11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhang Hao đang ngủ nướng thì bị một tiếng chuông kéo dài đánh thức.

"Nay anh không đi dạy đúng không hehe? Em về rồi nè, em sang chỗ anh chơi mai về nha?"

"..."

Không được, Sung Hanbin sẽ nhìn thấy đôi mắt sưng húp của anh... Zhang Hao trầm mặc một hồi, điện thoại thì Sung Hanbin chỉ vừa thông báo đã cúp máy luôn, xem ra rất kiên quyết sang chỗ anh làm tổ nguyên ngày rồi.

Zhang Hao ngay lập tức đứng dậy, đi tới bếp, mở tủ lạnh lấy hai viên đá, đặt vào một lớp vải, chườm vào mắt. Tất nhiên người kia sắp tới rồi, cái này cũng chẳng có tác dụng nhanh đến thế, cho nên Zhang Hao chỉ làm vậy cho bớt sưng một chút thôi, coi như anh khóc cũng không nhiều lắm.

Chưa tới nửa tiếng sau, hắn đã gọi điện kêu anh xuống đón. Đúng như dự đoán của Zhang Hao, thứ hắn ta chú ý đến đầu tiên chính là đôi mắt khác lạ của anh.

"Trời đất quỷ thần ơi, là ai khiến anh ra nông nỗi này thế?"

Zhang Hao chỉ liếc mắt nhìn hắn, sau đó bấm thang máy lên tầng 20.

Sung Hanbin vẫn đang đi tìm câu trả lời cho câu hỏi của chính hắn, hắn vắt óc mãi cũng nghĩ không ra nguyên nhân tại sao Zhang Hao lại khóc, hôm qua rõ ràng anh vẫn còn chửi hắn rất hăng cơ mà nhỉ? Khoan đã, sau đó anh ấy lại đột ngột cúp máy. Hay là hắn vô tình nói gì khiến anh phải nghĩ chăng? 

Nhưng mà mình chỉ nói được vài câu vô tri ảnh đã cúp máy mà...

"Hao hyung, em xin lỗi." Sung Hanbin cầm tay anh, lắc lắc.

"Tại sao lại xin lỗi anh?" Zhang Hao liếc nhìn đứa trẻ còn lại đang đứng chung thang máy với mình, đôi mắt như muốn nói, xin lỗi đã làm phiền nhóc con.

Sung Hanbin chớp chớp mắt nhìn anh, nói, "Xin lỗi vì đã bỏ bê anh mấy ngày nay, anh đừng khóc mà, em nhớ anh lắm."

Zhang Hao: "..."

Đứa trẻ kia: "..."

May mắn là quá trình đi lên không bị gián đoạn tại tầng nào hết, rất nhanh hai người đã đến tầng 20.

"Đây hình như là lần đầu em vào nhà anh sao đó." Sung Hanbin nói, hắn nhớ lại, trước giờ đón Zhang Hao hắn chỉ ngồi trong xe đậu bên đường, không có lên nhà anh. "Không hiểu sao năm hai lại ở trong cái nhà như này được luôn á, anh thuê hay mua đứt vậy anh?"

"Tất nhiên là thuê rồi, cậu nghĩ thủ tục mua nhà đơn giản lắm hả?" Zhang Hao liếc mắt nhìn tên người yêu vô tri của mình.

"Vậy là vẫn quá đỉnh, căn này thuê mỗi tháng chắc cũng phải gần triệu Won ha anh?", Thấy cái gật đầu của Zhang Hao, hắn sửng sốt, "Vãi chưởng? Anh làm thế nào để chi trả cho khoản đó vậy? Sao một sinh viên năm hai có thể đỉnh tới mức này vậy?!"

Zhang Hao nghĩ, không lẽ Sung Hanbin tưởng anh dùng thu nhập của mình để chi trả hết mọi thứ thật? "Là ba mẹ anh gửi một phần tiền."

"...Ồ." Sung Hanbin gãi đầu, "Thế thì vẫn đỉnh chứ. tự kiếm tiền mua tất cả những thứ mình thích."

"Năm nhất cậu đã mua xe sang, cậu muốn anh khen cậu luôn không?"

"Thôi tiền bố mẹ em mà anh." Sung Hanbin gãi đầu, "Nhưng anh yên tâm, giờ em vẫn ăn bám thôi, chứ tới sau này em chắc chắn sẽ chăm chỉ cày cuốc để anh không cần đi làm luôn vẫn sống sung sướng!"

"Cảm ơn, anh hiện tại thấy thích đi làm hơn là đi chơi."

"... Ơ kìa." Sung Hanbin tiu nghỉu thở dài, "Nhưng vấn đề là, tại sao anh lại khóc vậy? Có phải vì em không?"

"Không phải." Zhang Hao không thích bị phát hiện hai mắt sưng húp này chút nào, liếc mắt nhìn hắn một cái, lăn lên giường trùm chăn kín mít. Sung Hanbin tất nhiên sẽ không để yên cho anh rồi, hắn nhảy lên người anh, giành giật cái chăn, vừa chiến đấu vừa hứa hẹn, "Thề luôn, sau này đi chơi đâu em cũng sẽ bế anh theo, anh không muốn đi cũng phải đi!"

"Thế trùng đúng lúc anh đi làm thì cậu làm thế nào đây?" Zhang Hao không chịu ló mặt ra, hỏi. Sung Hanbin nghĩ, trả lời như này là khóc vì hắn không cho anh đi theo thật đấy à? Tội lỗi quá trời. 

"Ý xời đã nói em nuôi được anh mà, anh thoải mái nghỉ đê."

"Anh không muốn nghỉ đó." Zhang Hao vô tri theo tên người yêu này luôn rồi.

Sung Hanbin chật vật mãi mới kéo được cái chăn ra, ôm cứng người anh yêu của mình, dụi dụi vào cần cổ anh, thút thít nói, "Em xin lỗi, em xin lỗi anh nhiều, em sẽ không bao giờ để anh lại Seoul một mình nữa đâu mà, anh đừng khóc nha, em yêu và nhớ anh nhiều lắm..."

Zhang Hao: "...Anh cũng nhớ em nhiều." Tìm đại lí do một chút mà thôi, sao tự nhiên thành thằng nhóc này khóc luôn rồi?

Sau đó anh bị Sung Hanbin hôn chụt chụt.

"Hanbin, anh đã đồng ý tham gia lễ kỷ niệm của trường H rồi." Zhang Hao đẩy mặt hắn ra, đổi chủ đề khác.

"Rồi các em lại xin info rầm rầm cho xem." Sung Hanbin để Zhang Hao 1 mét 80 phẩy 5 nằm gọn trong lòng mình, thở dài thườn thượt. Rõ ràng hắn một mực giục anh đồng ý đi, nói đây là cơ hội tuyệt vời để mở rộng vòng fan, thế mà lúc anh đồng ý thật thì hắn lại ghen, mù quáng không chịu được.

Zhang Hao nghĩ, xin info thì làm sao, sức già của anh sao có thể yêu vài em một lúc mà phải ghen vớ vẩn vậy.

"À đúng rồi, em có cái này tặng anh." Sung Hanbin đứng dậy, đi tới bàn ăn, cầm lên gói quà to to hắn suýt chút bỏ quên vì mải dỗ Zhang Hao, sau đó đưa cho anh. "Anh khui quà đi."

"Huh?" Zhang Hao dùng dao rọc giấy mở hộp, nhìn thấy hai bức tượng ông lão. Một ông đội mũ hồng, một ông đội mũ xanh nước biển. Ngoài ra còn có một tấm thiệp xinh xắn, ngó chừng bên trong chứa rất nhiều chữ.

"Tượng Ông Nội á. Nó theo cặp là Ông Nội - Bà Nội cơ, nhưng em mua Ông Nội - Ông Nội. He he." Sung Hanbin véo má Zhang Hao, hắn cười nói, "Mong sao chúng mình có thể cùng nhau sống đến đầu bạc răng long. Em yêu anh nhiều lắm."

Zhang Hao nghĩ, quà này dễ thương quá, y như người tặng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro