Chap 05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê này Ricky, mày với em người yêu dạo này thế nào rồi?"

Kim Taerae cầm chiếc phi tiêu, mắt nheo lại, hướng thẳng đến hồng tâm trên chiếc bảng phía trước.

"Hôm nọ lại chả vừa bỏ anh em để đi đá lẻ thây." - Park Gunwook châm chọc.

Đứng trước những thắc mắc của hội anh em, Ricky cũng chẳng ngại ngần mà nói:

"Chia tay ngay đêm hôm đấy rồi."

Những lời Thẩm Tuyền Duệ vừa nói ra, dường như chẳng để lọt vào tai Kim Jiwoong lắm thì phải, vì anh vẫn đang thản nhiên chú tâm vào công cuộc chơi GTA trên con PS5 của mình. Tại vì sao anh lại chẳng hề bất ngờ khi đứa em thân thiết của mình thông báo chia tay bạn gái, sở dĩ đó là vì chuyện này xảy ra như cơm bữa rồi.

"Đông vui vậy." - Hình như ai đó xuất hiện...

... Có vẻ như là Chương Hạo. Sáng nay anh có lịch học 2 môn, học xong với Tuyền Duệ thì liền đi sang tòa khác để học tiếp môn chuyên ngành, cho nên mới có chuyện hai anh em người đến trước người đến sau.

Chương Hạo sau khi học xong liền đến tụ điểm mà hội anh em thường hay lui đến để ăn chơi. Nơi đây là một căn phòng riêng biệt thuộc khu căn hộ - nơi mà Kim Jiwoong ở. Không những được mua cho một căn hộ rộng thênh thang để sinh sống, anh ta còn được bố mẹ chiều chuộng, bao luôn cả một căn phòng rộng rênh thang, chiếm diện tích nguyên một tầng chỉ vì nguyện vọng của anh ta là "có chỗ để qua lại, tiện trao đổi việc học tập với bạn bè". Căn phòng này từ lâu đã được chiếm làm của chung, làm chỗ cho hội bạn thân gồm Kim Jiwoong, Chương Hạo, Gunwook, Taerae và Tuyền Duệ qua lại.

Và cũng chẳng ngoa khi bạn đồng trang lứa gọi họ là hội "con nhà giàu".

"Ricky chia tay nhỏ kia rồi anh ạ."- Gunwook lúc này không còn ở chỗ người anh tóc sáng màu nữa, nó ngồi xuống cạnh anh Jiwoong như thể định nhập cuộc hội chơi game, nhìn Chương Hạo mà cười cười nói nói.

"Ồ"

Trông anh chẳng có chút gì là bất ngờ cả.

"Thế sao chia tay?" - Lúc này, Kim Jiwoong mới lên tiếng, nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình TV.

"Nó gài em." - Tuyền Duệ đáp lại, dừng một lúc rồi lại nói tiếp: "Định đưa em vào tròng."

Một tràng cười như pháo rang đến từ vị trí của mấy người còn lại.

"Tí nữa thì được đi ăn đầy tháng con Ricky rồi, tiếc thật."

Kim Jiwoong trêu chọc, đối với anh, câu chuyện mà anh vừa được nghe cách đây vài giây, giống hệt như một trò đùa của nhân loại.

"Tuyền Duệ, mày hỏi em nó xem đã đặt sẵn tên con chưa." - Chương Hạo cười khẩy.

"Dẹp đi."- Cho đến bây giờ nghĩ lại, cậu chỉ ước rằng có một cỗ máy thời gian để quay lại cái đêm hôm ấy, để làm lại từ đầu. Nếu để mà nói về cái đêm hôm ấy, thì còn nhiều chuyện xảy ra lắm, nhìn hội anh em, Tuyền Duệ định nói gì đó nhưng lại thôi, quyết định thay thế những suy nghĩ trước đó bằng một câu chuyện khác:

"À mà Chương Hạo, vụ sáng nay là sao đấy?"

"Vụ nào?" - Chương Hạo thờ ơ đáp lại, mặc dù anh chẳng nhớ vụ mà Thẩm thiếu gia nói đến là gì, nhưng anh cá là có nhớ được thì anh cũng chẳng quan tâm lắm đâu.

"Anh có hiềm khích gì với đứa tên Sung Hanbin đó à?"

"..."

Chương Hạo im lặng suy nghĩ một hồi, giữa anh và hắn... nói là hiềm khích thì cũng không phải đâu nhỉ? Chỉ đơn giản là lần đầu tiên gặp thì thấy có hứng thú, lần thứ hai khi hứng thú không còn thì lại chuyển sang cảm giác muốn châm chọc một chút cho đời thêm vui. Chương Hạo sẽ không ngần ngại chia sẻ thẳng thắn rằng anh muốn chứng kiến sự biến sắc trên khuôn mặt vô cảm xúc như Sung Hanbin đâu.

"Sung Hanbin là đứa nào?" - Kim Jiwoong thắc mắc.

"Là cái đứa hôm gặp ở bar mà anh khen em với nó đẹp đôi đấy."

Chương Hạo vẫn nói với cái vẻ bình thản như mọi ngày.

"Nhưng mà trông tên đó cũng không ưa gì anh Hạo lắm đâu." - Thẩm Tuyền Duệ cười cợt.

"Ái chà, cũng có người chối từ được sức hút của anh Hạo nhà mình cơ á?"

"..."

"Cao thủ tình trường nay lại gục ngã trên tình trường rồi."

"..."

"Mày hết thời thật rồi, chú em ạ."

Cả hai đứa Kim Taerae và Park Gunwook lần lượt hùa vào trêu Chương Hạo, nhưng chỉ khi đến lượt của Kim Jiwoong, anh mới thật sự bắt đầu cảm thấy ngứa tai.

Cái gì mà "hết thời"?

Và có vẻ như là Kim Jiwoong luôn là kẻ thành công nhất trong việc khiêu khích cái tôi kiêu hãnh của Chương Hạo.

"Chẳng qua em không thích thôi."

"Mày chắc không?"

"Chắc."

Với loại câu chuyện này, ngập ngừng không phải là phong cách của Chương Hạo.

"Thế thì cá cược đi."

"Cá thì cá."

"..."

Chương Hạo cảm thấy có điềm không lành, khi đã trót lưỡi đầu môi, lúc này mới liền hỏi:

"Nhưng mà cá gì mới được?"

"Cá xem sau một tháng mày có tán đổ được nó không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro