je vous aime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

mối quan hệ của sung hanbin và zhang hao khó xác định lắm. rõ ràng là yêu, nhưng cậu lại không cảm nhận được một chút gì gọi là yêu từ anh cả. 

sung hanbin thích hôn còn zhang hao thì ngược lại. anh chẳng bao giờ đón nhận nụ hôn của cậu, lần nào cũng chỉ lấy tay quệt đi rồi bỏ đi chỗ khác, làm cậu thấy hụt hẫng vô cùng.

" anh đang ở đâu thế? muộn rồi, về nhà đi "

" anh đang có chút việc bận ở ngoài, em cứ ngủ trước đi "

" anh quên mất hôm nay là ngày gì rồi à? "

" mà thôi anh tắt máy đây nhé "

hôm nay là ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau của sung hanbin và zhang hao. bất ngờ nhỉ, đến cả ngày quan trọng như thế này mà anh còn chẳng thể nhớ nổi, đây có gọi là tình yêu hay không? chính cậu còn chẳng biết, hay là chỉ có mình cậu đơn phương anh ấy?

sung hanbin bất lực rời khỏi nhà, chẳng cầm thứ gì theo ngoại trừ chiếc điện thoại với màn hình nền là người yêu của cậu, tay đang cầm hai con thỏ bông màu hồng trông đáng yêu cực kì. 


đi đến ven bờ sông hàn, cậu thấy dáng người nhỏ nhắn quen thuộc của anh đang ngồi ở đó. tưởng rằng anh ngồi ở đó một mình, buồn chuyện gì đó mà chẳng kể cho mình biết, cậu cũng đau lòng chứ, định bụng sẽ chạy ra chỗ anh để tạo một bất ngờ nho nhỏ. nhưng rồi một bóng người cao lớn khác đã chạy đến chỗ anh trước cả cậu. zhang hao quay sang người đàn ông đó rồi chủ động đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của hắn.

sung hanbin bây giờ thất thần nhìn khung cảnh trước mặt mà đau đến mức chẳng biết nên phản ứng như thế nào. cậu khóc rồi. từ khi yêu zhang hao, sung hanbin chưa bao giờ nghĩ đến ngày mình sẽ khóc vì đau buồn, những giọt nước mắt của cậu sẽ chỉ là vì hạnh phúc, những giọt nước mắt xứng đáng cho tình yêu của hai bên. khi yêu, zhang hao vốn chẳng thích được hôn, nhưng thứ cậu vừa thấy là gì đây? anh chủ động sao? cơ mà nụ hôn đó không phải là dành cho cậu, mà là dành cho một người khác.

trái tim của sung hanbin như tan nát thành từng mảnh, tâm trí tự động tua ngược về những ngày tháng tươi đẹp của hai người.

" này bạn gì ơi, bạn rơi kẹp tóc kìa! "

" cảm ơn nhé "

" mà bạn tên gì đó? "

" tớ là zhang hao lớp 12A "

" zhang hao... anh ấy hơn mình một tuổi sao? "

ngay từ khoảng khắc đó, cậu nhận ra rằng mình đã yêu anh mất rồi. từng đường nét khuôn mặt của anh, cả giọng nói ngọt ngào đó, cậu tự nhủ rằng bằng mọi cách bản thân phải trở thành người mà anh có thể dựa vào.

" zhang hao, anh nghe cho rõ này "

" em thích anh, thực sự rất thích anh "

" cho em một cơ hội được không? "

ngày hôm đó cậu đã lấy hết sự dũng cảm để nói 3 chữ "em thích anh" với zhang hao, và anh đã đáp lại tình cảm của cậu.

về phía zhang hao, nếu như nói anh chưa từng rung động với cậu thì là nói dối. vào một ngày đẹp trời với ánh nắng mùa xuân chiếu rọi qua từng trang sách, zhang hao thẫn thờ ngồi dựa tường vào cửa sổ, anh đưa mắt nhìn xuống sân trường đang dồn dập tiếng bóng rổ. chẳng hiểu sao mà ánh mắt anh cứ chỉ nhìn một người duy nhất, không ai khác là sung hanbin. lúc ấy anh chỉ nghĩ rằng đó là rung động nhất thời mà thôi, nhưng rồi có lẽ là do số trời đã định, mà anh và cậu liên tục chạm mặt nhau, cả lần cậu nhặt kẹp tóc giúp anh nữa. 

cái ngày sung hanbin tỏ tình zhang hao là ngày mà cả hai đều không thể quên được. hôm ấy là ngày kết thúc những năm học cấp 3 của anh, trong khi các bạn nữ thì ai ai cũng mong ngóng được gặp học bá Chương Hạo ít nhất một lần trước khi anh ấy ra trường, thì cậu không nói gì, chỉ chạy thẳng đến nơi zhang hao đang đứng rồi cầm cổ tay anh kéo anh ra góc khuất ở sau sân trường. khi nghe những lời mà sung hanbin nói, zhang hao không tin vào tai mình. hóa ra cậu học sinh khối dưới mà mình thích thầm bấy lâu nay cũng thầm thương trộm nhớ mình sao?

" không sao, anh cứ từ từ mà suy nghĩ về lời đề nghị của em nhé, không phải vội đâu "

zhang hao cũng do dự một hồi lâu rồi đến tối muộn cũng quyết định mở máy ra nhắn tin cho cậu.

z.hao

sung hanbin

bingbing

anh đã suy nghĩ về lời đề nghị của em chưa?

z.hao

anh cũng thích em



...

" trời mưa rồi sao? "

sung hanbin trở về nhà trong một bộ dạng không thể tồi tệ hơn, hai đôi mắt sưng vù, cả thân người ướt sũng. ngồi xuống trên chiếc sofa, cậu lại một lần nữa mở điện thoại ra gọi cho anh, nhưng chẳng ai bắt máy cả.

" muộn lắm rồi, trời còn đang mưa nữa, em lo lắm đấy zhang hao à... "

" sao giờ này em còn ngồi đây? anh đã dặn em đi ngủ trước rồi mà "

sung hanbin chẳng nói chẳng rằng, cậu dồn anh vào góc tường mà hôn anh mặc cho người đối diện đang hết sức chống đối. cậu từ từ rời môi anh, tạo nên một sợi chỉ bạc lấp lánh.

" em làm cái trò gì vậy hả? "

" anh lừa dối em được bao lâu rồi? "

" uống rượu hay sao mà nói năng nhăng cuội thế? "

" em đang hỏi anh lừa dối em được bao lâu rồi? "

" anh lừa dối em bao giờ? "

" thế người mà nãy anh ở cùng ngoài sông hàn là ai? "

" bạn anh "

" à, hóa ra đi chơi với bạn mà quên luôn cả ngày kỉ niệm 3 năm của hai đứa mình cơ đấy, bạn mà hôn nhau cơ đấy? "

đến lúc này thì zhang hao không thể nói được gì nữa, biết rằng mình đã bị phát hiện rồi. anh chưa nhìn thấy sung hanbin khóc một lần nào trong lúc hai người yêu nhau, nhưng giờ nhìn cậu thảm lắm. nhìn cậu khóc mà anh cũng khóc theo, lần này là anh sai, anh sai thật rồi.

" anh xin lỗi... "

" anh đã từng lần nào thật lòng yêu em chưa? trong 3 năm mình yêu nhau, anh chưa từng một lần nhớ nổi ngày kỉ niệm của hai đứa mình, cũng chẳng cho em hôn một lần nào cả, mà anh lại chủ động hôn người khác? do anh không yêu em hay là do em chưa đủ tốt với anh? "

" zhang hao, trả lời đi, rốt cuộc thời gian qua anh có thực sự yêu em không? "

zhang hao nhìn khuôn mặt ước đẫm lệ của người đối diện một lúc rồi quay mặt bỏ đi, từng bước chân nặng trĩu bước lên cầu thang. anh giam mình trong căn phòng tối tăm suốt đêm, mặc cho sung hanbin đập liên tục vào cánh cửa gỗ đến mức đỏ rát cả tay.

bây giờ, trong cùng một ngôi nhà, mỗi người lại đang nhốt mình ở trong một thế giới riêng của bản thân. sung hanbin, đau đớn vì sự lừa dối mà người mình yêu mang lại. zhang hao, đau đớn vì lừa dối người mình từng đem lòng yêu thương.

nói thật ra, zhang hao yêu sung hanbin.

nhưng yêu ở đây, chỉ là trong thoáng chốc.

chỉ là một thoáng chốc anh cảm thấy sung hanbin là người mà anh cần, là người mà anh muốn ở cạnh bên suốt cuộc đời.

nhưng anh đâu có biết? thứ tình cảm nhanh chóng ấy của anh đã làm cậu đau đến nhường nào.

" zhang hao... mở cửa ra đi mà "

" em xin anh đấy "

choang!

một tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng ngủ của hai người. sung hanbin hoảng hốt dùng chìa khóa mở cửa phòng, trước mặt anh là zhang hao đang ngồi thẫn thờ sau cánh cửa, phía trước là mảnh vụn thủy tinh, và cậu nhận ra rằng: trên tay anh đang cầm một mảnh.

zhang hao cười nhẹ một cái, đứng dậy mặt đối mặt với sung hanbin.

" anh yêu em "

" nhưng anh biết rằng "

" tình yêu đó không phải mãi mãi "

sung hanbin bật khóc, đôi tay run run cầm lấy cổ tay anh.

" xin anh "

" đừng làm điều gì dại dột "

" em yêu anh "

" có lẽ đây là lần cuối em được nói câu này với tư cách là người yêu của anh "

" em yêu anh, zhang hao à "

sung hanbin nhẹ nhàng cầm lấy mảnh thủy tinh sắc nhọn trong tay zhang hao, rồi dọn đống vụn còn trên sàn. cậu xoa mái tóc anh, đôi tay rỉ máu vì bị mảnh vỡ đâm vào chậm rãi đưa lên áp vào má anh.

" còn bây giờ "

" ngủ ngon nhé "



sáng hôm sau, sung hanbin nhận thấy zhang hao không có ở nhà, trên bàn bếp là một tờ note nhỏ.

" tạm biệt "

cậu lại gọi cho anh thêm cả chục cuộc gọi, nhưng đương nhiên là chẳng ai bắt máy. cậu linh cảm rằng có chuyện không lành nào đó đã xảy ra, bèn lục lại ký ức liệu bây giờ anh có thể ở đâu. bỗng cậu nhớ đến chiếc cầu mà anh và cậu hồi mới yêu hay ghé qua. tay trong tay, tình yêu hồi ấy đẹp lắm, nghĩ về nó khiến sung hanbin không kìm được mà lại lần nữa rơi nước mắt.

" zhang hao à, đợi em nhé "

" em đến đây "


không kịp rồi.

cậu không kịp.

zhang hao đã gieo mình xuống chiếc hồ ngay dưới chân cầu.

từng món quà cậu tặng anh, chiếc vòng cổ, chiếc vòng tay, hay chỉ là con hạc giấy bây giờ đã ngả vàng, đều được zhang hao gói gọn vào một chiếc khăn tay chính tay sung hanbin thêu, để ngay ngắn trên chỗ mà hai người có nụ hôn đầu tiên, và cũng là cuối cùng.

" em xin lỗi "

" vì đã chẳng thể bảo vệ được anh "

" giờ làm thế nào để em được gặp lại anh nhỉ? "

" chắc chỉ còn một cách mà thôi "

" lần cuối cùng, em yêu anh, zhang hao "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro