14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chặn số của em giai cấp ba kia, Zhang Hao tất nhiên vẫn bị gọi tới làm phiền bằng số khác. Quả thực đúng là nếu muốn người ta sẽ tìm cách, nhóc này không biết có tới bao nhiêu cái sim, khi mà cứ mỗi lần bị Sung Hanbin cầm điện thoại chặn số, là y như rằng vài tiếng sau nhóc ta lại gọi cuộc nữa, bằng một số khác.

Cho nên, Sung Hanbin cảm thấy rất mệt mỏi, hắn dần buông xuôi mặc cho tên nhóc tự cao kia thích làm gì thì làm.

Thế nên nhóc đó giờ rất lộng hành. Lộng hành như thế nào sao? Chính là tới nhà Zhang Hao chơi mà cứ tự nhiên như đang ở nhà mình vậy.

Cho nên, Zhang Hao cảm giác như mình bất đắc dĩ có thêm một đứa em trai, tất nhiên chỉ là anh nghĩ thế thôi, chứ Sung Hanbin thì vẫn thấy em Ricky này ngứa mắt lắm.

"Anh bảo nó nay đừng có tới nữa nhé! Hôm nay là Chủ Nhật, còn anh là của em!" Sung Hanbin vào tài khoản của Zhang Hao, thấy Ricky hẹn buổi trưa sang ăn ké mà muốn tăng xông máu não. Zhang Hao không biết bao lần bảo hắn rằng thằng nhóc này trẻ trâu lắm hắn không nên lo bò trắng răng, thế nhưng Sung Hanbin nghe xong lại càng sợ hãi hơn, tại...

Hắn cũng trẻ trâu mà!

Vậy mà anh vẫn thích đấy thôi!

Thế là trưa hôm ấy hắn xách mông sang nhà Zhang Hao, vừa mở cửa cái đã thấy ngay thằng nhóc tóc vàng cầm violin kéo cái bài nhạc gì khó nghe chết đi được.

"..." Sung Hanbin không nói không rằng, xách túi đồ của thằng nhóc cùng với chính nó đẩy ra ngoài cửa luôn.

"Ơ kìa anh, anh đối xử với em như vậy là em không gả Hao hyung cho anh được đâu." Ricky khoanh tay đứng tựa vào cửa chính căn nhà, khuôn mặt rất cợt nhả nhưng tay lại đang vận hết công lực để có thể giữ cái cửa mở, không cho Sung Hanbin đóng lại, quả thực mệt muốn chết.

"..." Hay lắm, giờ thì đóng vai em guột của người yêu mình luôn?

Thế là Ricky được quay trở lại nhà Zhang Hao với vẻ mặt rất tình nguyện của Sung Hanbin.

"Uầy nấu cơm ngon thế, em duyệt anh rồi đấy Hanbin hyung, chúc hai anh trăm năm hạnh phúc ạ!" Mode thảo mai đã được bật.

"Ăn đi đừng có lôm côm nữa!" Sung Hanbin nghe được tất nhiên sướng phổng mũi, thế nhưng không thể để thằng nhóc này nghĩ chiêu trò nịnh thối của nó có tác dụng được.

Muốn làm tổ ở nhà Zhang Hao của hắn hàng ngày á? Đứng có mà mơ!

Quay trở lại với sự nghiệp học hành, dù sao cũng đang là mùa đông, đi học quả thực có chút ngại. Zhang Hao sáng hôm nay đã phải rất quyết tâm mới có thể ra khỏi nhà mà leo lên xe buýt.

Sung Hanbin cũng chả khá khẩm hơn. Hắn đã bật báo thức từ 3 giờ sáng, chỉ để tỉnh dậy và biết rằng mình còn tận ba tiếng nữa để ngủ.

Học thể chất vào mùa đông quả là một điều tuyệt vời. Mặc đồng phục thể chất dưới thời tiết chỉ vài độ C, thật không hiểu nổi tại sao bộ môn Bóng chuyền có thể được mở nhiều lớp đến thế, đã vậy Zhang Hao còn suýt chút nữa không đăng ký được lớp.

"Dễ hiểu mà, anh thử nghĩ mà xem, mùa hè học môn này chả chết nóng à? Nắng ơi là nắng xong lại còn phải vác cái thân tàn ma dại đi học vào 2 giờ chiều, giết em đi còn hơn."

"Nhưng chúng mình đâu có học ngoài trời đâu Hanbin?" Zhang Hao nghiêng đầu nhìn Sung Hanbin, cảm thấy suy nghĩ của em người yêu rất khó hiểu.

Sung Hanbin ngáp một cái, "Tính ra nếu mà học ngoài trời, thì học mùa đông còn tệ hơn ấy chứ nhỉ."

Zhang Hao gật đầu, nhìn cổ tay sưng đỏ của mình, thầm nghĩ chắc nó vừa hết sưng và đau một cái là tới tiết thể chất Bóng chuyền của tuần tiếp theo luôn quá.

Sung Hanbin nâng tay người yêu lên, cố chấp thổi phù phù vào đó. "Không đau, không đau, để em đánh chừa quả bóng chuyền nhé, làm Hao hyung của em đau như vậy." Không những nói, mà hắn còn thực sự đập vào quả bóng chuyền đang lăn lông lốc vài cái.

"..." Dỗ con nít chắc? Zhang Hao cạn lời luôn rồi.

Zhang Hao thực ra cũng không có ý muốn giấu chuyện hai người yêu đương với ai, thế nhưng anh cũng không phải kiểu muốn khoe khoang cho tất cả về chuyện anh có người yêu rồi. Nhưng bằng một cách nào đó, đám sinh viên trong lớp bóng chuyền vẫn nhìn ra.

Chắc vì nó quá lộ liễu, không muốn biết cũng không được.

Ai đời hai thằng con trai lại cứ quấn quít lấy nhau từ lúc vừa mới tới lớp cho tới khi tan học, lau mồ hôi cho nhau, cười cười nói nói mà trong mắt ngập tràn tình yêu như thế kia cơ chứ. Thậm chí vài bạn sinh viên nữ còn có ý định lập club simp cặp BinHao nữa.

Không những các bạn biết, mà cả thầy giáo cũng biết luôn.

Cho nên là, thay vì xếp đôi tập luyện theo tên trong danh sách như bao người khác, đến phiên Sung Hanbin, thầy trực tiếp cho hắn ghép cặp với Zhang Hao. Thế nhưng Sung Hanbin cảm thấy điều này không có tốt đẹp gì cho cam, dù thầy cũng là xuất phát từ ý tốt.

Chơi bóng chuyền với người yêu, cảm giác giống như mình đang gián tiếp làm đau anh ấy vậy...

Trời đất, cái suy nghĩ teenfic này là gì thế?!

Lại nói, tuy chuyện hai người yêu nhau cứ lồ lộ ra như vậy, thế nhưng cũng có một số bạn không muốn tin cho lắm.

"Hanbin à, cậu tập với mình được không?" Bạn nữ tóc nâu ngập ngừng bước tới trước mặt Hanbin, một bộ biểu cảm trông cứ như đang tỏ tình với crush vậy, "Bạn tập của mình bị đau khớp, bạn ấy vừa xin thầy nghỉ, mình không tìm được người tập chung."

Tuy nhiên, Zhang Hao cùng Sung Hanbin hoàn toàn không cảm thấy có gì bất thường khi mà một lớp 50 sinh viên người ta lại chỉ tới nhờ hắn, bởi lẽ Hanbin là lớp trưởng lớp Bóng chuyền này, cho nên việc bạn cùng lớp muốn nhờ chuyện gì đều nghĩ tới hắn đầu tiên thật sự không phải điều gì khó hiểu.

Cho nên Sung Hanbin nhìn Zhang Hao một cái, thấy anh gật đầu liền nói,"Được thôi, dù sao Hao hyung đang mệt, để tôi giúp cậu."

Tuy không hiểu lắm lí do tại sao bạn nữ kia lại đỏ mặt, nhưng Hanbin vẫn cầm quả bóng lên, bắt đầu chuyền cho đối phương.

Zhang Hao mở nắp chai nước, ngồi ở ghế khán đài lặng yên xem bọn họ. Ánh mắt của anh như dán chặt lên chàng trai cao lớn kia, lên từng chuyển động của hắn. Sung Hanbin trông thật đẹp đẽ dù chỉ trong bộ đồng phục thể thao mà ai cũng đang mặc. Trong thoáng chốc, Zhang Hao giống như quay lại mùa xuân năm trước, đi tuyển sinh cho một trường cấp ba kia, bắt gặp hình bóng nam sinh mặc đồng phục với vẻ mặt xán lạn, dừng bước trước bàn của anh, hỏi bâng quơ, "Vào trường mình có được phát người yêu không ạ?"

Hình như khi đó, anh đáp lại, "Chắc chắn rồi, nếu tới lúc đó vẫn chưa được phát, cậu có thể tới tìm anh."

Zhang Hao thích người này từ lúc nào nhỉ? Có lẽ là từ khi đó đi? Vậy mà nhóc ấy thực sự đăng ký nguyện vọng vào trường, không những vậy còn cùng anh học chung lớp Triết.

Âu cũng là duyên số.

Anh mãi mải mê chìm đắm trong ký ức năm ấy, cho tới khi anh nghe được một tiếng kêu thất thanh.

Hình như cô bạn kia đỡ sai tư thế, trật khớp tay mất rồi.

Sung Hanbin tất nhiên cảm thấy rất hoảng hốt và lo lắng, theo phản xạ nắm lấy cổ tay bạn nữ mà xem xét. Tất cả đều thu gọn vào tầm mắt của Zhang Hao, anh giống như không hề có ý định đi xuống đó xem cùng, cơ thể không hề nhúc nhích mà chôn chặt ở khu ghế ngồi, tâm trí bỗng chốc trở nên hỗn loạn.

Thì ra Hanbin vốn luôn dịu dàng với mọi người như thế.

Thì ra hắn luôn tỏa ra hào quang tích cực như thế.

Thì ra...

Mối quan hệ này không an toàn như anh vẫn tưởng tượng.

Anh lấy cái gì để chắc chắn, rằng Sung Hanbin sẽ ở đây mãi, bên anh một bước không rời?

Anh lấy cái gì để mà chắc chắn, rằng sẽ không có một ai đó cố ý xuất hiện trong cuộc đời hắn, gây chú ý với hắn, sau đó khiến hắn động lòng giống cái cách mà anh đã từng như thế?

Anh lấy cái gì để mà...

...chắc chắn hắn sẽ không bao giờ rời đi?

Sung Hanbin đã đưa nữ sinh kia tới phòng y tế rồi, thế nhưng Zhang Hao vẫn ngồi nơi đó.

Cùng với mớ hỗn độn trong suy nghĩ của anh.

Ting.

[Anh ơi, em xin lỗi ạ, anh có thể chờ em không? Em lỡ làm bạn ấy bị thương mất rồi, nếu không giải quyết kịp, hay em hẹn Zi Hao tới đi cùng anh về nha? Em xin lỗi ạ, em yêu anh!]

Zhang Hao đọc từng chữ, từng chữ, bàn tay đổ mồ hôi bất giác nắm chặt lấy chiếc điện thoại.

Thì ra tình yêu chính là như vậy, cảm giác như thế nào cũng là không đủ, như thế nào cũng là không an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro