2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Hạo đang giảm cân. Đúng anh đang ăn kiêng,chế độ ăn kiêng rất nghiêm ngặt. Và lí do anh được phép ăn kiêng là bởi dạo gần đây Hanbin rất bận bịu luyện tập với câu lạc bộ, trận chung kết đang đến gần và nó cũng quyết định xem đội nào sẽ vô địch năm nay và tiến thẳng vào vòng tuyển chọn quốc gia, bởi vậy tần suất họ gặp nhau rất ít,hầu hết là những tin nhắn chớp nhoáng và những cuộc điện thoại 2-3p.

Chương Hạo ngáp dài ngao ngán, uể oải sau một ngày học tập vất vả với đủ các thể loại môn học được coi là môn học " tử thần ", sinh viên nào cũng muốn né, anh mệt mỏi nằm ườn trên giường,tranh thủ những giây phút ít ỏi để lướt diễn đàn của trường,và đó cũng là lúc sự tiêu cực của anh ùa về.

....

#21187 : Zhang Hao không nghĩ bản thân cần giảm cân hả ? Mới quen Sung Hanbin 3 tháng mà mặt tròn lên rõ rồi.

- Ừ đúng thật,trước thon thả thế mà

- Vcl mắt bọn mày mù à,nhìn ảnh ốm nhom luôn í ? Ác ý vừa thôi.

- Cứ như thế thì làm sao sánh cùng Sung Hanbin được.

- Thiệt í, nhìn anh ta kiêu ngạo vcl

- Wtf ảnh vừa giúp t trực nhật chiều nay vì thấy t phải trực một mình đấy mấy con ngu.

- Mồm bọn mày mọc nấm độc trong đấy à mà nói được những câu í ?? Bằng 1/10 người ta đi rồi hẵng phán xét nhé.

- Sung Hanbin đẹp trai lại hot như thế,vả lại dạo này cũng chả thấy 2 người í đi cùng nhau,có khi chán rồi cũng nên.

Zhang Hao không hiểu nổi mấy cái người này bị làm sao nữa, chả lẽ anh lại đi ra hét vào mặt chúng nó rằng Sung Hanbin vừa gọi điện và bảo ngày mai sẽ tới nhà đón anh để cùng nhau đi xem phim à ? Nhưng suy đi nghĩ lại, Zhanghao bèn đi vào nhà vệ sinh và soi kĩ gương mặt mình .Quả thật,anh tăng cân thật rồi. Mấy người đấy nói cũng đúng,anh phải giảm thân thật rồi.

Zhang Hao thở dài. Nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ anh thật ngạo nghễ vì vừa sở hữu bề ngoài hoàn hảo,học Y nhưng lúc nào thành tích học tập cũng loại xuất xắc lại thông thạo đủ loại nhạc cụ khó nhằn,nhưng đằng sau ánh hào quang luôn là những tiêu cực và lời bàn tán trái chiều,Zhang Hao stress kinh khủng lên được. Anh ước gì có Sung Hanbin ở đây,em ấy sẽ ôm anh vào lòng và anh sẽ kể cho em nghe rằng thế giới này đã làm đau anh như thế nào . Nhưng tiếc thật, Sung Hanbin có lẽ vẫn đang phải luyện tập cho trận đấu sắp tới,em ấy hẳn là mệt mỏi lắm. Đấy, linh thật,vừa nhắc đã thấy gọi đến rồi.

- Yeoboseyo cục cưng

- Hanbinie..  - Nghe được giọng em người yêu,Zhang Hao không kìm được mà giở giọng mũi nũng nịu, anh nhớ Sung Hanbin chết mất.

- Awww cưng à, anh ăn gì chưa ? Em đang được nghỉ giải lao nên tranh thủ gọi cho anh luôn nè,em nhớ anh chết mất thôi.

- Anh cũng nhớ em, nhớ em lắm lắm luôn. Sao mà tập nhiều thế, em không được nghỉ ngơi tẹo nào à sáng đi học, chiều đi học rồi lại tập từ chiều đến tối muộn , có ăn uống đầy đủ không đó ?

- Em ăn đủ mà, yên tâm. Câu đó em phải hỏi anh mới đúng, em về thấy anh sụt đi tí nào là em không tha cho đâu đấy.

- Um..

- Sao cục cưng buồn thế,có chuyện gì sao ?

- Anh không có. Thôi Hanbin tập nhanh rồi về sớm nhé,anh phải học bài rồi, bye bye.

Chưa kịp đợi Hanbin trả lời, Zhang Hao cúp máy, Hanbin vừa mới hỏi có thế mà anh đã khóc rồi đây này,nghe điện thêm chút nữa Hanbin nghe giọng biết anh khóc sẽ lo lắng lắm, mà anh thì không muốn thế, Hanbin đã vất vả cho trận đấu lắm rồi nên anh không muốn mình làm cậu phân tâm đâu.

Bên này,Hanbin cũng nhận ra rằng Zhang Hao không ổn. Cậu cũng không thể tập trung tập bóng được nên xin về sớm vì mệt. Rời khỏi sân bóng,Hanbin phi thẳng đến nhà người yêu,bấm chuông inh ỏi.

Zhang Hao đang thút thít nghe tiếng chuông không muốn cũng phải chạy ra mở,9g tối rồi còn ai đến được nữa đây,chả lẽ là nhóc Matthew ? Hay là Jiwoong-hyung? Aiss.. vội lau nước mắt bằng áo, lật đật chạy ra mở cửa.

- Ai .. Ủa ?? Sung Hanbin ?? Sao em..

Chưa kịp để Zhanghao nói hết,Hanbin đã ôm chầm lấy anh vào lòng,em bé của cậu sao lại khóc thế này.

- Aigoo, em bé à, sao thế này..

Hanbin một tay nhấc bổng Zhanghao, để anh áp vào người mình, một tay đóng cửa lại, đi vào trong nhà. Ngồi xuống ghế, Hanbin vừa vỗ lưng dỗ em bé đang thút thít trong lòng mình, vừa ngọt ngào mà hỏi :

- Sao lại khóc rồi, có chuyện gì xảy ra ? Đứa nào bắt nạt cục cưng thế này ?

Zhang Hao nghe Hanbin hỏi thì càng khóc to hơn, bao nhiêu ấm ức trong lòng đều theo dòng nước mắt mà tuôn ra, nước mắt ướt đẫm cả vai áo Hanbin. Hanbin vừa xoa lưng dỗ dành, thủ thỉ vào tai cục bột nhỏ trong lòng :

- Không sao mà, có em ở đây rồi.

10p sau, cảm thấy có vẻ đối phương đã nín khóc, Hanbin nhẹ nhàng kéo Zhang Hao ra,lấy tay lau nước mắt vẫn còn ướt đẫm trên gương mặt anh, nhẹ nhàng hôn vào mắt, vào má, và cả vào môi nữa. Zhang Hao luôn thích những nụ hôn của Hanbin mà.

- Nào không khóc nữa nhớ, mắt xinh ngày mai sẽ sưng vù cho xem, làm sao mà má lại hóp đi mấy lạng thịt của em mất rồi. Giờ thì kể em nghe, chuyện gì xảy ra ?

- Hanbinie, em có chán anh không ?

- Hả ??? Cục cưng,anh hỏi gì thế ?? Làm sao mà em chán anh được,aigooo.

- Thật chứ.. Em có thấy anh xấu xí không ?

- Wae.. đứa nào nói gì anh đúng không ? Em bé của em là xinh nhất,lúc nào cũng xinh cả,xinh đẹp của em.

- Mọi người bảo dạo này anh tăng cân mất rồi. Chắc anh nhìn béo lắm.

- Mặt này mà đòi béo với ai hả, em chỉ mong anh tròn lên một chút cũng mừng lắm rồi. Em yêu anh, em yêu đôi mắt một mí to như con cáo nhỏ nè, em yêu cả cái nốt ruồi dưới mí mắt cưng cưng nè, yêu cái má phúng phíng, yêu cả đôi môi chúm chím lúc nào cũng chu chu muốn cắn, em yêu một Chương Hạo lúc nào cũng quan tâm, hiểu chuyện và lắng nghe em, yêu một Chương Hạo lúc nào cũng nghĩ đến người khác mà quên đi bản thân mình, yêu Chương Hạo nhất trên đời này. Anh biết không,nhiều lúc em còn phải tự hỏi rằng :" Làm thế nào mà mình có được anh ấy nhỉ ? " . Vậy nên đừng quan tâm ai nói gì cả, vì em yêu anh nhất trên đời, Chương Hạo của em. Em muốn anh chỉ được khóc vì hạnh phúc khi ở bên em, không được khóc vì buồn hay tủi thân nữa.

- Anh yêu em, Chương Hạo yêu Sung Hanbin nhất trên đời. - Zhang Hao ôm chầm lấy Hanbin,vòng tay qua cổ, như muốn giữ chặt Hanbin ở đây, không muốn rời xa vòng tay ấm áp này chút nào.

- Hứa với em, không được khóc vì những lời của người ngoài nữa, hứa với em, có chuyện gì cũng phải kể cho em nghe, Zhang Hao hứa với em đi nào.

- Hứa mà.

Cậu mỉm cười hôn lên môi anh. Không phải nụ hôn chụt lên môi rồi thôi như mọi khi nữa,mà là nụ hôn sâu kiểu Pháp. Nụ hôn đầu tiên của hai người,một nụ hôn thay cho bao yêu thương mà Hanbin muốn gửi gắm, một nụ hôn thay cho bao lời cảm ơn Zhang Hao muốn gửi đến cho em người yêu của mình.

- Hanbinie là mặt trời của anh,mèo con của anh,của mình Chương Hạo này mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro