bún cua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: r16, lowercase.
_

sung hanbin bừng tỉnh khỏi giấc mộng kì lạ. trong mơ cậu trông thấy mình bị một chú gấu trúc đỏ to bự đè lên người không ngừng liếm láp. sung hanbin bị gấu liếm đến nỗi cơ thể trở nên nóng bừng rất khó chịu. và rồi giấc mơ ấy bị cắt ngang bởi một tiếng "tách" rõ bần bật giữa không gian yên tĩnh của sáng sớm. cậu cảm nhận được một luồng nhiệt ấm nóng bao xung quanh phần thân dưới.

sung hanbin trợn mắt nhìn thấy thứ gì đó tròn tròn đang nhấp nhô ẩn nấp bên dưới tấm chăn mỏng, cùng với đó là thứ cảm giác tê dại và rạo rực nơi hạ thân. cậu giật mình, đưa tay vén lên lớp chăn mỏng. đối diện với cậu là gương mặt còn ngái ngủ của anh người yêu. khóe mắt vương chút long lanh không biết là do vừa mới thức dậy hay là do nghẹn-

dẫu vậy nhưng đôi môi anh đào của anh người yêu vẫn cứ chăm chỉ mút mát thằng em của cậu.

đến bây giờ sung hanbin mới hoàn toàn tỉnh táo, khoái cảm cũng vì thế mà trào dâng. cậu không kiềm được nữa mà khẽ rên lên một tiếng. ngay sau đó, cái đầu tròn cũng tạm dừng di chuyển. zhang hao ngước đôi mắt to tròn lên nhìn cậu. anh rút cự vật thoát khỏi đôi môi đỏ hồng, đầu lưỡi thò ra liếm xung quanh khóe miệng. sau đó lại cảm thấy hơi nhếch nhác, anh liền với tay túm lấy vạt áo của người đang nằm ngơ ngác bên dưới, chà sát để làm sạch những vệt nước còn sót lại.

" em dậy rồi à."

"... bé đang làm gì vậy?"

"anh đang ăn sáng."

bữa sáng của anh ấy là thằng em của tôi. vâng, đúng như vậy thật. bỗng dưng hanbin lại muốn cười thật lớn. bạn trai tôi mới sáng ra đã muốn bún cua mình, tôi là người đàn ông thành công nhất trên đời!

hanbin đánh mắt sang nhìn đồng hồ. cậu thầm thở phào, mới chỉ 4 giờ sáng, mọi người chắc vẫn chưa thức giấc. hôm qua cả nhóm đã làm việc từ sáng sớm đến tối muộn mới được ngơi nghỉ. cũng may hôm nay trống lịch trình, ai cũng mệt nhọc nên muốn tranh thủ nghỉ ngơi cho lại sức, chắc phải đến trưa chiều mới chịu rời khỏi giường. ấy thế mà chẳng hiểu sao bé cưng bên dưới lại năng suất như thế. mặt trời còn chưa ló dạng đã vào phòng cậu làm này làm kia.

thấy người yêu mình không có phản ứng gì nữa, zhang hao lại cúi đầu xuống, tiếp tục nhấm nháp bữa ăn của mình. khoang miệng nóng ẩm một lần nữa bao trùm lấy cự vật khiến cho sung hanbin hít thở không thông. cậu than thở:

"hao, mới sáng ra mà bé đã chọc em rồi."

người lớn hơn chớp chớp mắt nhìn cậu, không có ý định đáp lại. anh vẫn chuyên tâm làm tiếp công việc của mình. những sợi tóc theo chuyển động của anh mà lay động, thảng hoặc sẽ cọ vào phần da nhạy cảm bên dưới. zhang hao cố gắng nuốt trọn từ gốc đến ngọn nhưng vì của cậu quá lớn nên chỉ có thể ngậm đến hơn phân nửa. những ngón tay trắng nõn khẽ gãi vào hai quả bóng bên dưới. anh có thể cảm nhận được thứ bên trong mình co giật, dường như còn trở nên lớn hơn ban đầu.

sung hanbin vẫn nằm đó thở dốc, đôi tay không tự chủ được mà đặt lên trên đầu người vẫn đang cần mẫn làm việc. cậu luồn những ngón tay mình, tiếp xúc với những sợi tóc mềm mại. hanbin nhắm hờ mắt tận hưởng thứ khoái cảm dữ dội như sóng lớn ập vào bờ. âm thanh nhóp nhép đầy ám muội ngày một rõ rệt, giữa căn phòng kí túc yên tĩnh càng trở nên khuếch đại hơn.

cũng đã lâu rồi hai người bọn họ không làm chuyện thân mật. cũng bởi vì công việc cần làm cho kì quảng bá vô cùng bận rộn. mỗi ngày về đến kí túc chỉ muốn lăn ra giường ngủ một mạch đến sáng. sung hanbin và zhang hao cùng lắm chỉ ôm hôn, nắm tay và ti tỉ những thứ mà người yêu nhau hay làm. hanbin luôn tự nhủ với lòng mình phải tự kiềm chế, vì cả anh và cậu đều rất mệt mỏi, nếu cứ 'cày cuốc' vô độ như thế thì anh chẳng còn sức mà chạy lịch trình nữa mất.

nhưng có lẽ bé cưng của hanbin cũng nhớ mùi của bạn trai mình lắm. mầm tóc nhỏ trên đầu anh vẫn không ngừng đong đưa theo từng đợt di chuyển của chủ nhân. từng khớp ngón tay thon thả bao bọc bên dưới gốc cự vật. tinh nghịch, và dụ người. đôi lúc zhang hao lại cố ý để lòng bàn tay mình tiếp xúc với da thịt ấm nóng ở hai bắp đùi săn chắc của cậu bạn trai. anh gãi gãi một hồi, sau đó còn nghịch ngợm giật giật vài sợi lông mu làm người đang nằm bên dưới phải co giật nhẹ. sung hanbin khẽ rít một hơi, hơi đẩy hông để tiến sâu hơn vào bên trong vòm họng ẩm ướt. cậu dùng khá nhiều sức làm cho zhang hao bất ngờ, không kịp phản ứng. để rồi miễn cưỡng rút ra ho nhẹ một tiếng. anh nhíu mày liếc nhìn thằng em của sung hanbin, dùng tay đánh nó một cái như trách móc.

sung hanbin cười khổ. chỉ có zhang hao mới có thể vừa đáng yêu vừa làm cậu phát nứng. cậu vươn tay vỗ đôi má ửng hồng, cất giọng khàn khàn dỗ dành người yêu:

"hao ngoan, đồ ăn phải ăn hết, không được để thừa."

đến bây giờ hanbin mới để ý đến trang phục của zhang hao. thường ngày anh sẽ mang đồ ngủ dài tay, nhưng vì seoul dạo này nắng như lửa đốt, nên đồ ngủ của anh dần ngắn đi. đồng nghĩa với việc mỗi sáng trông thấy anh thì thứ trong quần cậu cũng vì thế mà lớn lên từng ngày.

ngay lúc này đây, zhang hao đang quỳ gối ngồi giữa hai chân cậu. cặp chân dài trắng nõn gập lại càng làm nổi bật lên hai đầu gối hồng hào. anh mặc độc một chiếc áo cộc tay và quần chun ngắn ngủn. trên cổ vẫn như thường ngày, lấp lánh sắc xanh tím của sợi dây chuyền mà hanbin đã tặng cho anh nhân ngày sinh nhật. ánh mắt cậu dừng lại ở đôi môi đỏ mọng của zhang hao. khóe miệng anh dính đầy chất dịch sền sệt, tố cáo việc làm cấm trẻ em mà anh đang làm dang dở. anh cũng nhìn cậu, hơi giận dỗi mà bĩu môi.

"nhưng mà con cua của em làm anh đau."

thằng em của cậu hôm nay đã biến hóa thành con cua lúc nào không hay. cậu muốn nói với anh rằng con cua không 'a' của mình chẳng có càng mà kẹp anh đâu. nhưng rốt cuộc cũng không dám nói, sợ bé cưng giận rồi không bún cua cho mình nữa. phận bạn trai đội người yêu lên đầu thật đáng thương...

"để em bảo nó nằm yên cho anh gặm càng nhé?"

zhang hao bật ra tiếng cười khúc khích. anh mắng sung hanbin là đồ không có nghị lực, rồi lại quay về tư thế ban đầu, tiếp tục bữa sáng còn dang dở.

lần này cậu thật sự nằm im mặc anh thỏa sức gặm lấy gặm để. hàm răng trên của zhang hao vô tình va vào phần quy đầu khiến sung hanbin không nhịn được mà chửi thề một tiếng. zhang hao đồng thời cảm nhận được cự vật trong miệng mình lớn thêm một vòng, cương đến mức anh còn có thể đếm được từng đường gân trên đấy. à thì, tầm khoảng 6 đường gân bự và 13 sợi gân nhỏ không đang ngừng co giật.

zhang hao càng mút càng hăng, đôi tay anh vẫn như cũ trêu đùa hai quả bóng lớn bên dưới. nghe được tiếng hơi thở ngày càng dồn dập của bạn trai mình, anh biết bin nhỏ sắp đến giới hạn rồi. zhang hao rút côn thịt ra khỏi khoang miệng nhớp nháp. anh liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì khoái cảm của hanbin, đôi môi phút chốc nhếch lên, sau đó vươn lưỡi ra chạm vào lỗ niệu đạo. ban đầu chỉ là cọ nhẹ trêu đùa, sau đó dùng hết sức đè xuống lỗ tiểu, kết hợp với đóa môi hồng mọng nước mút mát không ngừng phần quy đầu. tiếng húp nước xì xụp làm cho tai của cả hai như bốc hỏa. hanbin đến bây giờ cũng không chịu nổi mà cất lên những tiếng rên thỏa mãn. cậu không nhịn được mà đẩy trọn cự vật quá cỡ của mình đâm sâu thẳng vào trong vòm họng nóng ấm. zhang hao hơi khó thở mà nhíu mày, nhưng cũng nhịn mà tiếp tục hóp má lại, hút chặt dương vật đang dần đạt đến cực khoái. một lát sau, sung hanbin rốt cuộc không nhịn được nữa mà rên lớn, thúc mạnh một lần cuối rồi bắn thẳng vào miệng của người yêu. từng dòng tinh dịch ấm nóng cứ thế ngập tràn trong miệng anh. zhang hao khẽ sặc một tiếng, cậu đành rút của mình ra. cự vật rời xa sự bao bọc ấm áp nhưng vẫn chưa ngừng phóng thích. tinh dịch đặc sệt bắn đầy trên gương mặt thanh tú, thậm chí còn dính lên cả tóc của anh.

zhang hao đưa tay quệt từng vệt trắng đục dính trên mặt mình, cho vào miệng mà liếm láp. đầu lưỡi đỏ hỏn mút từng kẽ tay như thể phải nuốt hết đống hanbin nhỏ này vào bụng. ánh mắt zhang hao trở nên mơ hồ, hai gò má đỏ lựng như say rượu rồi nhìn về phía hanbin.

"hôm nay bún cua nhiều nước quá~"

"... anh đang thách thức em đấy zhang hao"

ánh mắt của sung hanbin tối sầm lại, cậu thấp giọng nói.

"bún của em còn nhiều nước nữa, nhưng em cũng muốn húp nước của anh."

nói xong cậu không nhanh không chậm bắt lấy cổ tay nhỏ của anh, đè anh nằm ngửa xuống giường. bàn tay lạnh lẽo chạm vào từng tấc da thịt trắng trẻo bắt mắt. cậu luồn vào trong quần nhỏ của anh, mạnh mẽ xoa nắn làm zhang hao không chút phòng bị mà nức nở. hanbin cười, đôi mắt ánh lên sự gian xảo.

"em cũng đang đói lắm đây. bé cưng nằm yên để em ăn sáng nào."





______
cho những ai chưa biết bún cua là món gì thì bỏ chữ 'n' và chữ 'a' nhé ^^

nhiều món ăn sẽ được phục vụ sớm thoi, bữa sáng ngon miệng ~ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro