16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất dễ để nhìn ra Sung Hanbin và Zhang Hao đang có vấn đề.

Wang Zi Hao có lẽ chính là người thấy điều đó rõ nhất. Đi học về bây giờ chỉ còn cậu ta và Sung Hanbin, anh Zhang Hao từ lâu đã không còn thấy bóng dáng rồi.

"Dạo này tao thấy rất trống vắng nhé Sung Hanbin, mày không thấy sốt ruột à?" Ngoại trừ việc thiếu đi một người, bọn họ còn thiếu cả tiếng cười nữa. Ngày ngày ngồi trong xe thằng cha mặt lạnh như tiền này đi học rồi lại đi về, Wang Zi Hao cảm thấy thà cậu ta đi bộ còn hơn.

Sung Hanbin còn không thèm đưa mắt nhìn thằng bạn mình,"Mày im."

"Dạ."

Nói đi cũng phải nói lại, nhờ anh Zhang Hao và Sung Hanbin cãi nhau to, Wang Zi Hao mới có cơ hội đi ké xe tên này nhiều đến thế. Quả thực đúng là không biết nên vui hay nên buồn.

"Bọn tao cũng không có cãi nhau to gì đâu, mày cũng đừng có đoán mò."

Vcl. Thằng này đi dép trong bụng mình à?

"Tao đoán vậy hồi nào?"

"Tao cứ nói trước thế." Sung Hanbin dừng xe, "Tới nhà mày rồi, về chuồng giùm."

"Chúc sớm được anh Zhang Hao thơm nhé."

"Ai mượn mày chúc hả cái thằng kia!?"

---

"Han Yujin, sao chưa làm bài tập vậy hả?"

"Hôm trước thầy đâu có giao đâu ạ?" Han Yujin nghe mắng mà rất oan ức.

Zhang Hao vỗ đầu mình vài cái, bản thân anh dạo này rất hay lơ đễnh, thêm cả đãng trí nữa. Đầu óc anh cả ngày cứ nghĩ tới chuyện đâu đâu, chẳng thể tập trung vào học tập hay công việc.

Sung Hanbin đã gần một tuần rồi không liên lạc với anh. Mà một Zhang Hao với lòng tự tôn cao hơn đỉnh núi hiển nhiên sẽ không thể nào lại chủ động nhắn tin trước. Cứ mỗi lần bấm vào khung chat với Sung Hanbin là y như rằng trong đầu Zhang Hao sẽ nhớ tới cái cầm tay hôm ấy của hắn với cô gái tóc nâu kia, sau đó ngừng động tác, tắt máy.

Trong những tình huống khó xử ta cần một nụ cười tự tin, vậy trong tình huống sắp chia tay thì ta nên nở cụ cười gì bây giờ?

Cười huhu.

"Xin lỗi nhóc, thầy hơi sai sót tí, đừng nói với mẹ nhóc đấy nha." Ngày xưa Zhang Hao có đi dạy một bạn nhỏ khác, nhưng bạn nhỏ này không được ngoan ngoãn như Han Yujin, chỉ trực chờ anh mắc lỗi gì, kể cả có là lỗi vô nghĩa nào đó, để mách mẹ rồi đá anh ra khỏi nhà, mất việc, còn không thèm trả lương cho anh. Zhang Hao khi đó là sinh viên ngoại quốc, nhận thấy vốn tiếng Hàn của mình không đủ để tranh cãi với người ta, cho nên chấp nhận việc mất tiền. Giống như một bóng ma tâm lý, đó là lí do tại sao dù Yujin rất ngoan nhưng đôi khi Zhang Hao vẫn hơi lo lắng.

"Dạ, nhưng mà thầy gặp chuyện gì không vui phải không ạ?" Han Yujin tò mò hỏi, tầm này thì kể cả có mù cả hai mắt cậu nhóc cũng cảm nhận được thầy có vấn đề.

Zhang Hao hắng giọng, mắng học trò, "Han Yujin, từ bao giờ mà em nhiều chuyện vậy em? Giở sách ra nào, hôm nay chúng ta chiến bài 143 trong sách nâng cao." Còn bồi thêm, "Không giải xong không về!"

"..."

Thế nhưng đến nửa buổi, Han Yujin vẫn là không chịu nổi mà gặng hỏi thầy Zhang, "Thấy nói thật đi, có phải là chuyện giữa thầy và người yêu không?"

"Trẻ con trẻ cái biết gì chứ, thầy cho em nghỉ chứ không phải cho em hỏi vặn thầy nha." Zhang Hao rất đau đầu với thằng nhỏ.

Han Yujin không chịu thua, chẹp miệng, "Nọ gọi cho người yêu thầy, em thấy anh ấy hoảng hốt đi tìm thầy lắm, thế anh ấy tìm thấy thầy chưa ạ?"

"..." Gì nghe như trẻ đi lạc vậy.

Thôi được rồi, anh chịu thua rồi.

"Giờ Yujin muốn biết gì nào?"

"Chắc chắn hai người có vấn đề rồi, cho nên em muốn hỏi lí do là tại sao thế?"

Hình ảnh đôi bàn tay Sung Hanbin nâng niu đôi bàn tay mềm mại của nữ sinh kia xoẹt qua tâm trí anh trong chớp nhoáng, đủ làm tim anh nhói lên một cái.

Nhìn vẻ mặt của thầy Zhang, xem ra thầy có chuyện thật sự khó nói.

Han Yujin cũng không nỡ làm khó dễ thầy thêm, chỉ nói, "Em nghĩ anh Sung rất yêu thầy, hôm ấy em gọi nghe giọng anh ấy run lắm."

"Cho nên hai người đừng chia tay nha."

"..."

Quả thực, nói tới chuyện chia tay, Zhang Hao có chút không nỡ. Hơn nữa, phân tích kỹ hơn lí do khiến cục diện trở nên như hiện tại, rõ ràng Sung Hanbin cũng chẳng làm gì sai cả.

Hắn chỉ đơn thuần là một người rất tốt, luôn lo lắng liệu những người xung quanh có thương tổn gì hay không mà thôi.

Chỉ là anh cứ làm quá lên.

Nhưng tại sao... đã sáu ngày rồi hắn không gửi cho anh bất kỳ tin nhắn nào.

Sáu ngày rồi không cho anh một cuộc gọi.

Sáu ngày rồi... liệu hắn có còn nhớ, hắn vẫn có một anh người yêu họ Zhang, hơi vô lí một chút nhưng rất yêu thương hắn hay không?

Hay là... hắn với người kia...

Anh lại suy nghĩ lung tung nữa rồi.

"Han Yujin... nếu người yêu của nhóc cả tuần liền không nhắn cho nhóc một tin nào, liệu điều này có bình thường hay không?"

"Em ế tới giờ luôn đó... nhưng mà hình như, không bình thường cho lắm...?" Han Yujin nghĩ, trời ơi, cục diện nghiêm trọng tới mức này rồi hay sao? "Khoan đã, vậy thầy có nhắn cho ảnh không?"

Zhang Hao lắc đầu.

"..." Được rồi, cục diện nghiêm trọng hơn một bậc nữa rồi. "Hay thầy thử nhắn cho ảnh xem? Nhỡ ảnh rén quá không dám nhắn thầy?"

Cũng hợp lí đấy.

Thế nhưng tay anh vừa định chạm vào khung chat của hắn, lại chệch hướng bấm vào story mới nhất hắn vừa đăng.

Chiếc ảnh hắn tươi cười rạng rỡ, dòng chữ "có những thứ mất đi là để nhường chỗ cho những điều tốt đẹp hơn" trên đó sáng đến chói mắt.

"Thầy nhắn cho anh ấy chưa?" Han Yujin thấy anh thầy khựng lại động tác, muốn ngó vào màn hình xem thử, lại chỉ thấy một mảnh tối đen.

"Ừm... thầy nghĩ là không cần nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro