1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi chuyện bắt nguồn từ một chuyến đi đến bệnh viện. Vẫn không ngoại lệ, đó luôn là lỗi của Gunwook.

Hôm nay, Gunwook, Yujin và Gyuvin tham dự một bữa tiệc. Vì là người duy nhất trong nhóm có xe ô tô, Sung Hanbin liền bị ba kẻ nào đó năn nỉ ỉ ôi, nhất quyết đòi mượn con xe yêu quý của cậu làm phương tiện di chuyển cho sang. Làm bạn bao nhiêu năm nay rồi, có là đồ đầu đất cũng không bao giờ Hanbin dám giao bé cưng bạc triệu của mình cho mấy kẻ phá hoại này. Nhưng bỏ mặc bạn bè lại không phải tính cách của cậu. Vậy nên để vẹn cả đôi đường, cậu quyết định sẽ làm một tài xế mẫn cán, giúp ba kẻ kia đi đến nơi, về đến chốn.

Nhưng bây giờ, khi phải chở Gyuvin với bàn tay trái đang gãy lủng lẳng ở hàng ghế sau, Hanbin mới biết lòng tốt của mình đôi khi thật ngu ngốc biết bao.

Đáng ra bây giờ, cậu đã đưa tất cả về nhà, sau đó trở lại với chiếc giường thân yêu của mình mà đánh một giấc ngon lành. Nhưng không. Không!!! KHÔNG!!! Đây rốt cuộc là lần thứ bao nhiêu cậu phải đi dọn dẹp những hậu quả bất tận mà lũ bạn trời đánh này gây ra vậy? Cũng chính vì điều đó, Chen Kuanjui đã đầu têu cả bọn gọi trêu cậu là "appa" – một biệt danh làm Hanbin khó chịu khủng khiếp.

"Vì anh chăm và quản tụi này như con anh vậy!" – Kuanjui khẳng định chắc nịch.

"Không bao giờ! Anh không phải người bao đồng như vậy!" – Hanbin oan ức.

"À há? Thế ai là người đã phá cửa nhà Ricky?" – Yujin nhướn mày.

"Anh đã dặn tên ấy mỗi lần đi chơi muộn, khi về thì phải nhắn tin thông báo. Không nhận được tin nhắn, chẳng lẽ mấy người không lo sao?"

"Nhưng anh ấy bự hơn cả anh đó." – Kuanjui vẫn thấy khó hiểu.

"Đúng rồi, anh về mệt quá nên ngủ mất, sáng hôm sau dậy thấy cửa bị phá luôn, hic hic. Bố mẹ còn chưa quản anh như vậy nữa." – Ricky giả bộ ủy khuất.

"Thôi nha, tiền cửa tao cũng trả đủ rồi còn gì!!!!"

Sung Hanbin thở dài ngao ngán. Phải rồi, appa của mấy người chưa chắc đã phải giải quyết đủ trò rắc rối này đâu. Cậu bật xi nhan đánh xe sang đường, đưa mắt nhìn gương chiếu hậu:

"Nói, làm gì mà gãy tay?"

Dù hỏi vậy nhưng theo bao nhiêu kinh nghiệm đau thương khác, Hanbin cam đoan lí do hoặc nguyên nhân mà đám này đưa ra đảm bảo đều sẽ vô cùng ngớ ngẩn. Gyuvin hùng hổ phân trình với cái giọng hơi lè nhè vì say rượu:

"Gunwook dám bảo rằng em là một thằng con trai yếu ớt và ẻo lả. Điều đó thật ngớ ngẩn, em nghĩ so với gạch đá em còn rắn hơn mười lần!!!!"

"Nói xong câu đó, anh ấy lập tức đấm tay vào tường." – Yujin che mặt thở dài.

"Chưa đến đoạn đó!!! " – Gyuvin giơ tay phản đối. Nhưng thật sự cảnh tượng cánh tay giơ cao với một bàn tay đang lủng lẳng theo chiều gió khá là kinh dị - "Khi em nói mình cứng hơn gạch, anh Gunwook liền bắt em chứng minh. Anh ấy thậm chí còn lấy cái máy ảnh ra để ghi bằng chứng. Đó mới là lí do em đấm bức tường."'

"Hanbin à!!!! Thế thì oan cho em quá!!! Thật sự anh cũng không nghĩ Gyuvin sẽ đấm vào tường đúng không? Lại còn bị gãy tay nữa mà huhu!!!"

Nghe Gunwook thanh minh bằng chất giọng khẩn thiết đó, Hanbin cảm giác mọi tế bào trong não sắp chết hết luôn rồi. Quả nhiên sự nhảm nhí luôn vượt xa mọi sự nhảm nhí mà cậu có thể nghĩ ra. Và giờ Hanbin cũng đang loay hoay trong một suy nghĩ cũng nhảm nhí không kém: "Gyuvin đấm tay vào tường mà gãy. Đó là vì cú đấm của Gyuvin quá mạnh mẽ hay Gyuvin quá mong manh?....."

"Nhưng em thật sự đã thắng đúng không?"

"Yeah...."

Hanbin miễn cưỡng trả lời khi liếc nhìn gương mặt vẫn phiếm hồng của đứa em. Cậu xin dùng cả tính mạng để thề rằng bức tường trong clip của Gunwook vẫn hoàn toàn nguyên vẹn sau cú đấm của ai đó. Nhưng giờ cả bọn, có cho tiền cũng không ai dám nói ra sự thật đấy hết.

"Em đã thắng mà Gyuvin. Anh xin lỗi vì đã thách thức một điều vô bổ như vậy. Em thật sự rất ngầu ấy." – Gunwook cầm bàn tay lủng lẳng của cậu chàng hua hua.

"Sau vụ này á, bức tường có mà khóc thét khi gặp lại anh luôn." – Yujin vừa cười vừa khen, tay cũng vội xóa luôn cái clip đề phòng Gyuvin đòi xem nó.

Mặc cho đám người đằng sau ồn ào bát nháo, Hanbin đã thấy bệnh viện ngay trước mắt rồi. Cậu tìm chỗ đậu xe, sau đấy là cả một bọn rồng rắn kéo nhau vào phòng cấp cứu. Trong cái rủi có cái may, phòng cấp cứu hôm nay khá vắng, vậy nên chỉ mới ngồi đợi 20 phút, đã có y tá đến gặp họ.

"Anh Hanbin, anh có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"

Yujin đã hỏi một câu sến rện như vậy khi nằm thẳng cẳng trên cáng xe cứu thương. Lúc nãy, đến nhận kí túc xá, cậu nhóc có va phải một chàng trai. Cú va mạnh đến mức hai người ngã nhào vào nhau, mặt cùng đập mạnh cái rụp. Cú đập khiến máu mũi chàng trai chảy ròng ròng.

"Cái quái gì vậy?" – Hanbin ngồi trên băng ghế, không hiểu đứa em đang sảng cái gì.

"Nãy, khi nhìn vào mắt anh ấy, hình như em yêu rồi..."

Hanbin cảm thấy có gì đó sai sai, hỏi lại:

"Ý em là cái người vừa làm em bị gãy mũi và đang phải đi cấp cứu thế này ấy hả?"

Chàng trai đó, không ai khác chính là Gyuvin. Hanbin thật sự đã khá bất ngờ khi cậu ta đến phòng cấp cứu với cái mũi vẫn đang bịt giấy thấm máu để tìm Yujin hỏi thăm. (Mà mai sau khi tiếp xúc, cậu biết nếu là thường lệ, chắc chắn Gyuvin sẽ nổi nóng mà tìm Yujin tính sổ tới cùng) Sau đó, mối quan hệ của hai người bọn họ nhanh chóng tiến tới giai đoạn yêu đương. Một cặp đôi được coi là minh chứng sống cho cái gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên". Nhưng bạo lực quá! Đẫm máu quá! Hanbin vẫn không thể tin thứ tình yêu kì lạ ấy tồn tại được.

Như Yujin đã miêu tả. Cái cảm giác như bị sét đánh khi nhìn vào mắt một ai đó. Vì Chúa, nó thật sự có tồn tại ư? Hanbin nghĩ điều đó quá hư cấu rồi.

"Ai là bệnh nhân ở đây vậy?"

Một y tá đeo khẩu trang đẩy cửa bước vào. Ngay lập tức, ánh mắt Hanbin và y tá đó chạm nhau. Thời gian không dài, chỉ khoảng ba giây. Nhưng trong ba giây ngắn ngủi đó, trong Hanbin chợt nảy sinh một thứ cảm xúc vô cùng đặc biệt. Người cậu chợt run bắn lên như có tia điện, sau đó là hàng loạt những đợt sóng mãnh liệt và dồi dào nhựa sống. Một thứ tình cảm khó có thể dành cho một người mới chỉ quen biết vài giây.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên ư? Hanbin tin rồi.

"Chà, câu chuyện có vẻ khá thú vị?"

Việc có một y tá là nam, đối với Hanbin đã là một điều khá hiếm gặp. Nhưng gương mặt sau khi gỡ bỏ lớp khẩu trang y tế đó, thậm chí còn quá sức dễ thương. Đến mức khiến Hanbin chỉ biết câm nín mà ngắm nhìn.

"Tôi sơ ý làm gãy tay."

Gyuvin nói, giọng có chút mếu máo. Dường như chất cồn trong người cậu chàng đã mất dần, sự đau đớn vì vậy cũng trở nên rõ rệt hơn. Y tá liền cầm tay cậu lên xem xét, vẫn đặt câu hỏi:

"Cậu có thể nói rõ hơn chứ?"

"À...tôi...đấm vào tường..."

Yep. Hanbin hiểu ánh nhìn của y tá đó. Anh ấy thậm chí còn không thèm che giấu sự khinh bỉ. Có vẻ anh ta quá quen với việc phải giải quyết hàng loạt những tai nạn ngu ngốc do đồ uống có cồn gây ra rồi.

Hanbin vẫn không ngừng quan sát y tá đó. Anh khá trẻ, hình như cũng chỉ trạc tuổi cậu là cùng. Không thể nào? Giờ cậu vẫn đang chỉ là một sinh viên, còn người này đã có nghề nghiệp ổn định. Vậy thì phải công nhận y tá này có một ngoại hình xuất chúng, hiếm có khó tìm.

"Giờ cậu đi theo tôi. Chúng ta sẽ chụp x – quang, cố định vết thương và kê đơn thuốc. Người nhà hãy chờ ở đây."

Người y tá vừa nói vừa nhẹ nhàng đỡ Gyuvin dậy. Khi y tá vừa định vén rèm để mở cửa, Hanbin vẫn đang trong trạng thái đờ đẫn vô thức. Thậm chí cậu còn không kìm được mà buột miệng:

"Cho hỏi, anh tên là gì?"

"Tôi là Zhang Hao."

Chàng trai có chút ngạc nhiên, nhướn một bên lông mày khi trả lời. Biểu cảm ấy khiến hai tai Hanbin đỏ lựng vì ngượng ngùng và xấu hổ. Cậu đành chỉ có thể im lặng nhìn anh vén rèm, mở cửa bước khỏi căn phòng. Cách biến mất nhanh như thể vừa đọc một câu thần chú.

Nhưng Hanbin còn chưa kịp thoát khỏi trạng thái mất hồn thì đã bị tiếng cười hí hí của hai kẻ nào đó trêu tức.

"Cái gì nữa?"

"Em có đang nghĩ điều anh đang nghĩ không?" – Gunwook nháy mắt trái.

"Vậy anh có đang nghĩ điều em đang nghĩ không?" – Yujin nháy mắt phải.

Nhìn hai kẻ nào đó huých nhau rồi nhướn mày qua lại, sự hoang mang xen lẫn khó chịu của Hanbin ngày một tăng cao. Cái cách họ cười rúc rích ấy, không phải vì cậu đã nhìn Zhang Hao một cách quá lộ liễu chứ?

"Hanbin à, Zhang Hao quả thật rất đẹp trai nhỉ?"

Hai gò má đột nhiên đỏ lựng lên của Hanbin đã là câu trả lời quá rõ ràng. Gunwook không kìm được mà nở nụ cười độc ác. Cuối cùng cũng sẽ không phải nghe kẻ nào đó càm ràm càm ràm trong một thời gian khi sở hữu bí mật này rồi.

***

Dù cuộc gặp đầu tiên đầy vô tình và ngắn ngủi để lại cho Hanbin những cảm xúc mạnh mẽ, nhưng cậu không nuôi chút hi vọng gì về nó. Dù y tá Zhang Hao thật sự rất đẹp, nhưng đó cũng là tất cả những gì cậu biết. Họ không có cách liên lạc, không có một phương tiện hay môi trường nào khác để phát triển mối quan hệ này. Hanbin thật sự vẫn luôn bứt rứt khi không thể xin được số điện thoại hay cách nào đó để liên lạc.

Tấm lòng của cậu, rốt cuộc trời xanh cũng phải cảm động mà ban cho cơ hội thứ hai. Có điều...

Tấm rèm che giường được vén lên, Hanbin lập tức gặp lại cái nhướn mày quen thuộc của một ai đó. Cậu đã phải hết sức kiềm chế để không nở một nụ cười vui sướng, nhất là khi anh nhẹ nhàng nâng cánh tay gãy của cậu lên để kiểm tra:

"Thay vì đấm tường thì bạn cậu quyết định đấm cậu?"

"Không, không phải cậu ta, không có sự xuất hiện của rượu luôn." – Hanbin thở dài – "Cái này là do tính bao đồng của tôi."

"Ồ? Thế nào?"

Nghe thì cảm giác Zhang Hao thật sự tò mò với câu chuyện đằng sau, nhưng Hanbin vẫn có chút băn khoăn, liệu có phải anh chỉ đang giả bộ như một kĩ năng được luyện tập kĩ càng? Có điều, cậu vẫn quyết định kể cho vơi nỗi lòng:

"Hai người bạn của tôi định sơn nhà. Nhưng vì họ thật sự không bao giờ làm việc gì cho ra hồn nên tôi quyết định sẽ tới giúp."

"Sơn nhà giúp bạn thì sao lại gãy tay được?"

"À... Kuanjui khi đang chạy đuổi theo Brian để vẩy sơn thì đạp chân vào một thùng sơn. Khi thằng đó đang loay hoay gỡ nó ra thì va phải cái thang. Mà tôi thì đang đứng trên thang để sơn trần nhà."

"Wow, cái kịch bản này ít ra còn hợp lí này."

Zhang Hao không kìm được tiếng cảm thán đầy ấn tượng. Nếu vậy, vết thương này đúng là rất khủng khiếp. Và anh cũng cảm thấy bạn bè của chàng trai này vô cùng nguy hiểm khi liên tục gây ra được những tai nạn hết sức oái oăm.

Những biểu cảm đó của anh, một chút cũng không bị Hanbin bỏ sót. Cậu ngắm nhìn bằng cảm xúc mãn nguyện, cái miệng không thể ngừng cười, nhìn sao cũng không giống người đang bị gãy tay oan uổng chút nào.

"Giờ trong lúc đợi để chụp X – quang, tôi sẽ liên hệ xem có thể tìm cho cậu một cái giường tốt hơn không. Phòng mổ cũng sẽ..."

"Ấy, mấy cái đó, thật sự không cần phiền anh như vậy."

Hanbin quả thật có chút bất ngờ trước sự nhiệt tình của Zhang Hao. Thái độ của anh khác hẳn so với lần nhập viện của Gyuvin. Nhưng Zhang Hao đưa ra một câu trả lời đầy đủ và hợp lí:

"Cậu là một trong số ít người bị thương mà không phải do sự thiếu hiểu biết của bản thân gây nên. Tôi luôn hảo cảm với những người như vậy, dĩ nhiên cũng sẽ làm mọi thứ tốt nhất cho họ."

Anh dành tặng một nụ cười cuối cùng trước khi rời đi khiến ai đó cứ ngây ngốc ngắm nhìn theo.

Cho tới vài phút sau, Hanbin chợt nhận ra... vẫn chưa thể xin được số điện thoại của Zhang Hao.

***

Chưa tới một tuần, ông trời tiếp tục tạo cơ hội để Hanbin được gặp lại người thương. Vì tay đã gãy rồi nên lần này Hanbin nhập viện trong tình trạng gần như vỡ mũi, máu chảy nhiều vô kể.

Dù bên cạnh chỉ là một người bạn, họ vẫn có thể làm Hanbin bị thương. Kuanjui khi nhảy những điệu múa cổ Trung Hoa, cậu nhóc thật sự rất chìm đắm trong nó. Ai cũng phải công nhận, khi Kuanjui nhắm mắt và bắt đầu xoay tròn bằng một chân, trông cậu nhóc thoát tục và kiêu hãnh giống thiên nga đến không ngờ.

Có điều vì tính toán sai biên độ, Hanbin bị cả bàn chân cậu nhóc văng thẳng vào mặt.

"Em xin lỗi, em xin lỗi, em không nghĩ chân em dài như thế..."

Hanbin thấy đời thật như một tấn hài kịch. Kuanjui ngay từ lúc theo cậu lên xe cấp cứu đã liên tục nỉ non không ngừng, thậm chí đến khi Hanbin yên vị trên giường bệnh vẫn không dám rời nửa bước, lo lắng chờ y tá.

Khoảnh khắc nhìn thấy Zhang Hao vén rèm giường lên, Hanbin tin rằng ông trời đang muốn gửi gắm sứ mệnh gì đó cho mình thật rồi.

Thấy người bệnh nhân quen thuộc, gương mặt Zhang Hao như rạng rỡ hơn. Tuy nhiên, khi thấy một cậu trai khác đang lo lắng vừa nắm chặt tay cậu, vừa lau bớt máu mũi cho cậu, nụ cười của anh lập tức biến mất. Điều đó khiến Hanbin có chút ngạc nhiên. Zhang Hao tại sao lại có vẻ không thích Kuanjui như vậy? Họ mới gặp nhau lần đầu tiên mà.

"Quay lại hơi sớm nhỉ?" – Zhang Hao ngồi đối diện với Kuanjui phía bên kia giường.

"Lại tai nạn" – Hanbin cười toe toét nhưng lập tức nhăn mặt vì đau – "Mũi tôi hình như.."

"Là em lỡ chân đá văng mặt anh ấy." – Kuanjui cúi đầu ăn năn.

Nhìn cái nhướn mày của Zhang Hao, có vẻ anh đã hình thành định kiến với mấy người bạn rắc rối của Hanbin thì phải. Cậu cảm thấy chút xíu áy náy khi đã kể cho anh nghe nhiều điều không hay. Phản ứng khi nãy dường như đã có lời giải thích.

"Bác sĩ sẽ tới nhanh thôi."

Zhang Hao nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của Hanbin, nghiêng nó vài lần như để xem xét phần mũi tổn thương. Điều đó khiến những cơn rùng mình trong Hanbin phải liên tục bị nén lại. Cậu không quen bị anh nhìn thẳng rồi săm soi từng chút trên gương mặt mình như vậy, thật sự rất ngại ngùng.

"Có một máy bán hàng tự động ở hành lang. Nếu muốn tôi rửa bớt mấy vết máu cho bạn cậu thì hãy mua một chút nước muối ở đó."

Zhang Hao nói với Kuanjui nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi Hanbin lấy một giây. Điều đó khiến cậu nhóc có chút hồ nghi:

"Em sao?... À vâng, đợi chút, em sẽ quay lại nhanh thôi."

Hanbin nhìn dáng vẻ tất tả của Kuanjui, cảm giác tội lỗi lại trào dâng. Dù sao đó cũng không hoàn toàn là lỗi của em ấy. Có nên... Nhưng rồi mọi suy nghĩ trong cậu đều tắt ngúm, nhất là khi gương mặt của Zhang Hao dường như đang ngày càng xích lại.

"Tôi không tò mò lắm về câu chuyện lần này..." – Anh buông mặt cậu ra, thở dài – "Nhưng tốt hơn cậu nên tìm một người yêu có tính cách ít bạo lực hơn."

"Nó là tai nạn thôi." – Đang bào chữa, Hanbin thấy có gì đó sai sai – "Người yêu á? Không, không! Kuanjui là thằng đệ của tôi. Chúng tôi không có yêu đương gì hết!"

"Kuanjui?" – Đôi mắt của Zhang Hao mở to – "Có vẻ mỗi lần là một người bạn khác nhau nhỉ?"

Anh có thể nhớ hết những câu chuyện hay lí do mà các bệnh nhân kể ư? Hanbin trầm trồ, nhưng ngay sau đó lại mỉm cười ngượng ngùng:

"Thật ra thì lần này do tôi cũng đứng vướng quá, nhưng thằng nhóc đó cứ nhận hết lỗi về mình..."

Zhang Hao nghe cái giọng tự trách móc ấy, khác hẳn với thái độ lần trước, liền nhếch mép cười nhạt:

"Nghe cách cậu nói kìa... Hai người có chắc là không có chút gì với nhau không vậy?"

Cách nói đầy nghi ngờ có chút mỉa mai của Zhang Hao khiến cậu quýnh lên. Hanbin thật sự không muốn anh có những hiểu lầm về mình trong chuyện tình cảm thế này, liền giơ cánh tay lành lặn còn lại lên và hùng hồn:

"Thề! Tôi thề với anh mà! Thằng nhỏ đã có người yêu. Còn tôi cũng đang tương tư một người..."

Khi trót dại nói ra vế cuối kia, cậu đã tưởng tượng Zhang Hao sẽ ngạc nhiên mà hỏi về người ấy, hoặc sẽ tỏ vẻ hào hứng lịch sự rồi tìm cách rời đi. Nhưng thay vào đó, anh chỉ bật cười, một tràng cười lớn có chút sảng khoái:

"Thật không? Tôi cũng vậy đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro