bất ngờ cho em."

"Tạo bất ngờ là bơ em đấy à?"

"Tại anh không biết nói dối, Jiwoong hyung bảo nếu anh nói chuyện với em sẽ lộ mất kế hoạch. Với lại..." Zhang Hao nói tới đây do dự một lúc "Với lại em vừa mở miệng anh liền cười, muốn giấu cũng không thể giấu nữa."

Hanbin nhìn thấy Zhang Hao như vậy đáng yêu muốn chết, nhưng phóng lao rồi phải theo lao, vẫn giả vờ bộ dạng của một người đang tổn thương sâu sắc.

"Em không biết đâu, em dỗi rồi."

"V-vậy thì anh sẽ xin lỗi Hanbin nhé?"

"Em hông chấp nhận lời xin lỗi đâu." Hanbin lắc lắc đầu.

"Thế anh phải làm gì em mới hết dỗi đây?" Zhang Hao hỏi.

Hanbin nghe tới đây mắt lại sáng rỡ cười thầm trong bụng, như là câu hỏi vừa rồi của Zhang Hao rất đúng với ý muốn của nó từ nãy đến giờ.

"Hôn em một cái chẳng hạn."

"Hôn..."

Hanbin phấn khích, cười vui vẻ đến híp cả hai mắt, lại thấy Zhang Hao đối diện mặt càng ngày càng đỏ hơn, hệt như màu quả cà chua.

Zhang Hao đứng chần chừ một lúc rõ lâu, rồi như quyết tâm điều gì, len lén đưa đồ trong tay đến mặt Hanbin, cúi đầu nói nhỏ.

"Anh tặng em, em về phòng rồi xem nhé."

Hanbin thấy trên tay Zhang Hao là một phong bì màu hồng, trên còn đính một trái tim màu đỏ xinh xắn ở giữa.

Zhang Hao hôm nay tặng nó tận hai bức thư, bức thư kia là để đọc trước người hâm mộ, còn bức thư này, không cần nghĩ cũng biết nó là gì.

Vì vậy không đợi lúc về phòng, hiện tại Hanbin đã mở ra tại chỗ.

Zhang Hao vội vàng giơ tay tới chỗ Hanbin cố ý ngăn cản, Hanbin lại nhanh chóng đứng lên, mở giấy ra, đọc rõ ràng từng câu từng chữ, như là sợ mình đọc chưa đủ to và mọi người trong nhà sẽ không ai nghe thấy.

"Hanbinie thương mến, từ lần đầu anh gặp em đến nay cũng đã hơn sáu tháng. Mà từ lần đầu gặp gỡ, anh hình như đã rất thích em rồi..."

"Đừng đừng, em đừng đọc nữa!"

Zhang Hao đỏ mặt giơ tay muốn cướp lấy, lại bị Hanbin ôm chặt vào trong lòng không cho nhúc nhích. Sau đó lại nghĩ cái gì, còn nâng hẳn cả người Zhang Hao, đặt anh ngồi hẳn trên bàn, ánh mắt đối diện mình.

"Em đọc thư người yêu viết cho em, không được sao?" Hanbin giả vờ nghiêng đầu thắc mắc.

"Nhưng mà..." Zhang Hao biết lý lẽ vừa rồi của Hanbin là đúng, nhưng vẫn cố tìm lý do thuyết phục người nọ "Nhưng mà người yêu em bây giờ đang rất xấu hổ."

Hanbin mỉm cười, như là cái gì cũng chưa từng nghe qua, dùng tông giọng trầm thấp êm tai đọc tiếp.

"Em thật sự rất tốt, anh thực sự rất thích em. Thích em từ lần đầu gặp, tới giờ vẫn là như vậy. Như em nói, em là một nửa của..."

Hanbin còn chưa đọc xong thì đã bị Zhang Hao mặt đỏ tới tai dùng nụ hôn để chặn miệng lại. Hanbin xấu xa mút mạnh lấy môi Zhang Hao, tay còn nhanh chóng luồn ra sau giữ đầu anh thật chặt chẽ đề phòng đối phương sẽ bỏ trốn. Đầu lưỡi ướt át đưa vào, đảo qua một vòng trong khoang miệng rồi quấn quít lấy nhau một lúc lâu. Đến khi Zhang Hao hô hấp không nổi nữa mới rời ra.

Zhang Hao mặt đỏ tim đập nhanh, vốn tưởng bấy nhiêu đó đã đủ ngăn được miệng Hanbin lại, cũng không phải nghe những lời sến súa mà mình viết nữa. Nhưng mà kết quả vừa hôn xong, Hanbin lại đọc đoạn tiếp theo, Zhang Hao chỉ có thể liều mạng dùng phương pháp đó chặn miệng thêm một lần nữa.

Hanbin lúc này mới hài lòng ngồi trên ghế ôm Zhang Hao trong lòng vừa bị hôn đến trời đất quay cuồng. Lại nắm tay anh, hôn lên những đốt ngón tay tinh xảo.

"Cái này là vì đã bơ em một ngày."

Hanbin nói với giọng nói ấm áp và dịu dàng, sau đó hôn lên mi mắt cong dài của Zhang Hao.

"Cái này là vì dám giả vờ quên sinh nhật em."

Hanbin lại hôn lên gò má Zhang Hao.

"Cái này là vì làm em suy nghĩ vẩn vơ." Hanbin nói tiếp rồi hôn lên môi mềm mại của Zhang Hao một cách nhẹ nhàng.

Nghe thấy Zhang Hao trong lòng phát ra một tiếng kêu nhỏ, Hanbin không nhịn được ôm anh ngày một chặt hơn, gục đầu xuống, cắn lấy bờ vai gầy của Zhang Hao, tay vòng qua eo nhỏ, không rảnh rỗi luồn xuống dưới thắt lưng.

"Cái này... Là vì gì nhỉ?" Hanbin nghĩ một chút liền vui vẻ tự trả lời, đột nhiên búng tay một cái, nở một nụ cười tươi như hoa "À, là vì em yêu anh."

Nói xong lại nhấn Zhang Hao xuống một nụ hôn sâu.

"Hao hyung ơi..."

Tiếng Yujin vọng xuống từ phòng khách khiến cả hai giật mình, cuống cuồng tách nhau ra. Khi nhóc Yujin xuống phòng bếp, đã thấy Zhang Hao và Hanbin ngồi nghiêm chỉnh đối diện nhau, khung cảnh có chút hài hước.

E hèm, yêu thì yêu chứ vẫn phải tránh trẻ con à nha.

"Hao hyung... với Hanbin hyung đang làm gì thế ạ?"

Vẫn là Gyuvin nhanh trí xuất hiện, vờ che mắt Yujin dẫn đi, không quên bảo nhỏ với bé là, có những chuyện trẻ con không cần biết đâu.

"Ký túc xá có cả trẻ con với người già đấy, hai anh có làm gì thì vào phòng đi."

"Ya, mày bảo anh già à?" Jiwoong ngóng tai nghe nãy giờ, nghe thấy tới đó liền không nhịn được cất giọng.

"Em đâu có, anh có tật giật mình thôi."

"Chứ mày bảo ai già?"

"Em bảo người sống ở thế kỷ trước."

"Thế kỷ trước là như nào? Chẳng phải đều là gen Z như nhau hết sao?"

"Năm 98 là thế kỷ bao nhiêu, anh nói thử xem?"

Jiwoong nghe tới đây á khẩu luôn, lau lau mồ hôi lạnh trên mặt rồi kéo Yujin với Gyuvin đi chỗ khác. Cũng phải, 1998 với năm 2004 cách nhau tưởng chừng có sáu năm thôi nhưng đó là một thế kỷ. Một thế kỷ lận đó, khổ cái thân tôi!

Được lắm Gyuvin, sẽ có ngày anh diss ngược lại cái thái độ trẩu của chú mày.

"Chủ sinh nhật bận đi hú hí rồi, mọi người giải tán nhé, chơi game với em cũng được nè." Gyuvin ở phòng khách vui vẻ thông báo.

Phía nhà bếp, sau khi trải qua một trận cười lớn, Hanbin lại làm như chưa có chuyện gì xảy ra tới gần Zhang Hao, lại ngồi bên cạnh ôm lấy anh như muốn nói gì đó. Chưa đợi Hanbin nói ra, Zhang Hao như hiểu ý Hanbin muốn cái gì liền gật gật đầu, mỉm cười.

"Nghe cho kỹ nhé, anh chỉ nói một lần thôi."

"Anh nói đi." Hanbin chống cằm, nhìn Zhang Hao với đôi mắt sáng rỡ.

"Sinh nhật vui vẻ."

"Rồi?"

Zhang Hao nhìn Hanbin, đôi mắt nó lúc này đang phát ra một thứ ánh sáng trong trẻo và rực rỡ, như là ngôi sao sáng trên bầu trời đêm, khiến anh không thể nào rời mắt.

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh nhiều lắm."

Hanbin áp mũi vào Zhang Hao, cọ cọ nhẹ nhàng tạo một cảm giác dễ chịu, sau đó lại tỏ vẻ đáng yêu làm nũng với anh.

"Em rút lại lời nói rồi, ngày hôm nay là ngày tuyệt vời nhất nhất nhất luôn ấy!"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro