1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sung Hanbin vẫn cứ nghĩ cậu là người thích Chương Hạo trước, là yêu từ cái nhìn đầu tiên và rằng anh chẳng hề để tâm đến mình một chút nào.

Nhưng cậu lại không biết rằng, anh đã thích Hanbin, từ 3 tháng trước rồi.

Hôm đó là buổi sáng mùa thu đẹp trời, Chương Hạo buộc phải từ bỏ kế hoạch học bài yên tĩnh tại thư viện trường bởi cái tên Kuan Jui kia cứ lôi xềnh xệch bằng được anh đi xem trận bóng rổ giữa 2 trường đại học top đầu Hàn Quốc. Thôi thì đến đấy thì anh ngồi đọc sách lấy tư liệu để làm bài thuyết trình vậy.

* bộp * 2 cuốn sách trên tay anh rơi xuống đất,ngã uỵch xuống đất.

- Aiss đau quá, ôi cái mông tui ㅠㅠ

- Mình xin lỗi nhá, ôi trời ơi,cậu có sao không - Giọng nam hối hả cất lên,vội đưa tay ngỏ ý muốn đỡ anh dậy.

Chương Hạo ngước mặt lên, ôi trời đất ơi. Đẹp trai quá đi mất, đây là idol Kpop mới nổi nào vậy.

-  A, tôi không sao, không sao đâu - Anh vội vàng đứng dậy, không quên phủi chiếc quần mới mua đã bị nhuốm bụi, quay qua định tìm sách nhưng lại không thấy đâu. Thấy anh có vẻ đang tìm kiếm thứ gì,Hanbin cười tươi rói,đưa quyển sách rồi bảo :

- Đây của cậu đây, mà cậu đến đây xem bóng hả,tí nữa mình đấu đó, nhớ cổ vũ nhé, bye byeeee.

Nói rồi Hanbin chạy đi để lại Chương Hạo với khuôn mặt đỏ ửng và một mớ tâm tư hỗn độn.

- Ơ kìa, tưởng ai kia nói là vào ngồi đọc sách chứ không có hứng thú với mấy trò này cơ mà, giờ chưa vào trận mà đã nhấp nhổm thế, để ý bạn nào đội bóng rổ rồi đây  - Kuan Jui cười khà khà,huých vào tay Chương Hạo

- Aiss cái thằng nhóc này tránh ra coi. Thỉnh thoảng xem giải stress cũng được mà trời.

- Xạo ke.

Trận đấu bắt đầu, trên sân có 10 người nhưng Chương Hạo chỉ nhìn duy nhất anh chàng áo số 25, và có vẻ là chàng trai nổi tiếng nhất thì phải, fan girl reo hò anh áo số 25 quá trời. Anh bạn này chơi ấn tượng thật, ghi bàn liên tục, trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận ngày hôm đó. Từ đầu đến cuối, Chương Hạo không thể ngừng cảm thán.

- Sung Hanbin à, mày chiếm hết spotlight luôn rồi

Hoá ra tên cậu ấy là Sung Hanbin, được rồi , anh sẽ nhớ cái tên này, nụ cười đó và gương mặt điển trai kia.

Chương Hạo lần đầu tiên đỏ mặt vì nụ cười của một người.

Chương Hạo lần đầu tiên để tâm đến mấy môn thể thao mà cậu chúa ghét nhất trên đời.

Chương Hạo lần đầu tiên biết thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Chương Hạo lần đầu tiên biết thế nào là chờ mong vô tình được gặp lại 1 người là như thế nào.

Và định mệnh đã sắp đặt rồi. Chương Hạo đã được gặp lại Hanbin, và phải vờ như không quen biết, trời ơi khó khăn quá, ngay khi nhìn thấy Sung Hanbin đứng trước mặt,trái tim anh đã không thể đập liên hồi không cách nào bình tĩnh nổi. Nhưng cũng thật may mắn do 3 tháng trước Chương Hạo đeo khẩu trang nên Hanbin không nhận ra anh.

Hanbin vẫn vậy, vẫn đẹp trai như vậy. Tiếc thật vì không thể nói chuyện lâu với cậu, Chương Hạo ngại lắm nếu nói thêm nữa sẽ biến thành quả cà chua thật mất thôi,huhu.

Chương Hạo vẫn nghĩ mình sẽ lại phải đơn phương, tiếp tục ôm tương tư một mình,nhưng anh không biết rằng giờ đây đã có 2 người cùng quằn quại trong nỗi nhớ mong muốn được gặp lại người kia.

* note * : huhu,lần đầu mình viết fic,vẫn còn nhiều thiếu sót trong việc sử dụng ngôn từ,mọi người thông cảm cho mình nhớ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro