His car isn't yours

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạch cạch lạch cạch

Trong văn phòng tại một công ty nọ có những con người bán mạng làm việc cho tư bản vì từng đồng cắc lẻ tẻ. Họ điên cuồng làm việc mà chẳng hề để tâm đến thời gian hiện tại là mấy giờ, chỉ trừ một người.

Chương Hạo đang làm mà cứ nhìn đồng hồ mãi, như thể tối nay cậu có việc phải về nhà sớm vậy.

Kim Taerae ngồi kế bên mà ngứa hết cả mắt, liền chồm người qua mà hỏi

- Sao vậy Hạo? Nay có hẹn với bồ à?

- Ầy còn lâu. Giờ tranh thủ làm nốt cái này rồi về chuẩn bị vẫn kịp mà.

- Cậu chắc không? Chứ lúc nãy tớ thấy nó gọi điện cho tớ để xem cậu về chưa đó. Gửi qua cho tớ đi coi như bù chầu bao hôm bữa.

- Nhưng mà nó không đúng phép tắc lắm...

Cậu chưa kịp nói hết câu thì Kim Taerae đã giật lấy con chuột từ tay cậu để chuyển bản báo cáo qua cho mình.

- Rồi đó, hẹn hò vui vẻ.

- Ừ, vậy tớ về nha.

Cậu cười với Taerae một cái rồi dọn đồ đi về. Hôm nay cậu không có hứng đi xe bus, hay là đi bộ vậy, dù gì ngôi nhà thuê của cậu cũng không xa công ty lắm.

Mùa đông thời tiết lạnh cóng, Chương Hạo vừa đi vừa ôm người, cố gắng dùng chút hơi ấm còn lại để tự sưởi ấm bản thân.

Từng bước đi chậm rãi trên con đường đi làm quen thuộc, cậu vô tình bị thu hút bởi một cửa tiệm bán quà lưu niệm đang sáng đèn với tông màu vàng nâu ấm áp. Nhìn kĩ lại từng vật được trưng bày đằng sau lớp kính dày, cậu như bị một thế lực vô hình nào đó lôi kéo nhìn chằm chằm vào quả cầu tuyết pha lẫn màu xanh và hồng ở ngay vị trí bắt mắt nhất.

Nghe bảo nó là đồ second-hand, nhưng dù vẫn còn mới hay đã từng qua tay người khác thì nó cũng vẫn lung linh rực rỡ như thuở ban đầu.

Chủ nhân cũ của nó chắc tiếc nuối lắm mới bán đi vật xinh đẹp như vậy.

Nhận thấy thời gian không còn nhiều, cậu nhanh chóng tăng tốc về nhà để chuẩn bị đi chơi với người mà cậu gọi là "người yêu"

Ngón tay thành thạo nhập mật khẩu, cậu đẩy cửa ra và đi vào trong nhà.

- Anh về rồi đây.

Chẳng một ai đáp lại cậu, cậu hoang mang mở đèn lên thì không thấy bất cứ ai ở trong nhà ngoại trừ cậu.

Phải rồi ha, ngôi nhà này chỉ có mình cậu sống thôi mà, hốt hoảng cái gì chứ.

Cậu vớ đại một bộ trong tủ quần áo sau đó đi vào phòng tắm.

Nửa tiếng sau, cậu bước ra khỏi phòng tắm với chiếc hoodie ghi chữ H màu hồng ở chính giữa. Cậu ngồi xuống đầu giường, dùng máy sấy khô tóc của bản thân rồi bắt đầu make up nhẹ một chút.

Hoàn thành xong, cậu đứng trước cái gương trong phòng, xoay người qua lại ngắm nghía hết tất cả chổ đẹp của bản thân.

- Em ấy mà thấy mình bây giờ chắc sẽ bất ngờ dữ lắm.

Ting!

Cậu mở điện thoại lên, đã 8 giờ rồi. Nhìn dòng tin nhắn từ "người yêu" hiện lên trên điện thoại mà vui vẻ.

Người yêu :
Anh ơi anh xong chưa, em sắp tới rồi này.

Cậu nhìn dòng tin nhắn điện thoại, sau đó lại nhìn sang bức ảnh được đặt ở cái tủ kế bên mà mỉm cười.

Mình sắp được gặp em ấy rồi.

Cậu đi xuống nhà ngó qua khung cửa sổ, thấy ánh đèn pha từ chiếc xe đen quen thuộc đó mà lòng không khỏi háo hức.

Ding doong!

Cậu vui vẻ mở cửa nhà sau khi nghe thấy tiếng chuông, nhưng lúc cánh cửa mở ra thì cậu lại cứng đờ người tại chổ.

Hắn thấy cậu bất động liền lo lắng hỏi

- Sao vậy anh, hôm nay em bị gì hả? Hay là bộ đồ em mặc không ổn?

Chương Hạo như bị đánh thức khỏi cơn mê, liền cố gắng nở nụ cười mà đánh lạc hướng chủ đề của cuộc trò chuyện.

- À à không có gì. Hôm nay mình đi đâu chơi thế?

- Cứ đi theo em thì sẽ biết thôi mà.

Hắn nhẹ nhàng cầm tay cậu rồi mở cửa ghế lái phụ cho cậu như một thói quen. Cậu cũng chẳng từ chối gì, ngồi vào ghế rồi thắt dây an toàn như thể đã làm chuyện này cả trăm lần.

Sau khi cả hai đã yên vị thì chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh. Đi được một lúc thì hắn quay sang hỏi cậu

- Em mới tìm được một quán cà phê view đẹp lắm, nhưng mà có hơi xa một xíu. Anh đi không?

Cậu chẳng biểu lộ cảm xúc gì nhiều, chỉ chầm chậm quay đáp lại : Sao cũng được

Hắn nghe vậy thì phấn khích lắm, liền đạp mạnh ga phóng đến nơi hắn đã nhắm trước cho buổi hẹn hò ngày hôm nay.

Lúc đến nơi, cậu mở cửa xe bước xuống rồi sau đó lại bị cảnh vật trước mắt làm cho rưng rưng.

Cái nơi in sâu trong đầu cậu, La Mer đang hiện hữu ngay trước mắt.

- Anh ơi anh sao vậy?

- Không gì đâu, mình vào thôi.

Lúc order, nhân viên đưa menu đến cho hai người. Hắn tò mò lật từng trang menu mà thầm cảm thán ở đây món đắt nhưng chất lượng đi đôi với đồng tiền.

Trong khi đó cậu vẫn từ từ lật từng trang menu, thầm tự hỏi rằng sao ở đây có nhiều món mới lạ quá vậy.

- Hiện tại món nào đang hot vậy ạ?

- Dạ bên mình hiện tại đang có Sweet Blossom đang hot ạ.

- Ừ vậy lấy em một ly đó, còn Hạo anh uống gì?

- Cho mình một ly Night Rose nhé.

- Night Rose? Em nghe người ta bảo là nó từng là best seller của năm trước, nhưng dạo gần đây thì nó hết rồi.

- Quan tâm gì đến việc nó có hot hay không? Dù độ nổi tiếng của nó có lụi tàn dần theo thời gian nhưng chẳng phải chất lượng của nó vẫn như cũ sao.

- Như cũ? Anh từng đến đây rồi à?

- À không. Anh cũng nghe người ta nói vậy thôi. Thôi đồ uống tới rồi kìa.

Hắn cũng chẳng để tâm nhiều, liền cầm lấy ly của mình rồi cầm lấy cái ly màu xanh đậm cho cậu.

- "Hoa hồng đêm" tặng cho hoàng tử của em đây. À chị ơi hóa đơn là bao nhiêu thế ạ để em trả luôn.

- Dạ không cần đâu ạ, hóa đơn này đã được thanh toán rồi.

Hắn hoang mang nhìn cậu, cậu cũng thắc mắc mà hỏi nhân viên

- Bạn có biết ai trả không?

- Mình không biết, vì lúc người đó thanh toán xong thì bảo là thanh toán dùm bàn của hai bạn luôn.

- Thôi người ta có lòng tốt thì mình nhận thôi, uống đi anh tí nó tan đá giờ.

Vẫn như những cặp đôi khác, họ cũng uống cà phê tán gẫu, rồi lại nhẹ nhàng nắm tay nhau đi dạo ở khu phố gần đó.

Họ dừng lại ở một quầy bán xiên cay gần đó.

- Bà chủ, lấy em bốn cái xiên ạ.

- Có ngay đây.

Bà chủ động tác thoăn thoắc đưa bốn cây xiên cho hắn, sau đó quay sang nhìn Chương Hạo mà bất ngờ.

- Ủa cậu trai, người bạn đó của cậu ở đâu rồi?

- Cô nhớ cháu ạ?

- Sao lại không nhớ chứ, tôi nhìn cái vòng cổ của cậu là tôi liền nhận ra ngay.

Cậu sờ sờ cái vòng cổ sau đó liền bật cười mà nói với bà chủ

- À ra vậy. Người bạn đó của cháu đang bận việc khác nên không đi cùng cháu được.

Bà chủ nhìn nét mặt của cậu mà cũng đoán ra được phần nào, thế là liền à một tiếng cho có lệ rồi chẳng hỏi thêm gì nữa.

Hai người chào bà chủ rồi rời đi, trong lúc đi cậu cứ thấy hắn dùng tay lấy hành ra khỏi cây xiên que.

- Em làm gì vậy?

- Em đang lấy hành ra, anh không ăn được hành mà.

Cậu bật cười nhìn người yêu mình đang cố gắng lấy từng miếng hành nhỏ ra khỏi miếng thịt, trông vừa ngớ ngẩn nhưng lại vừa quen mắt đến lạ.

Cậu như cảm nhận được có người đang theo đuôi mình, thế là liền quay đầu lại nhưng chẳng có bóng dáng ai ở đó.

- Sao vậy anh?

- À không có gì đâu, mình đi tiếp thôi.

Một buổi tối của họ trôi qua như thế đấy, nhưng thời gian có hạn nên cũng đã đến lúc để đi về rồi.

- Giờ này đi xa lộ có sao không ta.

- Em đi xa lộ làm gì?

- Đi với em rồi anh sẽ biết.

Hắn cười cười rồi lái xe lên thẳng cao tốc.

- Anh nhìn ra ngoài trời đi.

Cậu ngờ vực nhìn lên trời, cả một bầu trời sao cứ thế hiện hữu lên ánh mắt của cậu. Thì ra đây chính là lý do mà người yêu của cậu cứ khăng khăng đòi đi xa lộ lúc nửa đêm cho bằng được, ra là muốn cho cậu ngắm sao.

Cậu như bị đắm chìm bởi từng vầng sáng lấp lánh ấy, từng dòng ký ức cũ cứ thế hiện ra theo từng vì sao trên bầu trời. Vui có, buồn có, nhớ có, hoài niệm có. Nhưng cậu chẳng còn bất ngờ gì với vẻ đẹp lúc về đêm của nơi này nữa.

- Gần đây em hay đi xa lộ lúc đêm nên em vô tình ngắm được cảnh này, nên là em mới thề là một ngày nào đó sẽ dẫn anh đi ngắm chổ này.

- Vậy là em quen thuộc chổ này lắm à?

- Vâng.

Cậu cười cười nhìn hắn.

Anh cũng vậy, nhưng có lẽ anh còn quen thuộc với nó hơn cả em nữa.

- Hạo ơi, anh có thấy chiếc xe đằng sau mình kì lạ lắm không?

- Hửm?

Cậu nhìn sang cửa kính xe, thấy có một chiếc xe xám đang ở ngay sau đuôi.

- Cái xe đó đã đi theo mình từ lúc còn ở chổ đỗ xe gần quán cafe rồi. Em cứ cảm thấy không ổn.

- Kệ đi, có khi người ta đi chung đường với mình thì sao.

Hắn nghe vậy thì ồ một tiếng rồi quay lại tập trung lái xe.

- Em nè.

- Dạ em đây

- Sau này em có bỏ anh không?

Hắn nghe cậu nói vậy thì liền hốt hoảng lên.

- Sao em bỏ anh được, không thể nào. Em yêu anh còn chưa hết nữa mà.

Cậu sau khi nghe câu trả lời thì liền ừm lạnh một tiếng rồi cũng quay sang ngắm sao mà chẳng nói câu nào.

Cả hai về tới nhà lúc 2 giờ sáng. Lúc đứng trước cửa nhà cậu, hắn đỏ mặt gãi gãi đầu

- Đêm nay em ở lại nhà anh được không?

Cậu bất ngờ, nhưng rồi lại cười nhẹ rồi lắc đầu.

- E là không được rồi.

Hắn sau khi nhận được câu từ chối từ cậu thì liền buồn bực tủi thân

- Đây đã lời từ chối thứ 98 của anh rồi, em làm gì sai sao ạ?

- Em không làm gì sai cả. Chỉ là anh vẫn chưa quen thôi. Tạm biệt em.

Hắn tủi thân quay lưng đi về phía chiếc xe.

- Chương Hạo, anh nghe cho kĩ đây. Park Gunwook em yêu anh nhiều lắm.

Hắn lên xe rồi chạy đi, để lại cậu ở đó vẫy tay đằng sau.

Cậu bất giác quay đầu lại ngay góc tường ngay đằng sau nhà, hét to.

- Có ai ở đó không?

Không có lời hồi đáp, cậu cứ thế đem thắc mắc của mình đi vào trong nhà. Rõ ràng lúc nãy cậu có thấy một người mà...

...

////////////

Cậu sau khi nghe tiếng chuông cửa thì liền mở cửa ra, đập vào mắt cậu chính là người cậu yêu nhất trên đời này.

Sung Hanbin thấy cậu mở cửa liền đưa con chuột bông cho cậu.

- Hôm nay em đến đón hoàng tử của em đi chơi, hoàng tử thấy món quà này của em như thế nào.

- Hoàng tử ưng nha, hôm nay em tính đưa hoàng tử đi đâu?

- Đi theo em là biết liền.

Anh dắt cậu ra xe rồi lại quen tay mở cửa ghế lái phụ cho cậu.

- Đúng là chỉ có em tốt với anh.

.......

- Xin chào đây là cà phê La Mer, cho hỏi hai bạn dùng gì ạ?

- Cho mình một ly Sweet Blossom nhé. Còn Hạo thì sao, anh muốn uống gì?

- Night Rose đang hot phải không, vậy lấy cho mình một ly đi.

.......

- Bà chủ ơi, lấy cháu 4 cây xiên ạ.

- Hai người con trai to cao như vậy trốn người yêu đi chơi đêm với nhau à?

Sung Hanbin nhìn Hạo đang ngơ mặt mà phì cười rồi anh lại giải thích với bà chủ.

- Dạ không, đây là người yêu cháu ạ.

- À à do ta hiểu lầm rồi. À mà vòng cổ đôi à, trông đẹp đấy nhóc.

- Dạ cái này là do cháu chọn cho người yêu cháu đấy ạ, có đẹp không cô?

- Đẹp. Đẹp lắm.

Cậu vui vẻ rồi nhìn anh cười.

- Em thấy chưa, cô ấy bảo đẹp kìa.

- Thì nó đẹp thật mà, đẹp như anh vậy.

- Em lại vậy nữa rồi.

......

- Hanbin à, em làm gì vậy?

- Em đang lấy hành ra cho anh mà. Chẳng phải anh không ăn được hành hay sao?

- Nhưng cũng không cần làm vậy đâu mà...

- Cần rất cần. Em là người yêu đương nhiên em phải lo cho anh chứ.

Thế là cậu cứ nhìn người nhỏ hơn đang chăm chú lấy từng cọng hành ra cho cậu mà miệng cười thành tiếng. Nhìn ngốc thiệt chứ.

......

- Hôm nay mình đi xa lộ nhé anh.

- Ủa sao hôm nay nổi hứng đi xa lộ vậy?

- Dẫn anh đi ngắm cảnh mà. Đi không?

- Đi thì đi

Anh lái xe chở cậu đi xa lộ, đi được nửa đường thì anh kêu cậu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

- Oaaaaaaa

- Đẹp không?

- Đẹp lắm, như đang xem bức "Đêm đầy sao" của Van Gogh vậy.

- Thế anh có thích không?

- Thích chứ. Yêu Hanbin quá đi thôi,

Cậu thích thú ôm lấy anh làm anh giật mình.

- Ối ối khoan đã nào anh làm em giật mình xém ngã xe đấy.

- Hì hì anh xin lỗi.

Cậu cười trừ rồi quay lại yên vị ngay ghế phụ.

- Hanbin à, sau này em có bỏ anh không?

- Bỏ anh á? Không bao giờ nhé. Em thương anh còn không hết thì sao mà dám bỏ anh được chứ.

- Biết vậy thì tốt hehe.

......

Trước khi cậu vào trong nhà, anh lại bảo cậu chờ một chút rồi bản thân từ trong xe lấy ra một quả cầu tuyết nhỏ màu xanh hồng.

- Cho anh sao?

- Ừm. Cầm lấy đi. Ở nhà em còn một cái y hệt vậy nữa, xem như là đồ đôi nhé.

- Ỏ~ Cảm ơn người yêu anh nhé.

- Không có gì. Thôi anh vào trong đi, ở ngoài này lâu kẻo lạnh đấy. Em về nha.

- Về cẩn thận nhé~

- Em biết rồi. Yêu anh nhiều lắm Chương Hạo ơi.

- Ừ anh cũng vậy.

//////////

Sau khi cậu vào trong nhà, anh liền chậm rãi từ trong góc đi ra, nhìn lên căn phòng nơi có người từng thuộc về anh đang nằm ngủ mà mỉm cười.

- Hạo à...

Trong phòng, cậu sau khi thay một bộ đồ ngủ thoái mái thì cầm lấy tấm ảnh chụp chung với Hanbin đặt lại sát bên quả cầu tuyết màu hồng xanh ấy rồi cũng bất giác mà nở nụ cười thật tươi

- Hanbin à...

Chúc anh/em hạnh phúc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro