có em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"là bởi vì có em,
mây thay màu."
chiều nay thành hàn bân và chương hạo đi picnic.
những tia nắng chiếu rọi qua khe lá, tựa một cơn mưa ánh nắng.
trời thoang thoảng vài gợn gió nhẹ, làm tan biến cái nóng của mùa hè.

"đẹp tựa bao giấc mơ chôn sâu anh từng giấu"
dưới chỗ bóng râm mát mẻ,
khăn đã được trải,
thức ăn nước uống đã được bày ra,
playlist picnic của hai người được bật lên bằng chiếc loa marshall mới tậu,
một khung cảnh tựa tranh vẽ.
"bân ơi."
"dạ em đây."
"em làm bánh tài thật, tiramisu hôm nay ngon lắm luôn!"
"đã là bồ anh thì phải tài chứ!"

"bởi vì là chính em,
mang u sầu"
hàn bân nay thấy anh người thương có hơi khác thường.
anh vốn không nói nhiều, bân biết điều đó,
nhưng nay anh cứ im ắng, đọc sách vài phút rồi lại thẫn thờ, còn không xoa đầu hay chọc cậu như mọi khi.
bân tắt chiếc loa đi, làm hạo đang đọc sách phải ngẩng lên nhìn em người thương.
"hạo ơi?"
"sao đó bân?"
"sao trông anh buồn buồn vậy?"
"à, không có gì đâu."
"nè, em bảo nhé, anh giấu ai thì giấu, chứ riêng em là anh không giấu được đâu."
"..."
"anh có muốn ôm em một cái không?"
thế là "công tắc nước mắt" được bật lên,
và ở nơi sân cỏ tràn ngập ánh nắng,
dưới gốc cây bóng mát to lớn,
có một chương hạo xả hết âu lo với em người thương của mình,
và một thành hàn bân sẵn sàng nghe hết tâm tư của anh người thương.

"gửi vào làn gió bay xa
để khung trời anh giữ sẽ có thêm màu xanh."
"thật tốt khi có em ở bên."
"và cũng thật tốt khi em có anh."

cứ thế, hoàng hôn buông,
và hình bóng một đôi tình nhân,
thật hạnh phúc bên nhau.
"trời hôm nay đẹp thật đó."
"đẹp như anh với em vậy."
"thôi đi thành hàn bân, nay sến quá trời rồi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro