4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- sao đêm qua mày không về vậy ? Anh gọi mày hẳn chục đấy

- thì hôm qua em đến bar của Jiwoong hyung khai trương giúp ảnh...

- không, này, khoan ??? Bar của anh Jiwoong á ? Đừng nói mày làm gì con nhà người ta nhé ? Vãi l thật nhưng mà cái này anh không giúp mày được đâu Duệ ơi

- em làm gì con nhà người ta chứ ? Con nhà người ta làm gì em thì đúng...

- quắc đờ phắc, mày già đầu bị gái dụ lăn giường à

- không phải gái đâu

- VÃI, KHÔNG LẼ... !!!!

- nhưng mà anh biết gì không, sáng ra em đã không thấy người đó đâu, đã vậy cha nội chết tiệt đó còn để một xấp tiền trên tủ đầu giường rồi ghi "xin lỗi" gì gì đó vì lỡ tay quá trớn với em, THẬT SỰ CHA NỘI ĐÓ NGHĨ EM CỦA ANH LÀ TRAI BAO HẢ

Rõ ràng anh cũng đang nhờ người ta giúp, giờ người ta gặp chuyện giống mình nhưng cũng chẳng biết giúp sao. Số thế nào mà 2 đứa stop lại là boss trong mắt mấy thằng nhãi ranh đó vậy

Chết tiệt, nếu để tôi tìm thấy thì sẽ cho cậu biết cảm giác đó. Ít nhiều gì khi ngủ với trai tôi cũng phải ở trên.

- Anh này, em phải bận chạy sang phòng marketing chút, anh đem đống này qua phòng giám đốc giúp em nhé. Anh lên tầng 5 rồi rẽ sang trái, phòng cuối cùng là phòng chủ tịch. Giúp em nhé có gì em sẽ trả ơn anh sao.

- À ừ, đưa đây anh mang lên cho

Nói gì thì nói, anh phải công nhận một điều nhân viên ở đây thật sự rất chăm chỉ, làm việc không ngừng nghỉ, có khi đã hết ca nhưng họ cố tìm lý do náng lại để làm nốt xong một phần nào

Và anh cũng chẳng tin nổi ở cái tầng 5 này lại đẹp hơn anh nghĩ, vốn chỉ là 1 công ty cà phê thôi mà nhìn như Penhouse í. Không biết có cuộc chiến của mấy bà mẹ ở đây không ha ?

Cốc cốc

- gì chứ sao không có ai lên tiếng vậy

- ủa anh đến tìm giám đốc ạ ?

Zhang Hao quay phắt ra chỗ phát ra giọng nói đó. Một học sinh cấp 3 sao ? Nhìn cứ như học sinh cấp 2 vậy

- à ừ, anh đem đến tài liệu cho giám đốc

- anh ấy đi gặp đối tác rồi ạ, anh cứ vào rồi để lên bàn nhé. Không cần sợ vậy đâu ạ, sẽ không có ai anh thịt anh đâu. Nhìn anh nhát quá

- ừ cảm ơn cậu

Bước vào phòng, đặt xấp tài liệu lên bàn. Lướt sơ qua thì có thể thấy người này rất tỉ mỉ trong công việc, không bày bừa, cách bài trí vật dụng trong căn phòng nhìn rất logic. Zhang Hao vô tình nhìn thấy tấm ảnh trên bàn làm việc của giám đốc.

- chắc là gia đình của giám đốc rồi, khoang đã cơ mà tên này là người làm mình mẩy mình trở nên bầy hầy lúc trời mưa mà, nhóc ranh mà đã làm giám đốc rồi ?

- nhóc ranh mà cậu nói là tôi sao ?

Zhang Hao giật mình, suýt nữa thì trái tim lọt thỏm ra ngoài rồi. Anh nghĩ công ty nên ghi thêm dòng chú ý những ai bị bệnh tim thì không nên làm việc ở đây, đặc biệt là bị yếu bóng vía.

- à không có, giám đốc tôi đưa tài liệu sang cho anh, tôi đi tr-

- tôi hỏi cậu nhóc ranh mà cậu nói là tôi sao ?

Xịt keo cứng ngắt luôn chứ mở miệng không nổi

Hắn thì cứ tiến một bước, Zhang Hao lại lùi một bước. Cứ vậy hoài đó.

Rõ ràng tên nhóc cấp 3 ban nãy bảo sẽ không ai ăn thịt mình mà. Gì vậy chứ

- Nhưng mà nhìn giám đốc quen lắm. Mà không nhớ rõ đã gặp ở đâu

- Cậu nói tôi là nhóc ranh làm cậu bầy hầy lúc trời mưa đấy.

Hai tay Zhang Hao bắt lấy hai bên má của Sung Hanbin rồi cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt đó. Anh cố nhớ đã gặp tên này ở đâu rồi nhưng lại không nhớ rõ dù cho đã vắt óc nhớ ra.

- Tôi thì biết lần đầu ta gặp nhau ở đâu, nhưng cậu lại chẳng nhớ

- Giám đốc nhớ hả ? Tôi không nhớ

Buông hai má Sung Hanbin ra, Zhang Hao lùi một bước để giữ khoảng cách với hắn nhưng ai ngờ là vấp cạnh bàn mà xém té nhào đâu.

Sung Hanbin đưa tay ra đỡ lấy eo anh thì phản xạ tự nhiên là anh sẽ ôm láy cổ cậu.

- này Taerae, anh nói xem rốt cuộc người đó là ai mà sao giám đốc lại ưu tiên anh ta đến vậy

Taerae lắc đầu ngao ngán, thật sự là không biết gì

- nhưng mà cậu còn chừng đó Kim Gyuvin, để giám đốc biết được là cậu trở thành người mới ở làng xì street đấy. Cậu sẽ là tí gì nhỉ

- Ừ em cũng thắc mắc nếu ở làng sì trum em sẽ là tí gì

- Tí nữa bị giám đốc trừ lương, đi đem tài liệu nhanh đi, giám đốc biết mấy người ở đây lải nhải là trừ lương thật đấy

Somi đá đít Gyuvin và Taerae để 2 người đi nhanh hơn. Cứ phải để chị nhắc.

Vừa bước đến cửa thì hai đứa xịt keo luôn. Gì vậy chứ, cái hoàn cảnh này là gì vậy ? Hắn thì tay đỡ lấy eo anh, người hơi cuối xuống nhue muốn đớp mỏ người ta ấy. Anh thì vòng cổ hắn như ?? Như gì thì kệ đi nhưng mà tư thế này nhìn vô bị hiểu lầm là cái chắc rồi.

Hai người nhìn thấy vậy đóng cửa cái rầm giúp giám đốc rồi về lại phòng chứ gì nữa. Kì này có chuyện để kể rồi.

- c-cậu đừng bỏ ra, tôi bị chuột rút rồi, không đứng dậy nổi nữa

- nhưng mà lưng tôi đau quá, anh đừng cấu vào cổ tôi như vậy

Hắn muốn thả anh ra lắm, nhưng mà giờ anh cứ cấu rồi câu cổ anh vậy. Mà thôi hắn đau cổ lắm rồi, thả anh ra đây.

Phịch

- ashh shib-

- cậu nói gì ? Cổ tôi đau muốn chết rồi

- tôi bị chuột rút, cậu thả từ từ không được sao

- hết đau chưa ?

Hắn cuối xuống đỡ người anh dậy, liền bị anh đẩy cho ngã phịch ra.

- giám đốc à, tránh ra cho tôi về phòng làm việc

Ủa khoang thế ai là giám đốc ai là nhân viên vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro