Anh là người đến trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây đen phủ kín che lấp lối đi, sấm chớp rền vang như bom đạn, cùng lúc đó bầu trời ngoài kia cũng đổ xuống cơn mưa tầm tã. Cửa sổ kính trong phòng khách liên tục đón nhận từng đợt mưa ào ào phóng đến, mưa hối hả đập vào tấm kính trong suốt rồi để lại từng vệt nước chảy dài. Căn ký túc được trang bị cửa cách âm vì thế mà tiếng mưa ngoài kia dù có lớn đến mức nào đi chăng nữa thì khi dội vào đến tận đây cũng chỉ còn lại âm thanh rào rào nhẹ tênh.

Zhang Hao mặc bộ đồ ngủ áo phông quần đùi rộng thênh thang, bộ đồ đơn độc một màu đen trơn không có họa tiết càng tôn lên làn da trắng tinh ở mặt ở cổ và cả chân tay anh. Anh nửa nằm nửa ngồi trên sô pha, uể oải nghiêng người dựa vào tay ghế để hai chân mình co lên, đôi dép bông hình chú chuột hamster màu kem nhàn nhạt của Sung Hanbin vẫn còn yên vị trên hai bàn chân anh. Zhang Hao giương đôi mắt lờ đờ sau một đêm mất ngủ nhìn ra màn mưa đen kịt qua ô cửa, một chốc lại lia mắt về lại vị trí cũ, anh cầm điều khiển ấn chuyển tiếp loạn xạ trên mấy video đề xuất trên Youtube sau đó chọn xem video tổng hợp highlight chương trình âm nhạc Mcountdown được phát sóng vào ngày hôm qua.

Anh nghe thấy giọng của Sung Hanbin nhẹ nhàng truyền đến bên tai. Hanbin ở trên màn hình với bộ đồng phục học sinh đang đứng cùng hai bạn MC khác. Cậu cầm tờ kịch bản, miệng nói còn mắt thì thỉnh thoảng nhìn xuống đọc nội dung trên tờ giấy, đại khái là giới thiệu tiết mục biểu diễn và nhóm nhạc thể hiện.

Zhang Hao vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại không được chải chuốt vuốt keo của mình sau đó ngả đầu gối lên cánh tay trái rồi khẽ khàng nhắm mắt vào. Cứ như vậy, anh để mặc âm thanh kia tự do ôm lấy tâm trí mình.

Nghe hay thật đấy.

Thanh âm từ cậu trầm thấp mà lại nhẹ bẫng, êm tai. Khi nhả chữ, giọng cậu lúc thì nâng cao khi lại hạ xuống, nhấn nhá vào những từ ngữ quan trọng rồi rót vào tai khiến anh mê mẩn và đắm chìm. Sung Hanbin luôn khiến anh mê mẩn và đắm chìm. Mê mẩn ngoại hình của cậu, mê mẩn tài năng của cậu dần dà cậu khiến anh mê mẩn cả tính cách vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng, mê mẩn cả niềm đam mê và sự nỗ lực không ngừng nghỉ để chạm đến thành công. Và rồi, anh đắm chìm. Càng ở thật gần cậu, càng đón nhận cảm giác an toàn khi được chăm sóc và nâng niu, anh lại càng đắm chìm.

Đắm chìm, đến mức mà chẳng thể nào tự mình thoát ra được nữa.

Tiếng mở cửa phòng lần lượt vang lên, theo sau là tiếng ngáp dài ngáp ngắn bật ra không chút ngại ngùng. Các thành viên đều đã thức dậy sau khi tận hưởng một buổi sáng ngủ nướng hiếm hoi. Zhang Hao không cần nhìn cũng tưởng tượng được cái cảnh bọn họ vươn trái vươn phải rồi để mặc miệng mình há ra toang hoác mà chẳng thèm đưa tay lên che chắn giống như những lúc có camera, theo đó là đầu tóc rối mù như tổ quạ cùng bộ quần áo ngủ xộc xệch sau một đêm lăn qua lăn lại trên chiếc giường ấm áp của riêng họ.

Han Yujin dụi mắt, nhác thấy Zhang Hao đang nằm trên sô pha thì ngay lập tức lao đến đè lên người anh. Anh nhăn mặt kêu một tiếng rồi cũng tươi cười xoa nhẹ vai cậu nhóc sau đó thả đôi chân đang co ro trên ghế xuống để cậu gối lên đùi mình, khiến cho tư thế nằm của cậu trở nên thoải mái hơn.

"Anh ơi, sao hôm nay anh dậy sớm vậy?" Han Yujin ngái ngủ hỏi anh, đôi mắt cậu nhóc nhắm tịt lại dường như chẳng thể nào mở nổi.

Zhang Hao đáp: "Tối qua anh uống cà phê trễ quá nên bị mất ngủ."

"Hừ, anh hư quá rồi nhé." Yujin mơ màng mắng anh mình một tiếng, nhưng rồi hơi thở đều đều lại từ từ phả ra, anh biết đứa nhóc này đã ngủ mất rồi.

Mấy thành viên khác đi ra thấy anh cũng tròn mắt cảm thán sao mà anh lại dậy sớm thế, họ bảo anh đúng là không biết tiếc thương ngày nghỉ chút nào cả, rõ ràng là cả tuần lễ vừa rồi bận bịu chết đi được đến nỗi cả ngày chỉ ngủ đâu đó ba bốn tiếng. Zhang Hao nghe vậy đành cười trừ rồi lấy lí do lỡ uống cà phê muộn để cho qua loa xong chuyện, chứ anh chẳng thể nào khai thật rằng tối qua khi ngủ cùng Sung Hanbin, anh đã thấp thỏm không biết nên tiến hay lùi, đắn đo giữa việc giấu nhẹm đi tình cảm hay là phơi bày toàn bộ cho cậu thấy để rồi trằn trọc cả đêm dài trong vòng tay của cậu. Còn Sung Hanbin thì ôm lấy anh ngủ ngon trong tấm chăn còn vương hương thơm của riêng anh.

Zhang Hao đang lo lắng, cực kỳ lo lắng, những mối quan hệ mới xung quanh Sung Hanbin đang dần dần nhiều lên, chúng khiến anh đứng ngồi không yên. Xem những đoạn phim phỏng vấn, anh thấy cậu nhiệt tình tương tác cùng người khác. Xem những video nhảy đôi phối hợp quảng bá bài hát mới trên mạng xã hội, anh nghĩ về khoảng thời gian cậu và những cô gái chàng trai lạ mặt từng bước từng bước giúp nhau tập từng động tác, họ sẽ tươi cười và đùa giỡn cùng nhau. Hanbin tinh tế và thân thiện lắm, cậu đối với ai cũng có thể nói chuyện rất vui vẻ, vì vậy mà những người xung quanh rất dễ dàng có thiện cảm rồi từ lúc nào đem lòng yêu mến cậu mà chẳng hay. Cũng giống như anh đã từng vậy...

Zhang Hao sợ lắm. Ai nấy đều đoán rằng anh và cậu là người yêu sau cuộc thi khốc liệt ngày đó nhưng sự thật, cả hai chẳng là gì của nhau cả. Thế nên anh sợ, sợ những người xa lạ kia có thể từ xa lạ dần dà trở nên thân quen rồi cướp mất cậu khỏi anh lúc nào chẳng hay.

Rõ ràng anh là người đến trước mà...

Kim Gyuvin và Sung Hanbin mỗi người cầm một quả táo cũng nhanh chóng bước đến chỗ anh và Yujin rồi ngồi xuống. Gyuvin nằm dựa lên người Yujin, còn Hanbin thì yên lặng ngồi tựa vào tay ghế bên kia, mắt cũng dán lên màn hình tivi.

Video trên màn hình đang phát đến phần trao cúp, ba nhóm nhạc được đề cử là nhóm bọn họ cùng với hai nhóm khác nữa cũng comeback cùng thời điểm. Sung Hanbin và hai cậu MC tạm thời kia thay nhau đọc số liệu, cùng lúc đó số liệu vừa được đọc ra lần lượt nhảy số dưới mỗi cái tên được đề cử. Vừa nhìn vào đã biết, nhóm dành chiến thẳng chẳng thể là ai khác ngoài bọn họ. Khi nhớ lại khoảnh khắc ngày hôm qua, cả chín người ai nấy cũng bồi hồi, lập tức dừng hết những việc đang làm để tập trung vào màn hình tivi và nghe MC Sung Hanbin nâng cao giọng hô thật lớn, thật rõ ràng vào micro. Cậu gọi tên nhóm nhạc chiến thắng là ZEROBASEONE với niềm tự hào vô bờ, như muốn khoe với cả thế giới rằng, đó là nhóm của cậu đó, cả cậu và những thành viên tài năng trong nhóm đã nỗ lực đã thành công như vậy đó.

Lần chiến thắng này Zhang Hao không khóc nữa. Anh của ngày hôm qua đã tươi cười phát biểu gửi lời cảm ơn đến mọi người, sau đó lại hăng hái hát nhảy, và dù phấn khởi là thế nhưng vẫn không quên cẩn trọng cúi chào các đồng nghiệp.

"Đây đây, video này đang viral nè anh." Kim Gyuvin cắn một miếng táo, ngay lúc miếng cắn vừa rơi vào miệng thì cậu ú ớ nói, tay còn vươn lên vỗ vỗ vào cẳng chân Zhang Hao. Sung Hanbin đang nhìn màn hình cũng lia mắt qua nhìn anh.

Zhang Hao lơ ngơ hỏi cậu, giơ ngón tay chỉ chỉ lên màn hình: "Video nào? Đoạn này á?"

Trên màn hình phát cảnh anh và Lee Jeonghyeon đang ôm nhau, nhẹ nhàng vỗ lưng nhau rồi lại khoác vai nghiêng trái nghiêng phải hát chung một micro. Jeonghyeon từng cùng cả đám bọn họ trải qua cuộc thi sống còn ngày đó, việc cậu bị loại đã để lại nỗi mất mát lớn trong lòng người hâm mộ. Ai cũng thấy tiếc nuối và tự hỏi rằng, cậu nhóc tài năng như thế khi nào mới được ra mắt đây? Khi nào họ mới một lần nữa được thấy cậu tỏa sáng cùng những giai điệu bắt tai trên sân khấu đây? Thời điểm chương trình kết thúc, tất cả đều hoang mang với cái tương lai mù mịt ấy, nhưng rồi thật may, cậu đã được ra mắt rồi. Nhóm dự án của cậu ra mắt cùng thời điểm với lần comeback này của ZB1. Giây phút cùng những người bạn cũ lần nữa đứng cạnh nhau trên một sân khấu, ai nấy cũng vui vẻ nhớ lại khoảng thời gian khó khăn trước đây, cứ thế họ ôm nhau rồi thật chân thành mà gửi lời chúc mừng nhau như họ đã từng.

Sau cái gật đầu kèm theo tiếng vâng dạ của Kim Gyuvin, anh mới biết mấy đoạn cut và fancam focus riêng anh và Lee Jeonghyeon đang nổi rần rần trên mạng. Hình như cả Sung Hanbin cũng mới biết, anh thấy cậu nghe xong thì vội vã mở máy ra lướt xem video xu hướng. Cũng phải thôi, ngày hôm qua cả đám đi làm về mệt mỏi rã rời, tắm rửa ăn uống xong xuôi thì gọi điện hỏi thăm vài câu với bố mẹ rồi leo lên giường ngủ liền, chắc chỉ có đám Gyuvin, Taerae, Ricky với cả Gunwook mới thức đến tận một, hai giờ sáng để bấm điện thoại như chúng vẫn thường hay làm thôi. Còn anh thì nằm trong lòng Hanbin không dám nhúc nhích vì sợ đánh thức cậu, tâm trí lại còn đang mải mê chạy theo những dòng suy nghĩ miên man thì kiếm đâu ra thời gian để mà lên mạng hóng chuyện đây.

Kim Taerae ngồi ở bàn ăn uống một ngụm nước, mắt cậu không rời điện thoại, miệng thì nhếch lên như thể đang đọc được cái gì vui lắm vậy. Sau đó, Zhang Hao thấy cậu không nhịn được cười đưa máy tới cho Seok Matthew đọc chung. Matthew xem xong cũng phì cười để lộ hai cái dấu ngoặc nho nhỏ cực kỳ dễ thương, khiến cho Kim Jiwoong cũng hiếu kỳ chạy tới ngó xem.

Em nhìn Zhang Hao đang tò mò ở bên kia, ngọng nghịu nói: "Bọn họ đồn ầm lên rằng Jeonghyeon cuối cùng cũng theo đuổi được anh Hao rồi kìa, haha."

Zhang Hao chẳng hiểu mô tê gì cả. Cái gì mà cuối cùng cũng theo đuổi được? Đã bao giờ theo đuổi đâu...

Anh vô thức nhớ đến lần Lee Jeonghyeon xin tài khoản kakaotalk và wechat của anh lúc kết thúc chương trình, nhớ đến những tin nhắn hỏi thăm xã giao về hoạt động nhóm của ZB1 và cả hoạt động của riêng anh. Cả lần cậu tình cờ gặp anh ở công ty rồi vẫy tay chào và lần anh đi ăn cùng Yoo Seungoen và Ji Yunseo thì gặp cậu, anh nghe cậu bảo rằng hai nhóc kia rủ cậu đi cùng. Lần gần nhất tương tác cùng nhau chính là show âm nhạc hàng tuần vào ngày hôm qua. Như vậy, cũng được tính là theo đuổi sao?

"Nói cái gì vô lí vậy chứ?" Zhang Hao ôm trán, bấm nút quay lại rồi bắt đầu lựa video khác. Thật lạ, ban nãy thì chẳng thấy gì, thế mà hiện tại ở mục đề xuất lại hiện lên cả chục cái video focus có thumbnail là hình ảnh anh khoác vai đứa nhóc Jeonghyeon. Anh vẫn chẳng hiểu mô tê gì cả, thế là bấm nút tắt tivi.

Sung Hanbin bên này còn chưa rời khỏi cái ứng dụng tiktok. Mấy cái video hôm chung kết chương trình chẳng hẹn mà cùng nhau xuất hiện, thế nhưng chẳng phải là cảnh cậu vỡ òa nắm tay Zhang Hao hay là cảnh anh vươn tay ghì chặt lấy cậu vào một cái ôm rồi vỗ về bằng cách hôn lên cổ cậu, lần này là video Lee Jeonghyeon bối rối đứng một góc chờ đợi để được ôm lấy anh vào lòng. Dáng vẻ cô đơn cùng đôi mắt buồn bã thỉnh thoảng giương lên len lén nhìn về phía Zhang Hao của cậu ta... sao mà lại khiến người khác cảm thấy tiếc nuối đến thế?

"Vì em chẳng là gì của anh cả, vì em chẳng có tư cách gì nên em chỉ có thể ngậm ngùi nép sang một bên và lặng lẽ nhìn anh. Nhìn anh, đợi anh lần lượt ôm từng người từng người một đến tận khi chẳng còn ai nữa thì em mới đủ can đảm để bước tới gần anh. Bước tới gần anh và gửi anh một lời chúc mừng thật đẹp. Bước tới gần anh để trao anh cái ôm thật nhẹ nhưng lại chất chứa nỗi nhớ da diết khi phải chia xa cùng tình yêu to lớn chẳng cách nào giãi bày." Sung Hanbin nhẩm đọc dòng trạng thái được viết cho cái fancam kia đi, tác giả đăng video nọ lên còn gắn kèm một bản nhạc nền tiếng Trung buồn đến nao lòng khiến cho cái dòng trạng thái càng trở nên day dứt.

Cậu lướt xuống, lại một video của hai người họ, lần này sau khi phát đoạn video đêm chung kết thì đoạn video Zhang Hao khoác vai Lee Jeonghyeon cùng nhau hát vào hôm qua lập tức được nối tiếp chèn vào, nhạc nền cũng chẳng còn là bài nhạc buồn giống ban nãy nữa.

"Cuối cùng thì em cũng có thể đường đường chính chính được anh ôm lấy vào giây phút huy hoàng."

"Ngay giây phút cái tên chiến thắng được xướng lên, người đầu tiên mà anh nhìn về là em, người đầu tiên mà anh mỉm cười rồi ôm lấy cũng là em. Còn em... thì vẫn luôn ở phía sau đợi anh đấy thôi."

"Zhang Hao, em hình như sắp đuổi kịp anh rồi, đúng không anh?"

"Ăn sáng thôi mọi người ơi." Hôm nay đến phiên Ricky và Gunwook nấu bữa sáng. Hai đứa nhóc bê ba nồi mì tôm nóng hôi hổi từ trên bếp xuống, Sung Hanbin bên này nghe gọi thì thôi cũng không xem điện thoại nữa mà lập tức chạy vào phụ lấy bát đũa rồi chia ra cho mọi người. Cậu kéo cái ghế bên cạnh Matthew ngồi xuống, Yujin thấy vậy thì chạy lại giành cái ghế bên cạnh Zhang Hao, vội vàng đẩy Ricky cũng đang tính ghé mông ngồi vào.

"Anh yên vị rồi còn đổi chỗ làm gì hả?" Yujin nói. Ricky nghe xong thì bĩu môi một cái rồi cũng đành trở lại vị trí cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro