Chương 4: "Không thể nhẹ nhàng với Hữu Huyền một chút được à?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừm," Kim Địa Hùng đáp lại, vẻ mặt cau có hiện rõ trên khuôn mặt. "Tình hình tồi tệ hơn tôi tưởng. Chắc anh cũng nghe tin thời sự rồi, dịch bắt đầu bùng ra từ Kim Vực, thành Chấn Minh."

Thành phố Bình Liên và Chấn Minh vốn tượng trưng cho hai yếu tố: Thổ và Kim, cũng chính là hai trung tâm kinh tế - văn hóa sầm uất, tọa lạc tại vị trí chiến lược quan trọng, được nối liền bởi cây cầu Liên Thủy với dòng sông chảy siết, phân cách 2 khu vực như phân cách hai thế giới.

Trung tâm thành Chấn Minh, hay còn gọi là Kim Đô, với cơ sở hạ tầng hiện đại, những tòa nhà cao tầng sừng sững, ngân hàng hay các trung tâm thương mại tượng trưng cho sự thịnh vượng, năng động và một tiềm lực kinh tế mạnh mẽ. Trung tâm ấy được bao quanh bởi dãy Kim Long Sơn, một dãy núi hùng vĩ, còn được ví như rồng vàng uốn lượn, tượng trưng cho sự uy nghi, tráng lệ và sức mạnh bảo vệ vững chắc cho thành Chấn Minh, mà ẩn chứa trong ấy chính là Kim Vực, nơi tồn tại nhiều khoáng sản quý hiếm và tiềm năng phát triển to lớn.

Nhưng đâu ai ngờ, tiềm năng ấy lại có thể giết chết con người. Không chỉ giết người mà giết xong còn làm cho người ta sống lại, sống dở chết dở, người không ra người, ngợm không ra ngợm.

"Đây là mẫu vật đá mà chúng tôi đã thu thập được từ khu vực mỏ đá Kim Vực." Thạch Hữu Huyền bước tới với khuôn mặt nghiêm nghị, trên găng tay được bảo bọc kĩ càng là mẫu đá có màu xanh lục lấp lánh, khác hẳn với những loại đá thông thường.

"Theo báo cáo của các công nhân khai thác, họ vô tình nghiền nát một tảng đá lớn, từ đó xuất hiện một chất lỏng sền sệt màu xanh," Thạch Hữu Huyền nói tiếp, "Đội nghiên cứu đã cố gắng thu thập thêm mẫu chất lỏng đó nhưng dường như nó bay hơi khá nhanh dưới ánh nắng mặt trời, chỉ có thể thu thập được một lượng nhỏ."

Thạch Hữu Huyền thở dài, "Sau khi nghiên cứu, chúng tôi phát hiện loại virus chưa từng được ghi nhận trong tư liệu y học trước đây, hiện có tên gọi chính thức là Avac-dolism. Các bệnh nhân sau khi bị những con hải âu kia tấn công trong vòng 48 giờ bắt đầu có các triệu chứng như sốt, da trắng bệch, nổi gân xanh khắp người, chảy dịch xanh từ mắt. Cuối cùng là lên cơn co giật mạnh đến mức các khung xương ở một số vị trí bị gãy, sau đó cơ thể dần bị virus ăn mòn và não bộ mất kiểm soát hoàn toàn, dẫn đến biến thành xác sống như mọi người đã thấy."

"Nếu bắt nguồn từ khu Kim Vực thành Chấn Minh, chính là ở phía Đông Trung, rất sát với cầu Liên Thuỷ, vậy có nghĩa là ranh giới giữa cả hai thành cũng không kịp đóng lại để chặn dịch, sau đó xác sống bắt đầu lan từ biên phía Đông của thành Chấn Minh sang tới biên Tây của thành Bình Liên rồi?" Thành Hàn Bân cứ nghĩ đến lại thấy vừa tức vừa sợ vì suýt chút nữa để mất con gái vào tay thứ trắng trắng kinh tởm kia. Lúc Thành Hàn Bân đang nghe điện thoại con gái cũng là lúc anh còn đang trên cầu, nhưng là đi ngược chiều về thành Chấn Minh, thảo nào giao thông tắc ngúm. Trường học của An Điềm ở thành Bình Liên lại ở gần cầu, nên mới bị đám xác sống đột kích nhanh đến vậy.

"Oà, đột nhiên thông minh xuất chúng đấy đội trưởng Thành." Kim Địa Hùng cảm thán rồi nói, "Hiện tại, may mắn là trung tâm hai thành vẫn chưa thất thủ, tôi đã điều động nhân lực để xây dựng hệ thống chốt chặn, rào chắn kiên cố tại các tuyến đường huyết mạch, khu vực trọng yếu, bảo vệ các cơ quan đầu não và các khu dân cư, bệnh viện để tạm thời thiết lập phòng tuyến kiên cố bảo vệ trung tâm thành Bình Liên–"

"Khuê Bân, nghe rõ không, đã bố trí xong nhân lực ở các chốt chặn chưa?" Thành Hàn Bân lập tức "mượn" luôn bộ đàm của Kim Địa Hùng để liên lạc.

Kim Địa Hùng: "..." Tất nhiên là rõ rồi, đàm của tôi mà.

"Xong từ lúc đại ca cúp máy em rồi. Nhân lực đội mình đã phối hợp với lực lượng an ninh và được bố trí hợp lý, mật độ phòng thủ cao tại các khu vực trọng yếu hoàn chỉnh, em không đáng tin đến thế cơ à–" Kim đội phó siêu uỷ khuất Khuê Bân bĩu môi nói qua bộ đàm.

Thành Hàn Bân tiếp tục tắt bộ đàm dứt khoát.

"Đúng rồi, còn có xác sống phân theo cấp sao Thạch Hữu Huyền? Lúc đầu mới là loại cỡ vừa, giờ còn biết chạy nhanh hơn, có phải mai sẽ bắt đầu thấy thú cũng bắt đầu ăn thịt người được không?"

"Đội trưởng Thành mới tai qua nạn khỏi mà sao nói nhiều quá." Kim Địa Hùng lại nắm vai Thành Hàn Bân cười thân thương, "Không thể nhẹ nhàng với Hữu Huyền một chút được à? Người ta vừa làm đội trưởng đội y tế lại vừa là chuyên viên nghiên cứu, khổ cực lắm đó anh có biết không? Nhìn tóc em ấy kìa."

"Tóc tôi làm sao cơ đội trưởng Kim?", Thạch Hữu Huyền cau mày thắc mắc hỏi.

"Tóc em trông sắp hó–"

May mắn, Thành Hàn Bân đã kịp lấy tay chặn miệng Kim Địa Hùng lại, "Anh cưa người ta thế này thì thảo nào 2 năm rồi chưa lấy được người về, đáng lắm."

"Tóc mình thì sao nhỉ, vẫn còn đen lắm mà." Thạch Hữu Huyền vẫn đang ngơ chưa biết tóc mình có vấn đề gì.

"Đội trưởng Thành đoán đúng rồi đó." Thạch Hữu Huyền thở dài thườn thượt, "Xác sống dường như có phân theo cấp bậc và rất có tổ chức. Về phần thú, vụ việc hải âu tấn công, dù không có dấu hiệu cho thấy chúng bị nhiễm nhưng cũng có thể làm vật trung gian để truyền nhiễm, điều này cũng có nghĩa là một số loài ở lớp thú  có bộ gen gần với con người cũng có nguy cơ bị xác sống tấn công và đột biến. Đúng là đã sắp chết còn không được ăn thịt, ôi thịt ơi..." Thạch Hữu Huyền từ thở dài chuyển sang ôm mặt đau khổ luôn rồi.

"Không sao, có gì em cứ ăn thịt anh cũng đượ–" Kim Địa Hùng vừa giơ hai tay tình nguyện, suýt nữa giơ luôn chân đã bị Thành Hàn Bân kéo ra nói chuyện riêng cho an toàn.

"Đủ rồi. Anh cứ mở miệng ra là người khác lại thấy anh không nói gì là đẹp trai nhất."

"Ba ơi, ba có thấy anh xinh xinh ban nãy không, mình chưa nói cảm ơn anh ấy, cô giáo con nói được giúp mà không cảm ơn là xấu đó ba!" An Điềm bỗng nhiên chạy tới kéo kéo tay áo Thành Hàn Bân, nheo đôi lông mày nhỏ nhắn mà nói.

"Được rồi. Đội trưởng Kim, đội anh có người nào mặc đồ đen bó ban nãy trực ở dưới sảnh toà C không? Đứa mà hỏi cũng không nói ấy."

_____________

[Ôn bài sau hậu trường]

Tác giả: Chào cả nhà <( ̄︶ ̄)> Sau đây là chuyên mục nắm bắt thông tin. Tui đã chỉnh sửa lại một số chi tiết để phù hợp với cốt truyện, tiện thể tóm tắt lại thông tin về địa hình một chút cho cả nhà đỡ rối nhé. Cụ thể là chúng mình có 2 mẫu đất tròn tròn: thành Bình Liên (Thổ) và Chấn Minh (Kim). Hai thành được nối với nhau bằng cầu Liên Thủy. Chỗ mỏm đá bắt đầu dịch xác sống là ở núi Kim Long (thành Chấn Minh), rất gần cầu. Tạm thời là vậy, về sau tui sẽ triển khai thêm một số thông tin khác, chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ nhớ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro