09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng thời gian bị cấm túc, Kim Sunmin chính thức bị đuổi học vì tội tấn công bạn học bằng phép thuật và tội gian dối. Đây chính xác là cái giá mà cậu ta phải trả vì những rắc rối vừa qua vì sự ích kỷ của bản thân.

Kim Sunmin đang xách đống hành lý của cậu ta bước đi dọc theo hành lang dài và lạnh lẽo của trường Hogwarts, lòng đầy sự cay đắng và hận thù. Quyết định đuổi học của trường đã đẩy cậu ta vào tình thế tuyệt vọng, nhưng cậu ta không cam lòng rời đi như vậy.

Cậu ta đã làm gì sai chứ? Cậu ta cũng chỉ vì muốn nhà Slytherin giành cúp nhà của năm nên mới phải bất đắc dĩ loại trừ đi cầu thủ đáng gờm nhất mà thôi. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như Zhang Hao không nhìn thấy cậu ta và giải cứu cho Sung Hanbin. Đúng vậy, tất cả là do Zhang Hao, chính anh đã hại cậu ta thê thảm đến mức này. Đột nhiên ánh mắt của cậu ta dừng lại, đó chính là Zhang Hao, anh đang đứng ở sân trường, lại chỉ có một mình. Hay lắm, cuối cùng lần này ông trời cũng đã đồng ý giúp hắn.

Zhang Hao không hề hay biết gì về nguy hiểm đang đến gần. Khi anh đang chuẩn bị rời đi chỗ khác, thì từ xa, Kim Sunmin bất ngờ rút đũa phép ra. Với lòng hận thù ngùn ngụt, cậu ta nhắm thẳng vào Zhang Hao, không hề do dự.

"Stupefy!" Kim Sunmin hét lên, hướng đũa phép về phía Zhang Hao. Lần này cậu ta nhất định phải trả thù, không thôi thì cậu ta sẽ không cam lòng khi rời khỏi đây.

Trước đòn tấn công bất ngờ, Zhang Hao nhất thời không phản ứng kịp, anh như chôn chân tại nơi đó. Nhưng trước khi bùa chú kịp trúng mục tiêu, một bóng dáng khác đã lao đến. Sung Hanbin vừa mới nhìn thấy ánh sáng lóe lên từ đũa phép của Sunmin thì đã nhanh chóng chạy đến đẩy Zhang Hao sang một bên. Bùa chú lao tới, Sung Hanbin hứng trọn đòn đánh đó, cả người hắn bị đánh bật ra xa, ngã xuống đất với một tiếng động nặng nề.

Zhang Hao kinh hoàng nhìn Sung Hanbin ngã xuống, không thể tin vào mắt mình. Anh vừa được cứu thoát trong gang tấc, và người vừa cứu anh chính là Sung Hanbin.

"Sung Hanbin!" Zhang Hao thét lên, lao đến bên cạnh hắn, sự sợ hãi và lo lắng hiện rõ trong mắt.

Kim Sunmin thấy mục tiêu của cậu ta vẫn còn lành lặn liền không hài lòng mà giơ đũa phép lên, hòng thực hiện lại một lần nữa, lần này chắc chắn Zhang Hao phải là người chịu đòn.

Trước khi Kim Sunmin có thể ra đòn tiếp theo, một tiếng hét vang lên đầy uy quyền "Expulso!", cây đũa phép trong tay Kim Sunmin đột ngột nổ tung, vỡ vụn thành từng mảnh. Giáo sư McGonagall bước ra từ hành lang, khuôn mặt nghiêm nghị đầy quyết đoán. "Đủ rồi, trò Kim!" Bà nói, giọng sắc lạnh. "Hành động của em đã vượt quá giới hạn, và giờ em sẽ phải chịu hậu quả."

Không kịp phản kháng, Kim Sunmin bị cưỡng chế đưa đi khỏi khuôn viên trường bởi các giáo sư khác, để lại sau lưng sự thất vọng và cay đắng. Zhang Hao vẫn chưa kịp hoàn hồn sau sự việc, cậu quay sang nhìn Sung Hanbin lúc bấy giờ đã mất đi hoàn toàn ý thức, trong lòng đầy lo lắng và sợ hãi. Anh không ngừng lay người hắn và kêu "Sung Hanbin, cậu tỉnh dậy đi, cậu có nghe tôi nói không? Làm ơn tỉnh dậy đi mà."

Bà McGonagall nhanh chóng tiến đến xem xét tình hình của hai người. Bà nói với Zhang Hao "Mau nhanh chóng đưa trò ấy vào bệnh thất."

Zhang Hao lúc ấy đã không nhịn được mà hai mắt đỏ ửng, nước mắt chỉ đang chực chờ mà rơi xuống, anh liên tục gật đầu như gà mổ thóc rồi cùng bà McGonagall đưa Sung Hanbin vào bệnh thất. Cả Hogwarts hôm đó như náo loạn một phen.

Nửa đêm, khi thuốc của bà Pomfrey dần hết tác dụng, Sung Hanbin cũng dần tỉnh lại. Hắn nhìn xung quanh một hồi mới biết mình đang ở bệnh thất "Mình có duyên với nơi này ghê"

Hắn khẽ rên lên một tiếng, đầu hắn vẫn còn ong ong sau khi đỡ cho Zhang Hao một đòn bùa choáng. Gì thì gì, cho dù thương tổn mà bùa choáng mang lại không được xem là quá mạnh, thật sự không thể xem thường nó, nó có thể khiến cho một thanh niên cao một mét tám mươi mốt ngày nào cũng chơi Quidditch như hắn phải ngủ từ tận chiều đến bây giờ. Nhưng mà, hắn thà là người bị trúng đòn còn hơn phải chứng kiến Zhang Hao bị tấn công trước mặt hắn.

Sung Hanbin chật vật chống tay ngồi dậy, nhưng lại không thể vì hắn có cảm giác nặng nặng ở một bên chăn, nhìn sang thì phát hiện có quả đầu đen đen tròn tròn đang gục xuống ngủ bên tay hắn. Không cần hỏi cũng biết đây là ai, hắn khẽ bật cười, không nhịn được mà hết sức nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc ấy, trong lòng nổi lên một cõi ấm áp "mình sẽ ngộ nhận là cậu đang lo lắng cho mình nhé".

Hắn thích nhìn anh ngủ như thế này lắm, vì hắn nhìn thấy được sự yên bình ở anh, hắn có thể ngắm anh bao nhiêu tùy thích mà không sợ người nọ né tránh hay bị ăn đũa phép. Thích thì thích thật đấy, nhưng hắn không nỡ để anh ngồi ngủ như thế này, không khéo sáng dậy hắn sẽ phải xin bà Pomfrey một liều thuốc để chữa trẹo cổ cho anh mất. Ít nhất cũng phải để cho anh về tòa tháp Ravenclaw ngủ hoặc nằm trên một chiếc giường bất kỳ trong bệnh thất này, nhưng điều hắn muốn nhất là anh lên nằm cùng giường với hắn.

"Hao à."

Hắn khẽ lay vai anh, mọi hành động và lời nói đều nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm anh giật mình.

"Hao à, cậu đừng ngủ như thế, sẽ trẹo cổ mất. Lên giường nằm nhé."

"Ưm.."

Anh khẽ nhăn mặt. Một phần vì ngủ không đúng tư thế, phần còn lại là do lo cho Sung Hanbin mà anh chỉ mới chợp mắt được vỏn vẹn nửa tiếng, ấy vậy mà tên họ Sung đáng ghét đó ngủ đã đời gần nửa ngày xong rồi thì lại hành xác anh vào nửa đêm như thế này đây. Anh biết ơn hắn vì hắn đã đỡ bùa choáng cho anh thật đấy, nhưng mà hắn không nên vì vậy mà hành hạ anh chứ.

"À, cậu.. cậu tỉnh rồi sao?"

"Ừ, mình mới vừa tỉnh dậy."

"À, ừ."

Rồi sau đó không ai nói với nhau câu nào nữa. hắn rất muốn bắt chuyện với anh nhưng chẳng biết nên nói về chuyện gì.

Về trận đấu Quidditch sắp tới của hắn? Không được, hắn biết anh là một chàng trai mọt sách chính hiệu, thông qua lời kể của Han Yujin thì số lần cậu ra sân Quidditch xem thi đấu trong suốt gần bảy năm học vừa qua có thể đếm được trên đầu ngón tay, cộng thêm việc mối quan hệ giữa hắn và anh thành ra đến mức này cũng do trận đấu Quidditch định mệnh kia mà ra, chắc chắn vừa mới bắt đầu thì cuộc hội thoại đã phải đi vào ngõ cụt.

Hay trò chuyện về việc học hành? Cũng sắp đến kì thi rồi còn gì, anh cũng là một học bá nức tiếng của Hogwarts mà. Nhưng mà cũng không ổn nốt, anh và hắn vốn là đối thủ cạnh tranh trong chuyện này, ai đời nào mà đi trò chuyện về vấn đề này với một người được cho là đối thủ chứ, mặc dù bây giờ hắn không còn coi anh là đối thủ của hắn nữa.

Một cảm giác gượng gạo nổi lên giữa bệnh thất rộng lớn, Sung Hanbin thì cứ mãi tìm kiếm lý do để bắt chuyện với anh, anh cũng không biết nên nói gì với hắn. Thời gian cứ thế trôi qua vài phút mà không ai nói với ai câu nào, Zhang Hao cảm thấy như mình sắp không chịu được nữa liền lên tiếng trước.

"Trò Sung này, cảm ơn cậu vì đã đỡ cho tôi một đòn, tôi đã tường thuật lại mọi chuyện với giáo sư Dumbledore rồi, tên Kim Sunmin đó đã bị cưỡng chế rời khỏi trường rồi, sau này cậu ta sẽ không bao giờ được bước chân vào thế giới phép thuật này nữa. Và tôi cũng xin lỗi cậu, vì đây là mâu thuẫn riêng của tôi nhưng lại làm cậu bị liên lụy."

"Không, không, đừng xin lỗi. Này là do mình tự nguyện muốn đỡ nó cho cậu mà."

"Tạm thời tôi sẽ là người chăm sóc cho cậu cho đến khi cậu khỏi hẳn, xem như là tôi trả ơn với tạ lỗi cho cậu. Mà cậu đói không? Tôi xuống nhà ăn lấy gì cho cậu ăn nhé?"

Ngay khi Zhang Hao vừa đứng lên để rời khỏi bệnh thất, rời khỏi không khí ngột ngạt cho chính anh và hắn tạo ra đó thì cổ tay anh đã được một bàn tay ấm áp nắm lấy

"Hiện tại thì mình không cần gì cả, mình chỉ muốn được nói với cậu điều này. Nếu như cậu thật sự muốn trả ơn mình thì hãy ngồi yên và nghe mình nói."

Anh biết chứ, anh biết hắn đang muốn nói với anh điều gì, nhưng anh vẫn chưa có can đảm để đối mặt với hắn. nhưng nhìn vào ánh mắt đầy kiên định của hắn, anh biết dù có dùng cách gì đi nữa cũng không thể trốn tránh, trốn được ngày một ngày hai cũng không thể trốn mãi, nhất là khi người kia từ sau vụ hiểu lầm đó đã luôn bám dính anh không buông, việc gặp mặt nhau mỗi ngày là không thể tránh khỏi. Nên thôi, giải quyết luôn để sau này đỡ khó xử.

"Được, cậu nói đi."

"Mình biết, mình biết là cậu vẫn chưa chịu tha thứ cho mình đâu, nhưng mà thật sự hôm đó mình đã quá nóng nảy, chưa chịu xem xét mọi chuyện kĩ càng đã đối xử với cậu như vậy, đã thế mình còn hạ thấp cậu ở Đại sảnh đường, trước mặt mọi người. Mình thật sự xin lỗi. Thà cậu mắng mình, dùng phép thuật đánh mình, hay thậm chí chơi xấu lại mình, mình chấp nhận tất, miễn sao cậu cảm thấy hài lòng và tha lỗi cho mình thì thôi. Nhưng đằng này cậu cứ coi như không quen biết với mình như vậy, mình có cảm giác như mình là một thằng tồi tệ nhất trên đời này vậy."

Zhang Hao ngạc nhiên lắm. Anh chưa bao giờ thấy một Sung Hanbin như thế này bao giờ. Không phải là một học bá luôn ưỡn ngực tự hào rằng mình là người học giỏi nhất Hogwarts khiến cho biết bao học sinh phải noi gương theo, không phải là một tầm thủ Gryffindor trăm trận trăm thắng đầy kiêu hãnh ở ngoài sân Quidditch kia. Mà giờ đây, hắn đang nắm chặt hai tay anh, cứ như hắn đang sợ chỉ cần hắn buông tay thì anh sẽ đi mất, trong giọng nói cũng chứa đầy sự run rẩy, chẳng khác gì một bạn nhỏ đang nhõng nhẽo với ba mẹ khi nó vừa làm sai điều gì đó.

Anh có chút không quen, nhất thời không biết phải trả lời hắn như thế nào. Anh đã từng tự nhủ rằng phải quên được Sung Hanbin cho đến khi tốt nghiệp Hogwarts, nhưng anh không làm được. Nhìn thấy hắn xin lỗi mình như vậy, anh thật sự rất muốn nhào vào lòng hắn và nói "mình chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ xem như chưa từng quen biết cậu, mình thích cậu còn chưa hết mà" nhưng một chút lý trí cuối cùng còn sót lại đã thành công khuyên nhủ anh đừng làm vậy, bởi vì anh không muốn hắn phải khó xử, hắn đâu có thích anh.

"Không.. không cần phải đến mức đấy đâu. Tôi không còn để bụng chuyện đó nữa, cậu không cần phải dằn vặt bản thân như vậy."

"Nhưng mà... mình nghĩ cậu tránh mặt mình như vậy cũng không tồi."

"?" Vậy là hắn muốn anh tránh mặt hắn. Tự nhiên anh thấy hắn đáng ghét trở lại rồi, cho anh rút lại lời suy nghĩ vừa nãy được không, bây giờ anh chỉ muốn dùng phép đông đá hắn rồi đánh hắn một trận cho vừa lòng hả dạ thì thôi.

"Vì có như vậy, mình mới nhận ra rằng mình thích cậu."

À, ừ, anh gật gù như đã hiểu. Nhưng mà khoan đã, có gì đó nó không đúng, hắn vừa nói gì cơ nhỉ? Hắn thích anh?

Anh ngạc nhiên ngước lên nhìn hắn, như thể đang chờ hắn nói rằng hắn nói nhầm và sửa lại, nhưng không, hắn vẫn đang đầy kiên định mà nhìn thẳng vào mắt anh.

"Cậu nói gì cơ?"

"Mình nói, mình thích cậu."

Hai người lại nhìn nhau một hồi lâu, anh nhất thời vẫn đang cứng đờ vì những lời nói vừa rồi của hắn. Anh cứ nghĩ rằng từ sau lần anh "tỏ tình" hắn ở sân Quidditch hôm đó thì hắn phải ghê tởm anh và chán ghét anh mới đúng chứ. Cũng chính vì thế nên anh mới một mực tránh mặt hắn, ấy vậy mà..

Anh cảm thấy như mọi thứ xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại hai người họ trong không gian nhỏ hẹp của bệnh thất. Trái tim anh đập nhanh hơn bao giờ hết, mỗi nhịp đập như đang cố gắng thoát khỏi lồng ngực để chứng minh rằng cảm xúc của anh dành cho Sung Hanbin luôn không ngừng lớn hơn theo từng ngày, cho dù anh có hận hắn vì vụ việc kia đến đâu đi chăng nữa. Nhưng lý trí lại cố gắng kìm nén tất cả, sợ rằng những cảm xúc này chỉ là ảo tưởng, rằng những gì hắn nói chỉ là lời đùa giỡn trong khoảnh khắc.

"Cậu... cậu không đùa chứ?" Zhang Hao lắp bắp, giọng anh nhỏ đến mức như chỉ là một tiếng thì thầm.

Sung Hanbin khẽ cười, một nụ cười ấm áp và dịu dàng. "Mình không đùa đâu, Hao à. Mình đã suy nghĩ rất nhiều từ sau khi cậu tỏ tình ở sân Quidditch hôm đó. Thật ra, mình đã nhận ra từ lâu rồi, nhưng mình cứ nghĩ đó chỉ là cảm giác thoáng qua, không nhận ra rằng mình cũng có cảm giác đặc biệt với cậu."

Zhang Hao nhìn vào ánh mắt Sung Hanbin, không thể tránh khỏi việc bị cuốn vào sự chân thành trong đó. Anh cảm thấy bản thân như đang rơi vào một giấc mơ, một giấc mơ mà anh luôn hy vọng có thể xảy ra, nhưng lại không dám tin nó sẽ trở thành hiện thực. Anh khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để cố gắng bình tĩnh lại, nhưng trái tim anh vẫn không ngừng rung động.

Anh đã quyết định rồi, anh nên sống thật với bản thân mình. Vậy nên anh liền không chần chờ mà nhào đến ôm lấy Sung Hanbin.

"Đồ ngốc, lần sau cậu mà còn đối xử với tôi như vậy nữa thì đừng có hòng mà tôi tha thứ cho."

Sung Hanbin rất bất ngờ trước hành động của anh, nhưng liền không nghĩ nhiều mà đáp lại cái ôm đó. Hắn tự nhủ với bản thân rằng lần này phải giữ chặt lấy anh, không để cho anh vụt khỏi vòng tay hắn một lần nào nữa.

"Mình biết rồi mà, chỉ có tên ngốc mới khiến cho Hao buồn mà thôi."

Trong không gian tĩnh lặng của bệnh thất, ánh trăng mờ ảo lọt qua khung cửa sổ, chiếu sáng nhẹ nhàng lên khuôn mặt hai chàng trai đang ngồi đối diện nhau. Zhang Hao ngượng ngùng nhìn xuống, hai gò má anh ửng hồng, trái tim đập loạn nhịp. Sung Hanbin thì khác, ánh mắt hắn dịu dàng, chứa đựng cả một bầu trời tình cảm mà hắn không cần phải che giấu nữa.

Hắn từ từ tiến lại gần, từng bước một, như sợ rằng bất kỳ động tác nào quá mạnh cũng có thể làm Zhang Hao giật mình. Khi chỉ còn cách một hơi thở, hắn khẽ nâng cằm anh lên, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt của hai người gặp nhau, và trong khoảnh khắc đó, mọi lời nói đều trở nên thừa thãi.

Zhang Hao cảm thấy cơ thể mình run lên nhẹ, nhưng anh không né tránh. Đôi mắt anh chạm vào ánh nhìn dịu dàng của Sung Hanbin, như muốn nói rằng anh đã sẵn sàng. Nhận thấy sự đồng điệu đó, Sung Hanbin cúi đầu xuống, không chút do dự, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc.

Nụ hôn ban đầu chỉ là một cái chạm khẽ, như cánh bướm nhẹ nhàng đậu xuống. Nhưng rồi, như có một lực hút mạnh mẽ, Sung Hanbin dần dần gia tăng áp lực, môi hắn lướt qua môi Zhang Hao, dịu dàng nhưng đầy đam mê. Cảm giác ấm áp lan tỏa từ đôi môi, lan đến tận tim cả hai, như thể thế giới ngoài kia chỉ còn lại hai người họ.

Zhang Hao nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở nóng hổi của hắn hòa quyện cùng hơi thở của mình. Một bàn tay của Sung Hanbin vòng qua eo anh, kéo anh lại gần hơn, trong khi bàn tay còn lại của hắn khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của anh. Zhang Hao đáp lại nụ hôn một cách dè dặt, nhưng rồi anh cũng dần dần thả lỏng, để cho cảm xúc tự nhiên dẫn dắt.

Nụ hôn giữa hai người kéo dài, không có sự vội vã, chỉ có sự dịu dàng và yêu thương. Đó là một nụ hôn không chỉ là sự kết nối của đôi môi, mà còn là sự đồng điệu của tâm hồn, một lời khẳng định không lời rằng họ sẽ không bao giờ để mất nhau. Khi Sung Hanbin cuối cùng cũng rời khỏi môi Zhang Hao, hắn nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện, ánh mắt đầy tình cảm và sự bảo vệ.

Zhang Hao mở mắt ra, vẫn còn hơi ngỡ ngàng, môi anh vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại và ấm áp của Sung Hanbin. Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào, và lần đầu tiên, anh cảm thấy trái tim mình được bao phủ bởi một sự yên bình tuyệt đối.

Sung Hanbin nhẹ nhàng chạm vào má anh, giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian yên tĩnh, "Mình yêu cậu, Hao à."

Zhang Hao không nói gì, nhưng ánh mắt anh đã nói lên tất cả. Anh khẽ gật đầu, và rồi lần này, chính anh là người chủ động nghiêng người tới, đặt thêm một nụ hôn nhẹ lên môi Sung Hanbin.



Zhang Hao đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung của nhà Ravenclaw để nghiên cứu về cuốn sách mà anh vừa kiếm được ở thư viện. Anh chăm chú đến mức không nhận ra có một bóng người đang tiếp cận mình từ đằng sau, và khi người đó đã đến ngay đằng sau lưng của Zhang Hao thì liền ôm anh một cái, hại anh giật mình suýt chút nữa đã hét lớn lên rồi.

Anh liền quay ra đằng sau nhằm cho người đó một trận thì không khỏi ngạc nhiên khi người đó không ai khác chính là người yêu của anh - Sung Hanbin.

"Bạn giật mình lắm hả? Anh xin lỗi bạn nha." Sung Hanbin cười trừ xin lỗi, người yêu của hắn khi giật mình dễ thương hết nấc.

"Bạn làm em hết hồn, bạn biết em dễ bị giật mình lắm mà còn làm vậy." Zhang Hao bĩu môi, trách cứ với tông giọng hờn dỗi. Anh thật sự đã rất giật mình, đến mức mà anh tưởng chừng như tim mình đã rơi ra ngoài luôn rồi.

"Anh xin lỗi bạn nha."

"Mà sao bạn vô đây được, bình thường người nào muốn vào được đây phải giải câu đố ở ngoài cổng mà. À mà thôi, bạn giải được cũng phải mà." Zhang Hao thắc mắc hỏi, anh đã rất ngạc nhiên khi thấy một học sinh không thuộc nhà Ravenclaw vào được đây, vì những câu đố ở ngoài cổng đôi khi rất hóc búa, cho dù có là học sinh nhà Ravenclaw thì cũng không thể dễ dàng mà trả lời được. Nhưng rồi anh nhận ra rằng Sung Hanbin là học bá thuộc hàng top của Hogwarts, có thể những câu hỏi đó không thể làm khó được hắn nên cũng thôi không thắc mắc nữa.

"Anh muốn rủ bạn đi ch-"

"Sung Hanbin? Sao anh lại vào được đây?" là Han Yujin, cậu bé vừa mới ngủ dậy, vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ hình con thỏ đang gặm cà rốt. Vì tìm không thấy Zhang Hao nên xuống phòng sinh hoạt chung để tìm, vậy mà lại chạm mặt Sung Hanbin. Tên đáng ghét, Han Yujin này vẫn chưa chấp nhận anh làm người yêu của Hao hyung đâu, Yujin vẫn còn ghim anh lắm đấy.

"Yujin mới dậy hả? Có Gyuvin muốn tìm em nè, em ấy đang ở đại sảnh đường chờ em đó."

"Gì chứ? Chẳng phải anh ta nói là buổi chiều mới gặp sao? Aish." Han Yujin bất lực quay về phòng kí túc xá, nhanh chóng thay quần áo tươm tất rồi chạy ùa ra ngoài, cũng không quên chào Zhang Hao và cũng tiện thể liếc Sung Hanbin với ánh mắt hình viên đạn.

Sau khi Han Yujin ra ngoài, Zhang Hao mới quay sang phía Sung Hanbin hỏi "Gyuvinie với Yujinie, hai em ấy làm lành rồi hả?"

"Chả biết nữa, có thể lắm, do mình thấy dạo này Gyuvin hay đi chơi về muộn." Hắn miệng thì nói, tay thì lại giúp anh đeo cà vạt.

"A? Yujinie dạo này cũng hay về trễ lắm, vậy là đúng rồi, hai em ấy làm lành rồi." Anh cười hì hì, trông yêu như con mèo. Hắn thì yêu chết nụ cười này của anh, không nhịn được thì hôn một cái 'chụt' lên môi anh, làm cho mặt anh đỏ hết cả lên.

"Nếu em ấy và Gyuvin đã làm lành rồi, vậy thì tại sao em ấy vẫn nhìn anh với cái ánh mắt 'boombastic side eye' đó vậy?"

Trước giờ hắn vẫn nghĩ rằng Han Yujin có ác cảm với toàn đội Quidditch Gryffindor, nhưng có lẽ hắn đã sai rồi, Han Yujin chỉ có ác cảm với một mình hắn mà thôi.

Như vậy có lẽ hành trình để "hội đồng quản trị" duy nhất này của bé yêu nhà hắn chấp nhận hắn vẫn sẽ còn dài lắm đây.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro