Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần 3h sáng.

Hương hoa nhài nhè nhẹ phảng phất quanh căn phòng kín, mải miết chơi đùa trên chóp mũi người kia. Bên ngoài một tảng âm u bao trùm, đi kèm với những giọt nước rơi rả rích nghe đến nao lòng. Mưa làm thanh tẩy vài tâm hồn đang chìm dần trong u uất, đôi lúc lại nhận được cái nhìn chán ghét của người đời vì đã vô tình xua đuổi những tia nắng vàng ra xa. Còn đối với anh, mưa là một nỗi sợ hãi vô hình.

Nó lại đến.

Zhang Hao giật mình tỉnh dậy giữa những cơn mộng mị. Ánh sáng từ cái đèn điện vừa đủ để khiến căn phòng không quá tối. Anh run rẩy trốn kín vào chăn bông trong nỗi hoang mang bủa vây tâm trí. Từng tiếng sấm gầm đánh thẳng khiến linh hồn anh rã rời. Những âm thanh ứ nghẹn nơi cổ họng cần một bàn tay dang ra cứu giúp nhưng ở đây chẳng có ai cả. Lồng ngực dâng lên từng cơn đau quặn thắt. Trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi, chầm chậm lăn theo đường quay hàm sắc cạnh. Ở giường ngổn ngang những vết nhàu nhĩ, lộn xộn của chiếc chăn bị vò nát. Cả người nóng hầm hập bởi cơn sốt dày vò. Nhưng mệt mỏi của thể xác chẳng là gì so với đau đớn về tinh thần. Hình ảnh ngày hôm đó theo nhau ẩn hiện như một thước phim quay chậm.

Mười lăm năm trước...

"Hao nhỏ, con đã thay quần áo xong chưa?"

Tiếng mẹ gọi văng vẳng từ tận dưới nhà khiến cậu nhóc có chút bối rối, vội vàng thắt nhanh dây giày để kịp thời gian. Cậu nhìn ngắm bản thân trong gương, tự cảm thán đôi chút về chiếc áo phông mới mua tuần trước. Chiếc áo còn mới tinh do chủ nhân yêu thích mà giữ gìn cẩn thận, chờ đến dịp đặc biệt mới dám trưng diện. Hôm nay là buổi đi chơi trước khi cậu chính thức kết thúc kì nghỉ hè để quay trở lại trường học. Cái nắng dịu nhẹ nhàn nhạt ôm ấp lấy vạn vật, một chút ấm áp, một chút dễ chịu khiến cho lòng này cảm thấy bình yên. Cậu bước ra với dáng vẻ lùng bùng của bộ quần áo hơi rộng, chân đi đôi giày màu trắng kiểu cách. Hôm nay bản thân đã tự mình thắt nơ, cậu tự hào về chuyện này lắm.

Chiếc xe ô tô chở cả gia đình nhanh chóng đến khu cắm trại. Nhìn kìa, trước mặt hiển hiện màu xanh của khung trời êm ả, cậu nhóc cười thích thú, nhanh chóng chỉ cho bố mẹ xem trên kia là những đám mây tạo thành hình chú gấu đang vẫy tay chào.

"Gấu ơi, cậu ở trên cao, có muốn xuống đây chơi cùng tớ và bố mẹ tớ không?"- cậu nhóc hét lớn vào trong không trung, hai tay vươn cao để chào lại người bạn mới gặp.

Bao phủ khắp nơi đây, ngoài màu xanh của bầu trời còn có màu xanh của hoa cỏ, cây cối. Cậu nhóc cảm thấy cỏ ở đây có mỗi một màu thì hơi đơn điệu, ước gì vạn vật xung quanh đều rực rỡ như bảy sắc của cầu vồng vậy. Cậu từng nhìn thấy cầu vồng sau mưa rồi, đẹp lắm, những dải màu bắc ngang qua tầng mây. Cầu vồng có màu sắc bắt mắt, hiếm gặp vì vậy trở nên thật lạ lẫm. Ở trong khu phố nơi cậu ở, các bạn nhà bên đều biết cậu thích cầu vồng. Nên mỗi khi họ bắt gặp, toàn gọi cậu ra ngắm cùng.

"Hao nhỏ, ra giúp mẹ bày đồ ăn đi con"- tiếng bố gọi làm cắt ngang suy nghĩ của đứa trẻ.

"Dạ, con ra ngay đây"

Bố cậu đang trải khăn, dựng lều, còn cậu nhóc chạy đến giúp mẹ xếp bánh kẹo cùng đồ ăn trưa lên chỗ ngồi. Xong xuôi, cậu nhỏ ngồi ngay ngắn, mời mọi người trước khi với tay lấy miếng bimbim.

"Con sắp phải đi học rồi đó, sau này sẽ ít được đi chơi hơn. Bài tập sẽ nhiều nên con phải chăm chỉ nhé!"

Cậu nhóc vâng một tiếng to, nhưng vốn dĩ không để ý lời căn dặn từ mẹ. Bởi tâm hồn còn đang mải mê ngắm nhìn chiếc xe đạp hình con gấu trúc của cậu bạn phía bên kia.

"Này cẩn thận kẻo ngã đấy"- mẹ cậu gọi theo nhắc nhở trong khi cậu nhóc đang chạy đến hỏi mượn chiếc xe bắt mắt kia.

Tí tách... Tí tách...

Ây da tên nào dám nhỏ nước lên đầu cậu thế, cậu nhủ thầm trong lòng. Ngửa mặt lên để kiểm tra thì thêm một tràng nước đổ ập xuống mặt, khiến cậu nhóc bối rối, lấy tay gạt đi. Bố kịp thời chạy ra đứng bên cạnh, lấy đôi bàn tay to của mình để che chắn cho cậu không bị ướt.

"Tiếc quá phải về rồi"- mẹ dịu giọng dỗ dành.

Cậu nhóc giúp bố mẹ bê đồ ra xe. Nói thật, cậu đang cảm thấy thất vọng lắm. Cậu đã chuẩn bị quần áo đẹp như này, chuẩn bị cả đồ ăn ngon để tận hưởng một ngày tuyệt vời. Cớ nào, ông trời lại ban xuống một cơn mưa chẳng đúng thời điểm gì cả. Làm mất cả một ngày vui của cậu. Sự phụng phịu hiện hết lên gương mặt cậu nhóc, khuôn miệng xinh xắn chu dài như đang hờn dỗi. Trông thế mà đáng yêu lắm!

Mưa mỗi lúc một lớn hơn, cơn gió mạnh mẽ luồn lách qua những tán lá như đang giận dữ điều gì. Có phải giận dữ chăng mà gió cùng mưa làm nhiều cành cây không đủ sức chống trụ, đành lìa xa thân mẹ, rơi xuống mặt đường. Lá cây không còn được nguyên vẹn, cái tung bay trong gió, cái rách làm đôi. Mưa vẫn đổ xuống như trút nước. Lúc này, nhìn từ bên trong, có thể thấy một vài chiếc xa tấp vào lề đường, đứng dưới mái hiên mà trú, chờ tạnh bớt. Những chiếc xe khác đang cố chống chọi, lao nhanh để kịp về nhà. Cần gạt mưa trên xe của bố hoạt động hết công suất. Ông trời ác thật đó, hiếm khi nào cậu thấy một trận mưa lớn như vậy.

"Mai có thể ra đây chơi không ạ?"

"Bố mẹ bận mất rồi, để cuối tuần sau chúng ta lại đi cắm t-tr....!"

Mẹ chưa kịp nói hết câu, cậu đã nhìn thấy ánh sáng từ một chiếc xe tải lao nhanh phía góc trái. Bố cậu nhìn nhận tình hình, đánh tay lái để tránh va chạm nhưng mọi thứ không còn kịp cứu vãn.

Một vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra giữa trời mưa.

Tài xế xe tải giật mình khỏi cơn buồn ngủ, nhận thức được việc sai trái bản thân đã làm. Anh ta lo lắng đi đến kiểm tra sự cố. Sau khi xem xét tình hình, nhận thấy đứa trẻ và hai người lớn bị thương nặng, tài xế ngay lập tức gọi xe cấp cứu đến.

Cậu nhóc lờ đờ mở mắt, nhìn xung quanh. Bố cậu nằm bất động trên ghế chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cậu lúc này đang ở trọn trong cái ôm của mẹ. Đầu mẹ đang chảy rất nhiều máu, cánh tay ôm chặt lưng cậu dường như không còn chút sức lực chống đỡ, buông thõng xuống hàng ghế. Chiếc xe do quẹo gấp nên lật nhào, cùng với tác động của xe tải nên bị đẩy ra một quãng đường khá xa, cửa kính vỡ tan, mảnh thủy tinh sắc nhọn vương vãi lên khắp người bố mẹ cậu.

"Mẹ ơiiii, bố ơiiii"- tiếng cậu gào thét trong xe, bàn tay bé nhỏ cố gắng đánh thức hai người dậy, mặc cho thủy tinh làm xước da thịt.

Dường như họ không có dấu hiệu tỉnh lại, cậu òa khóc lên trong màn đêm. Ngoài trời mưa vẫn rơi không ngừng. Nước tràn vào trong xe. Liệu có phải chăng ông trời đang khóc thương cho số phận nghiệt ngã này!

"Bố, mẹ ơi. Hai người tỉnh lại đi. Con hứa sẽ ngoan, sẽ không còn phụng phịu, sẽ không đòi đi chơi nữa. Con hứa sẽ học hành chăm chỉ"

Tiếng nức nở đau đến xé lòng cùng những giọt nước mắt lăn dài. Cậu chắp hai bàn tay, cầu xin thượng đế hãy để bố mẹ cậu ở lại thế gian này, đừng lấy họ đi mất. Cậu chợt nhận ra, nhưng cũng lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ đó. Cậu sợ là sau ngày hôm nay, sẽ chẳng còn bố mẹ ở bên cạnh cậu nữa. Cậu sợ là sau ngày hôm nay, ở cuộc sống này, cậu chỉ còn lại một mình. Không còn những lời yêu thương, không còn những đêm đắp chăn nằm nghe bố kể chuyện, không còn những lúc đi chơi cắm trại, tất cả mọi thứ đều không còn. Vì vậy, nếu như thượng đế chấp nhận lời cầu xin, cậu có thể làm mọi điều để đền đáp công ơn đấy. Thậm chí, đánh đổi linh hồn mình cho quỷ dữ, cậu cũng chấp nhận.

Trước khi ngất đi, cậu nhìn thấy cầu vồng sau cơn mưa. Chưa bao giờ, cậu cảm thấy rằng cầu vồng lại xấu xí đến thế. Những sắc màu mà cậu từng say mê lại ở đó như trêu ngươi, cười nhạo lấy tình cảnh cậu bây giờ. Cậu nhóc còn nhìn thấy hình ảnh bố mẹ đứng phía bên kia, mỉm cười, xòe bàn tay đón chờ. Khuôn miệng nhỏ xinh đó nở một nụ cười nhẹ. Bàn tay chẳng còn chút sức lực rớm máu vì vết cắt của thủy tinh muốn với ra để nắm lấy bàn tay ấm áp của bố nhưng không thể.

Zhang Hao của mười lăm năm trước, trong một buổi tối, chịu liền hai nỗi đau giằng xé nhất cuộc đời mình. Chính vì vậy, từ một cậu nhóc luôn nở nụ cười đã trở thành một người trưởng thành cô độc mang theo một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Anh sợ mưa, anh ghét cầu vồng. Thế giới này trong mắt anh không còn công bằng nữa. Sắc màu xuất hiện trên thế gian toàn bộ đều là dối trá. Lời cầu xin của anh trong đêm hôm đó không được chấp nhận. Tại sao ông trời lại trừng phạt anh như vậy, tại sao lại cướp mất người thân của anh một cách tàn nhẫn như thế?

Những câu hỏi từ thời thơ ấu Zhang Hao cứ giữ trong lòng nhưng chẳng ai có thể giúp trả lời. Anh đã sống từng đấy năm, cô đơn trong chính mái nhà mà anh từng thuộc về. Có lúc từng mơ tưởng đến một cuộc sống tốt đẹp nơi còn bố mẹ. Liệu rằng, nếu như điều đó xảy ra, có phải anh vẫn còn là một con người lớn lên trong tình yêu, xung quanh toàn hạnh phúc. Nếu như điều đó xảy ra, có phải anh sẽ không còn phẫn uất thế giới này mà thay vào đó sẽ là cảm giác ngọt ngào, một thế giới màu hồng như người đời miêu tả.

Chỉ tiếc là trên cuộc đời này không có hai từ "nếu như".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro