Chương 5: "Anh có chỉ nhầm người không thế."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương Hạo mở mắt tỉnh dậy trong một căn phòng trắng toát, lạnh lẽo. Cậu cố gắng nhớ lại mình là ai, mình đang ở đâu, nhưng mọi thứ chỉ là một màn sương mù dày đặc. Chương Hạo ngồi dậy, đưa tay lên ôm đầu, cố gắng xua đi cơn đau nhói đang hành hạ.

Bước đến bên cửa sổ, Chương Hạo nhìn ra thành phố xa lạ bên ngoài. Ánh nắng chói chang chiếu vào khiến mắt cậu nheo lại.

Cảm giác lạc lõng, bối rối ấy lại lần nữa xâm chiếm lấy mà dày vò thân thể.

Bỗng tiếng động lạ từ phía sau khiến Chương Hạo giật mình quay lại. Bản năng chiến đấu trỗi dậy, cơ thể cậu phản ứng nhanh nhẹn trước khi ý thức kịp nhận ra mối nguy hiểm.

Một cú đá tự nhiên được tung ra chuẩn xác như thể đã được huấn luyện hàng ngàn lần, không chút do dự.

Nhìn sinh vật trước mặt, Chương Hạo cảm thấy một sự ghê tởm dâng lên trong lòng. Cậu không hề rõ đó là thứ gì, nhưng bản năng mách bảo cậu phải tiêu diệt nó càng sớm càng tốt. Cơn thịnh nộ bùng lên, Chương Hạo đập vỡ bình hoa trên bàn, không chút do dự lấy mảnh vỡ đâm thẳng vào thứ trắng trắng đang nhe răng gào thét kia.

Giết chết sinh vật đó không mang lại cho Chương Hạo cảm giác nhẹ nhõm chút nào. Sải bước ra khỏi tòa nhà, cậu nhận ra mình đang ở trong một khu trường học. Xung quanh là những xác sống đang lang thang, tìm kiếm con mồi. Cậu nhanh chóng tìm một chỗ ẩn nấp, quan sát tình hình.

Đột nhiên tiếng súng nổ từ đâu vang lên, kéo theo sự xuất hiện của một nhóm người đang chiến đấu. Không chút do dự, Chương Hạo lao vào cuộc chiến, như thể đó là điều duy nhất cậu có thể làm. Cậu chiến đấu không phải vì mục đích gì, không phải vì bảo vệ ai, mà chỉ đơn giản là để giải tỏa cơn giận dữ và sự lạc lõng trong lòng. Mỗi nhát dao, mỗi cú vung dao dứt khoát đều mang theo sự tuyệt vọng không rõ.

Kim Địa Hùng nhìn Chương Hạo với ánh mắt kinh ngạc. Anh chưa từng thấy ai có khả năng chiến đấu đáng sợ như vậy. Kỹ năng chiến đấu của cậu nhóc kia thậm chí còn vượt trội hơn hẳn những người lính khác trong đội.

Sau khi đám xác sống bị tiêu diệt, Kim Địa Hùng tiến đến gần Chương Hạo.

"Cậu là ai?"

Chương Hạo lắc đầu. "Tôi không biết."

"Cậu không nhớ gì sao?"

Chương Hạo lại lắc đầu.

Kim Địa Hùng nhìn Chương Hạo một lúc lâu, rồi nói: "Nếu cậu không có nơi nào để đi, cậu có thể đi theo tôi. Tôi sẽ cung cấp cho cậu thức ăn và chỗ ở."

Chương Hạo gật đầu đồng ý. Cậu không biết mình là ai, nhưng trước tiên phải sống.

___________________

"Đứa nhóc đó hả, đang đứng ở cuối hành lang kìa" Kim Địa Hùng nói, "Mới lụm về bảo vật đó, có khả năng chiến đấu rất tốt, có khi ngang cả anh đấy đội trưởng Thành."

Chương Hạo đang đứng dựa người vào lan can, làn gió thổi nhẹ xuyên qua mái tóc đen mềm của cậu, cùng với làn da trắng mềm, trông không có chút gì giống người có thể đánh nhau, có khi tay trói gà còn không chặt.

Thành Hàn Bân nhìn Chương Hạo, ánh mắt anh đầy nghi ngờ. "Cậu ta là ai? Từ đâu đến? Anh có chỉ nhầm người không thế."

"Tôi không biết," Kim Địa Hùng trả lời, "Nhóc đó nói không nhớ gì cả."

Thành Hàn Bân im lặng một lúc, rồi nói: "Muốn vào được ăn cơm nhà nước đâu phải dễ. Lát nữa sẽ có chút quà cho cậu ta."

Bóng chiều đổ dài, nhuộm thành Bình Liên trong sắc đỏ cam u ám. Bên trong Trung tâm Chỉ huy, không khí căng thẳng bao trùm. Thành Hàn Bân, với vẻ mặt nghiêm nghị, bước lên bục chủ trì cuộc họp khẩn cấp. Bốn đội trưởng, mỗi người một vẻ tập trung lắng nghe.

"Tình hình ngày càng nghiêm trọng," Thành Hàn Bân mở đầu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực. "Dịch bệnh đang lan rộng với tốc độ chóng mặt. Chúng ta không còn nhiều thời gian."

Anh dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén quét qua từng gương mặt. "Vì vậy, tôi quyết định triển khai chiến dịch khoanh vùng, nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố từ trung tâm ra và từ ổ dịch vào."

Một loạt tiếng bàn tán xôn xao nổi lên, nhưng nhanh chóng bị dập tắt bởi cái nhìn nghiêm nghị của Thành Hàn Bân. Anh tiếp tục: "Đội A, dưới sự chỉ huy của tôi, sẽ chịu trách nhiệm tấn công và giải phóng khu vực trung tâm. Đội B, do đội trưởng Kim Địa Hùng dẫn đầu, sẽ hỗ trợ từ xa, yểm trợ hỏa lực và bảo vệ các tuyến đường tiếp tế. Đội C, đội trưởng Thạch Hữu Huyền, sẽ thiết lập các trạm y tế dã chiến, cứu chữa người bị thương và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Đội D, đội trưởng Phác Kiền Húc, sẽ tiến hành trinh sát, thu thập thông tin tình báo và hỗ trợ các đội khác khi cần thiết."

Các đội trưởng nghe xong đều gật đầu, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm. Họ hiểu rằng đây là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng cũng là nhiệm vụ quan trọng nhất trong cuộc đời.

Sau cuộc họp, Thành Hàn Bân và Kim Địa Hùng cùng nhau kiểm tra lực lượng. Hàng trăm chiến sĩ được trang bị đầy đủ vũ khí, đạn dược, áo giáp và các thiết bị bảo hộ khác, sẵn sàng lên đường chiến đấu.

"Mọi người," Thành Hàn Bân nói, giọng anh vang vọng khắp khu tập kết, "Đây là cuộc chiến sinh tử, chúng ta không được phép thất bại đâu nhé."

Trong khi đó, Thạch Hữu Huyền đang tất bật chuẩn bị các trạm y tế dã chiến. Cậu kiểm tra từng loại thuốc men, vật tư y tế, đảm bảo rằng mọi thứ đều đầy đủ và sẵn sàng hoạt động.

Tại phòng căn cứ của sở chỉ huy, các đội trưởng bắt đầu triển khai phân tích thông tin tình báo. Các đội trưởng cũng góp sức nghiên cứu kỹ lưỡng bản đồ thành phố, đánh dấu các khu vực có mật độ xác sống cao, các tuyến đường di chuyển của chúng và các địa điểm có thể ẩn nấp.

"Chúng ta sẽ bắt đầu từ khu trung tâm đầu não trước," Thành Hàn Bân nói, anh chỉ vào bản đồ, "Bắt đầu từ khu phố Đông Phương."

Khu Đông Phương, từng là thiên đường mua sắm và giải trí sầm uất của Chấn Minh, giờ đây chìm trong cảnh hoang tàn đổ nát. Những cửa hàng thời trang sang trọng với tủ kính vỡ vụn, những quán bar, nhà hàng cao cấp với ánh đèn neon nhấp nháy yếu ớt giữa không gian im ắng đến rợn người. Những tấm biển quảng cáo khổng lồ bị xé rách, những bảng hiệu rực rỡ màu sắc giờ chỉ còn là những mảnh kim loại cong queo, hoen gỉ.

"Tuy nhiên, để chào mừng thành viên mới của đội chúng ta, riêng cậu, Chương Hạo sẽ được nhận ân sủng đặc biệt. Chương Hạo sẽ giúp các đội chúng ta trinh sát trung tâm mua sắm Kim Hoa một mình, coi như một bài kiểm tra trước, và chỉ được phép cầm dao găm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro