sao đầy trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MÃN THIÊN TINH
01:48 ━━━━●────── 03:38
⇆ㅤ ㅤ◁ㅤ ❚❚ ㅤ▷ ㅤㅤ↻

˚₊‧꒰ა Sung Hanbin × Chương Hạo ໒꒱ ‧₊˚

「 oneshot ⊹ angst ⊹ BE ⊹ hanahaki!au

❝ no one can rewrite the stars
how can you say you'll be mine
everything keeps us apart. ❞
— 𝘢𝘯𝘯𝘦-𝘮𝘢𝘳𝘪𝘦, 𝙧𝙚𝙬𝙧𝙞𝙩𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝙨𝙩𝙖𝙧𝙨

»»——⍟——««

Hanahaki là một căn bệnh hiểm nghèo sinh ra từ mối tình đơn phương, rễ một loài hoa bám vào lồng ngực, tựa như đồng hồ đếm ngược. Một là cho đến khi nhận được hồi đáp chân thành từ đối phương. Hai là khi người ấy hoàn toàn yêu một ai đó khác, đau đớn điên cuồng nở hoa, trào ra khỏi họng, giết chết ký chủ của mình.

Ngoài ra còn có thể chữa khỏi bệnh bằng cách phẫu thuật. Nhưng một khi rễ hoa bị cắt đứt, thì tình cảm lẫn kí ức thuộc về người mình từng yêu thương, và cả bản thân mình trong trí nhớ của họ, đều biến mất.

Hanahaki rất hiếm gặp, tỷ lệ mắc phải là một trong một nghìn người.

Một trong một nghìn người, Chương Hạo gặp được Sung Hanbin.

.

Nghiêm túc mà nghĩ lại, trước khi thành ra như bây giờ, hình như chúng tôi chẳng có với nhau một câu chào hỏi đàng hoàng nào. Từ đầu đến cuối tự nhiên như nước chảy, tôi kết thúc lớp dạy sớm hơn, về căn hộ của mình, cất dọn đồ đạc một chút, sau đó vào thang máy lên tầng trên, mở mật khẩu khóa phòng em, coi chỗ này như nhà của mình, đợi em đi làm về, cùng nhau ăn tối, xem phim, hoặc pha trà trò chuyện đến khuya.

Cuộc sống của Sung Hanbin so với tôi thì sống động hơn một chút. Ngoài ban công có đặt vài chậu cây cảnh, trên tường treo mấy bức họa. Em còn có sở thích sưu tầm đĩa than, một chiếc máy phát để dùng hằng ngày, một cái máy phát chỉ để trưng cho đẹp. Em nói cái máy này cổ lắm rồi, còn đắt nữa, mỗi lần tôi đến gần nó em đều thiếu điều gào ầm lên nhắc tôi đừng chạm vào, tôi lại cứ thích lượn lại gần nó để chọc em tức điên lên.

Như Hanbin nói, lẽ ra một giáo viên dạy đàn như tôi phải nghệ thuật hơn em - một nhân viên văn phòng bình thường mới phải. Trong nhà tôi chẳng treo móc thứ gì, mấy bức tường trắng tinh, nội thất mang phong cách tối giản hết cỡ, tôi cũng chỉ quen mua những vật dụng có gam màu lạnh. Trong tủ lạnh chỉ có bình nước và mấy hộp đồ ăn nhanh. Sung Hanbin có vẻ rất không hài lòng với lối sống này của tôi, cho nên em mới thay tôi quyết định, "Nếu không có việc gì đặc biệt, anh cứ lên nhà em đi."

Lúc ấy tôi tưởng em đang đùa, nên cũng cười đáp lại một câu, "Vậy tiền điện tiền nước thì sao? Chia đôi à?"

Em lắc đầu, "Không cần." Sau đó nghiêng người qua nhìn tôi, nheo mắt cười rất xấu xa, "Một mình anh thì có thể tốn bao nhiêu điện nước chứ."

Một lời mời như thể nói đùa của em kéo dài đến hiện tại.

Trước đây tôi không hay xem phim, đặc biệt là phim tình cảm. Em hỏi vì sao, tôi cũng chỉ có thể nói rằng tôi cảm thấy chúng quá dễ đoán, nếu là kết thúc hạnh phúc thì sẽ là như thế, mà có là kết thúc đau khổ thì cũng chỉ như thế. Sung Hanbin không đồng tình, "Còn có kết thúc mở." Tôi đưa tay chạm vào mặt em, vỗ nhẹ mấy cái, "Bạn nhỏ à, kết thúc mở theo một nghĩa nào đó cũng là kết thúc buồn đấy. Bởi vì nếu vui vẻ thì người ta đã nói nó có hậu rồi."

Vậy mà ở cùng với Sung Hanbin một thời gian, mặc dù chưa dài đến mức đấy, tôi bắt đầu kiên nhẫn ngồi xem phim tình cảm thần tượng với em. Đôi lúc tôi cũng sẽ chăm chú mà quên mất người bên cạnh mình còn tỉnh hay đã ngủ mất rồi, đôi lúc thì chỉ trỏ bàn luận vài ba câu về nội dung cùng em, gật đầu hùa theo khi Hanbin chê bai nhân vật phản diện.

Sung Hanbin về đến nhà đã là hơn năm giờ chiều. Giờ cao điểm thường xuyên tắc đường, tôi cũng không buồn ngẩng đầu lên hỏi thăm nữa, chỉ ậm ừ đáp lại lời chào của em từ huyền quan. Sung Hanbin ném túi da lên ghế bành, vừa cởi áo khoác vừa nhìn tôi tập trung xem tiếp bộ phim hôm qua chúng tôi xem dở. Em bật cười, giọng nói có chút uể oải lười biếng, "Đồng hóa thành công."

Tôi liếc sang một cái, tâm trạng đang vui vẻ nên không muốn nhiều lời.

Khóe môi Sung Hanbin nhếch cao hơn, cúi xuống chạm vào vai tôi một cái rồi quay người vào nhà bếp. "Không trêu anh nữa là được chứ gì. Muốn ăn gì nào, em nấu cho anh."

"Cái gì cũng được, đơn giản thôi."

Tôi biết Sung Hanbin rất dịu dàng, tính cách thực sự của em với những gì em thường tỏ ra chẳng khác nhau là mấy, nếu dùng một cụm bốn chữ mà trước đây tôi thường nói thì sẽ là "quân tử như lan", vừa tốt đẹp vừa đơn thuần, nội tâm tinh tế mềm mại. Những phẩm chất này tôi hay gặp ở mấy đứa nhỏ trên lớp dạy đàn. Thường những đứa trẻ này được nuôi dạy cẩn thận, vừa được sống trong môi trường có rất nhiều tình yêu, cho nên đến cả khi tức giận cũng rất nhẹ nhàng.

Giống như lần đầu tiên tôi gặp em, là do nước ở tầng phía trên ngấm xuống phòng tôi, là tôi nghe thấy vòi nước chảy rào rào và âm thanh người ngã xuống, đồ đạc rơi, là tôi mạo muội đẩy cánh cửa chưa kịp khóa bước vào trong, trước đó còn phải nhắm mắt lẩm bẩm xin lỗi cả mười lần.

Là tôi nhìn thấy em nằm quỳ trước cửa nhà tắm, quần áo ướt sũng, ống tay áo sơ mi trắng chưa kịp kéo lên dính đầy máu. Cũng là tôi hoảng sợ nắm lấy vai em, "Không sao, tôi đưa cậu đi bệnh viện", còn em thì cả người run rẩy, che miệng quay đầu, "Không đi bệnh viện.. anh đi đi.."

Hóa ra là duyên phận chúng tôi bó chặt từ khoảnh khắc tôi nhận ra mấy mảng máu ấy đến từ đâu, dù trên người em chẳng có vết thương hở nào, hoặc có thể là khi tôi cúi xuống rồi trông thấy vương vất mấy cánh tường vi trắng nhỏ li ti nổi bật trên nền máu đỏ, chẳng rõ là hoa chăng là tuyết, phảng phất trong không khí hương thơm nhẹ nhàng lẫn với mùi máu tanh.

Sung Hanbin đẩy tôi ra, quay người muốn trốn đi. Sao tôi có thể không biết lí do được đây, tôi nhìn em như thể thông qua một tấm gương phản chiếu chính mình, đau đớn lẫn thống khổ chưa bao giờ có thể vừa xinh đẹp vừa mỏng manh đến thế. Lồng ngực gom góp từng phần tình cảm trao đi mà không đổi lại được gì, tưới tắm và gieo trồng, biến cơ thể này thành một vườn hoa nhỏ. Khi ngực trái rung lên đều đặn, làm mạch máu dưới cổ tay tê dại, tầm mắt mờ đi, cổ họng rát buốt, những vật thể nhỏ bé mềm mại này bừng nở, trào lên cánh môi, từng tấc da thịt đau xót tựa như bị xé rách từng chút một. Tên đầu xỏ dính nhớp máu, lan tràn khắp nơi, ngạo nghễ cười nhạo kẻ dốc lòng yêu mà chẳng có được người ta.

Tôi nhớ lúc đó mình đã ôm em như thế nào, da thịt kề cạnh và cảm nhận được em run rẩy như người vừa dầm mưa, thê thảm lẫn hổ thẹn. Tôi chẳng ngăn được mình rơi nước mắt, một thoáng mơ hồ cho rằng mình cũng đang ôm lấy bản thân. Hóa ra tôi không phải là người duy nhất bị tình yêu hành hạ, cũng không phải là người duy nhất nôn ra những cánh hoa.

Tôi nói gấp gáp, "Cậu sẽ không sao đâu, tôi cũng giống cậu." Nhìn này, tôi nắm tay vỗ lên ngực mấy cái nhưng vô dụng. Tôi không biết dùng cách nào để chứng minh cho em thấy, chỉ có thể vụng về giải thích, "Của tôi là hoa thanh cúc, màu xanh lam. Tôi rất thích một người, nhưng anh ấy không thích tôi."

Sung Hanbin thôi không giãy giụa. Tôi biết sau mỗi lần bị mấy cánh hoa này hành hạ, sức lực đều cạn sạch, còn kiệt sức hơn chân không chạy hết một vòng thành phố.

Ông trời cũng thật rảnh rỗi, nhìn chúng tôi tệ hại như thế này, sau đó còn tìm một người cũng đang vật lộn với nỗi đau tương tự, rồi cho hai chúng tôi gặp nhau.

Có lẽ ông cảm thấy yêu mà không có được mới là lẽ thường, yêu người không nên yêu là ngu ngốc nhất trong những điều ngu ngốc. Để chúng tôi gặp nhau là muốn chúng tôi dùng ánh mắt khách quan soi rọi đối phương, rồi chiếu lên chính mình, lúc ấy chúng tôi mới có thể biết được dáng vẻ của bản thân ngớ ngẩn đến cỡ nào.

.

Sung Hanbin nói em rất ít khi nôn nhiều như hôm ấy, cảm giác như lục phủ ngũ tạng đều kêu gào không chịu nổi mấy bông hoa ương ngạnh này rồi, cũng đòi chạy ra theo. Bình thường em chỉ ho khan vụn vặt. Em bảo mình kiềm chế rất tốt, sẽ không để bản thân thất thố trước mặt đối phương. Lần tôi gặp em đó là vì người em thích gặp được một người rất phù hợp với hình mẫu lí tưởng của cô ấy, vui vẻ mang chuyện này kể cho em nghe.

Em không hay chủ động nói với tôi những chuyện như thế này, chỉ là em thấy tôi cũng có hứng thú nên thỉnh thoảng sẽ thuật lại một vài chuyện ở chỗ làm việc. Ví dụ như em cho tôi xem một tấm thẻ nhỏ màu hồng phấn đặt trong ví, trên tấm thẻ có viết đầy đủ các thông tin và số điện thoại liên lạc khẩn cấp. Hanbin nói, nhóm máu của em là nhóm máu hiếm, nên nếu như có chuyện bất ngờ xảy ra thì phải chuẩn bị trước. Tấm thẻ này là món quà cô ấy tự tay làm tặng. Vào buổi tối cùng ngày, em bám vào thành giường ho sặc sụa, một cánh hoa trắng muốt dính vài vệt máu rơi vào lòng bàn tay em.

"Lúc đó em tưởng mình bị điên." Sung Hanbin miết viền chăn, hai chúng tôi chen chúc trên một chiếc sofa, đắp chăn tắt đèn xem phim kinh dị. "Trước đây em còn không tin căn bệnh này có tồn tại."

Nội dung phim chẳng có gì đáng sợ, cứ thế mà bị chúng tôi ngó lơ. Tôi xoay tấm thẻ giữa hai ngón tay, nói lơ đãng, "Cô ấy hẳn là rất tốt."

"Vậy à?" Sung Hanbin lấy lại tấm thẻ, nhíu mày suy nghĩ một chút rồi cất lại vào ví. "Cũng có thể. Dù đôi lúc cũng hơi trẻ con, hơi thiếu suy nghĩ. Ở trong mắt người khác có thể sẽ khá phiền phức. Có lẽ bởi vì em thích cô ấy nên em có thể chịu được sự phiền phức này, còn cảm thấy khá đáng yêu. Ở một vài điểm, em còn có thể tự tìm cho mình một lí do biện hộ cho những thiếu sót của cô ấy."

Tôi ngạc nhiên nhìn Hanbin, phát hiện ra vậy mà em tỉnh táo hơn tôi tưởng.

Tôi biết không nên so đo, nhưng tôi cảm thấy hơi xấu hổ. Bởi vì tôi không có được loại tỉnh táo này, biết được rằng mình đang bị vây hãm đến mức nào và rơi xuống ở độ sâu bao nhiêu. Người trong lòng tôi không thích con trai, anh ấy còn cảm thấy tình cảm giữa hai người cùng giới với nhau hơi không chấp nhận được. Quan trọng là nếu tôi bày tỏ với anh, có khả năng tôi còn không thể nhận được một lời cảm ơn và xin lỗi đầy khách sáo. Tôi không dám tưởng tượng ra nếu bí mật của tôi bị phơi bày. Vậy mà tôi vẫn mù quáng kiên trì đi theo sau người ta. Hậu quả là loài thanh cúc được gieo trồng, siết chặt lồng ngực tôi không thở được, đau đớn như thể bị lăng trì.

Dần dà thời gian chúng tôi dành cho nhau càng tăng lên. Chúng tôi cảm thông cho nhau, thương cảm lẫn nhau, vì nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần này chúng tôi là người hiểu rõ nhất. Sự dựa dẫm và ỷ lại này khiến tôi sinh ra nỗi sợ về nhà của mình. Tôi sợ nếu cơn nhộn nhạo kéo đến và lại đẩy tôi ngã xuống cánh đồng thanh cúc dính đầy máu, cào cấu da thịt như muốn lấy mạng tôi, rồi vào một hôm nào đó tôi chết trên cánh đồng ấy, ngực rỗng hoác, mấy cành hoa tự do giải phóng chính mình trên cơ thể này, sẽ chẳng một ai phát hiện, sẽ chẳng có ai rơi nước mắt vì tôi.

Hoặc có thể do tôi tiếp xúc với Sung Hanbin nhiều hơn, cuộc sống nhạt nhẽo của tôi vì em mà bị ảnh hưởng, chính tôi cũng thấy bản thân trước đây quá nhàm chán. Sung Hanbin nói căn nhà cũng là một kiểu phản ánh nội tâm của tôi, vừa trong sạch vừa lạnh lẽo.

Tôi hỏi em, vậy là tốt hay không tốt. Sung Hanbin cười, "Vừa tốt vừa không tốt." Em nói, nếu có thể ấm áp một chút thì sẽ tốt hơn.

Tôi híp mắt, "Vậy thì phiền em tăng nhiệt độ máy lạnh lên nhé."

Sung Hanbin nghiêng đầu cười thành tiếng, không động đến cái điều khiển mà vươn tay ra kéo tôi nhích lại gần em hơn.

Cả bộ phim chúng tôi chẳng để tâm đến một tí nào đang dần đi đến hồi kết. Tôi hơi buồn ngủ, nhưng lười động đậy, "Anh buồn ngủ rồi."

"Không muốn về nhà à?" Sung Hanbin đọc tâm trí tôi vanh vách, "Thế thì ngủ trong phòng em đi."

Tôi nghĩ thầm, vậy thì em ngủ ở đâu.

Hanbin nói tiếp, "Em ngủ ngoài sofa, không vấn đề gì. Thỉnh thoảng chạy deadline em vẫn ngủ luôn ở ngoài này."

Tôi nhắm mắt, dựa vào vai em, mỉm cười. Vậy thì tôi có thể cho phép mình lười biếng thêm một chút nữa.

Những buổi tối như thế này có thể khiến tôi tạm thời quên rằng trong lồng ngực tôi đang tồn tại một rễ hoa, xinh đẹp nhưng độc địa tựa một khối u ác tính. Chúng tôi có thể là những người bình thường, chẳng sợ ai sẽ yêu ai, ai sẽ về bên ai, càng chẳng sợ cơn nhộn nhạo kéo đến thình lình, phải vội vã chạy vào nhà vệ sinh và ôm lấy gương mặt đầy nước mắt kèm những cánh hoa lẫn với máu tanh.

Nếu như tôi yêu em thì tốt rồi.

.

Tôi nhìn học sinh của mình lần lượt tan học, sau đó cũng chậm rãi thu dọn đồ đạc ra ngoài ăn trưa.

Người gieo cho tôi mấy hạt giống thanh cúc này là một vị tiền bối tôi quen biết hồi mới đến Hàn Quốc chưa lâu. Tôi cũng không rõ vì sao mình thích người này, lại còn thích đến không bỏ được, nên mới phải chịu khổ như bây giờ đây, bởi vì anh chẳng giống một điểm nào với mẫu người lý tưởng của tôi cả. Sung Hanbin hay hỏi mấy chuyện linh tinh của anh, em còn thắc mắc nhiều hơn cả tôi. Em bảo, không thể get nổi tại sao tôi lại thích kiểu người thế này. "Anh có biết người như anh ta gọi là gì không? Cờ đỏ di động đấy."

"Tiểu Chương." Anh gọi tôi từ phía sau. "Đi ăn trưa à? Đi cùng không?"

Tôi ngoái đầu nhìn anh tiến lại gần mình, bên trong lớp áo khoác là áo thun màu đỏ. Tôi nghĩ đến lời Sung Hanbin từng nói, không nhịn được mà cười thành tiếng.

"Cười gì thế?"

"Không có gì ạ." Tôi lẩm bẩm, "Nhớ tới một chuyện vui."

Lúc chúng tôi vừa xuống đến nhà ăn, đột nhiên anh quay sang nhìn tôi với ánh mắt kì lạ. "Đợi chút." Anh cúi đầu, ghé đến bên tai tôi. Cả người tôi như bị phong ấn, tim đập loạn xạ, chân tay cứng đờ.

Anh lùi về một bước, đút tay vào túi quần, "Em mới đổi nước hoa à? Mùi dễ chịu hơn lần trước đấy."

Đầu ngón tay tôi hơi run rẩy, phải tay này bấu vào tay kia mới có thể ghìm lại lẫn nhau. Tôi gượng cười, sợ anh nhìn ra nên đành quay mặt đi, hai gò má nóng bừng. "Có à?"

"Ừ." Anh kéo ghế ngồi xuống, vẫn rất thản nhiên. "Giống mùi hoa tường vi."

Tôi ngẩng đầu lên. "Cái gì?"

"Mùi hoa tường vi ấy, nước hoa của em." Anh chỉ chỉ ngón tay vào cần cổ mình.

Nhất thời tôi không biết nên cảm thấy thế nào. Vài giây trôi qua, gần như tôi quên cả hít thở.

Tường vi là hoa của Sung Hanbin mà.

Có lẽ anh thấy phản ứng của tôi hơi kì quặc, muốn mở miệng hỏi nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Hai chúng tôi gọi món, ai nấy ăn phần của mình, chẳng nói năng với nhau câu nào nữa.

Mãi đến khi anh ăn xong, xếp đũa thìa lại gọn gàng, phì cười nhìn tôi vừa ăn vừa gắp cà rốt sang một bên, sau đó chu đáo lấy một cái thìa mới, gom chúng vào miếng giấy ăn giúp tôi. Tôi chống đũa, hơi bĩu mỗi, "Cảm ơn."

Anh thu tay về, "Không có gì."

Tôi cảm nhận được anh có chuyện gì đó muốn nói, mà tôi cũng cảm giác rằng tôi sẽ không muốn nghe đâu. Chỉ là tò mò giết chết con mèo, có khi còn giết luôn cả tôi, thẳng tay phanh thây, moi tim đào phổi, và đứa ngốc là tôi cũng sẽ chẳng kêu than tiếng nào.

Anh ngập ngừng một lúc, sau đó thở hắt ra đầy quyết tâm, "Tiểu Chương, lớp thứ bảy tuần này của anh, em có thể giúp anh đứng lớp không?"

Tôi lờ mờ đoán được nội dung phía sau. Trái tim vừa rồi còn chạy loạn, bây giờ lại yên tĩnh như mặt biển lúc trăng nghiêng người soi mình xuống. Tôi không may mắn có được ánh sáng ấy, nên vẫn ngốc nghếch đồng ý, im lặng lắng nghe.

"Hôm ấy anh phải đi xem mắt. Thì tại người nhà sắp xếp ấy thôi." Anh cười ngại ngùng, "Mẹ anh gấp lắm rồi, anh cũng không biết phải làm sao."

Mấy cánh hoa trong lồng ngực tôi đảo lộn một vòng. Tay phải tôi giữ đôi đũa, tay trái bấu chặt vào đầu gối, sau gáy bắt đầu toát mồ hôi.

"Đúng là bác gái hơi gấp thật, anh vẫn còn sớm lắm mà." Tôi len lén hít sâu một hơi, đè lại cơn nhộn nhạo âm ỉ, khóe miệng giả vờ cong lên có hơi đau.

"Cũng ba mươi rồi." Anh mỉm cười, "Nếu xem mắt xong thấy phù hợp thì anh cũng không có ý kiến gì."

Tôi nhịn sắp đến cực hạn. Trước mặt là người tôi thích, nụ cười và giọng nói thuộc về người tôi thích, lẽ ra chúng phải dịu dàng với tôi, lẽ ra chúng không nên biến thành những lưỡi dao rồi lấy tôi làm mục tiêu để phóng đến như thế.

Tôi vội vàng nói đồng ý với anh, sau đó đứng dậy thanh toán, rồi bỏ chạy.

Tôi muốn quay lại nhà vệ sinh trên phòng học nhưng tôi không tìm thấy cảm giác an toàn ở đây. Xung quanh không có ai biết được bí mật của tôi, sẽ không có ai thông cảm cho tôi, không có ai tin rằng trong ngực tôi là những cánh hoa càn quấy muốn lấy mạng tôi chỉ vì tôi đem lòng yêu mến một người.

Tôi leo lên một chiếc taxi, nói với tài xế địa chỉ rồi vùi mặt vào lòng bàn tay. Ở đây không được, tôi không thể nôn ra những cánh hoa ở chỗ này.

Tôi lao vào thang máy, lấy điện thoại ra gọi cho Hanbin. Hai bàn tay không nghe theo sự điều khiển của tôi, phải khó khăn lắm tôi mới bấm chính xác vào tên liên lạc của em. Kề điện thoại bên tai, tôi bám vào tay vịn thang máy, hai chân mềm oặt.

Giọng em ở đầu bên kia vừa vang lên, tôi bật khóc.

"Hanbin, em về được không?" Tôi khó nhọc hít thở, tầm mắt nhòe nhoẹt. "Anh không chịu được... anh không chịu được..."

Ngực tôi bị bóp chặt, đau buốt truyền đến từng ngón tay, tôi nghiến răng rên rỉ, hai tai ù đi, không nghe được em nói gì.

Tôi dùng hết sức lực của mình bò ra khỏi thang máy, dừng ở cửa phòng em nhưng không thể nào đứng lên chạm vào tay nắm cửa. Mấy cánh hoa không chịu thoát ra ngoài cùng một lúc, chúng trêu đùa, đay nghiến sức chịu đựng của tôi, dội lên như sóng biển rồi lại lùi về. Tôi túm chặt cổ áo, một tay bịt lấy miệng. Thái dương tôi căng lên đau đớn, máu trào bên khóe môi, nhưng không có một cánh hoa nào.

Sung Hanbin lật người tôi lại, ôm chặt tôi. Em thở hổn hển, ngực hai chúng tôi ép lại với nhau, cả hai đều đập lên điên cuồng.

Tôi không còn sức lực để chống cự, nước mắt thấm ướt vạt áo em.

"Không được rồi... Anh không chịu được..."

"Không sao, Chương Hạo, nghe em này, anh không sao đâu." Hai tay em siết lấy tôi, vậy mà thanh quản tôi mới bắt đầu có chỗ trống để hít thở. "Chịu đựng một chút, chúng ta đi phẫu thuật, được không?"

"Cả hai chúng ta, cùng nhau." Em thì thầm bên tai tôi, "Quên người đó đi."

.

Thật ra đây không phải lần đầu tiên em nhắc đến chuyện phẫu thuật với tôi. Trước đây chúng tôi đã nghiêm túc nói về vấn đề này vài lần. Như tôi đã từng nói, Hanbin tỉnh táo hơn tôi rất nhiều, bởi vì khi ấy em rất thẳng thắn mà bảo rằng, em chắc chắn sẽ phẫu thuật, khối u ác tính cần phải cắt bỏ. Em kể, có một người từng nói với em, vốn dĩ những bông hoa bung nở trong lồng ngực, đã là dấu hiệu của một chuyện tình không có kết quả rồi.

"Em chỉ hơi tiếc nuối, nếu như cô ấy quên em." Sung Hanbin nói nhỏ, "Vì thực ra cô ấy cũng không làm gì sai cả. Chỉ là không yêu thôi, chúng ta cũng không thể đổ lỗi cho một người nếu người ấy không yêu mình mà, phải không?"

Em hùng hồn, giải thích đến là có lí. "Anh thử nghĩ mà xem. Nếu yêu là khắc cốt ghi tâm, thì cắt bỏ cuống hoa rồi, còn khắc cốt hay ghi tâm gì được nữa. Cái gọi là thực sự khắc cốt ghi tâm, phải là yêu cả đời, yêu không có cách nào can thiệp, yêu đến chết."

Sung Hanbin pha cho tôi một cốc nước mật ong ấm. Tôi ôm gối trên sofa, trên người mặc quần áo của em. Hanbin ngồi xuống cạnh tôi, gập ngón trỏ chạm vào sống mũi tôi một cái, khẽ cười, "Mắt anh sưng hết lên rồi kìa."

Em gọi điện cho đồng nghiệp, bịa một lí do nhờ họ xin nghỉ. Tôi xoa cốc nước ấm trong lòng bàn tay, cảm thấy hơi có lỗi.

Sung Hanbin cúp máy. Gần như lúc nào em cũng đoán được tôi đang nghĩ gì, "Không phải xin lỗi. Lần trước anh giúp em, nên bây giờ em trả lại cho anh, hai chúng ta huề nhau."

Tôi hơi ngây ra, môi mấp máy, "Anh có giúp em cái gì đâu..."

"Anh... ôm em?" Hanbin gãi đầu, "Như vậy không tính là giúp à? Thế thì vừa nãy cũng không phải em giúp anh. Thấy anh nhỏ bé đáng thương quá nên ôm tạm một lúc?"

Tôi bật cười, nước trong cốc sóng sánh.

Đột nhiên Sung Hanbin im lặng, chỉ nhìn tôi chằm chằm. Tôi bị nhìn đến chột dạ, giả vờ thản nhiên uống nước nhưng không thành. Tôi đặt cốc xuống bàn, quay sang đối mặt với em, "Làm sao?"

"Em thấy anh không hợp với hoa thanh cúc. Anh hợp với hoa baby hơn." Em nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp, "Em có tìm hiểu sơ sơ, tên tiếng Trung của nó là mãn thiên tinh, đúng không?"

Tôi gật đầu.

Hanbin mỉm cười, "Lúc anh khóc, trong mắt anh có rất nhiều sao, nhưng ngôi sao nào cũng vỡ cả. Không có một ngôi sao nào là còn nguyên vẹn. Lấp lánh, li ti li ti, xung quanh lại vô cùng tối tăm."

Tôi thoáng giật mình. Tôi chưa từng nghe ai so sánh như thế. Đầu ngón tay em vẽ lung tung trong không khí, vậy mà tôi lại có thể tưởng tượng ra một bầu trời đầy sao.

Sung Hanbin thỏa mãn với dải thiên hà mình tự tạo ra. Em dừng tay lại, tiếp tục quay sang nhìn tôi chăm chú. Đoạn, em cúi đầu lại gần, hơi thở ấm áp bao vây lấy tôi.

"Em thắc mắc một chuyện." Hanbin chạm vào vành tai tôi, "Anh đã từng hôn ai chưa?"

Thừa nhận là chưa với một người trưởng thành hình như có hơi mất mặt, nhưng Hanbin ở gần đến nỗi tôi không thể đẩy ra, ánh mắt em thẳng thừng dừng lại ở một vị trí. Ngân hà tiến lại gần và ôm lấy cả hai chúng tôi, mê hoặc tôi lắc đầu.

Hanbin nói trong mắt tôi có rất nhiều sao, tôi lại muốn hỏi, rốt cuộc em đã nhìn đôi mắt của chính mình bao giờ chưa.

"Em cũng chưa." Hanbin thì thào, "Anh có muốn thử không?"

Khoảnh khắc môi chúng tôi chạm vào nhau, thiên hà tỏa ra ánh sáng dịu dàng, những ngôi sao di chuyển và thay đổi trật tự, tựa như những nốt nhạc nằm trên tống phổ, đợi tôi đặt vĩ cầm lên vai và kéo thành bản nhạc.

Bàn tay em từ khi nào đã mân mê bên gáy tôi, xâm chiếm và độc đoán, cướp lấy từng hơi thở một.

Sung Hanbin buông tôi ra, nói nhỏ, "Có phải nước mật ong vừa rồi hơi ngọt quá không?"

Hai má tôi nóng ran, tôi quay đầu đi không trả lời.

Tôi chạm tay lên ngực trái mình. Lý trí tôi rõ ràng tình huống hiện tại, biết cả hai chúng tôi đã và đang làm gì, chỉ có ở đây là không phản ứng. Một cánh bướm đi ngang qua đồng hoa của tôi mà không làm rung động một nụ hoa nào.

Tôi biết em cũng cảm thấy tương tự.

Tôi run rẩy ôm lấy em, tuyệt vọng và hi vọng sánh đôi trên con đường một chiều.

Tôi nói, nếu như sau khi cắt bỏ đi rễ hoa này, nếu như em thấy tôi cũng không tệ, có thể cân nhắc chuyện ở bên nhau được không.

.

Trước khi phẫu thuật phải kiểm tra sức khỏe toàn bộ một lần. Vị bác sĩ phụ trách cho tôi lại là người quen, cũng tính là thân thiết, bởi vì công việc chị quá bận rộn nên dạo này chúng tôi mới không hay liên lạc với nhau.

Tiểu Đình lớn hơn tôi một tuổi, người Thành Đô, tính cách vừa dịu dàng vừa hiền lành. Lúc chị biết tôi mắc phải căn bệnh hiểm nghèo này, chị im lặng rất lâu, dường như đang đau lòng cho tôi. Chẳng hiểu thế nào, đột nhiên tôi lại thành người phải đi an ủi chị.

Quy trình phẫu thuật mất rất nhiều thời gian, sau đó còn phải hồi sức và kiểm tra lần cuối. Tôi lắng nghe một lúc, bắt đầu bị lượng thông tin làm cho choáng váng.

Chúng tôi phải tách nhau ra, em nhìn tôi mỉm cười. Thẩm Tiểu Đình liếc nhìn cả hai, cuối cùng vẫn không nói gì.

Chị hỏi tôi có muốn nói gì đó với anh không. Tôi cầm điện thoại, suy nghĩ một chốc rồi lắc đầu. Tôi hi vọng anh sống hạnh phúc, đồng thời cũng không muốn đến thế. Tôi quyết định buông bỏ, cũng là cắt đứt đi loại mong muốn ích kỷ này. Không tiếc nuối, không hối hận.

Tình cảm này đến đây là vừa đủ rồi.

Tôi không biết mình đã trải qua bao nhiêu ngày, từ khoảnh khắc thuốc gây mê bắt đầu hoạt động, kéo mi mắt nặng trĩu của tôi đóng xuống. Tôi mơ thấy một giấc mơ rất dài, khiến tôi mơ hồ quên đi cả bản thân. Thời gian thì chạy loạn, ngang dọc chẳng có quy tắc. Có một người đàn ông mỉm cười nói rất vui được gặp tôi, sau đó anh ta lùi lại từng bước một, gương mặt nhoè đi như những thước phim cũ kỹ.

Có một cậu con trai tiến đến bên cạnh tôi, mang theo sau lưng là cả một dải ngân hà.

Tôi vui mừng, hình như tôi biết người này. Nhưng cậu ấy sẽ không bỏ đi và tự xoá khuôn mặt mình giống như người kia nữa chứ?

Khi tỉnh dậy, người đầu tiên tôi nhìn thấy là chị Tiểu Đình.

Thấy tôi mỉm cười, chị thở ra nhẹ nhõm, "Chị cứ sợ cậu cũng quên mất chị luôn."

Đầu óc tôi chưa tỉnh táo hẳn, vẫn nặng trịch, gần như có thể thiếp đi bất cứ lúc nào.

Tôi thì thào, "Sung Hanbin đâu?"

Thẩm Tiểu Đình hơi ngạc nhiên, không trả lời tôi mà chỉ bảo tôi tiếp tục nghỉ ngơi đi. Một là do tôi quá mệt mỏi, hai là tôi nói xong một câu đã thực sự bị cơn buồn ngủ cõng đi mất. Tôi nhắm mắt, và trong mơ lại không thể đếm thời gian.

Không biết đến ngày bao nhiêu, bỗng nhiên tôi mở choàng mắt, thần trí cực kì tỉnh táo. Tôi rõ ràng rằng đoạn kí ức có chứa người kia của tôi đã bị lấy đi mất, và tôi cũng hoàn toàn không quan tâm đến người ấy nữa. Tôi ngồi dậy, xuống giường. Tôi muốn đi tìm Sung Hanbin.

Thẩm Tiểu Đình xuất hiện rất kịp lúc. Chị đẩy tôi trở lại giường. Tóc chị búi sau gáy, hai mắt nặng quầng thâm. Tôi biết chị làm việc rất mệt mỏi, nhưng tôi không thể không hỏi, "Sung Hanbin đã tỉnh chưa vậy ạ? Chắc em ấy phải tỉnh trước em đúng không?"

Thẩm Tiểu Đình nhìn tôi không nói. Tôi nghĩ chị không nhớ tên bệnh nhân. "Cái người đi cùng em hôm đó ấy." Tôi nói chầm chậm, nhạy cảm nhận ra phản ứng của chị hơi khác thường. "Chị Tiểu Đình, em ấy làm sao à?"

"Hạo." Chị gọi, hai cánh môi mấp máy chần chừ. Tôi nhìn thấy chị đang đắn đo giữa hai lựa chọn, rồi cuối cùng chị vẫn quyết định nói dối tôi. "Cậu ấy không sao, em nghỉ ngơi thêm đi."

Tôi biết mình vừa trải qua một cuộc phẫu thuật, đang trong thời gian phục hồi, không nên kích động. Nhưng trái tim đập nhanh này tôi không điều khiển được. Tôi nhíu mày, suýt chút nữa thì quên mất cách phát âm, "Em ấy làm sao?" Tôi nén lại hơi thở gấp gáp, níu ống tay áo blouse trắng mà nài nỉ, "Chị ơi?"

Thẩm Tiểu Đình quay mặt đi, hai bả vai run rẩy nhè nhẹ. Tôi kiên nhẫn im lặng. Rất lâu sau chị mới nhẹ nhàng lên tiếng, "Cậu ấy, không kịp." Tiểu Đình khó khăn giải thích, "Tường vi nở khắp cơ thể cậu ấy, đâm thủng lồng ngực, tràn ra ngoài."

Tôi nghe không hiểu.

"Tụi chị đã cố gắng hết sức rồi."

Giờ tôi đã biết vì sao mọi người lại ghét câu nói này đến thế.

Lệ dâng bên mi mắt, tôi cố gắng bình tĩnh. "Lúc đến em ấy vẫn bình thường mà?" Tôi không tin. "Làm sao có thể nhanh như vậy được?"

Tôi không tin.

Thẩm Tiểu Đình nói linh tinh, cái gì mà trong lúc chuẩn bị vài phòng phẫu thuật, em nhận một cuộc điện thoại, đầu bên kia khóc lóc nói cần em đến. Cái gì mà tai nạn giao thông, người đàn ông lái xe mất rất nhiều máu, trùng hợp anh ta cũng có nhóm máu hiếm giống em nên cô ấy gọi em đến. Lấy máu xong rồi, cứu người về từ thập tử nhất sinh, người trong lòng em hoàn toàn yêu anh ta, tường vi hả hê như thể đã chờ ngày này lâu lắm rồi, một giây cũng chẳng đợi thêm.

Tôi mỉm cười, "Chị nói gì vậy?" Hai gò má tôi lành lạnh. "Chị Tiểu Đình đang ở trong mơ của em sao?"

Thẩm Tiểu Đình bật khóc, xoay người ôm lấy tôi.

Tôi tưởng mình đã tỉnh dậy rồi cơ mà. Tôi chớp mắt, giật giật ống tay áo. "Chị ơi, em đau quá."

Tôi lại thiếp đi lần nữa. Mà lần này tôi chẳng mơ thấy gì cả. Những người trong giấc mộng của tôi đều lần lượt rời đi hết, chỉ còn mình tôi mơ mơ tỉnh tỉnh là vô nghĩa biết bao.

Hành lang bệnh viện người đi kẻ lại. Tôi không đi giày, chân không lặng lẽ tìm từng phòng bệnh một. Tôi nhìn thấy cô gái trước đây em vì cô ấy mà tường vi nở rộ. Tôi gõ cửa, không trả lời ánh mắt đầy thắc mắc của cô mà chỉ hỏi, cô có biết Sung Hanbin là ai không?

Nếu như phải có một người biết em tồn tại trên thế giới này, người đó nên là cô mới đúng.

Cô nhìn người nằm trên giường, sau đó quay sang tôi, chậm rãi lắc đầu.

Vậy mà tôi cứ tưởng hôm đó đã là lần đau đớn nhất trong cuộc đời rồi. Tôi ngây thơ cho rằng như thế là đủ để kết thúc, mà chẳng biết một cái lắc đầu kia lại có thể khiến tôi sụp đổ, cả thiên hà vỡ nát, tôi trở thành tiểu hành tinh vô danh, vĩnh viễn đơn độc trong vũ trụ, đợi đến ngày được chết đi.

Sao họ có thể quên Sung Hanbin được. Em ấy đã cứu họ một mạng, dòng máu chảy trong người anh ta từng thuộc về em. Sao họ lại có thể quên được cơ chứ.

Tôi cầu xin Tiểu Đình cho tôi về nhà.

Ở đây, thang máy và tay vịn. Tôi gọi điện cho em nhưng không ai bắt máy. Tôi đợi suốt một buổi tối trước cửa nhà em mà chẳng dám vào. Tôi cứ nghĩ rằng chờ thêm một chút nữa thôi, để nhìn thấy em vội vàng leo mấy tầng thang bộ, dù thở hổn hển vẫn phải ôm lấy tôi để trấn an.

Tôi không rõ tôi đã đánh mất một người tốt đẹp như thế ở chỗ nào.

Chúng tôi từng đắp cùng một chiếc chăn trên sofa, cùng nhau xem phim, cùng nhau nói chuyện trên trời dưới biển. Ở đây, em nói yêu phải khắc cốt ghi tâm, chúng tôi hôn nhau với hai trái tim chẳng rung động dù chỉ một chút, chúng tôi nói rằng khi cả hai thực sự buông bỏ được rồi, tiếp tục làm bạn cũng được, mà ở bên nhau thì cũng rất tốt.

Trái tim tôi bị bóp lấy một cách đột ngột. Mùi máu tanh quen thuộc tràn lên cổ họng. Tôi lao vào nhà vệ sinh. Tôi vẫn hít thở bình thường, chỉ có ngực trái là tê dại như hàng vạn lưỡi dao xuyên qua.

Tôi che miệng, nôn ra một bông hoa mãn thiên tinh.

"Mẹ kiếp." Tôi bật cười, hai vai run rẩy. Bông hoa nhỏ xíu bị tôi bóp nát.

Tôi cắn lên mu bàn tay, tựa như một kẻ mất trí, hết cười rồi lại khóc.

Em không yêu tôi cũng được, em hành hạ tôi như thế này để làm gì.

.

Thẩm Tiểu Đình nói với tôi, rễ hoa này lấy máu từ tim tôi làm nguồn nuôi dưỡng chính, không có cách nào cắt bỏ.

Tôi cuối cùng cũng thông suốt. Đây mới gọi là khắc cốt ghi tâm. Đây mới là yêu một người đến chết này.

Tôi chẳng nhớ rõ mấy ngày qua tôi sống sót kiểu gì, chỉ vương lại vài kí ức vụn vặt. Tôi đau nhưng cũng chẳng đau đến thế, có điều không được tỉnh táo lắm, khóc khóc cười cười không phân biệt được. Có lẽ đã doạ Tiểu Đình một phen rồi.

Chị nắm tay tôi, nói bằng giọng hi vọng. "Nhưng em sẽ không sao đâu. Bởi vì cậu ấy sẽ không yêu người khác."

Bởi vì Sung Hanbin không còn nữa, nên em sẽ không yêu ai khác, sẽ không có một ngày những cánh hoa bung nở xuyên thẳng qua ngực tôi.

Tôi nhìn chằm chằm trần nhà. Đây được tính là chuyện may mắn sao?

Nửa tháng sau xuất viện, tôi xin nghỉ làm dài hạn. Tôi một mình trải qua ngày dài, xem đi xem lại những bộ phim tình cảm vô nghĩa.

Những bông hoa trong cơ thể tôi lần này rất ngoan, dịu dàng như thể người gieo trồng nó vậy, không nỡ làm tôi đau, tần suất tôi nôn ra hoa cực kì ít. Nếu không phải tôi cứ mặt dày ở lì trong nhà em, tôi cũng quên mất mình đang dùng máu đầu tim để nuôi dưỡng chúng.

Dù sao thì nó cũng là bằng chứng tình cảm của tôi mà.

Tôi thường đi thăm Sung Hanbin mỗi chiều thứ bảy, cầm theo một bó hoa baby trắng. Em nói trong mắt tôi có rất nhiều những vì sao, tôi mang chúng tặng lại cho em là được chứ gì.

Tôi dùng mười lăm phút để kể lại một tuần tôi trải qua như thế nào. Sau đó đứng mắng em hết mười lăm phút kế tiếp.

Cuối cùng, tôi nói, nếu như sau này có cơ hội gặp lại, tôi sẽ bắt em theo đuổi tôi ba lần, như thế mới bù đắp đủ cho tôi.

Tôi biết em hi vọng tôi có một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng không có em, làm sao có thể tốt đẹp.

"Hình như hơi nhớ em quá rồi." Tôi lẩm bẩm. "Gặp lại nhau sớm một chút có được không?"

Thứ bảy tuần tiếp theo tôi không đến.

Thứ bảy về mãi sau này, tôi cũng không đến nữa.

fin.

20231306
@anthermosa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro