Mơ về anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 🔞, hơi OOC.

Phê ngủ vào hai giờ sáng, mình đã viết những gì.

Chưa sửa lỗi chính tả!

*

"Mày đi tham gia cái show đó biết đâu lại hốt được em nào ngon ngon thì sao?"

Sung Hanbin cười cười đấm mạnh vào vai bạn cậu: "Vớ va vớ vẩn, tao mà tán tỉnh con người ta khéo lại bị đuổi khỏi show luôn đó."

"Thì tao giỡn vậy thôi, chứ ai mà chả biết Hanbin nhà tụi mình xưa giờ lòng dạ sắt đá ha? Đó giờ mấy cô cậu ngọt nước vo ve trước mặt mà có động lòng đâu."

"Ai mà biết được, lỡ nó lại tìm được định mệnh thì sao?"

"Mẹ mày lớn to đầu rồi còn đi tin ba cái đó à?"

Khi ấy, Sung Hanbin cũng chỉ biết cười cười nhấp một ngụm bia rồi đáp lại cho qua chuyện mà không lường trước được sẽ có một ngày bản thân gặp phải những chuyện như thế này.

Zhang Hao – một người anh, người bạn thân thiết cậu đã làm quen khi tham gia chương trình, ban đầu nhìn vóc dáng cao ráo đó cậu cứ nghĩ anh là một người rất nam tính, nhưng đường nét khuôn mặt lại rất mềm mại, điệu bộ cử chỉ cũng dịu dàng, nói chuyện thường có thói quen kéo dài đuôi âm cuối, nên trái tim Sung Hanbin lại cho rằng anh như một chú mèo con hơn.

"Nhưng anh đáng yêu thật mà." Zhang Hao nghiêng đầu nhìn cậu.

Sung Hanbin bối rối mở to mắt: "À, vâng..."

Zhang Hao vò đầu cậu mỉm cười, Sung Hanbin nhân cơ hội đó bắt được chút hương cam nhè nhẹ từ ống tay áo anh, cậu hơi siết chặt gấu áo mình.

"Không tin à? Do anh hồi đầu nhìn dữ dằn quá chứ gì."

"Không phải, chỉ là..."

"Thôi không trêu em nữa, đứng dậy tập tiếp nào nhóc."

Sau đó, Sung Hanbin cảm thấy sự tương tác giữa cậu và anh tiến triển một cách rất kỳ diệu. Có đôi khi anh ấy sẽ chủ động ôm lấy cánh tay cậu, đầu ngón tay ấm áp vân vê lòng bàn tay cậu như có như không khiến Sung Hanbin ngứa ngáy hết cả người. Cũng có đôi khi anh sẽ dựa vào người cậu mỗi khi tập luyện mệt mỏi, nhưng sẽ chỉ một chốc rồi lại thôi, để cậu phải quyến luyến hương cam tươi mát anh vô tình lưu lại. Tất cả những điều này dù chỉ là một ít, nhưng nó tích tụ lại qua ngày, dần dần khiến Sung Hanbin cảm thấy trong lòng cậu đang dâng trào lên một cảm xúc quái lạ nào đó. Đôi khi cậu cũng sẽ không thể ngăn bản thân mình có những suy nghĩ không mấy hay ho về anh, nhưng rồi những ý nghĩ đó bị suy đi bởi chính sự ngượng ngùng của cậu.

Zhang Hao trong ấn tượng của cậu là một người anh dịu dàng, bao dung và thấu hiểu, vì thế nai con Sung Hanbin luôn cho rằng anh mình chính là một thiên thần nhỏ từ trong ra ngoài.

Xưa nay Sung Hanbin quen làm con ngoan trò giỏi, yêu gia đình, yêu động vật và trẻ em. Trai gái xinh nức mũi tỏ tình cũng chỉ mỉm cười lịch sự từ chối, đợi phải đợi qua sinh nhật 18 tuổi mới dám đụng tới bia rượu, mà đó là nói thế những số lần chạm đồ có cồn còn ít hơn cả số lần một người bình thường trúng số. Sung Hanbin nhìn bề ngoài như một tờ giấy trắng, chuyện đời có thể đã trải, nhưng về đời sống phong phú về đêm thì gần như bằng không (nhưng thật ra bản chất lại là một con sói con).

Thế nên. Thế nên! Khi cậu bị anh Lee Hoetaek huých vai thì thầm nói rằng có phải dạo này Zhang Hao đang tán tỉnh cậu không, Sung Hanbin mới chợt vỡ lẽ nhận ra.

"Vãi l." Sung Hanbin thì thào.

"Đang ghi hình đó con cẩn thận cái miệng." Lee Hoetaek nhẹ nhàng nhắc nhở.

Sung Hanbin ngơ ngác, cậu hơi che miệng lại, ánh mắt toàn là vẻ ngạc nhiên: "Em thật sự không nghĩ là..."

Sau đó Hanbin thấy anh ta dùng một ánh mắt lạ kì nhìn cậu.

"Oa, chú thiệt sự, không biết luôn à?" Lee Hoetaek nói.

"Em không biết thật mà." Sung Hanbin ngơ ngác, "Sao anh biết hay vậy..."

Lee Hoetaek tặng cho cậu một ánh nhìn thương hại, là kiểu ánh nhìn "hóa ra cậu là người như thế" khiến cho Sung Hanbin không có cách nào nhìn thẳng vào anh lần nữa.

"Không phải chỉ mình anh đâu, mà nguyên cái show này đứa nào cũng biết Zhang Hao tán cậu rồi." Nói rồi anh ta còn chêm thêm một câu, "Trừ cậu ra. Người trong cuộc thường hay bị mù à?"

Sung Hanbin ôm đầu. Ai cũng biết sao? Cả cái chương trình này ai cũng biết thật sao? Vậy thì tại sao không ai nói cho cậu biết? Nhưng rồi Sung Hanbin chợt nhớ lại những lần cậu đụng phải những ánh mắt nhìn cậu như thể cậu là loài vật nào đó rất kì diệu.

"Nè nha, đến cả mấy đứa con nít còn chưa biết yêu là gì như Gunwook với Yujin các kiểu chúng nó còn mò đến hỏi tụi bây có phải bồ bịch không thì cậu thừa biết nó lồ lộ đến cỡ nào rồi chứ."

Không, em thật sự không biết. Sung Hanbin gào thét trong lòng.

Suốt cả buổi tập ngày hôm ấy, Sung Hanbin không nói một lời nào.

Đêm đến là quãng thời gian riêng tư của mọi người, mọi người đó chắc chắn bao gồm cả Sung Hanbin. Sau khi xác nhận rằng cậu đã tắt sạch máy quay (và một tinh thần vững mạnh sẵn sàng ăn mắng vào hôm sau) Sung Hanbin mới chậm chạp quay lại ngồi lên giường cậu. Hôm nay Zhang Hao lại nhờ cậu mát xa cho anh, lần đầu tiên mát xa cho anh Sung Hanbin rất ngượng ngùng, tuy đồng ý thì vô cùng mạnh miệng nhưng mà đến lúc thực hành rồi thì chẳng biết nên đặt tay vào đâu cả.

Tưởng chừng như đã quen rồi thì bây giờ lại có tin dữ dội vào đầu như thác nước, Sung Hanbin chôn mặt mình vào lòng bàn tay thở dài một tiếng. Cậu thật sự không biết phải tiếp tục đối mặt với Zhang Hao thế nào nữa.

"Sao chưa gì đã chán chường vậy, không thích mát xa cho anh hả?"

Chưa bao giờ trong đời (ngay cả lúc giáo viên gọi lên bảng làm bài đột ngột) Sung Hanbin ngẩng đầu lên nhanh như thế, người không biết chuyện gì còn tưởng có ai đó giựt tóc kéo cả đầu cậu lên cơ. Sung Hanbin bỗng cảm thấy miệng lưỡi mình khô rát, ánh mắt láo liên không dám đặt lên người Zhang Hao.

Cậu ừm ờ chưa được mấy giây đã bị tiếng cười nhẹ của anh làm cho mất mặt chịu không nổi, đầu còn chưa kịp vùi lại vào tay thì cằm đã bị một bàn tay nâng lên nhẹ tênh như nắm cằm mèo. Sung Hanbin lặng lẽ nuốt nước bọt.

"Sao Hanbin không nhìn anh?" Zhang Hao hơi cuối người xuống, chiếc áo sơ mi anh thoải mái rộng rãi, lúc cúi người xuống, vùng cổ áo cũng theo đó mà trượt xuống.

"Không, không phải, do mắt em hôm nay hơi khô nên em mới..." Cậu luống cuống giải thích.

"Hanbin không biết nói dối đâu đó Hanbin có biết không?" Zhang Hao chọt một bên má cậu, mắt anh hơi cong lên mỉm cười.

Đầu Sung Hanbin nổ cái uỳnh, tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực to đến nỗi cậu sợ anh cũng sẽ nghe thấy.

Sung Hanbin luôn biết Zhang Hao vô cùng đẹp, một vẻ đẹp không hề nữ tính nhưng đường nét trên khuôn mặt anh lại rất mềm mại, đáng yêu. Chỉ là đến khi cậu tận mắt nhìn thấy dáng vẻ mộc mạc, chân thành nhất của anh, cậu lại cảm nhận được mình thật sự rung động mất rồi.

"Em, không biết."

"Vậy, sao hôm nay em né tránh anh?" Zhang Hao xích mặt mình lại gần mặt cậu hơn, gần đến nỗi cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh trên má mình, "Có phải là anh đã làm Hanbin giận rồi không?"

Nếu biết trước anh sẽ hỏi nhiều thế này, cậu đã không né tránh anh mà sẽ gồng mình lên nói chuyện với anh như bao ngày rồi.

"Anh đang nói nhảm cái gì đấy, sao mà em giận anh được."

"Vậy thì Hanbin phải nói anh biết vì sao em lơ anh chứ." Zhang Hao nói lại, vẻ mặt anh vẫn giữ một nụ cười nhẹ như thế, "Hay là do..."

Sung Hanbin khẽ nuốt nước bọt: "Hay là gì vậy anh..."

Zhang Hao nghiêng đầu, hai cánh tay anh bất ngờ khoác lên cổ cậu, một đầu gối anh chống lên giường, dựa một nửa trọng lượng cơ thể lên người cậu. Sung Hanbin hoảng hốt, tay cậu theo thói quen đặt lên lưng anh, đến lúc nhận ra tư thế này có gì đó không đúng cho lắm cậu mới bàng hoàng nhìn anh.

"Hay là do, em đã biết rồi?"

"B-biết cái gì cơ chứ em đâu có biết gì đâu!"

Zhang Hao bóp nhẹ mũi cậu, mắng: "Bé nói dối."

Mặt Sung Hanbin đỏ bừng, cả đời này cậu nói dối còn chưa trên mười lần, lần này lừa anh hết hai lần thì cả hai lần đều bị anh nhìn ra, cậu chẳng còn cái mặt mũi nào nữa rồi.

Cổ họng cậu hơi thắt lại, khô khốc, Sung Hanbin nói: "Em..."

Zhang Hao hơi siết nhẹ cánh tay đang vòng quay cổ cậu, anh nói: "Hanbin không thích anh sao?"

Sung Hanbin lại ngửi thấy hương cam nhàn nhạt ấy, mùi hương không mạnh mẽ cũng không ngọt ngào, nó vừa tươi mát vừa an ủi, làm cho tâm tình đang rối loạn của cậu dần dần ổn định hơn. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, hai tay cậu cũng chỉ dám đặt hờ trên lưng anh. Ánh đèn vàng trong phòng nhẹ nhàng chiếu sáng hai bóng người cao cao, Zhang Hao không hối thúc cậu trả lời, cũng không làm ra bất cứ hành động gì khiến cậu hoảng loạn, Sung Hanbin thoảng thốt nghĩ, có khi nào cậu khiến anh buồn rồi không.

"Anh ơi, em-"

Zhang Hao cắt ngang lời cậu: "Anh không thích nghe Hanbin xin lỗi mình đâu."

Sung Hanbin thở hắt ra, cậu mỉm cười yếu ớt, nói: "Anh làm em hoảng quá."

"Vậy á? Lỗi của anh." Zhang Hao vuốt nhẹ tóc cậu.

Sung Hanbin cứ thế ngồi đờ người ra tận một lúc lâu sau, mãi đến khi Zhang Hao đứng dậy khỏi cái đùi đã tê rần của cậu, cậu mới chợt hoàn hồn lại nhìn anh. Mái tóc Zhang Hao xõa xuống, mềm mại như một cục bông, dưới ánh sáng vàng nhạt từ đèn giường, Sung Hanbin có ảo giác đôi mắt anh nhìn cậu rất dịu dàng.

"Hanbin vẫn chưa cho anh một câu trả lời thì anh cũng không có ý định từ bỏ đâu." Zhang Hao tiến đến gần cửa phòng, anh vặn tay nắm cửa, quay lại mỉm cười với cậu: "Hôm nay đến đây thôi, Hanbin ngủ ngon nhé."

Tiếng khóa cửa vang lên, Sung Hanbin như bị ai đó rút hết sức lực, cậu nằm phịch xuống giường, một tay gác lên trán. Tâm trí cậu mơ hồ nghĩ về Zhang Hao, đôi mắt xinh đẹp của anh, đôi mắt hồng, vòng eo nhỏ và-

"Không không, đm Zhang Hao anh nghĩ sao mà em ngủ ngon nổi cơ chứ!"

*

"Cậu ơi ngậm mồm lại đi nước miếng rớt xuống tay anh rồi này."

Lee Hoetaek huých mạnh vào eo cậu, Sung Hanbin đau đến há hốc mồm, cũng nhờ người anh già này cậu mới dời mắt khỏi người Zhang Hao nổi. Lúc quay đầu đi, ánh mắt cậu chạm phải ánh nhìn đầy ý tứ của anh, Zhang Hao cho cậu một nụ cười nhẹ, khóe môi anh cong lệ hệt như một chú mèo ranh mãnh. Mà Sung Hanbin lại chẳng khác gì một con chuột ngây thơ bị anh tóm vào trong móng vuốt.

"A... điên mất thôi." Sung Hanbin ôm mặt thì thầm.

"Gì nữa đấy?" Lee Hoetaek hỏi.

"Hao hyung đó, anh cứ xoay đầu em quay mòng mòng mấy nay..."

Lee Hoetaek cười ruồi: "Không phải là mấy nay đâu mà là từ hồi đầu show đến giờ rồi, nhờ anh mày khai sáng nên mới bắt đầu thấy hoa mắt chóng mặt chứ gì?"

Sung Hanbin nhìn Lee Hoetaek, thật ra cậu muốn nói với anh là ngay từ ban đầu cậu đã thấy đầu óc mình hơi choáng váng rồi. Zhang Hao quyến rũ cậu lâu như thế cậu có thể cảm nhận được, nhưng thiên thần bên vai phải của cậu cứ lải nhải không phải đâu không phải đâu, anh của cậu nào có mấy suy nghĩ về cậu như thế, cậu làm em của Zhang Hao cậu suy nghĩ như thế không thấy tội lỗi sao? Có, Sung Hanbin thấy rất tội lỗi, nhưng cậu không cách nào ngưng tơ tưởng về anh được, hình bóng Zhang Hao quanh quẩn trong đầu cậu; mùi hương của anh thì như có như không quấn lấy chóp mãi cậu không buông, Zhang Hao cứ như một loại bùa chú, khiến Sung Hanbin day dứt mãi không thể rời.

Tiếng chai nước chạm sàn nhà vang lên khe khẽ, Sung Hanbin giật mình ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng Zhang Hao đi vào nhà vệ sinh đến khi anh khuất dạng. Lee Hoetaek khẩy tay cậu, hất đầu vào phía cửa nhà vệ sinh, trêu:

"Kìa, anh yêu của cậu đang ở một mình đó."

Sung Hanbin đỏ mặt, cậu đánh vào tay Lee Hoetaek một cái thật đau khiến anh ta ôm tay xuýt xoa. Chân Sung Hanbin chẳng hiểu sao như ma xui quỷ khiến đứng dậy bước về phía Zhang Hao vừa biến mất và giả vờ như không nghe thấy tiếng hú hét trêu chọc của Lee Hoetaek và tiếng thở dài ngán ngẩm của cậu em út Park Gunwook vang lên ở góc nào đó.

Sung Hanbin bước vào phòng vệ sinh rồi cẩn thận đóng cửa lại, cậu ngẩng đầu lên và nhìn thấy Zhang Hao đang đứng đó, im lặng nhìn cậu. Lòng Sung Hanbin hơi giật mình, cậu khẽ hắng giọng, vờ như không có gì mà bắt chuyện với anh:

"A, Hao hyung đi vệ sinh xong rồi à?"

Zhang Hao đáp lại nhẹ tênh: "Em theo anh vào đây?"

Sung Hanbin hóa đá, tay cậu vò lấy vạt áo, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi nhớp nháp. Quái, rõ là Zhang Hao chỉ hỏi một cậu thôi mà Sung Hanbin đã run muốn chết rồi, có khác gì cậu đang chột dạ không chứ?

Bỗng một bàn tay lại đưa ra nắm nhẹ cằm cậu, buộc cậu phải ngẩng mặt lên nhìn anh, cảnh tượng tối qua như đang lặp lại.

"Hanbin nhớ anh chứ gì." Zhang Hao cong mắt cười.

Tim cậu đập rộn ràng trong lồng ngực, cậu muốn trả lời anh nhưng chợt nhận ra cổ họng như bị ai chặn lại, không phát ra âm thanh nào nổi. Sung Hanbin chỉ biết vô lực nhìn anh, đôi mắt long lanh đáng thương như cún con.

"Anh quá đáng với em lắm."

Zhang Hao bĩu môi, anh tiến sát lại gần cậu hơn, bàn tay đang nắm cằm cậu chuyển sang vuốt ve yết hầu cậu. Đôi tay cậu run rẩy muốn đẩy anh, cậu thấy trong người mình như có ngọn lửa đang cháy lên, cậu sợ mình sẽ có những phản ứng không đúng đắn với người anh của mình.

Bỗng trời đất xung quanh xoay mòng mòng, Sung Hanbin bị Zhang Hao đè lên tường phòng vệ sinh, hai tay cậu bị anh nắm lấy đặt lên eo anh, còn bản thân anh vòng tay ôm lấy cổ cậu. Chân anh chen vào giữa hai chân cậu, đè lên đũng quần. Mặt Sung Hanbin nóng cháy, hai má cậu đỏ bừng, máu trong người sôi sùng sục, Zhang Hao chọt chọt một bên má đỏ bừng của cậu, anh mỉm cười cảm nhận vật giữa hai chân cậu đang cứng dần lên.

"Hao hyung, anh làm thế là chết em rồi..." Sung Hanbin yếu ớt nói, một tay cậu che mặt, tay còn lại bất lực đẩy nhẹ vai Zhang Hao.

"Để anh giúp Hanbin nhé."

Nói rồi anh ngồi xuống, chống một đầu gối xuống đất, bàn tay nhanh nhẹn tháo dây quần cậu ra. Đầu Sung Hanbin nổ cái đoàng, cậu vội vàng ngăn tay anh lại, gấp gáp đến nỗi nói chữ được chứ vấp.

"Anh, khoan, khoan đã, cái này không đúng, Zhang Hao!"

Zhang Hao bĩu môi, anh ghé đầu dựa cằm vào đùi cậu, nũng nịu nói: "Không đúng chỗ nào, anh chỉ muốn giúp Hanbin thôi mà."

Sung Hanbin đẩy nhẹ đầu anh, cậu cười khổ nói: "Không phải đâu, anh cứ đứng dậy đi..."

"Anh không đứng." Zhang Hao ương bướng ngồi đấy, nhưng rồi anh thầm nghĩ liệu như vậy có phải quá trẻ con rồi không? Mà thôi kệ, đã lỡ rồi thì cho trót, Zhang Hao âm thầm nhún vai, anh nói, "Hanbin để anh giúp em đi, anh muốn giúp em, em không thích sao?"

Đầu anh ghé sát vào phần đũng quần cậu, nơi đó phồng to lên, rõ ràng là cứng đến nỗi sắp nổ tung rồi nhưng vẫn nhất quyết không chịu cho anh giúp cậu, hôm nay Zhang Hao nhất định phải trị con chuột nhút nhát này. Zhang Hao thè lưỡi liếm nhẹ lên phần đũng quần căng phồng, Sung Hanbin ngạc nhiên thở gấp, cậu muốn đẩy anh ra, nhưng ác quỷ bên vai trái của cậu lại nói rằng đừng làm thế, để anh ấy muốn làm gì thì làm, dù sao cũng là do anh ấy tự nguyện, còn bản thân mày là đang được hưởng lợi không phải sao?

Zhang Hao thấy cậu không can lại, anh bèn to gan cởi quần cậu ra. Dương vật cương cứng nóng hổi đập vào mặt anh, Zhang Hao âm thầm đánh giá trong lòng, kích thước cậu tuy rằng không phải rất to nhưng cũng đủ để anh phải gào khóc mỗi lần cậu đâm vào trong anh đến chết đi sống lại rồi, hàng này anh chấm.

Zhang Hao liếm lên phần đầu khấc đang rỉ dịch, vết liếm nhẹ như mèo con, làm cho dương vật trong tay co giật run rẩy. Sung Hanbin thở hổn hển luồn hai tay vào tóc anh, cậu muốn siết lấy mái đầu mềm mại kia, buộc anh phải mở rộng cổ họng ra đón lấy cậu em cứng rắn nóng hổi của cậu, nhưng đồng thời cậu không muốn làm Zhang Hao đau nên chỉ có thể cật lực kiềm chế. Zhang Hao ngước mắt lên nhìn cậu, anh mở miệng ra ngậm lấy dương vật cậu, cảm giác nặng trĩ chân thực trên đầu lưỡi và cổ họng dấy lên trong lòng anh một ngọn lửa dục vô hình. Zhang Hao nhẹ nhàng nhấp nhô đầu mình, để cho phần đầu khấc của cậu chạm vào cổ họng anh mấy lần. Sung Hanbin sướng đến nỗi hít hà không nói thành lời, cậu nhắm mắt ngửa mặt lên trần nhà, tay vô thức siết lấy tóc anh. Zhang Hao bị nắm đau bèn rên nhẹ thành tiếng, đôi mắt anh ửng đỏ lên, miệng mở rộng đón nhận từng cú thúc hông trong vô thức của cậu.

"A, anh ơi em-" Hanbin rên lên một tiếng thật nhỏ, đôi chân cậu run rẩy, nắm tay cũng mạnh hơn như muốn siết rụng cả đầu anh.

Zhang Hao vừa nhìn đã biết đây là lần đầu cậu được người khác phục vụ cho, vừa non nớt lại vừa ngây ngô, nhưng so với trai tân như cậu thì giữ được lâu như vậy đã là tốt lắm rồi. Zhang Hao hóp hai má lại rồi lại nhả ra, đầu lưỡi liếm dọc cây gậy thịt nóng hổi, cứ thế mà lặp lại cho đến khi Sung Hanbin bắn hết vào miệng anh. Zhang Hao hơi không vui thè lưỡi ra, hương vị tanh nồng trên đầu lưỡi được anh nuốt vào cổ họng, Zhang Hao run chân đứng dậy dựa hẳn vào người Sung Hanbin đang thở hổn hển, anh áp môi mình vào môi cậu mặc khiến cho Hanbin không kịp trở tay, cậu buộc phải đón nhận nụ hôn ướt át tràn ngập hương vị của chính bản thân mình. Lúc tách môi ra, Zhang Hao liếm cánh môi dưới của cậu rồi mỉm cười. Sung Hanbin trơ mắt nhìn anh, ngay cả dòng nước bọt tràn ra khỏi môi cũng không hề hay biết, đến tận khi Zhang Hao vừa mắng cậu trông ngốc quá vừa lau nước bọt hộ cậu, Sung Hanbin mới xấu hổ cúi đầu.

Sung Hanbin ngẩn ngơ nhìn Zhang Hao súc miệng, lau mặt rồi tặng cậu một nụ hôn gió và bước ra ngoài, còn bản thân cậu ở trong phòng vệ sinh trầm tư. Mãi một lúc sau Park Gunwook đẩy cửa lôi cổ ra ngoài cậu mới hoàn hồn.

"Mẹ ơi con không còn gì để mất nữa rồi."

Park Gunwook đang xách cổ áo Sung Hanbin: ?

*

"Dạo này anh thấy cậu trầm tư lắm." Kim Jiwoong đưa cho Sung Hanbin chai nước lọc, nói.

Hanbin vuốt mặt một hồi, mở chai nước ra uống liền tù tì mấy ngụm như thể cậu đang khát lắm, cậu nói: "Anh cũng thấy thế hả."

"Có chuyện gì nói đi, nhìn cái vẻ mặt này của cậu anh chắc kiểu gì cũng liên quan đến yêu đương."

Sung Hanbin nhướn mày: "Sao anh biết?"

Kim Jiwoong nhếch mép: "Anh sống lâu hơn chú nhiều, chuyện gì nên biết cũng phải biết thôi."

Sung Hanbin phát ra một tiếng kêu bất lực, cậu đặt chai nước lên bàn, khoanh hai tay lại và bày ra vẻ nghiêm túc: "Em có một người bạn."

"Zhang Hao à?"

"Sao anh cái gì cũng biết?"

"Zhang Hao thì nói đại đi lòng và lòng vòng mắc mệt."

Sung Hanbin thở dài, cậu day day sống mũi, nói: "Thiệt em cũng không biết phải nói sao nữa, nhưng Hao hyung làm em thấy bối rối lắm."

"Ý tức là cậu thích Zhang Hao nên mỗi khi gặp em ấy là cậu bối rối chứ gì?" Jiwoong hỏi.

"Anh Jiwoong này..."

"Hả?"

Sung Hanbin do dự một lúc rồi nói: "Anh không hợp để tâm sự miếng nào luôn."

Kim Jiwoong cười phá lên: "Chuẩn vl rồi."

Hôm đó Sung Hanbin lại vùi đầu vào trong tay gào thét vì một người họ Zhang tên Hao và trong tiếng cười nhạt của Kim Jiwoong.

*

Sung Hanbin ghim chặt móng tay vào lòng bàn tay, cậu cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Phút trước cậu vẫn đỏ mắt nhìn phần trình diễn "Over Me", phút sau cậu lại thấy bản thân mình đang đè Zhang Hao lên cánh cửa phòng chứa đồ, còn anh vẫn như mọi ngày, khoác lên vẻ mặt điềm tĩnh cùng nụ cười nhẹ nhàng đó. Sung Hanbin muốn phát điên lên, cậu thật sự chịu không nổi cách anh khiêu khích cậu như thế này nữa.

Trước khi lên sân khấu, Zhang Hao có bí mật ghé vào tai Sung Hanbin thổi một hơi thật nhẹ, thì thầm một câu chỉ để hai người nghe thấy: "Hanbin nhớ quan sát anh nhé, xem nhiều rồi đừng có cứng lên đấy."

Ai mà coi cho được, ai mà chịu cho nổi?!

(Và sự thật là cậu em của Sung Hanbin có hơi khó chịu một chút.)

Sung Hanbin kéo chiếc ruy băng đỏ đang treo trên cổ Zhang Hao, dùng lực để kéo anh lại gần mình, cậu tức giận gằn từng chữ: "Anh đừng có đùa bỡn với em."

"Sao lại giận anh mất rồi." Zhang Hao nhẹ giọng nói, âm thanh dính ướt ngọt ngào như kèo đường, lại càng làm cho lời nói của anh như thể đang khiêu khích cậu.

"Zhang Hao!" Sung Hanbin mắng nhẹ.

Zhang Hao không co rúm cũng không hoảng sợ khi bị cậu quát, anh chỉ hơi mở to đôi mắt của mình ra, ánh mắt ướt át dưới nền phấn trang điểm lộng lẫy, trong trí nhớ của anh, Hanbin chưa từng tức giận với ai chứ đừng nói là quát người khác. Nhưng anh là Zhang Hao, anh thích những thứ mới mẻ, muốn tìm hiểu và đào sâu hơn về những điều anh chưa từng thấy. Vậy nên lúc Sung Hanbin giận dữ với anh, Zhang Hao chỉ thấy cậu thật sự trông rất đẹp trai.

Hanbin dường như nhận ra cậu lỡ to tiếng với anh, thấy đôi mắt anh hơi mở to, cậu cứ tưởng mình đã dọa sợ anh mất rồi. Sung Hanbin vội vàng lắp bắp giải thích: "A! Em không có ý đó đâu."

Zhang Hao lắc đầu, môi hơi nhếch lên, anh đặt tay lên vai cậu miết nhẹ, nói: "Không phải lỗi của em."

Sung Hanbin nhìn vào mắt anh một hồi. Bỗng chốc cậu cảm thấy không thể hiểu nổi, tâm trí cậu rối bời, bởi vì cậu chợt nhận ra kể từ lúc này bản thân cậu sẽ không thể nhìn Zhang Hao một cách bình thường được nữa. Cậu biết, ở bên anh mình đã buông thả như thế nào, những loại cảm xúc xấu xí nhất, những cơn nghẹn uất mà cậu đè sâu xuống tâm hồn, tất thảy đều vì anh mà tuôn trào. Giống như ngay lúc này, cậu còn không thèm che giấu sự tức giận của mình vì bị một người khiêu khích, gợi dục mà cứ thế đè anh ra.

Không thể kiểm soát nổi bản thân mình mỗi khi nghĩ về anh nữa rồi.

Sung Hanbin né tránh đôi mắt anh, cậu thở một hơi thật dài, vùi đầu vào trong hõm cổ anh, cảm nhận chút hương nước hoa nhàn nhạt cùng mùi sữa dưỡng thể từ cơ thể anh. Cậu vòng tay ôm lấy eo Zhang Hao, để cơ thể anh áp vào cơ thể mình, Zhang Hao hơi hoang mang trước hành động lạ lùng của cậu nhưng anh không nói gì (Zhang Hao sẽ không bao giờ nói gì cả), anh chỉ thuận theo ý cậu vòng tay ôm lấy bờ vai vững chắc của cậu em thua mình một tuổi này.

Hanbin khàn giọng, thật may là cậu đã diễn rồi, nếu không cậu sẽ không tài nào hát nhảy nổi mất.

"Zhang Hao anh đừng như vậy nữa."

Đôi tay đang mân mê tóc cậu hơi ngừng lại, anh hỏi: "Đừng như thế nào cơ?"

"Anh đừng đối xử với em như thế này nữa, nếu anh cứ như thế, em sẽ..." Cậu hơi ngừng lại.

Zhang Hao nói tiếp: "Em sẽ không thể xem anh là bạn bè được nữa sao?"

Sau đó anh bỗng cười rộ lên: "Vậy thì có sao đâu, vì anh biết Hanbin cũng thích anh mà."

Sung Hanbin tròn mắt thì thào: "Anh đừng đùa em như thế nữa..."

Zhang Hao bỗng rướn người đến, dí sát mặt cậu với mặt anh lại với nhau, hai tay anh ôm má Sung Hanbin, anh nói bằng một giọng điệu vô cùng tủi thân khiến cho trái tim vốn dĩ đã yếu mềm của cậu tan chảy: "Hình như Hanbin vẫn không tin anh, nhưng mà anh thật sự rất thích Hanbin." Zhang Hao ngập ngừng một chút rồi lại nói, ánh mắt kiên định, tha thiết, "Nếu như anh mà không thích Hanbin, anh đã không cho em nụ hôn đầu mình rồi. Vậy nên, anh thật sự thích Hanbin lắm đó!"

Lời tỏ tình chân thành mà lại ngây ngô. Vốn dĩ tiếng Hàn của Zhang Hao từ lúc mới tham gia chương trình cũng không đến nỗi tốt như thế, nhưng càng về sau anh lại càng tiến bộ, ấy mà không hiểu tại sao vào cái lúc tỏ tình với cậu anh lại chẳng nặn ra nổi một chữ nào cho ra hồn, chỉ biết lặp đi lại một câu anh thật sự rất thích em mà thôi.

Sung Hanbin làm sao có thể không nhận ra được cơ chứ. Cậu có thể cảm nhận được lòng bàn tay ướt dính mồ hôi vì căng thẳng cùng sự run rẩy của nó mỗi khi chạm vào câu; cậu có thể nhìn thấy sự bối rối và chân thành ẩn sâu trong đôi mắt anh khi Zhang Hao nói anh thích cậu đến nhường nào. Sung Hanbin bất lực mỉm cười, cậu ôm lấy eo anh, nhẹ nhàng kề môi cậu lên môi anh.

"Được rồi, em tin anh mà." Sung Hanbin nói, "Chỉ là ban đầu em cảm thấy hơi sợ, bởi vì em chưa từng yêu đương nên em không biết cái gì cả, mong anh đừng giận em cũng đừng trách em không lãng mạn, em sẽ cố gắng học hỏi."

Zhang Hao không nói gì, anh vẫn luôn không nói gì cả, anh chỉ bật cười một tiếng thật nho nhỏ, tiếng cười ngọt ngào chảy vào trong tim cậu. Anh đáp lại nụ hôn của Hanbin, nhẹ nhàng hệt như những giấc mơ của Sung Hanbin, trong mơ cậu hôn anh dưới tán cây hoa đào.

Ngày xuân đó họ trao cho nhau một nụ hôn trong căn phòng chứa đồ tối tăm, Hanbin hỏi anh ngày mai hoa đào nở rồi, đẹp lắm, anh có muốn đi xem không, Zhang Hao cong đôi mắt cười nói có, anh muốn đi cùng Hanbin. Thật ra tối hôm đấy hoa đào đã nở, chỉ là cậu không biết.

*

Tối hôm đó, mà thật ra khi ấy đã là ba giờ sáng rồi, Sung Hanbin và Zhang Hao cùng nhau đi tắm, lúc này ai cũng đã yên giấc rồi chỉ riêng hai người bận mải mê tâm tình nên nhường phòng tắm lại cho những người khác. Zhang Hao đáp lại cái ôm chúc ngủ ngon của mấy đứa em, còn Sung Hanbin nhẹ nhàng xoa đầu những đứa nhỏ.

Hanbin bước vào phòng tắm sau Zhang Hao, cậu cẩn thận khóa trái cửa lại. Ở cái chỗ này tắm hai ba người một lần là chuyện bình thường, dù gì cũng không có nhiều phòng tắm cho lắm, huống chi còn để tiết kiệm thời gian nghỉ ngơi và luyện tập họ cũng chỉ đành cam chịu tắm chung một thể với nhau mà thôi, có lúc còn chen ba bốn người vào trong một chỗ. Dù sao cũng là đàn ông với nhau cả, nếu ngại thì có thể quay lưng lại với anh em mà tắm cho đỡ ngượng.

Mà nói thế, tuy rằng cậu và Zhang Hao thân nhau là thật nhưng cậu chưa từng tắm chung với anh lần nào, đây là lần đầu tiên. Vừa nghĩ đến, tai cậu bất giác đỏ lên.

Zhang Hao quay lưng lại với cậu, anh tự nhiên cởi chiếc áo phông trên người xuống, bờ vai trắng nõn cùng vòng eo nhỏ nuột nà hiện lên trước mắt cậu, Sung Hanbin ghim móng tay vào lòng bàn tay cố gắng kiềm chế bản thân mình. Nhưng đến lúc tay anh chạm vào quần định cởi nó ra, cậu nhịn không nổi nữa rồi.

"A, khoan đã, Hanbin!" Zhang Hao kêu lên một tiếng thoảng thốt, lúc vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra anh đã bị Sung Hanbin đè hai tay lên đầu áp vào tường phòng tắm.

Hai mắt cậu hằn lên những tia máu, Sung Hanbin nâng cằm Zhang Hao lên rồi hôn lấy hôn để, môi lười triền miên giao nhau không rời. Zhang Hao khó thở đáp lại nụ hôn của cậu, nước bọt tràn ra khóe môi chảy dọc xuống cằm. Anh vỗ vai cậu kéo cậu ra, Zhang Hao cúi gằm mặt thở dốc, hai tay anh vẫn bị ép trên đầu có giãy giụa mấy cũng không thoát ra được, Zhang Hao hơi tức giận dùng ánh mắt ướt đẫm của mình nhìn Sung Hanbin, nhẹ giọng xin cậu buông tay. Hanbin cũng không buông ngay lập tức, cậu chỉ mỉm cười, Zhang Hao đỏ mặt nhìn nụ cười của cậu, ngượng ngùng né tránh ánh mắt.

"Anh đền bù cho em, rồi em sẽ thả anh ra."

Zhang Hao nghiêng đầu, hỏi: "Đền em thế nào bây giờ?"

Sung Hanbin siết lấy vòng eo nhỏ gọn của Zhang Hao, để lại một dấu tay đo đỏ, cậu nói: "Cho em đụ anh, rồi em sẽ thả anh ra."

Mặt Zhang Hao đỏ phừng lên, anh hoảng hốt nói: "Em đang nói cái gì đấy!"

"Sao thế? Khẩu giao cũng làm rồi mà bây giờ anh lại ngại ngùng, chẳng phải hôm đó anh gan lắm sao?" Sung Hanbin gằn từng chữ.

Cậu đè nhẹ đầu gối mình vào giữa hai chân anh, dương vật giữa hai chân đã cứng lên rồi, Sung Hanbin cười ra tiếng, cậu cắn lấy vành tai anh khiến Zhang Hao rên lên một tiếng nho nhỏ, cậu nói: "Anh xem, tình cảnh này có phải trông rất quen không? Chỉ khác là hôm đó, anh rất dâm, còn bây giờ anh chẳng khác gì công chúa, chờ em đến hầu hạ."

"Không phải, Hanbin em học đâu ra mấy cái từ đấy..." Zhang Hao ngượng chín mặt, anh dùng chân mình đạp lên chân cậu, nhưng đáng tiếc cả người Sung Hanbin chẳng khác gì mình đồng da sắt, cậu không rên la kêu đau cũng chẳng thèm nhúc nhích.

"Đừng nói nhiều nữa, đền bù cho em đi."

Zhang Hao nuốt nước bọt, anh thầm nghĩ toi đời rồi, lần này anh thật sự không thoát được rồi.

Thế là một lúc sau, Zhang Hao quỳ gối trên sàn nhà, Hanbin xót anh đau nên cậu lấy áo quần bẩn lót dưới đầu gối anh, còn sợ anh cấn nên lót thêm một lớp nữa. Zhang Hao ái ngại quay đầu nhìn cậu, Hanbin chỉ cười cười nói không sao đâu, bẩn thì em giặt là được. Sung Hanbin lôi từ trong đống quần áo mình đem theo một tuýp bôi trơn trước ánh nhìn ngỡ ngàng của Zhang Hao, cậu vờ như không thấy gì khi anh chỉ vào cậu muốn nói rằng hóa ra cậu đã tính trước cả rồi.

Sung Hanbin bóp ra tay một phần, sợ không đủ cậu bèn bóp thêm một ít nữa. Hanbin chồm người lên, cả thân thể bao lấy tấm lưng anh, cậu liếm lên vàng tai đỏ như máu của anh, báo một câu: "Để em chuẩn bị cho anh."

Sung Hanbin đút một ngón tay vào cái lỗ đói khát của anh, ngón tay cậu ra ra vào vào không ngừng nghỉ với một tốc độ vừa phải, sau đó từ một ngón chuyển thành hai ngón rồi ba ngón. Ba ngón tay di chuyển trong cơ thể anh ngày càng nhanh, thịt mềm co rút bọc lấy ngón tay cậu không buông, nước từ vòi sen cùng dịch bôi trơn chảy từ mông anh xuống phần đùi non trắng mịn. Sung Hanbin nhìn đỏ cả mắt, ngón tay cậu dùng sức càng dập vào hậu huyệt mạnh hơn. Zhang Hao hét lên một tiếng bất ngờ, khoái cảm dữ dội bủa vây lấy cơ thể anh khiến đùi anh run rẩy, mất hết sức lực. Zhang Hao đưa một tay ra phía sau nắm lấy cổ tay đang không ngừng chuyển động, sức lực yếu ớt hệt như một chú mèo con. Nước mắt tràn ra mi mắt anh, Zhang Hao cắn môi run chân thở dốc, anh nhỏ giọng cầu xin.

"Hanbin, Hanbin đủ rồi mà... A!"

Sung Hanbin bất ngờ rút ngón tay ra, bàn tay ướt nhẹp đầy vệt nước dinh dính, Zhang Hao quỳ gối thở dốc, bàn tay anh đanh nắm hờ cổ tay cậu buông thõng xuống. Dương vật anh vẫn còn cương cứng đáng thương, Zhang Hao muốn mở miệng cầu xin nhưng anh chợt nhận ra cổ họng không thể phát ra lời nào nữa rồi. Sung Hanbin cũng không để anh đợi lâu, cậu bất ngờ lật người anh lại, kêu một tay sau đầu anh, nhẹ nhàng đặt lưng anh nằm lên đống áo quần dưới thân.

Cậu nói: "Em muốn nhìn mặt anh."

Zhang Hao đỏ mặt quay đầu sang hướng khác, anh gật gật đầu. Dương vật đặt trước hậu huyệt anh nhấp nhấp trước không chịu đi vào, thân Zhang Hao nóng bừng như lửa đốt, cậu em của Sung Hanbin cũng đã cứng hơn cả đá luôn rồi mà vẫn còn tâm tư đùa bỡn, Zhang Hao giận dỗi em lấy cổ cậu, vòng hai chân quay eo cậu, dùng âm thanh ngọt ngào mà chỉ những lúc như thế này cậu mới thể nghe thấy.

"Hanbin, chơi anh đi, xin em."

Sung Hanbin từ từ đưa dương vật của mình vào trong cơ thể anh, cảm nhận rõ rệt sự nóng bỏng và ẩm ướt mà anh mang lại, sướng đến nỗi Hanbin không thể ngừng xuýt xoa. Cậu nhìn Zhang Hao, thấy đôi mày anh hơi nhíu lại ra vẻ khó chịu, Sung Hanbin hơi cứng người không dám động đậy. Bàn tay đặt sau đầu anh vuốt ve phần mái tóc ướt đẫm mồ hôi, cậu hỏi:

"Có đau không anh?"

Zhang Hao gật đầu rồi lại lắc đầu, anh chỉ có thể níu lấy Hanbin như thể cậu là chiếc phao cứu sinh cuối cùng của mình. Một lúc sau, Hanbin cảm nhận được một vết liếm nho nhỏ như mèo con lên hình xăm trước ngực cậu, hình như dương vật cậu đang chôn sâu trong cơ thể hơi động thì phải. Hanbin thầm coi đó là tín hiệu của mình, hông cậu nhẹ nhàng chuyển động.

Ban đầu, Sung Hanbin rất dịu dàng, nhưng đàn ông mà, bản tính dã thú nằm sâu trong cơ thể bấy lâu nay bây giờ mới được giải thoát.

Sung Hanbin siết chặt bắp đùi của Zhang Hao trong bàn tay khiến cho làn da trắng nõn nà đỏ một mảng lớn. Cậu vuốt lại mái tóc ướt đẫm mồ hôi trước trán, thẫn thờ nhìn vào vệt đỏ trên đùi của người yêu mình, cậu chưa từng biết da của Zhang Hao nhạy cảm như thế, mà tay cậu lại dùng lực nhiều như này kiểu gì ngày mai cũng để lại mấy vết bầm trên đùi anh mất thôi. Hanbin vừa nghĩ đến mà cây gậy thịt dưới háng đã cứng thêm một chút, người đang rằm rên rỉ dâm như đĩ dưới thân cậu kêu lên một tiếng kinh ngạc, đôi tay yếu ớt cố đẩy ngực cậu ra. Sung Hanbin xấu xa cười một cái, bắt lấy hai tay Zhang Hao đè lên đỉnh đầu, vắt hai chân của anh lên vai rồi nâng nửa người anh lên không khí, hông dưới càng đưa đẩy thêm mạnh mẽ. Và còn không quên lót dưới đầu anh đống quần áo cũ của mình.

Dương vật to dài ra vào lỗ hậu ướt nhẹp kia như đinh đóng cột, Zhang Hao vừa đau vừa sướng hết rên rồi lại khóc, khóc không nổi thì chỉ biết nằm đó hưởng thụ, nước mắt không ngừng chảy ra, sướng đến nỗi tê dại cả người, lỗ nhỏ ngậm lấy dương vật của Hanbin mãi không buông. Hanbin hôn lên mí mắt hơi sưng vì khóc của Zhang Hao, sau đó mới mơn trớn đôi môi với anh, nụ hôn dịu dàng mang theo chút an ủi là vậy, thế nhưng hông dưới vẫn di chuyển không ngừng nghỉ, vẫn ác liệt như thường lệ. Zhang Hao khóc rên đến lạc cả giọng, hai tay anh cào lấy tấm lưng của Hanbin để lại trên đó vài vệt đỏ, Hanbin xuýt xoa vì cơn đau do anh mang lại, thầm mừng vì hôm trước đã dở hơi chơi trò chăm sóc móng tay cho anh. Chứ nếu không mấy vết cào này mà chảy máu thì cả tuần sau may ra mới biến mất, còn mấy vệt đỏ sau lưng thì cứ tìm đại lí do nào đó giải thích với người ngoài là được. Sung Hanbin xuất thần một lúc lâu mới bị anh kéo về thực tại, lỗ hậu anh siết lấy dương vật cậu khiến Sung Hanbin muốn phát điên.

Zhang Hao thở hổn hển trao cho Hanbin một ánh nhìn sắc lẹm, Hanbin mẹ nó yêu cái ánh nhìn này kinh khủng. Zhang Hao không thèm để ý nụ cười khiêu khích mà Hanbin đáp trả cho anh, họng anh bị khàn lại còn đau, Zhang Hao chỉ có thể thì thào mấy câu:

"Bắn nhanh lên."

Sung Hanbin nhếch mép cười, tưởng gì hóa ra là sắp chịu không nổi nữa rồi. Được, nếu thế thì cậu đây sẽ địt cho con mèo nhỏ kiêu căng này dở sống dở chết rồi thôi!

Nói là làm, dương vật Hanbin lại bắt đầu di chuyển hung hăng trong cơ thể của anh, nó cứ như thanh sắt nóng hổi đâm vào trong Zhang Hao, làm cho anh phát điên.

"A! Hanbin! Đau-"

"Đau? Đau mà dưới này nước nôi văng tung tóe thế kia. Bé cưng, nếu anh sướng thì anh cứ nói đi, em không cười anh đâu."

Zhang Hao đỏ mặt tía tai, nghe không nổi mấy lời dâm ô của cái tên cún hóa sói trong một đêm này, anh đấm vào vai cậu (nhẹ như mèo) nạt một tiếng: "Hanbin, em học đâu ra mấy cái từ này vậy!"

Sung Hanbin cười ha hả trong lòng, vui sướng nhìn thấy giọt nước mắt ngượng ngùng lăn dài trên má của anh, Hanbin liếm đi từng chút một, sau đó dùng một tay xoa nắn vòng eo nhỏ mềm mại như để an ủi.

"Anh à, rõ ràng anh là người đòi em địt anh tới nơi tới chốn. Vậy mà giờ anh lại muốn rút á? Chẳng lẽ anh không thích Hanbin nữa sao?"

Zhang Hao im lặng không đáp, cái tên nhóc Sung Hanbin này thật quá đáng, biết điểm yếu của anh là cậu lại bắt đầu chọt vào nó mà lấy lòng. Thế nên,  Zhang Hao chỉ biết im lặng đón nhận từng cú thúc dồn dập của người đang đè anh xuống đất.

Hanbin liếm tai Zhang Hao, thân dưới ra vào không ngường, tiếng nước chảy nhớp nháp, tiếng mông hông va chạm nhau chát chúa, tất cả đều làm cho cậu hưng phấn hơn bao giờ hết.

"Hao hyung, anh nhìn nè. Cái lỗ dưới này của anh đáng yêu quá."

"Đừng nói nữa mà!" Zhang Hao chịu hết nổi cái nết dở hơi của cậu rồi, anh dùng quần áo của anh úp lên mặt mình né tránh ánh nhìn bốc lửa của cậu, cổ họng khản đặc không ngừng phát ra tiếng rên rỉ nhỏ như mèo kêu.

Sung Hanbin giật phăng cái áo trong tay anh đi rồi quang ra chỗ khác, cậu liếm môi nhìn khuôn mặt nhếch nhác của anh. Lý trí của cậu làm cậu muốn trêu anh, muốn cà khịa anh là trông anh lúc khóc mếu như mèo con vui chết đi được, nhưng không hiểu sao những lời nói trêu chọc kia lại không thể rời khỏi miệng, bởi vì cậu tự biết, lúc này trông Zhang Hao đáng yêu hơn bao giờ hết. Khuôn mặt này đâu có khác gì mèo con khóc lóc đâu? Đáng yêu đến nỗi Sung Hanbin tưởng như có mấy bộ móng mèo nhỏ cào cấu lên trái tim cậu muốn nhỏ từng giọt máu rồi đây này.

"Zhang Hao là đồ khóc nhè, mít ướt."

"Anh không..." Zhang Hao lấy tay che lại đôi mắt mình, để lại bờ môi hơi run rẩy.

Sung Hanbin kìm lòng không đặng bèn cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn nhỏ. Cậu đỏ mặt chợt nhận ra mình vừa làm gì nên chỉ biết cái đầu xuống địt Zhang Hao thật mạnh cho hả dạ. Zhang Hao bám chặt lấy sàn nhà, đón nhận từng cú thúc thô bạo của Hanbin, anh nhìn xuống thấy rõ phần bụng mình hơi nhô lên rồi xẹp xuống, Zhang Hao tái mặt nhận ra đó là dương vật của Hanbin đang ra vào cơ thể mình.

Đầu khấc dương vật chạm phải nơi nào đó trong cơ thể, Zhang Hao giật nảy mình, tiếng kêu càng trở nên dính ướt, ngọt ngào. Sung Hanbin biết đây là nơi nào, điểm mẫn cảm của anh. Mỗi khi đâm qua điểm gồ đó cơ thể anh lại run rẩy mạnh mẽ, Sung Hanbin chạy nước rút ra vào thêm mấy cái trong cơ thể anh rồi bắn vào. Zhang Hao run rẩy cảm nhận từng dòng tinh dịch nóng cháy dội lên vách thịt, cảm giác sung sướng tê dại chạy lan từ đỉnh đầu xuống xương cụt. Dương vật anh cũng đáng thương ngóc đầu xuất tinh, Zhang Hao há miệng rên không thành tiếng, ôm chặt lấy bờ vai của cậu.

Sướng quá, sướng quá... Trong đầu Zhang Hao bây giờ chỉ còn lại chút ý thức nhỏ nhoi. Hanbin cũng nhận ra điều đó, nhìn gương mặt đờ đẵn tràn đầy dục vọng của anh, cậu biết mình đã địt anh đến nỗi mất luôn cả đầu óc rồi.

Sung Hanbin đợi đến khi Zhang Hao từ từ tỉnh táo lại rồi rút ra, tinh dịch trắng loãng chảy ra từ lỗ nhỏ, nhiều đến nỗi ướt cả thân dưới. Cái lỗ ban đầu bé xinh kia giờ bị đụ đến nỗi không khép về hình dạng ban đầu được, vừa sưng vừa đỏ. Hai chân Zhang Hao bị cưỡng ép banh ra trong một khoảng thời gian dài cũng không cách nào khép lại được, trên người thì toàn dấu tích xanh đỏ do cậu để lại. Hanbin chăm chú quan sát thân thể anh, dáng vẻ đáng thương như bây giờ, tất cả đều do một tay cậu tạo ra. Một cảm giác tự hào khó hiểu chảy dọc trong tâm trí cậu.

Trước khi Zhang Hao nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, cảm nhận vòng tay của người yêu bọc lấy thân thể mình, anh chỉ có thể thầm nghĩ thôi xong rồi, thân thể tàn tạ này về sau sẽ như thế nào đây.

Sáng hôm sau, Zhang Hao né tránh ánh nhìn đầy phán xét của đồng bọn, anh đỏ mặt chạy đến phòng Sung Hanbin, vùi đầu vào trong vòng tay cậu. Hanbjn cười cười ôm lấy anh, hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh một cái thật kêu mặc cho sự rên la của anh em ngồi trong phòng. Cậu ghé vào tai anh, hỏi:

"Anh có muốn đi ra ngoài với em không?"

Zhang Hao không chút chần chừ gật gật mái đầu bông mềm mềm.

Anh nói, anh muốn đi ngắm hoa đào cùng em.

Hanbin kéo sát anh lại, cậu nói, được, em dẫn anh đi ngắm hoa đào nở.

*

END.

Mình muốn viết ABO ajshjajshdjahs

Và chúc mừng Sung Hanbin, chúc mừng Zhang Hao, hai bạn nhà mình siu giỏi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro