là nó ở một phiên bản lowercase

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tác phẩm không gắn liền đến bất kì giai đoạn lịch sử nào.)

quãng thời niên thiếu của tôi là tháng ngày với em cùng lũ khuê bân, thái lai chạy đến thôn này sang thôn khác xin từng hạt gạo, miếng khoai cho đủ bữa gia đình, là năm tháng dưới cái nắng chang chang của trưa mà ôm nhau híp mắt say giấc nồng , là lũ quỷ tinh ranh được ông trưởng thôn gọi với cái giọng mắng yêu trìu mến mà thân thương vô cùng.

chúng ta là trúc mã, là hai đứa trẻ chẳng biết từ khi nào sợi chỉ đỏ đã kết nối ta với nhau, quấn quýt không rời.

tôi gọi em là duyên phận của mình. em gọi tôi là một nửa yêu thương của em.

dần dà những xúc cảm của tuổi mới lớn là thứ ngăn chúng ta nhìn nhau một cách bình thường như hai thằng con trai hồi lên 6, lên 7. không biết từ lúc nào, tôi chẳng thể nào nhìn vào mắt em, hai tai bất giác đỏ lên khi bắt gặp tay em đung đưa chạm vào tay tôi một cách kín đáo khi chơi đánh đáo với lũ trẻ. chẳng biết tự bao giờ, em thích mê man sờ vào vài sợi tóc của tôi, ngửa đầu tựa vai tôi, dụi dụi như chú cún mong muốn được chủ dỗ.

.......

khi tôi 17 và em 16.

-em thích anh, chương hạo. thành hàn bân này thích anh nhiều lắm.

ngày ấy, khi cái nắng gắt của hạ bớt đốt nóng xuống mặt sân, khi ve ngân nốt những khúc cuối cùng trong bản hòa ca dài ròng rõng 3 tháng của mình, khi lúa bắt đầu đơm bông, em nói với tôi những lời yêu thương thầm kín nhất. tôi chẳng thể nào quên được khung cảnh lúc ấy, em bùn đất lấm lem sau một buổi dắt trâu ra đồng, tay khua khua cỏ bông lau mà gần như hét lên nói với tôi.

anh! em biết điều này là rất bất ngờ và đột ngột với anh nhưng em chẳng thể nào chịu được cái cảnh thằng tuyền duệ xóm trên rủ anh đi ăn kem, khi anh chăm chú giảng bài cho thằng em họ duy thần của em mà ngó lơ em đang chật vật với bát chè đậu xanh anh mang đến ''chỉ dành riêng cho hàn bân''. em thích anh, em thích anh nhiều lắm. em thấy thầy giáo dạy con trai chỉ được yêu con gái thôi nhưng mà biết sao giờ, anh là con trai và em thích anh...

em nói với gương mặt tèm lem bùn đất với nước mắt. tôi hoảng loạn. tôi hiểu chứ, hiểu suy nghĩ về ''sự bất thường'' mà em đang nói đến bởi lẽ tôi cũng thương em như cách em bày tỏ với tôi vậy. tôi ôm em, vỗ về cậu trai chỉ mới chập chững những bước đầu trên con đường tập tành làm người lớn này, cũng như vỗ về chính tôi- đứa trẻ cũng đang cố gắng lớn thật nhanh và nghĩ rằng rằng chẳng sao cả, chúng ta thích nhau cơ mà, hai chúng ta hiểu điều đó là đủ.

ngẫm lại, thật may mắn làm sao khi giờ đây thế hệ trẻ so với chúng tôi dũng cảm biết bao nhiêu bởi chúng dám bước ra khỏi định kiến về tình yêu, tự do trong tình yêu. đó là hạnh phúc. được phép yêu người mình yêu là điều hạnh phúc nhất thế gian này.

tôi và thành hàn bân lại ''không được phép'' như vậy .

buổi tối đêm là thời gian lí tưởng để hẹn hò của chúng tôi. thi thoảng mượn chiếc xe đạp xịn xò nhất xóm của anh địa hùng, tôi ôm eo thành hàn bân lượn lờ mấy con phố trên huyện vào đêm muộn, nơi phố xá thắp sáng bởi tỉ thứ màu sắc, chúng tôi ghé tạt qua hàng kem rong mạn hồ rồi ngắm nhìn ánh trăng sáng tựa đang ngắm mình xuống mặt nước hay thỉnh thoảng xem mấy buổi biểu diễn văn công của các cán bộ.

thành hàn bân cực kì thích đọc sách. ở cuối đường 265 có một tiệm sách cũ mà em hay gọi đó là ''thế giới của em''.

-ý em là anh cũng là thế giới của em mà sách cũng là thế giới của em.

-sao em nhiều thế giới thế? chọn một đi!

-không thể chọn. em muốn hai người làm quen với nhau. đọc sách đi anh, sách có nhiều thứ hay ho lắm. em muốn mang thế giới của em cho mọi người biết, tỉ dụ như kiến thức em có cho bọn trẻ trong làng , em muốn làm thầy giáo nè hay em muốn nói cho cả làng con con của mình biết em yêu anh nhường nào, em muốn họ yêu thương tình yêu mình ra sao...

chính vì thế, sách, hiệu sách, là thứ chúng tôi dành thời gian song song với việc ở bên nhau. chúng tôi cắm cọc ở tiệm sách cũ với củ sắn củ khoai lấy trộm từ bếp nhà kèm sách bút mượn từ nhóc duy thần. sau mỗi ngày hẹn hò một cách lén lút đầy tri thức như thế, tôi luôn cẩn thận lưu lại những tờ giấy chi chít chữ - vừa là những trích dẫn mà chúng tôi thấy tâm đắc vừa là ký lại cuộc giao tiếp chẳng hề phát ra âm thanh của chúng tôi.

...........

khi tôi 22 và em 21, chiến tranh về .

trước khi cơn giông đến, thiên nhiên rất tốt bụng khi báo hiệu cho bầu trời biết tin bằng cách khiến bầu trời vốn trong xanh bị xé toạch bởi chớp, bị giật mình bởi tiếng sấm. chính vì thế dẫu sau này có thành một mảng đen kịt, bầu trời cũng đã chuẩn bị cho nỗi đau này.

tôi và em không may mắn đến thế.

chiến tranh là tiếng bom, tiếng súng dồn dập từ trên trời rơi xuống. chiến tranh đến từng ngôi nhà, ngóc ngách cùng sự tra tấn không ngừng bởi những âm thanh của tử thần. loa phát thanh chưa bao giờ ngưng nghỉ từng đợt báo động cho dân làng. rồi sau đó là các tốp máy bay chiến đấu lượn lờ trên đầu chúng tôi trút xuống từng loạt bom trong tiếng gầm thét đầy kinh hãi của người dân. chiến tranh làm đất đá ngổn ngang, làm cây đa cổ thụ gần đình bật gốc, làm cá chết trắng xóa, làm làng tôi trở nên tan hoang.

dường như những gì được xây dựng bằng truyền thống bằng lịch sử đã bị phá hủy chỉ trong tích tắc. chẳng ai ghi lại ở trong đất nước này có một ngôi làng đã nuôi nấng biết bao nhiêu con người với tình thương yêu mộc mạc và chân thành nhất. quê hương của tôi giờ đã hóa tro tàn.

gia đình tôi đào được một hầm trú ẩn mà sống qua ngày. những ngày không có tiếng bom rơi đạn lạc, tôi mới dám bước ra ngoài mà nhìn thế giới. đây không phải thế giới của tôi nữa rồi. một lần khi bước ra ngoài khỏi cái hầm tăm tối gần 2 tuần, tôi thấy em.

-anh đây rồi!

em gầy đi trông thấy. chiến tranh làm hao mòn tâm hồn và thể xác của chúng tôi. thật may em vẫn khỏe, cha mẹ chúng tôi vẫn ổn, bọn trẻ trong xóm vẫn còn đó. chi ít sức khỏe vẫn còn thì hi vọng và niềm tin vẫn còn.

tổ quốc đã gọi tên chúng tôi rồi.

-cán bộ trong làng đã gửi thư cho hai chúng mình được một tuần rồi nhưng hai tuần này em chẳng thấy anh đâu. em thật sự... đã tưởng anh bị làm sao...

chúng tôi không thể đoán được tương lai của mình như thế nào trong thời điểm này. mọi thứ đều ập đến như một cơn bão mà chẳng thế chống đỡ xoay sở nổi. mới hôm qua thôi chúng tôi còn là hai chàng trai mang theo bao hoài bão ước mơ của tuổi trẻ, giờ đây tất cả dường như đã bị gạt lại phía sau bởi chỉ cần trái tim này còn chưa ngừng đập đã là phước phần của chúng tôi.

............

khi tôi 25 còn em 24, tôi đã không gặp em tròn hai năm. 

đơn vị hành quân đến đâu quân y theo đó. trong chiến tranh tất cả mọi thứ đều thiếu thốn, thuốc men khan hiếm, nguồn lực không đủ, thật may vì đi đến đâu, bà con địa phương luôn giúp đỡ tôi. ngoài chữa trị cho thương binh, tôi và đồng đội còn phải đối mặt với những căn bệnh, dịch bệnh mà chẳng có trên sách vở. mần mò nghiên cứu tài liệu đến tận khuya bằng cây đèn dầu sắp cạn, tôi hiểu được trách nhiệm và sứ mệnh mình cao cả nhường nào.

đôi lúc, đời sống của bác sĩ chiến trường không chỉ gắn liền với dao kéo, bông băng mà còn trực tiếp cầm súng chiến đấu. tôi chưa bao giờ quên được lần đầu tiên cầm súng hạ một tên địch kinh hoàng và sợ hãi đến mức đôi bàn tay tôi luôn run rẩy và không thể nào cầm vững đồ đạc trong thời gian dài được nữa.

đó, anh em đồng chí chúng tôi là như thế, việc gì có thể làm thì sẽ làm, chỉ mong sao những ngày tháng không có tương lai này sẽ kết thúc. hòa bình sẽ trở lại trên quê hương chúng tôi.

có một ngày địch đánh ác liệt đến nỗi tôi và các đồng nghiệp không thể đứng cao mà phải ngồi và cúi thật thấp trong ca mổ, xong thì chân tay rã rời. khoảnh khắc kết thúc ca cấp cứu đấy, tôi gặp lại em.

hóa ra người trên bàn mổ bị đạn nằm trong ổ bụng vừa rồi là đồng đội của em. em sốt sắng chạy đến giường bệnh, hỏi thăm y tá về tình hình của cậu trai kia. mọi hành động của em thu vào tầm mắt tôi nhưng có vẻ em chẳng để ý đến tôi lấy một lần.

đêm đó trạm xá của tôi và tiểu đoàn của em tụ tập lại giao lưu với nhau. miễn là chung lí tưởng tinh thần dân tộc đã có thể kéo chúng tôi lại gần nhau rồi. tuy vậy tiếng đàn ca nhảy múa chẳng thể nào khiến tôi tập trung để ý, tôi thấy em im lặng, hút thuốc và cần mẫn ngồi uống hết chai rượu nếp.

thời gian thay đổi em tôi rồi. phút chốc tôi không muốn đối diện với hiện thực rằng chàng trai tôi yêu gần một thập kỷ đã chẳng giống với những gì tôi tưởng tượng được nữa. em mất đi nụ cười ngây ngô, mất đi ánh mắt luôn sáng ngời trước vạn vật mà em muốn khám phá. giờ đây làn da em rám nắng hun hun màu đất thó, trên mặt em đã xuất hiện những nếp nhăn mà chẳng đáng để có ở cái tuổi này, tay em cầm điếu thuốc- thứ em từng cho là 'kẻ hủy diệt hàm răng và lá phổi' với vẻ mặt không cảm xúc với thế giới bên ngoài.

tôi cảm thấy bức bối trong lồng ngực mình thật nhiều, khi cái tiết trời quang đãng của cuối xuân chẳng thể nào vơi được sự trĩu nặng trong tâm hồn tôi. xương rồng ngày còn thuở bé đã có gai vậy nên cũng chẳng nhằm nhò gì với vạn vật xung quanh khi thấy nó lúc lớn chi chít đầy gai trên thân. nhưng em từ ngày còn là cậu nhóc lẽo đẽo sau tôi vẫn luôn là đứa trẻ ngọt ngào nhất cơ mà, từng lời nói em thốt ra tựa như làn suối ấm chảy khẽ qua từng tế bào, len lỏi qua trái tim tôi theo năm tháng. vậy mà giờ đây em không còn là em nữa. tôi không hận em , tôi hận chiến tranh biết bao nhiêu đã cướp mất em của tôi.

nửa đêm, khi mọi hoạt động văn nghệ chấm dứt, tôi mới ra khỏi lán mình và bắt gặp em vẫn đang ngồi suy tư ở đó. đêm về bên rừng, tiếng gió rít thê lương cùng tiếng côn trùng kêu rỉ rả càng tô đậm được bóng lưng lạc lõng của em.

-anh ra rồi hả, ra đây ngồi với em.

em quay đầu, vẫy vẫy tôi, lót cho tôi tờ báo làm đệm ngồi. một cuộc trò chuyện sau hai năm ròng rã nhớ nhung, em lấy chén cho tôi và rót rượu vào đó rồi thủ thỉ vào tai tôi như mọi thái độ vừa nãy của em chẳng là gì cả:

-em nhớ anh, rất nhớ. mai em lại hành quân rồi nên đáng lẽ nay em không định nói chuyện với anh đâu, bởi em sợ ánh mắt lưu luyến của anh lắm. nhưng biết sao giờ, chương hạo, em không kiềm chế được. những ngày đầu tiên trong chiến khu là ác mộng của em. em lang thang đây đó với anh từng ấy năm nhưng khi nếm thử lá rừng lại không chịu nổi mà nôn ra ngay. em không thích ứng được với cái lạnh hun hút của rừng, những đêm đến đốt lửa cũng chẳng thể nào sưởi ấm được cơ thể em được . em từng nghĩ trước khi chết vì đạn địch chắc em chết vì cuộc sống khắc nghiệt nơi đây mất. rồi em được cầm súng được ra chiến trận. em giết được bao nhiêu giặc được vinh danh nhưng trong lòng em vẫn coi mình là một kẻ giết người. tay em đã nhuốm bao nhiêu máu người cơ chứ, em đã chứng kiến bao nhiêu xác chết mắt còn chưa kịp nhắm cơ chứ, chiến tranh đày đọa em sống không bằng chết. em vẫn luôn niệm thầm tên anh...

em dựa vào vai tôi nói hết bao nỗi lòng. em nói tên tôi là sức mạnh chiến đấu của em, là vũ khí vô hình khiến em bước tiếp. em nói em thèm cảm giác được cầm bút, cầm phấn lắm cùng nỗi trăn trở không biết bọn trẻ sau này sẽ thế nào anh nhỉ, có được học hành đàng hoàng không, em nói em nhớ cha mẹ, nhớ bọn khuê bân, tuyền duệ đến đau lòng.

à, hóa ra em của tôi vẫn còn ở đây, chưa từng thay đổi. chỉ là em đã mặc thêm một chiếc áo giáp sắt sao cho cứng cỏi, mạnh mẽ, trưởng thành hơn thôi. bên trong em vẫn là chàng trai tôi yêu, là thanh niên không ngừng khát khao mang con chữ kiến thức về cho làng mình.

đêm đó, tôi đưa em vào lán mình, cùng em hoài niệm về khoảng thời gian xưa cũ kia, vừa kể cho em làm bác sĩ chiến trường đã rèn giũa tôi như thế nào. tay chúng tôi cứ thế nắm chặt trong suốt một đêm dài ấy, vĩnh viễn không rời.

.......

khi hòa bình về, đất nước như khoác lên một tấm áo mới- đầy màu sắc rực rỡ cùng âm thanh náo nhiệt hứa hẹn về một tương lai tốt đẹp hơn.

tôi trở về làng vào năm 35 tuổi với một lỗ thủng ở lá phổi do đạn địch bắn, với vài vết thương trên đủ bộ phận của cơ thể. tôi hận cuộc đổ máu này nhưng tôi chưa bao giờ hối hận về những gì mình đã cống hiến cho đất nước, cho tuổi trẻ của mình.

tất cả đã quay lại về điểm xuất phát từ thời cha ông ta bắt đầu dựng nước. mọi thứ đều tan tác cả, chẳng hề có một dấu tích sự sống nào.

tôi ngắm nhìn làng lần cuối rồi lên xe theo anh em chuyển sang chỗ dân cư được xây dựng riêng cho các bác sĩ quân y.

tôi đang cầm thư báo tử của em. sau lần chia tay đó, em thật sự đã mai danh ẩn tích, nhưng chỉ đối với tôi thôi. thỉnh thoảng khuê bân ở bên nước ngoài gửi thư cho tôi nói rằng anh hàn bân bảo ảnh vẫn ổn, anh không cần lo lắng này nọ kia. có vẻ em cho rằng tôi sẽ bớt đau lòng khi không liên lạc thư từ với em, sẽ không thầm khóc hằng đêm mỗi khi nhớ em lo cho em mà chẳng làm được gì.

em sai rồi.

mỗi lúc ra bảng tin tuyên truyền xem tình hình chiến trận, tôi luôn nguyện cầu rằng ở nơi nào đó trên đất nước này em vẫn ổn, vẫn khỏe mạnh mà chống đỡ cho đồng đội , cho tổ quốc.

thành hàn bân, thành hàn bân...

em là thế giới của tôi mà giờ bỏ tôi ra đi như thế này, em tính sao đây?

........

em của anh, giờ anh ngấp nghé cái tuổi 60 rồi. đến lúc viết đến cái chương này cho cuộc tình chúng mình anh vẫn còn run tay lắm, tự dưng anh muốn khen mình sao trí nhớ vẫn tốt thế , nhớ được như in lời em nói trong đêm hôm đó.

tự nhiên dạo gần đây anh nghĩ rằng bọn trẻ có quá thờ ơ với chúng mình không nhỉ- ý anh là thế hệ của bọn mình, những người phải trực tiếp chịu đựng chiến tranh và đau khổ chia lìa. anh nghĩ đến viễn cảnh mấy anh em đồng chí chúng mình mà rời đi rồi thì toàn bộ những gì mình đớn đau trải qua cũng chỉ là kí ức. giờ đây nếu vài trang giấy trên sách vở mà bị lãng quên thìhá chẳng phải là một thời kì lịch sử huy hoàng như thế chẳng tồn tại sao?

rồi chuyện tình đẹp như chúng mình ai sẽ lưu giữ đây nhỉ?

thu có nắng đẹp quá em ơi, chẳng bỏng rát, chẳng dữ dội mà êm dịu và ân cần quá đỗi, thật giống cuộc tình chúng mình.

thành hàn bân, anh lại nhớ em rồi!

( trích chương 8- "về một thời để nhớ"-chương hạo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro