Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ một tháng trước, tin tức về hôn lễ của Hanbin đã được công ty chủ quản thông báo qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Các trang mạng xã hội vì vậy trở nên tưng bừng trong một khoảng thời gian. Dưới bài đăng của công ty ngập tràn vô vàn lời chúc từ người hâm mộ Hanbin cũng như từ cư dân mạng, dù họ có biết cậu là ai hay không. Tất cả đều đồng lòng dành những lời chúc phúc đến gia đình mới của giới giải trí. Các toà soạn liên tục gửi lời mời phỏng vấn cậu và bạn đời, một vài nhà đài ngỏ ý mời hai người tham gia chương trình truyền hình, nhiều nhãn hàng gợi ý tài trợ cho đám cưới khiến anh quản lí đau đầu sắp xếp lịch trình cho nghệ sĩ. Trợ lý của anh cả ngày chạy ra chạy vô, tất bật kí nhận món quà cưới mà người hâm mộ gửi đến công ty.

Tuy nhiên, Hanbin chỉ nhận quà của người hâm mộ, còn mọi lịch trình đều bị Hanbin nhẹ nhàng từ chối. Cả cậu và bạn đời đều là người của công chúng, cuộc sống của bọn họ trong những năm qua vốn đã bị mổ xẻ quá nhiều rồi, nên Hanbin mong muốn rằng ít nhất ngày trọng đại nhất cuộc đời mình và cuộc sống hôn nhân sau này sẽ trải qua thật bình yên và riêng tư.

Hôn lễ của Hanbin được cử hành bí mật, điều duy nhất anh để lộ với truyền thông, ngoài tin cậu kết hôn thì hôn lễ sẽ được tổ chức vào một ngày tháng ba đẹp trời. Những thông tin còn lại như địa điểm cử hành, khách mời, tuần trăng mật,... đều nằm trong vòng bí mật, đến cả một tấm ảnh cũng không được lộ ra bên ngoài.

-

Hôm nay là ngày Hanbin kết hôn.

Hàn Quốc đầu xuân đương độ thời tiết đẹp nhất. Trời trong xanh không một gợn mây, đợt không khí lạnh lui về nhường chỗ cho làn gió ấm áp, hòa trong đó là hương hoa thơm ngát. Những bông hoa anh đào khoe nhau nở rộ, cơn mưa hoa vô cùng rực rỡ.

Hanbin đứng trước cửa phòng chờ. Tự nhiên cậu cảm thấy hơi bối rối. Cậu bật cười trước hình ảnh kì lạ của chính mình, chỉ là đổi từ thân phận người yêu sang người nhà thôi mà, năm năm qua cậu nhìn người ấy cũng đến chán rồi, không biết cậu còn lo lắng gì nữa.

Phòng chờ không một bóng người. Dường như mọi người đều bận rộn chuẩn bị, kể cả vị bạn đời của Hanbin cũng không thấy đâu. Cậu hoang mang đóng cửa lại, lấy điện thoại định gọi cho người ta thì từ đằng sau có một cánh tay vươn tới, che đi tầm mắt của cậu. Người nọ ghé sát vào người cậu, thì thầm bên tai.

"Em đoán xem là ai nào?"

Hanbin nghe thấy sự nén cười trong lời nói của anh. Dường như cậu quên luôn việc mình cần làm, giơ tay phủ lấy bàn tay anh. Mười ngón tay đan lấy nhau không kẽ hở, Hanbin thuận thế xoay người lại phía sau. Trước mắt cậu là một mái đầu màu trà sữa, một đôi mắt ẩn sau mắt kính, và một đôi môi đang trề ra hờn dỗi.

"Em chẳng phối hợp gì với anh hết"

"Anh đói không?"

Từ sáng đến giờ phải làm nhiều thứ, Zhang Hao cũng chỉ mới uống có chút nước lót dạ. Anh định bảo không, nhưng chiếc bụng phải chủ liền kêu rột rột. Anh trông thấy Hanbin bật cười, nụ cười của cậu vẫn đầy dịu dàng và nuông chiều. Zhang Hao hơi ngượng ngùng cuối đầu, để mặc cho Hanbin dắt lại ghế sô pha.

Hôm nay Hanbin mặc một bộ vest cưới trắng vô cùng lịch lãm, trên ngực trái cài một bông hồng xanh. Mặc dù đã nhìn thấy Hanbin mặc âu phục nhiều lần rồi, riêng hôm nay anh thấy cậu đẹp trai quá đỗi.

Khi đã yên vị rồi, Zhang Hao đột nhiên  có chút lo lắng, xoắn xuýt hai tay lại.  Như sực nhớ ra điều gì, anh giả vờ nhìn quanh một hồi rồi đặt câu hỏi với Hanbin.

"Cô dâu của em đâu?" 

Hanbin suýt sặc nước. Cậu đẩy phần cơm về phía Zhang Hao, muốn dùng cơm để bịt miệng anh lại. Zhang Hao lại như phát hiện chuyện gì đó thú vị lắm, anh nhích từng chút một về phía Hanbin, đến khi cánh tay hai người chạm nhau. Anh dựa đầu vào vai cậu. Vài sợi tóc của anh cọ vào cổ khiến cậu cảm thấy hơi nhột.

"Anh với em như này, cô dâu của em có biết không?"

Zhang Hao vân vê cà vạt của Hanbin.

"Lát anh ăn xong em nhớ nhắc chùi mép thật kĩ, cô dâu của em biết em với anh ngồi đây là không hay đâu"

"Khụ, khục..."

Chưa đầy ba mươi phút, lần thứ hai Hanbin ho sặc sụa khi nghe lời nói của Zhang Hao. Cậu cố cuối đầu nhìn gương mặt tỉnh như ruồi của anh khi nói những lời ấy, không hổ danh có đi học diễn xuất.

"Đừng ng..."

Hanbin chưa kịp nói hết câu, Zhang Hao  đã lấy tay đặt lên môi cậu ra hiệu im lặng. Anh nhìn vào mắt Hanbin, lời nói mang đầy vẻ chân thành.

"Hôm nay em kết hôn rồi. Và cô dâu không phải là anh"

Hanbin cũng nhìn vào mắt anh, xem thử anh có nặn ra giọt nước mắt nào không. Nhưng có lẽ Zhang Hao mạnh mẽ hơn cậu nghĩ, anh lại quay về dựa vào vai cậu.

"Tụi mình nên lén lút hẹn hò ở đâu nhỉ? Rồi anh sẽ để lại vết son trên cổ áo em"

Nhưng chợt nhớ là mình không có dùng son môi, Zhang Hao liền bỏ quá ý tưởng tuyệt vời như trong phim đó.

"Anh có nên tìm đến cô dâu của em, quăng một cọc tiền và bảo hãy rời khỏi em?"

Zhang Hao nhẩm tính số dư trong tài khoản, anh lắc lắc đầu bò luôn ý nghĩ vì anh không giàu như anh tưởng.

"Em thấy anh không làm biên kịch rất uổng"

Hanbin vươn tay nhéo nhẹ bên má phụng phịu của Zhang Hao. Rồi cậu lấy bụng ngón cái xoa nhẹ chỗ vừa nhéo.

Có người gọi đến Zhang Hao, cùng lúc điện thoaj của Hanbin cũng reo lên. Hai người tách ra trả lời điện thoại, đến khi Hanbin cúp máy thì thấy Zhang Hao đứng nhìn cậu từ lúc nào. Anh giang hai tay, như chờ đợi cái ôm của cậu.

"Ôm một cái tạm biệt nào"

Hanbin đứng dậy, ôm lấy anh. Cậu xoa xoa giúp anh ấm hơn một chút, vì trời chỉ vừa sang xuân, vẫn còn chút tàn hơi lạnh. Cậu ghé vào tai Zhang Hao, thì thầm.

"Em yêu anh"

"Tạm biệt cuộc sống độc thân của chúng ta"

Nói rồi Zhang Hao đột ngột buông tay, anh vội vàng chạy ra khỏi phòng. Lúc ra khỏi cửa liền đụng mặt Yujin với Gyuvin, hai đứa nhỏ nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Vì trông như anh đang khóc nhưng vẻ mặt lại cười. Đến khi bước vô phòng thì nhìn thấy cái lắc đầu rất khẽ của Hanbin cùng ánh mắt ba phần bất lực, bảy phần y chang của cậu  Gyuvin nhướng mày hỏi Hanbin.

"Anh Hao đi đâu vậy anh?"

Hanbin nhìn bóng lưng Zhang Hao vừa rời đi, trong giọng nói mang theo tiếng cười khó giấu.

"Anh ấy đi xả vai"

Yujin nhìn Hanbin, thầm cảm thán

"Haizz, còn cười là còn khổ"

_

Tiếng piano du dương trong lễ đường. Hanbin đứng cạnh chủ hôn, trông ngóng nhìn về cửa ra vào. Khi trông thấy người ấy, ánh mắt Hanbin sáng hẳn lên. Người ấy mặc một bộ vest trắng, trên ngực trái cài một hoa hồng xanb. Hai bạn nhỏ nắm lấy tay người, vừa tung hoa vừa tiến về phía Hanbin. Cậu cảm thấy dường như mình đã đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi.

Nhẫn.

Hoa.

Cậu.

Và anh.

Hanbin mỉm cười vươn tay. Nụ cười đầy thương yêu và mê say.

Zhang Hao gật đầu cầm lấy tay cậu. Mười ngón tay khắng khít không rời.

Họ trao nhau nhẫn cưới, lời thề và một nụ hôn.

Dù giàu sang hay nghèo khó

Khi khỏe mạnh lúc ốm đau

Hạnh phúc hay gian khổ

Vẫn nguyện đồng hành

Là gia đình của nhau đến hết quãng đời

Chỉ có cái chết mới chia lìa đôi ta

-

Hôm nay Hanbin kết hôn.

Cô dâu không phải là Zhang Hao.

Vì anh là chú rể.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro