Tôi đổi một điều ước. Tôi ước mình yêu cậu qua vạn mùa xuân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu vĩnh viễn không mất đi.

Zhang Hao bước lên sân khấu, ánh đèn chiếu vào thân người mảnh khảnh, trong chiếc áo sơ mi trắng vừa vặn, mọi ánh mắt đổ dồn vào anh. Ngay lúc này, anh là người tỏa sáng nhất khán phòng.

Anh tì chiếc đàn lên vai, bẳt đầu những tiếng vĩ cầm êm dịu, từng phân tử âm thanh len lỏi vào trong tâm hồn mọi người. Duy nhất một phân tử đi đến tận trái tim của người đang ở trong cánh gà. Sung Hanbin bị hút hồn, cậu mê đắm hình ảnh của anh, người mà cậu lần đầu gặp, lần đầu thấy. Cậu thốt lên trong lòng "Sao trong trường lại có một người đẹp đến thế?"

Sung Hanbin chưa bao giờ chạm mặt Zhang Hao trước đó. Cậu lớp A, còn anh ở lớp D.

Khi anh biểu diễn xong, cậu bắt chuyện với anh, Hanbin khen Zhang Hao tuấn tú, khen những tiếng đàn của anh.

"Sung Hanbin chưa gặp mình, nhưng mình đã gặp Hanbin rất nhiều lần rồi"

Zhang Hao nói về những lần mình ngồi dưới ghế khán giả, xem từng màn trình diễn của cậu. Sung Hanbin nhảy giỏi mà hát cũng hay. Anh bảo rằng cậu hát tình, Zhang Hao rất thích nghe Hanbin đắm mình trong bản "Tình yêu vĩnh viễn không mất đi" của Eric Châu.

"Nếu có dịp, Hanbin hãy cùng mình hát "Nhất tiếu khuynh thành" nhé?"

Anh đề nghị cậu với một nụ cười rạng rỡ.

Không cần phải hát, vì trước mặt cậu chính là nhất tiếu khuynh thành.

Nhất tiếu khuynh thành (一笑倾城): Cười một cái thì nghiêng thành.



Ngày ấy, Sung Hanbin đem lòng thương nhớ Zhang Hao.

Bó hoa đầu tiên cậu tặng anh được gấp bằng giấy note đủ thứ màu. Zhang Hao sáng rực đôi mắt, vui vẻ nhận lấy. Hết lời khen ngợi sự khéo tay của Sung Hanbin.

"Mình có thể hẹn Zhang Hao đi chơi không?"

Cuối đông, hai người cùng đi dạo phố. Lê la các quán ăn, thử đủ mọi món. Nhưng Sung Hanbin không quan tâm, chỉ cần được nhìn ngắm Zhang Hao là đủ.

Zhang Hao ngấu nghiến đến nghẹn, liền nốc hết trọn một lon Zero Cola.

"Mình rất thích uống Zero Cola" - Zhang Hao nói khi cậu thấy anh đã xong lon thứ ba.

"Vậy thì mỗi ngày mình đều mua Zero Cola cho cậu"

"Còn mình sẽ là khán giả đầu tiên xem bài nhảy của Hanbin"


Kể từ đó, Zhang Hao luôn là người đầu tiên được xem Sung Hanbin trình diễn. Anh si mê cái nhiệt huyết của cậu với sân khấu.

"Đừng cố hết sức, hãy giữ đó mà phục vụ hàng trăm khán giả"

"Tại sao mình không thể cháy hết mình với người khán giả đặc biệt nhất chứ?"


Thỉnh thoảng, Sung Hanbin còn phục vụ ngoài đường phố. Đam mê tuổi trẻ mà.

Năm đó, có Zhang Hao ngồi xếp bằng dưới nền đất, mặc cho nắng mưa, vẫn yên vị ở đó nhìn lấy từng khoảnh khắc của Sung Hanbin không rời.

Là khán giả đầu tiên, và cũng là người cuối cùng.

"Chẳng còn ai xem nữa, mau về thôi Sung Hanbin"

"Có đâu chứ, còn một người mà.

Và bây giờ là màn trình diễn đặc biệt nhất của hôm nay.

Zhang Hao, hãy hát "Nhất tiếu khuynh thành" với mình nhé?"





Mùa xuân thứ nhất ở bên nhau.

Mùa xuân hoa nở, Hanbin trong lòng như nở hoa, vì có Zhang Hao. Cậu chưa từng hạnh phúc như bây giờ, cuộc đời cậu có anh như một trang sách mới. Thật lòng mà nói Zhang Hao cũng đã để ý Sung Hanbin ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Sung Hanbin dưới nắng như một mầm non chờ nảy lộc. Sở dĩ còn là mầm vì thiếu ánh sáng, nhưng không phải là từ Mặt Trời, mà là từ nụ cười của anh. Mỗi khi nhìn thấy Zhang Hao từ xa, Hanbin sẽ rạng rỡ nảy mầm, bật nhảy cao vút hớn hở gọi anh. Cậu từ khi thân với anh đã thay đổi một trời một vực. Như một đứa trẻ.

"Zhang Hao này, cậu thích một người như thế nào?"

"Mình hả, mình không biết, vì mình chưa từng thích ai cả. Còn Hanbin?"

"Một người trẻ con giống Zhang Hao vậy."

Anh nghe xong lại cười híp mắt, Hanbin từng khen anh dễ thương như con nít.

Hai đứa trẻ lâng lâng trong biển tình.

Có những hôm cả hai trốn lên một sân thượng của chung cư. Chỉ ngồi hóng gió và ngắm nhìn thành phố náo thị phồn hoa. Phố xá xinh, Zhang Hao thì đẹp, Sung Hanbin đã nghĩ như vậy. Cậu nhướn mình sang, táo bạo hôn nhẹ vào má anh. Hao đỏ ửng cả mặt vì ngại, nhưng trong lòng đang yêu lấy cái sự ấm áp này.

"Mình rất thích hôn những người dễ thương"

"Vậy mình xứng đáng được cậu hôn cả đời."

Một ngày cuối thu, Zhang Hao mất hút khỏi lớp học cả tuần. Hanbin lo lắng lắm chứ, nhắn tin gọi điện thì anh không trả lời. May thay sang tuần mới Zhang Hao lại đi học bình thường, nhưng anh trông gầy gò xanh xao hơn. Hanbin lo lắng hỏi han anh không ngừng.

"Hao à, cả tuần nay cậu đi đâu thế?"

"À, mình đi du lịch thôi."

"Thế thì phải báo cho mình nghe chứ, mình là bạn thân của cậu mà."

"Mình xin lỗi Hanbin nhé, lần sau mình sẽ nói cậu."

Zhang Hao trả lời cậu bằng chất giọng hơi khàn và yếu ớt. Sung Hanbin lấy làm lạ rồi thôi, cậu nghĩ anh đi du lịch xứ lạnh vào thời tiết ấm áp này nên cảm cúm.

Đổi lại Zhang Hao bắt đầu tập gấp hạc, giờ ra chơi không đi xuống sân trường mà ngồi trong lớp lôi đống giấy ra xếp. Ban đầu Hanbin không quan tâm đến và cho rằng tốn thời gian. Về sau thấy Zhang Hao mò mẫm hoài chẳng được con nào, anh mới hỗ trợ cậu. Thế là bây giờ cả hai có thú vui mới, Zhang Hao thích gấp hạc còn Hanbin thích ngắm anh. Có hôm hẹn đi chơi mà ba tiếng đồng chỉ ngồi ở quán cà phê cho anh xếp hạc.

"Zhang Hao này, cậu gấp hạc để làm gì thế?"

"Cậu không biết à, nếu đủ một ngàn con, mình sẽ được một điều ước."

"Vậy cậu sẽ ước gì?"

"Bí mật"

Cuối buổi đó, Zhang Hao đột nhiên ngất xỉu. Hanbin hốt hoảng đưa anh vào bệnh viện, trên đường đến, cậu không ngừng khóc và cầu nguyện cho Hao. Đây là lần đầu anh yếu đuối như vậy. Đều là vì Zhang Hao, phải trần trụi thừa nhận, anh gần như lấy mất trái tim cậu rồi.

Kể từ hôm đó, Zhang Hao không tới lớp. Hanbin đến thăm anh thường trực. Trông anh ngày một hốc hác, mặt trắng bệt. Hao vẫn gấp hạc, đã được hai trăm năm mươi bảy con rồi, gần một phần tư điều ước. 











Con hạc thứ chín trăm chín mươi chín.

Khi con hạc thứ bảy trăm được bỏ vào lọ, Hanbin mở cửa phòng bệnh, từ lúc nằm viện đến giờ cậu đã sụt cân rất nhiều. Hanbin dự cảm mọi thứ dường như đang tệ hơn.

"Mình đã gần khỏe rồi, khi mùa xuân đến, mình sẽ trở lại trường với Hanbin."

Zhang Hao vẫn lạc quan cười tươi, nhưng trong lòng Hanbin biết, Zhang Hao đang buồn, nước mắt cậu vô thức rơi, vội lấy tay lau đi. Mùa thu lá vàng rơi, trong lòng cậu cũng rơi vãi những mảnh thủy tinh. Đau lòng vì sức khỏe của anh.

"Có thật là mùa xuân cậu sẽ trở lại lớp không?"

"Tớ hứa. Mùa xuân hoa nở, tớ sẽ được tái sinh một lần nữa. Nghe như truyền thuyết nhỉ? Đơn giản là tớ sẽ quay về thôi. Và lại là khán giả đầu tiên của cậu, xem cậu nhảy, hát cùng cậu."

Zhang Hao đã nói với Sung Hanbin như thế. Cậu được an ủi một phần, chín phần hi vọng.

Con hạc thứ tám trăm tám mươi tám hoàn thành. Sung Hanbin bật khóc khi nghe Zhang Hao phải phẫu thuật. Cậu khóc đến mờ cả mắt, con ngươi như muốn trắng đục ra, nếu đổi lấy đôi mắt cho Zhang Hao một đời an yên, cậu cũng không ngần ngại. Cả đêm túc trực trước phòng mổ, tâm trạng cậu cứ thấp thỏm, thành tâm cầu trời một phép màu. Và không phụ lòng cậu, Zhang Hao trở về khỏe mạnh, vậy là sắp được xuất viện rồi.

"Đến lúc tớ đi học lại, con hạc thứ một ngàn cũng sẽ xong."

"Tại sao vậy Hao?"

"Vì lúc đó mình đổi lấy một điều ước rồi nè, mình ước mình khỏi bệnh, được tiếp tục bên cạnh với Hanbin, được ngắm sao cùng cậu, đón mùa xuân đến cùng cậu lần nữa. Và được nghe cậu khen dễ thương."

"Hao này, xuân đến mình yêu nhau nhé."

Hơn một năm trời lửng lơ giữa tình bạn và tình yêu. Cậu đã mạnh dạn tiến thêm một bước nữa.

Nhưng trước đó, cả hai đã tự cho là của nhau rồi.







Quên đặt tên.

Và mùa xuân đến, nhưng không có tình yêu nào được bắt đầu cả, lớp D cũng chẳng có ai trở về. Sĩ số lớp luôn trong trạng thái vắng một: Zhang Hao.

Khi gấp được con hạc thứ chín trăm chín mươi chín, một con hạc nữa là điều ước hoàn thành. Zhang Hao thấy mệt trong người nên đã thiếp đi lấy sức, để rồi dậy trang trọng đón con hạc thứ một ngàn. Nhưng anh không tỉnh dậy nữa, trái tim anh ngừng đập vào một chiều mưa đầu xuân.

Lọ đựng hạc dừng lại ở số lượng chín trăm chín mươi chín con, tờ giấy xếp thứ một ngàn còn dang dở nằm trên bàn, cũng là tờ cuối cùng còn sót lại. Ấy vậy không còn Zhang Hao ở đây để hoàn thành nó nữa. Điều ước mãi dở dang, như chuyện tình cảm của anh và cậu vậy.

Zhang Hao là đồ thất hứa, giao ước xuân đến sẽ cùng cậu yêu nhau. Cậu trao anh cả chân tình, mà anh nỡ lòng nào gói ghém mang đi. Hoa năm nay vẫn nở, nhưng hoa không tái sinh anh nữa. Hoa trả anh về với trời, hoa tặng cho thế gian này một thiên thần. Hoa lấy đi người cậu yêu nhất, hoa đổi lại cho cậu một cái chết trong lòng. Vạn vật sinh nở vì có một thiên thần chăm sóc, tim cậu héo hon vì không còn ai vun đắp. Vậy là bây giờ có một sinh linh vĩnh viễn không được nghe cậu khen dễ thương nữa.

Con hạc thứ một ngàn được cậu thả vào lọ, trao đổi một điều ước. Cậu cầu nguyện Zhang Hao quay về, dù là trong cơn mơ.  Rồi cậu cười thầm nhận ra, làm gì có một phép màu nào. Một ngàn con hạc đây rồi, cậu cũng đã sử dụng một điều ước rồi, ông trời trả Hao lại cho cậu đi. Đời phũ phàng, cậu có khóc hết nước mắt cũng chẳng có ai quay lại, chẳng có ai cười híp mắt với cậu, chẳng có ai để cậu hôn lên đôi môi ấy nữa. Bây giờ cậu chỉ có thể lôi cái hình bóng ảo ảnh của anh mà cậu hằng đêm chôn vào tâm trí ra để nhớ, để thương, để tự cậu đa tình trong mê man. Cơn say mà cậu và Hao cùng đón xuân, cậu sẽ cúi đầu hôn anh, nói yêu anh, sống chung với anh cả một đời.

"Hẹn cậu vào một mùa xuân hoa nở, khi một ngàn con hạc giấy bay đầy trời."

Một ngàn con hạc, một ngàn nỗi đau.



Ngày ấy, người ta nói sẽ quay về
Ngày ấy bão trong tim nhưng tôi chỉ biết đứng yên
Ngày ấy, có cơn đau quên đặt tên.









Mình vẫn một lòng ở đây chờ cậu trở về.

Có trải qua bao nhiêu kiếp, băng qua bao nhiêu vũ trụ, miễn là ở đó có kết thúc đẹp cho chuyện đôi ta, mình đều sẵn lòng.

Mình yêu cậu, mãi đến hàng trăm năm nữa.

Còn bây giờ, tạm biệt cậu, bản tình ca dang dở đời mình.

Hãy hôn mình thật lâu ở trong mơ nhé?

Khán giả đầu tiên của mình.

Gửi Zhang Hao, người đã bỏ mình lại giữa thế gian này.











Hanbin à, là mình đây.

Xin lỗi vì không thể giữ lời hứa với cậu.

Mình không muốn nhìn thấy cậu khóc dưới cơn mưa rào đâu.

Hãy đón gió xuân kể cả khi không còn mình bên cạnh nhé?

Nếu có kiếp sau, mình vẫn muốn là khán giả đầu tiên của đời cậu.

Gửi Sung Hanbin, người mà mình buông tay tại hành tinh lạnh lẽo này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro