[PAST] - 3. hồi 2 | lần hai gặp mặt, mọi nguyên tắc đều bị phá vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương hạo đã tự đặt một nguyên tắc cho mình, có lẽ một phần là do anh hướng nội, phần còn lại là nỗi đau về quá khứ, nỗi đau về việc bị bạn mới lợi dụng, rồi bị oan. anh biết, việc mình hướng nội chỉ là lớp vỏ che đậy những sự việc trong quá khứ đó. vậy nên anh dần thu hẹp mình lại, để đến bây giờ, anh chỉ có đúng một người bạn, cũng là một người em luôn bên cạnh.

là han yujin.

nhưng có vẻ, những nguyên tắc này của anh đề ra dần bị phá bỏ, mở đầu là nguyên tắc không làm quen với ai. người khá bỏ nguyên tắc đó, không ai khác là sung hanbin.

.

một ngày mới đã lên, trường Z tiếp tục cho học sinh nghỉ bù, sung hanbin hiện giờ đang rất rảnh vì không có gì để làm. hừ, tuy cậu ưu tú thiệt nhưng mà cậu cũng biết lười mà, đâu phải ai cũng chăm đâu, vậy nên sung hanbin sẽ tự thưởng mình một giấc ngủ dài thật dài.

chuẩn bị chợp mắt thì bỗng cánh cửa phòng cậu mở ra, kim gyuvin chạy vào với vẻ mặt hớn hở như mới đào được vàng ấy. à không, còn hơn cơ...

"sang trường B không? han yujin rủ tớ sang đấy chơi"

"không, đi mình đi"

sung hanbin lắc đầu từ chối, dù gì cũng đặt ra kế hoạch rồi, không làm thì hơi kì ...

"đại ca sung, anh mà không đi thì han yujin sẽ bám cái tên hôm trước mất, yujinie mới rủ tớ ..."

"đi"

kim gyuvin còn chưa kịp "phô ra" những lời văn mẫu mình đã chuẩn bị thì đã bị sung hanbin chặn lại, bảo là đi cùng, mặt còn rất vui nữa? hm, kì ha.

bên này, sung hanbin hớn hở nghĩ, thôi thì kế hoạch này không ổn, mình nên ra ngoài vẫn động thì hơn.

khuân viên trường B to hơn trường Z một tí, vậy nên việc tổ chức sự kiện cũng dễ hơn trường Z. sung hanbin đi vào liền bị choáng ngợp, nơi này to thiệt, nếu đây mà là trường cậu thì... nghĩ đến cảnh chạy trong sân trường giờ thể dục bỗng cậu đột nhiên chảy mồ hôi.

uy lực thiệt.

"anh gyuvin!!"

bỗng nhiên có một cậu bé từ xa chạy tới, sung hanbin đã tinh ý nhận ra, à cái cậu bé hôm trước bị tên họ kim này nhìn chằm chằm đó mà, sao quen được tên kim gyuvin vậy? hay thiệt sự. còn cái tên kim kia thì sao, thấy crush mình chạy đến liền sáng hết cả mắt lên, hừ, sung hanbin không hiểu, sung hanbin không hiểu, không, là từ chối hiểu mấy đứa như này.

"yujin! em cứ chạy lung tung vậy?"

"em biết anh ngại đó nha anh hạoooo"

han yujin cười hì hì rồi chạy ra chỗ chương hạo, kéo tay anh lại gần với chỗ của sung hanbin. bỗng, sung hanbin thấy thật rộn ràng, người ta gọi là... yêu từ cái nhìn thứ hai? thế còn lần trước là rung rinh à? cậu không nghĩ vậy đâu nha.

"anh, đây là anh kim gyuvin và bạn của anh ý, đây là anh chương hạo ạ"

chương hạo gật đầu ngại ngùng nhìn bọn họ, hừ, han yujin cũng biết, anh không dám nói chuyện với người lạ mà, han yujin hư quá đi!!

thật ra, han yujin cũng không hư đâu nha, yujin nghĩ rằng là, sau này anh hạo yêu dấu của cậu phải ra ngoài làm việc cơ, cậu đâu thể bên cạnh hạo ca mãi được. vậy nên, tốt nhất là cho anh hạo làm quen với mọi người, vậy là sau này yujin có thể tự tin không phải bên ảnh mọi lúc mọi nơi rồi.

"yujin... sao em quen với bọn họ vậy?"

chương hạo lùi một bước, đứng ngay sau han yujin, kéo nhẹ tay áo cậu, hỏi nhẹ. han yujin quay ngược lại định nói gì đó nhưng bị kim gyuvin kéo đi. vậy nên cũng chẳng trả lời được chương hạo, nhưng cậu vẫn cố hét lên một câu khiến chương hạo ngại ngùng ...

"anh gì đó ơi, anh trông anh hạo giúp em nhé!!"

trông? hẳn là trông luôn? chương hạo ngại ngùng nhìn xuống dưới đất, rồi lại nhìn về phía sung hanbin rồi cười trừ. han yujin!! tối về chết với anh.

"thật ra yujin chỉ trê-"

"tớ rảnh mà, tớ có thể trông cậu"

.

"hôm nay trường tớ có tổ chức một sân chơi nhỏ cho các câu lạc bộ"

chương hạo vừa đi vừa nói, ban đầu anh nghĩ rằng, khoảng không lặng im sẽ bao trùm lên hai người, nhưng mà không, từ nãy đến giờ, anh và cậu phải nói chuyện với nhau được nhiều lắm đấy.

và anh bỗng phát hiện ra, thật ra, anh và sung hanbin có nhiều điểm chung làm sao.

"vậy cậu ở câu lạc bộ nào?"

"hả... à, tớ bên câu lạc bộ âm nhạc. cậu ... có muốn qua thử xem không?"

"được chứ"

chương hạo chưa từng nghĩ, mình lại mở lòng một lần nữa, có lẽ, trong khoảng thời gian ít ỏi vừa xong, anh có thể tin tưởng tuyệt đối vào một tình bạn đẹp khác. một tình bạn giữa anh và sung hanbin.

một lúc sau, hai người cũng có mặt trước khu vực của câu lạc bộ âm nhạc. nghe chương hạo nói, câu lạc bộ âm nhạc đang thiếu hụt thành viên. không phải là kiểu mọi người không thích câu lạc bộ, mà là yêu cầu của câu lạc bộ quá căng thẳng, quá khó để đáp ứng nên mọi người không apply vô.

chương hạo dẫn sung hanbin tham quan câu lạc bộ của mình, vừa đi, chương hạo vừa giới thiệu từng thứ một, như là dụng cụ, phân ban,... giống như kiểu giới thiệu cho một bạn có ý định vô câu lạc bộ vậy đó. nhưng, 2 người đi đến đâu thì liền có tiếng xì xào mọi nơi, sung hanbin có thắc mắc nên đã hỏi chương hạo. anh chỉ cười nhẹ rồi đáp lại:

"kệ đi, tớ thường xuyên bị như vậy mà."

.

"cậu có dùng SNS không?"

sau khi đi dạo cùng nhau khắp trường B, sung hanbin cảm giác mình đã hiểu cấu trúc trường B rồi đó, và cũng cảm thấy cậu bạn chương hạo này thật dễ thương, đúng là người mà khiến cậu rung động mà. vậy nên sung hanbin đã lấy hết sự tự tin của mình để hỏi chương hạo với hi vọng anh sẽ trả lời, và thật may mắn, cậu thấy anh lấy điện thoại ra cười. 

"tớ phải dùng chứ. sung hanbin kết bạn với tớ nhé?"

.

han yujin thấy lạ lắm. chương hạo từ trước đến nay ít khi dùng đến điện thoại lắm, anh cũng ít cười nữa nên lúc nào han yujin cũng phải trêu anh thì anh mới cười cơ. nhưng bây giờ anh ý cứ cầm điện thoại rồi cười hí hí, han yujin sợ lắm đấy, chương hạo trở về lại như cũ đi.

"anh cảm ơn yujinie nhiều lắm"

"dạ?"

"cảm ơn yujin đã giúp anh kết bạn được với sung hanbin nha"

à, han yujin hiểu rồi nhé, hóa ra anh hạo vui vì việc này. han yujin cười rồi chạy lại ôm chương hạo, thủ thỉ, "anh mở lòng kết bạn nhiều em cũng vui mà, quá khứ rồi thì mình cứ cho nó trôi qua nhé anh?"

"ừm"

han yujin nói đúng, anh phải mở lòng thì mới kết bạn được nhiều, mới có thể kết bạn sung hanbin chứ. nói thật là anh quý cậu bạn này lắm đấy.

sung hanbin đã chấp nhận lời kết bạn của bạn

.

"ủa? chương hạo? cái bạn đi với yujinie á hanbin?"

"ừ"

"sung hanbin đây biết cách đi chấp nhận lời mời kết bạn của người khác rồi à?"

thật ra, nguyên tắc của sung hanbin cũng bị chương hạo phá bỏ rồi đó. 

-----

end hồi 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro