meet me in the afterglow.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KLEIN BLUE
02:48 ━━━━━━●──── 03:43
⇆ㅤ ㅤ◁ㅤ ❚❚ ㅤ▷ ㅤㅤ↻

˚₊‧꒰ა Sung Hanbin × Chương Hạo ໒꒱ ‧₊˚

「 oneshot ⊹ flangst ⊹ HE ⊹ real-life!au

❝ i'm the one who burned us down
but it's not what i meant
sorry that i hurt you. ❞
— 𝘵𝘢𝘺𝘭𝘰𝘳 𝘴𝘸𝘪𝘧𝘵, 𝙖𝙛𝙩𝙚𝙧𝙜𝙡𝙤𝙬

»»——⍟——««

1./

Mong những người yêu nhau, vĩnh viễn sẽ được ở bên nhau.

2./

Điều tồi tệ nhất của một bữa tiệc có lẽ là màn ép rượu. Sung Hanbin trời sinh dễ đỏ mặt, cặp mắt hoa đào diễn một màn lơ ngơ say xỉn không khó. Hắn chống cằm, nửa người trên nghiêng nghiêng ngả ngả, tranh thủ cơ hội đổ rượu xuống đất, lúc ngẩng lên lại thì cầm cái cốc trống không đẩy sang một bên, cười ngượng xoa tay: "Em không nổi nữa rồi, thật đấy ạ."

Giám đốc dự án lần này rất ưng ý Sung Hanbin, ông không ép hắn nữa mà chuyển sang đối tượng khác. Hắn dụi mắt, định bật nắp lon nước ngọt, nữ chính ngồi bên cạnh đẩy một lon khác sang, "Lấy cái này đi, còn lạnh."

Sung Hanbin mỉm cười, "Cảm ơn."

"Không có gì." Cô nhún vai, lắc nhẹ ly nước, đá viên bên trong va vào nhau lạch cạch. "Cuối cùng cũng kết thúc rồi."

Trong những người ngồi đây, ngoại trừ Sung Hanbin giả vờ uống vài cốc lấy lệ, thì người ngồi cạnh hắn này là tỉnh táo nhất, hầu như không có ai ép cô phải uống một ít "cho vui", hay ý kiến bóng gió người trẻ không biết phong tục trên bàn tiệc. Không chỉ là một bữa ngày hôm nay, ba tháng quay phim cùng nhau, Sung Hanbin chưa từng thấy ai làm khó cô, kể cả đạo diễn hô hai chữ "NG" trước mặt cô cũng nhẹ nhàng hơn ai hết.

Sung Hanbin từng đi rất nhiều nơi, làm rất nhiều việc, cũng gặp qua không ít người, mà kiểu người này chính là người hắn ngưỡng mộ nhất. Không sợ trời đất, thoải mái làm những gì mình thích, làm tốt việc mình muốn làm, đằng sau không thiếu người chống đỡ. Có một lần nghỉ ngơi ở trường quay, cô đến rủ Sung Hanbin cùng mình đi dạo. Hắn cười cười trêu chọc, cô không sợ có người chụp hình chúng ta à.

Cô nhìn hắn một lúc rồi hỏi, "Anh sợ?"

Sung Hanbin thoáng ngây người, cô thản nhiên nói tiếp, "Chỉ là mấy tấm hình thôi, có thể mất bao nhiêu tiền chứ."

Sau này thi thoảng hắn sẽ nghĩ đến cuộc trò chuyện ngày hôm đó, trầm mặc rồi tự cười trong lòng rất lâu.

Thời gian bào mòn đi những chiếc gai nhọn mọc trên mình bông hoa thời niên thiếu, một cơn mưa rào gột rửa tất thảy bốc đồng và liều lĩnh của tuổi trẻ. Đột nhiên sẽ đến một lúc con người rất nhát gan, đụng vào cái gì cũng sợ hãi, nghĩ đến một số việc trong quá khứ cũng sẽ cảm thấy hối hận.

"Anh năm nay là... hai bảy tuổi nhỉ?" Người bên cạnh bắt chuyện, Sung Hanbin buông tờ khăn giấy bị mình mân mê đến nhăn tít xuống. "Có bị người nhà ép kết hôn không?"

Sung Hanbin ngẩn ra vài giây. Hắn uống không nhiều, nhưng đầu óc dĩ nhiên cũng sẽ không còn nhanh nhạy như lúc tỉnh táo. "Giờ chúng ta nói đến chuyện này à?" Hắn cười cười, "Chẳng lẽ cô bị?"

Cô cho hắn một cái liếc mắt, "Anh nói xem?"

Sung Hanbin nghiêm mặt: "Tôi thì chưa. Gia đình tôi khá thoải mái."

"Đúng nhỉ." Cô gật đầu. "Anh có biết tại sao chúng ta lại phải kết hôn với người mình thích không?"

Hắn ngước nhìn cô. Dưới ánh đèn màu nhàn nhạt cùng thanh âm nói cười ồn ào, giọng nói cô nhẹ nhàng như đang kể chuyện trước giờ đi ngủ, gió thổi trên mặt biển và bóng trăng lung lay.

"Tôi nghĩ rất đơn giản là thế này. Nếu anh dành cả đời còn lại sống chung với người mình không thích. Một hôm nào đó họ làm vỡ chiếc cốc sứ anh thích nhất, người ấy xin lỗi hết lời, còn trong lòng anh sẽ nghĩ đến việc làm sao để mua lại chiếc cốc đó. Lỡ như nó là hàng giới hạn thì sao? Là quà của bạn bè người thân thì sao? Mua lại thế nào, thật đáng tiếc."

"Nếu người anh yêu đánh rơi một chiếc cốc, anh chỉ sợ người ấy bị thương. Phiền phức không? Giả dụ người mình không thích liên tục làm rơi cốc trong một tuần, tôi có tốt tính đến mức nào cũng không thể chịu nổi. Còn nếu người tôi yêu làm như thế, tôi rất sẵn lòng mua thêm cốc, miễn là người ấy đừng làm mình bị thương gì là được."

"Anh nghĩ xem, cả đời còn lại dài thế nào. Đâu phải chỉ mỗi cốc là có thể vỡ chứ."

"Phiền phức lắm, thật đấy. Thứ ràng buộc hôn nhân nên là tình cảm chứ không phải chín đồng và hai chữ ký tay."

3./

Một cơn gió lạnh thổi qua làm hắn rùng mình. Hắn nheo mắt nhìn chiếc xe ô tô đen đậu một góc, chậm rãi bấm nút nghe cuộc gọi từ quản lý.

"Anh không cần đến đâu nhé. Có người đón em rồi."

Nửa đêm gần sáng, bên ngoài rét buốt, bên trong xe lại rất ấm. Sung Hanbin ngồi vào ghế lái phụ. Bàn tay sờ đến dây an toàn khựng lại hai giây, hắn nhìn người ngồi bên cạnh.

"Vừa nãy anh ngồi đây đợi em à?"

Chương Hạo che mặt ngáp một cái, gật gật đầu.

Dạ dày Sung Hanbin hơi cồn cào. Hắn dùng áo khoác che bên ngoài, một tay thò vào trong áo, ấn lên bụng.

"Anh đợi em bao lâu rồi?"

"Không lâu lắm, anh cũng vừa tan tiệc." Chương Hạo dụi mắt, đeo kính vào rồi nổ máy. "Đi nhé?"

"Anh..." Sung Hanbin liếm đôi môi khô khốc, hắn không nhớ là anh có nói với mình đêm nay anh cũng có hẹn hay không. Chắc chắn là anh có nói, hắn không nhớ là lúc nào. Hình như hắn cũng không nhớ ra được là anh đi với ai. Hắn chỉ uống đúng một cốc, lẽ ra hắn không nên như thế này.

Kí ức hắn như bị khoét mất một mảng, hắn không chắc thời điểm chính xác gần đây nhất họ ở riêng với nhau lâu như thế này là khi nào nữa. Từ nhà hàng về đến nhà của bọn họ không tốn nhiều thời gian, giờ này xe cộ trên đường cũng chẳng có bao nhiêu, Chương Hạo vẫn đúng luật dừng lại mỗi khi đèn đỏ. Sung Hanbin nghiêng đầu sang một bên nhắm mắt giả vờ ngủ, bàn tay đặt trong áo vẫn đều đặn bấm vào bụng như thể cách này thực sự có ích.

Hắn cảm nhận được ánh mắt anh đang đặt trên người mình. Năm mươi giây đếm ngược lần đầu đằng đẵng như thể nửa năm.

Đèn xanh bật sáng, Chương Hạo thở ra rất khẽ. Sung Hanbin thoáng hoảng loạn, đầu móng tay ghim vào da thịt.
Lại một ngã tư nữa. Sung Hanbin nghe bên cạnh có tiếng loạt xoạt. Chương Hạo với tay ra sau lấy áo khoác của mình đắp lên cho hắn, còn chỉnh lại nhiệt độ trong xe.

Một chiếc xe ô tô phóng qua bên cạnh, ánh đèn sáng rực lướt qua hai người trong nửa giây. Chương Hạo nhìn vành tai đỏ ửng của người trước mặt, anh mím môi, muốn cười mà không cười được.

Anh biết hắn không ngủ.

4./

Chương Hạo tỉnh dậy lúc tám giờ, bên cạnh không có người.

Đêm qua hắn chần chừ mãi, xoắn xuýt từ dưới xe lên đến nhà. Hai giờ sáng, Chương Hạo đi ra khỏi phòng tắm, hắn vẫn đang ôm laptop ngồi trên sofa gõ lạch cạch. Hơi ấm quanh người dần tan ra, ánh sáng trong mắt anh cũng nhạt dần.

"Em chưa đi ngủ à?"

Sung Hanbin ngẩng lên một chút rồi lại cúi xuống, "Em còn chút việc, anh ngủ trước đi. Một lát nữa em sẽ vào."

Chương Hạo lười đôi co với hắn, cũng lười nhìn hắn giả vờ giả vịt, "Được, nhớ nghỉ ngơi sớm."

Anh mở khóa điện thoại, thấy hắn gửi tin nhắn đúng một tiếng trước, nói là công ty có việc nên phải đi sớm, không nỡ đánh thức anh, đồ ăn sáng để trên bàn, chỉ cần hâm nóng lại là được.

"Không nỡ đánh thức anh." Chương Hạo lẩm bẩm rồi bật cười. Thực ra hắn chẳng cần gọi anh dậy, vốn anh đã không ngủ rồi.

Anh đợi hắn rất lâu, đếm cừu đã đến hàng chục ngàn, mới nhìn thấy hắn rụt rè mở cửa lách mình vào. Trong đêm tối, Sung Hanbin lặng lẽ ngồi bên mép giường, nắm tay anh cách một lớp chăn. Không gian tĩnh lặng nghe rõ từng hơi thở, có tiếng tuyết mùa hè tan chảy xuống hai gò má, rồi vỡ vào tấm vải mềm.

Sung Hanbin cứ ngồi như thế đến khi trời sáng.

Hắn dém chăn cho anh, sau đó đứng dậy rời đi.

Chương Hạo mở choàng mắt, nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn.

Khi ấy là năm giờ.

Bữa sáng vẫn là món anh thích. Chương Hạo loay hoay với lò vi sóng, không hiểu vì sao bật mãi mà nó không lên, rõ ràng đã cắm điện vào rồi.

Cũng một buổi sáng khi cả hai chuyển đến ở cùng với nhau chưa lâu, anh cũng bối rối không biết tại sao cái máy này lại không hoạt động. Anh sợ mình bấm linh tinh làm hỏng, vội vàng gọi điện cho Sung Hanbin. Hắn dặn anh đừng làm gì nữa, đợi em mười phút, sẽ không có chuyện gì đâu.

Quả thực là không có chuyện gì, vì anh chỉ quên cắm điện thôi. Sung Hanbin cắn cắn đầu ngón tay anh, nói không sao cả, lẽ ra em nên làm cái này thay anh mới đúng.

Chương Hạo bấm loạn mấy nút trên lò vi sóng, vành mắt bắt đầu nóng lên. Anh chộp lấy điện thoại, bấm gọi vào số khẩn cấp.

Đầu bên kia lại là trợ lý, cẩn thận hỏi anh có việc gì không, "Anh Hanbin đang không có ở đây ạ."

Chương Hạo hít một hơi, bình tĩnh nghiến ra ba chữ: "Không có gì" rồi cúp máy.

Anh thảy điện thoại lên bàn, điện thoại va vào chiếc cốc đặt sát bên cạnh. Cốc sứ rơi thẳng xuống đất, vỡ thành từng mảnh.

5./

Thực ra Sung Hanbin là người rất tốt, ai cũng đều nhận xét hắn như vậy.

Năng lực bạn trai của hắn rất mạnh, Chương Hạo ở bên cạnh hắn là yên vị trong vòng an toàn, vĩnh viễn không biết hai từ sợ hãi.

Hắn chiều chuộng anh không biết mệt. Chương Hạo cũng không biết từ khi nào mà có một số chuyện anh lại lười biếng đến thế. Đến Ricky còn nói, trước đây anh không như thế này.

Anh cười cong đôi mắt: "Trước đây anh chưa gặp em ấy."

Sung Hanbin làm nhiều chuyện đến mức đôi khi Chương Hạo sẽ nghĩ, hắn còn có thể làm gì nữa, giới hạn của hắn là điểm nào.

Cho đến khi anh bị ràng buộc giữa đi và ở, hắn từ bỏ con đường thần tượng để giữ anh ở lại.

Hắn nói, em có thể tỏa sáng ở lĩnh vực khác, em xem tử vi rồi, không dễ gì mà ngáng đường em được đâu.

"Anh làm những gì anh thích đi, đừng lo cho em. Anh phải tin tưởng bạn trai mình chứ."

Buổi tối hắn ngủ lại chỗ anh. Lần làm hôm ấy là lần anh im lặng nhất. Khi hắn chuẩn bị tiến vào, đột nhiên anh bật khóc. Chương Hạo vòng tay giữ chặt lấy hắn như người đuối vớ được cọc, vùi mặt vào cổ hắn nức nở. Hắn sợ đến mức hai tay run rẩy, ôm anh dỗ dành, "Em làm anh đau à? Đừng khóc đừng khóc, chúng ta không làm nữa."

Sung Hanbin chưa từng thấy anh khóc đến mức tuyệt vọng thế này.

Hai người ôm nhau rất lâu. Chương Hạo vẽ ngón tay trên ngực hắn, giọng anh nhỏ xíu, gần như là lẩm bẩm: "Có phải anh luôn cản đường em không."

Âm cuối suýt nữa thì không thoát ra được, giống như một câu hỏi tu từ. Hắn nhíu mày, nâng mặt anh lên nhìn chăm chú. "Dĩ nhiên là không rồi, anh nghĩ gì vậy?"

"Anh cảm thấy thế." Chương Hạo che mặt đẩy hắn ra, "Hình như là lúc nào cũng thế."

Sung Hanbin giữ chặt cổ tay người bên dưới, "Nói linh tinh." Hắn chậm rãi hôn khắp gương mặt anh, "Đừng nghĩ như vậy, anh phải tin rằng những gì anh có bây giờ là anh xứng đáng có được."

Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp, "Đương nhiên là trong đó có cả em."

Chương Hạo khẽ bật cười, hai mắt vẫn đỏ hoe.

"Lần này đúng là... em lựa chọn như thế. Đây không phải là hi sinh, em chấp nhận, và em không cảm thấy ủy khuất hay thiệt thòi gì cả. Em đứng sân khấu đủ rồi, giờ em muốn chuyển qua làm việc khác không được sao? Có khi sau này em còn nổi tiếng lâu hơn cả anh, lúc đấy mọi người sẽ quay xe nói lựa chọn hôm nay của em là đúng ấy chứ."

"Nhưng mà..." Chương Hạo ngập ngừng. Nhưng mà ước mơ của hắn vốn không phải là cái này.

"Không nhưng nhị gì cả." Sung Hanbin nhẹ nhàng day cắn vành tai anh, "Trước đây em còn ước được trở thành Ultraman đấy, giấc mơ hồi bé của em giờ tan tành rồi, anh có thấy em đáng thương không?"

Hắn thấy người bên dưới hơi vặn vẹo né ra, chắc là sắp dỗ được rồi.

"Nếu thấy em đáng thương thì yêu em nhiều hơn một chút, đừng nghĩ lung tung, dọa em sợ muốn chết luôn."

Chương Hạo im lặng một lúc rồi gật đầu.

"Trước đây em không như thế này."

Sung Hanbin lại cúi xuống hôn anh, "Phải xem người ở bên cạnh em là ai."

6./

Sau đó Chương Hạo tiếp tục ở lại Hàn Quốc hoạt động, Sung Hanbin nhận những dự án phim nhỏ, cho đến khi kỹ năng diễn xuất dần tiến bộ, được mời vào những dự án lớn hơn.

Họ ở bên nhau, tính đại khái cũng đã năm năm.

Trợ lý của Sung Hanbin là người mới. Nghe nói trợ lý trước đây chuẩn bị kết hôn nên xin nghỉ. Hắn không thể trực tiếp đến đám cưới chúc mừng, nên đã tặng cô một cặp đồng hồ làm quà. Anh quản lý ngồi bên cạnh đùa giỡn, bảo cậu chăm chỉ làm việc, sau này lấy vợ có thể được tặng cả căn nhà đấy.

Nhân viên trang điểm cũng bật cười, chỉ có Sung Hanbin gật bên này bên kia, hai con mắt sắp dính lại với nhau.

Trợ lý đột nhiên nhớ ra việc hồi sáng, cậu rụt rè kể lại, thấy Sung Hanbin hơi chau mày, cậu tái mặt, sợ mình làm sai.

Hắn gọi lại cho Chương Hạo, nhưng anh không bắt máy.

Hắn nhắn cho anh liên tục mấy tin nhắn liền, anh chỉ lặp đi lặp lại không sao, không có việc gì đâu.

Sung Hanbin nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cả phòng chờ rơi vào bầu không khí căng thẳng. Một hồi lâu sau hắn mới ngẩng lên, quay sang nói với cậu trợ lý mới: "Không sao."

Nhân viên trang điểm sự kiện lần này không phải từ công ty. Cô nghe thấy hắn nói vậy, bỗng nhiên đùa một câu: "Người gọi điện quan trọng lắm à? Là bạn gái bí mật của Hanbin-ssi sao?"

Anh quản lý xua tay, "Bí mật cái gì mà bí mật, công ty chúng tôi không cấm nghệ sĩ yêu đương."

Cậu trợ lý nói lí nhí: "Không phải bạn gái... em nghe thấy là giọng nam mà..."

"Đúng là không phải bạn gái." Trang điểm xong, Sung Hanbin đứng dậy, vòng qua bàn bên kia đeo đồng hồ. Hắn nhìn trợ lý qua gương, ngoắc tay gọi cậu lại gần, "Nhưng lần sau nếu tên liên lạc này gọi đến, thì phải đưa cho tôi ngay nhé. Kể cả tôi có đang làm gì đi chăng nữa."

Cậu mơ hồ gật đầu. Quản lý đưa chai nước qua, Sung Hanbin thở dài từ chối, "Em không khát."

"Uống một chút đi, chiều nay sẽ bận lắm." Anh nhất quyết dúi vào tay hắn. "Tối nay có thể về rất muộn đấy."

Sung Hanbin xoay chai nước, thoáng ngập ngừng: "Em về khách sạn ngủ."

Quản lý đợi mọi người ra khỏi phòng hết, anh ta gạt đồ sang một bên, ngồi trên mép bàn, "Sắp một tháng chưa Sung Hanbin? Cậu có gì giấu anh đúng không?"

Hắn nhăn mặt, "Em không có."

"Cậu có biết là cậu nói dối tệ lắm không. Nếu đến cả anh cũng nhìn ra, thì cậu ấy cũng sẽ nhìn ra thôi." Anh ta liếc hắn từ trên xuống dưới, tặc lưỡi, "Còn muốn chia tay thì làm gọn gàng một chút, anh không muốn dọn dẹp hậu quả cho hai người."

Sung Hanbin gần như nói ngay lập tức, "Tụi em sẽ không chia tay." Hắn dừng lại một lúc, hình như chính hắn cũng cảm thấy mình hơi kích động quá, mà hình như hắn cũng chẳng chắc chắn đến vậy. "Tụi em... sẽ không chia tay đâu."

Anh quản lý giơ tay nhìn đồng hồ, gõ lên mặt kính vài ba cái, "Sắp đến giờ rồi, đi thôi." Anh xoa xoa mặt, sau đó chặn hắn lại. Anh chun mũi, làm ra vẻ mặt người lớn dạy dỗ trẻ nhỏ, mà anh gần như sắp hết cách với đứa trẻ này rồi.

"Anh muốn hỏi cậu một câu cuối cùng. Khi ấy cậu chọn dừng làm thần tượng, ký hợp đồng với công ty khác, đàm phán với bên kia để giữ cậu ấy ở lại Hàn Quốc, cậu có hỏi ý kiến cậu ấy không?"

Hắn chớp chớp mắt, bụng dạ bắt đầu nhộn nhạo, tim hẫng một nhịp như vừa rơi thẳng xuống vực sâu.

"Sung Hanbin à Sung Hanbin, cậu cái gì cũng giỏi, cái gì cũng làm được. Hồi đó là cậu tự nhốt mình trong phòng rồi cậu ấy đến tìm cậu nhỉ. Bây giờ cậu cảm thấy mình nhú thêm một tí lông tí cánh rồi, là cậu khóa luôn cả cửa, để cậu ấy loay hoay bên ngoài đợi cậu, đợi cậu giải quyết ổn thỏa, đợi cậu sắp xếp lại chính mình, sau đó mở cửa ra chào đón cậu ấy như chưa từng có gì xảy ra sao? Để tôi đoán nhé, tư bản nhắm trúng cậu ấy, cậu muốn tự mình giải quyết, sau đó hai người hiểu lầm rồi không giải thích với nhau đúng không? Tôi đoán thêm cái này nữa, mấy ngày nay cậu ngủ ở khách sạn chứ không về nhà là sợ cậu ấy nói chia tay với cậu đúng không? Chính cậu cũng cảm nhận được hai người đang đi đến giai đoạn nào, cậu rất thông minh, mà cậu cũng rất nhát gan."

Anh quản lý nói một hơi thật dài, từng câu từng chữ hóa thành những người vô danh đeo mặt nạ đi ngược về phía hắn, chen chúc trong căn phòng nhỏ chật chội, ép hắn đến nghẹt thở.

"Xin lỗi nhưng tôi phải nói thế này. Nếu tôi vì sợ vợ mình nói ly hôn mà mấy ngày không về nhà, không dám đối mặt với cô ấy, có lẽ ngày hôm sau tôi sẽ nhận được chuyển phát đến tận nơi làm việc là tờ đơn ly hôn ấy chứ. Hai cậu không thể kết hôn... ít nhất là ở đây, thứ ràng buộc duy nhất của hai cậu là tình cảm, mà cái loại ràng buộc này..." Anh chép miệng, cảm thấy giữa hai ngón tay hơi thiếu thiếu.

Phòng chờ đúng là không thích hợp để nói mấy chuyện kiểu này, chưa tính thời gian đếm ngược đến lịch trình còn bao nhiêu, bên ngoài xe đang đợi, hai người đàn ông bên trong đứng không được mà ngồi cũng chẳng xong, không thuốc lá cũng chẳng có cốc rượu nào, đến một tách trà cũng không kham nổi. Mà nhân vật chính của câu chuyện nghe dạy dỗ đến ngây ngốc cả người, chân tay luống cuống. Anh đã đi cùng hắn một thời gian dài, đứa nhỏ này có bao nhiêu tốt đẹp, anh biết hết chứ.

Anh quản lý nghĩ ngợi một chút, rồi bật cười, "Cậu thấy mình hai mươi bảy tuổi, là rất trưởng thành rồi phải không?"

Sung Hanbin ngơ ngác, trong mắt là lớp sương mịt mù.

"Không đâu, hai mươi bảy tuổi là còn rất trẻ đấy." Anh đập tay vào đầu gối. "Bố tôi sáu mươi tuổi, thỉnh thoảng vẫn phải xin lỗi mẹ tôi."

7./

Chương Hạo không còn tâm trạng ăn uống. Anh ngồi bệt dưới đất, nghiêng đầu nhìn mấy mảnh vỡ cốc cả tiếng đồng hồ, hốc mắt khô rát, bụng quặn đau.

Sung Hanbin gọi cho anh hai cuộc, anh đặt điện thoại bên cạnh mình, lẳng lặng nghe chuông điện thoại kêu đến khi nó tự tắt đi như đang nhìn một vật thể xa lạ.

Hắn nhắn cho anh liên tục mấy tin liền. Anh xòe lòng bàn tay, đếm từng dòng tin nhắn hắn gửi đến như mấy mảnh vỡ cốc găm khắp nơi. Máu không chảy, mà dường như có gì đó đang nứt ra.

Anh chần chừ, gõ ra rồi xóa đi. Anh muốn gặp hắn, đối mặt nhau, thẳng thắn trực tiếp. Anh muốn nói, nếu yêu anh khiến em mệt mỏi đến vậy, thì mình dừng lại đi.

Hắn lại chẳng cho anh cơ hội ấy.

Anh cũng rất bất ngờ, ở bên nhau đã lâu đến thế, hai người chưa từng cãi nhau quá một ngày. Anh lẫn hắn đều cảm thấy bản thân mình là kiểu người lí trí, nếu đúng thì bình tĩnh giải thích, nếu sai thì xuống nước xin lỗi, hắn cũng chẳng để anh ấm ức quá lâu. Sung Hanbin bước vào thế giới của anh dịu dàng và tốt đẹp. Có lẽ là do anh bị hắn chiều thành ra thế này, cho nên đột nhiên anh mới trở thành người xa lạ.

Anh để mặc chiếc cốc bị vỡ, chậm rãi lê chân từ phòng bếp ra phòng khách, nằm vật trên sofa.

Ricky gọi cho anh, Chương Hạo muốn tắt máy, nhưng lại trượt tay vào nút nghe. Đầu bên kia hơi gấp gáp, hỏi anh có đang bận gì không, đến chỗ em một lúc được chứ.

Anh chưa kịp trả lời, Ricky bỗng nhiên chuyển sang dùng tiếng Trung, "Em mong anh có thể đến, em không biết nói qua điện thoại như thế nào."

8./

Sung Hanbin kết thúc lịch trình vào nửa đêm.

Quản lý cầm ipad ngồi bên cạnh, hỏi hắn, về khách sạn hay về nhà?

Sung Hanbin định nói về khách sạn đi, hắn sợ anh đang ngủ, sẽ đánh thức anh, nhưng khi hắn cầm điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn Chương Hạo gửi đến mấy tiếng trước. Anh nói anh sang nhà Thẩm Tuyền Duệ ngủ lại một hôm, đừng đợi anh.

Sung Hanbin cười khổ trong lòng, có cảm giác anh đang trả thù mình. Hình như hắn biết những ngày qua anh nhận được tin báo bận của hắn là thế nào rồi.

Giọng hắn khàn khàn, "Về nhà đi."

Quản lý thoáng ngạc nhiên, anh ta cúi đầu bấm bấm một hồi, sau đó ngẩng lên, vươn tay đến đặt trên trán hắn.

"Cậu bị sốt rồi."

Sung Hanbin tự mình sờ trán, "Chắc sốt nhẹ thôi, nhà em có thuốc, không sao đâu."

"Ngày mai nghỉ một hôm đi, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt vào. Còn cả, cái đó nữa."

Chiếc xe ô tô lao băng băng về phía trước, Sung Hanbin che mặt cười không thành tiếng, "Em hơi sợ."

Anh quản lý từ chối cho ý kiến.

Nói là về đến nhà sẽ uống thuốc, nhưng vừa về đến nơi thì hắn không còn chút sức lực nào. Sung Hanbin mở cửa phòng ngủ, vùi đầu vào lớp chăn gối bên phía người kia thường nằm.

Bỗng nhiên tay hắn chạm vào một vật lành lạnh được kẹp giữa chăn và gối của mình. Hắn ngồi dậy, bật đèn bàn, lấy ra được hai cái vé xem phim.

Ngày mua vé là hai tuần trước.

Từ hai tuần trước, cái vé này đã luôn nằm ở đây. Hắn giả vờ ở lại rồi tranh thủ rời đi lúc anh còn đang ngủ, lại ngốc nghếch đến mức không thèm động vào chăn gối, còn tưởng mình làm vậy là rất thông minh rồi. Những buổi sáng anh nhận được tin nhắn nói hắn có việc phải đi từ sớm, hai cái vé kẹp bên trong chẳng hề động đậy di dịch một phân, anh đã cảm thấy thế nào đây.

Hắn trở thành diễn viên, đóng nhiều vai khác nhau, sống thử cuộc sống của nhiều người, vậy mà chỉ có chút chuyện cỏn con này hắn cũng không lừa được anh. Anh giống như người đứng ngoài phim trường khoanh tay nhìn vào trong, rõ ràng từng chút một thế nào không phải là hắn, thế nào mới là. Anh yên lặng để mặc hắn giở trò, chẳng mảy may một ý định muốn vạch trần.

Trước mặt anh, hắn đã ngốc nghếch như thế đấy.

9./

Sung Hanbin không biết mình thiếp đi từ lúc nào.

Khi tỉnh dậy thì trời đã sáng, chẳng hiểu vì sao hắn lại đang nằm trong tư thế tiêu chuẩn. Mơ mơ màng màng hồi lâu mới nhận ra hai tờ vé xem phim trong tay hôm qua đã không còn.

Hắn chống khuỷu tay ngồi dậy, lại có người đẩy hẳn nằm xuống.

"Ở yên đấy."

Sung Hanbin nhíu mày, cố gắng nâng cặp mí nặng trĩu lên. Người ra lệnh cho hắn thong thả xé miếng hạ sốt dán lên trán hắn. Anh cầm bao bì lật qua lật lại xem một hồi, cười cười, "Miếng dán hạ sốt trẻ em... hợp với em lắm Sung Hanbin."

Anh đẩy ghế, đứng lên chuẩn bị rời đi. Sung Hanbin hoảng hốt với theo giữ tay anh lại: "Anh- đi đâu?"

Chương Hạo cúi đầu nhìn hắn, nở nụ cười nhàn nhạt: "Sao thế? Anh tưởng em không muốn gặp anh."

Sung Hanbin nhịn cơn sốt hầm hập trong người, đầu óc còn nặng nề hơn cả những lần uống quá chén. Hắn không biết nên giải thích thế nào, mở miệng ra chỉ nói được hai chữ "Không phải."

Chương Hạo hít một hơi thật sâu rồi gỡ tay hắn ra.

Anh mở tủ lấy thuốc, vào bếp rót nước ấm. Anh tìm mãi không thấy chiếc cốc mà hắn hay dùng ở đâu, ngơ ngác hồi lâu sau mới nhớ ra mình làm vỡ nó mất rồi, đống mảnh vỡ còn chưa dọn, vẫn tan tành đợi mình ở đó.

Anh vỗ vỗ trán, mở ngăn kéo tìm chiếc cốc khác.

Lúc anh mang theo thuốc lẫn bát cháo nóng hổi quay trở lại phòng ngủ, hắn vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, mắt dán trên cửa, vành mắt đỏ hoe. Chương Hạo hơi buồn cười, trông hắn không khác gì cún con bị lạc chủ, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu.

"Ngồi dậy, ăn một chút rồi uống thuốc."

Hắn nhìn anh cẩn thận thổi đều bát cháo, đột nhiên não bộ trống rỗng, miệng bật ra một câu: "Xin lỗi."

Chương Hạo ngước lên nhìn hắn, "Cái gì?"

"Em xin lỗi."

Anh khẽ nghiêng đầu, ra vẻ rất hứng thú, "Em xin lỗi cái gì?"

Sung Hanbin há hốc miệng, ngây ngốc ngẩn ra.

Anh lắc đầu, "Em còn chưa biết mình sai chỗ nào."

"Không phải!" Hắn vội vàng, ăn nói đến lung tung lộn xộn. "Em biết! Em... em, thực ra là..."

"Được rồi, im lặng." Chương Hạo ngắt lời, đưa thìa cháo đến bên miệng hắn. Sung Hanbin nhìn anh bất động, anh nhíu mày, nghiêm mặt: "Há miệng ra."

Sung Hanbin ngoan ngoãn làm theo.

Hắn như một cái máy, anh đưa đến thìa nào thì ăn thìa ấy, chỉ có tầm mắt không dịch chuyển. Có một muỗng cháo còn hơi nóng, lưỡi hắn bỏng rát, nhưng lại sợ anh giận, vội vã nuốt xuống.

Chương Hạo thấy hắn nhíu mày, vội hỏi, "Còn nóng sao?"

Sung Hanbin gật gật, rồi lại lắc đầu.

Anh suýt thì phát cáu. "Sung Hanbin, nóng em cũng không biết nói ra à? Miệng ngậm vàng hay sao?" Mà hắn chỉ lẳng lặng nhìn anh, anh đặt mạnh bát xuống bàn, gần như mất bình tĩnh. "Khó ăn thì đừng ăn nữa."

Sung Hanbin nắm tay anh, kéo anh ngã về phía mình, gục trên vai anh, lặng lẽ khóc.

"Lỗi của em. Em sai rồi." Hắn siết nhẹ eo người trong lòng. "Đừng rời xa em."

Chương Hạo ngước lên trên để nước mắt không chảy xuống, hốc mắt nóng rẫy, lệ căng đầy vành mắt, cuối cùng vẫn tràn ra ngoài.

Hắn muốn anh tin tưởng mình, tự do phụ thuộc vào mình, mà hắn không biết những điều ấy lại hành hạ anh từng ngày, từng ngày.

Hắn nghĩ mình đã làm được rất nhiều thứ cho anh rồi, hắn nghĩ mình đã đủ cứng cáp. Hắn tự nhốt mình trong phòng kín rồi khoá trái lại, đến cả anh cũng không thể vào. Hắn để anh đợi mình thu xếp ổn thỏa, đợi mình tự làm mọi thứ. Hắn còn tưởng làm vậy là tốt cho anh.

"Hanbin, nếu anh không biết... nếu không phải Ricky vô tình phát hiện ra, thì anh thực sự không đợi được em đâu."

Một người có thể chờ đợi được bao lâu chứ, chờ em ổn định, chờ em một mình giải quyết mọi việc, chờ em hiểu ra, chờ em trưởng thành. Chỉ là chịu đựng trong cô độc khi hắn khoá trái cửa để anh bên ngoài là có thời hạn, đến cả bông hoa hồng trong lồng kính của vị hoàng tử quái vật kia còn có lúc sẽ héo đi cơ mà.

"Em không nói không rằng." Chương Hạo cười khổ, "Có lúc anh còn tưởng em có người khác rồi."

Anh chôn mặt vào hõm cổ Sung Hanbin, nhỏ giọng như mèo con, "Anh cứ nghĩ, nếu trong lòng em anh thực sự bị thay thế rồi, thì anh nên làm gì đây. Anh biết nếu yêu nhau lâu dài, đến một thời điểm nào đó cảm xúc của hai bên ít nhiều sẽ thay đổi. Anh còn tin là hai đứa mình sẽ không có giai đoạn này. Anh chưa từng nghĩ người ấy sẽ là em."

Hắn lắc đầu, ra sức ôm anh, "Không phải đâu. Em không có."

"Anh nghĩ em tránh anh là muốn nói chia tay mà không được, muốn ép anh nói chia tay trước." Chương Hạo cúi đầu, cắn một cái lên xương quai xanh của hắn.

Vết răng hằn sâu vào da thịt, nổi lên màu máu đỏ ửng. Sung Hanbin không thấy đau. Hắn còn mong anh phát tiết lên mình nhiều thêm nữa. Đây chính là tự làm tự chịu.

"Em tránh gặp anh vì em sợ anh sẽ nói chia tay với em." Giọng hắn lạc đi. "Đừng chia tay em."

"Xin anh đấy."

10./

Bát cháo để nguội trên bàn, Chương Hạo không biết nghĩ gì, đột nhiên ăn thử một thìa. Anh nhăn mày, hình như là khó ăn thật, vậy mà vừa nãy Sung Hanbin không nói gì, cả bị bỏng cũng không lên tiếng.

"Em thấy cũng được." Sung Hanbin vốn rất dễ tính, hắn mân mê đầu ngón tay anh, bỗng nghĩ đến một việc, "Cái này là anh nấu à?"

Chương Hạo hơi ngại, anh đảo mắt, "Ừ, mẹ anh dạy làm đấy. Hướng dẫn trực tiếp, cầm tay chỉ việc mà vẫn không ra hồn."

Sung Hanbin cười anh đáng yêu, cười một hồi mới để ý đến vế sau mà anh nói.

"Hả? Mẹ anh?"

Anh búng vào trán hắn, "Tưởng em sốt đến ngốc luôn rồi chứ. Ừ, mẹ anh đến Hàn Quốc rồi." Thấy Sung Hanbin ngơ ra, anh hơi sợ, có khi nào sốc quá nên thành ngốc thật rồi không. "Mẹ anh nghe nói con rể bị ốm, hôm sau mua vé máy bay xách vali đi luôn."

"À với cả, em sốt sắp tròn một ngày rồi, hôm nay không còn là hôm qua nữa đâu."

Đợi não Sung Hanbin tải xong thông tin thì cũng đã gần mười phút, hắn lật chăn, vội vàng muốn chạy ra ngoài. Anh dở khóc dở cười, bảo là mẹ anh đến nhà Ricky chơi rồi, khi nào em khỏe lại thì sang chào hỏi cũng không muộn.

Sung Hanbin gật đầu, ngồi nhích sang, vỗ vỗ bên cạnh mình, "Vào đây."

Chương Hạo chui vào trong chăn, ôm lấy thân nhiệt đã giảm bớt so với đêm qua của hắn, gối đầu lên cơ bụng cách một lớp áo mỏng, thì thầm như muỗi kêu, "Chồng ơi?"

Tim Hanbin đập như trống đánh, hắn giả vờ bình tĩnh, "Em nghe."

Anh cười cười, "Anh làm vỡ cái cốc em thích nhất rồi."

Hắn nhíu mày, dù từ nãy đến giờ vẫn luôn nắm tay anh không buông nhưng vẫn phải kiểm tra thêm một lần nữa, "Anh có sao không?"

"Không sao, đống vỡ vẫn ở trong bếp, anh chưa dọn."

"Ừ, để đấy em làm."

Anh duỗi tay, áp mặt lên bụng hắn, "Nhưng em thích cái cốc đấy mà."

"Ai nói anh thế?" Hắn nghịch tóc Chương Hạo, "Em chỉ thích anh."

"Ngày mai chúng mình đi mua cái khác."

Mua một chiếc cốc mới, sống một cuộc đời mới.

fin.

20231405
@anthermosa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro