là đặc biệt, là yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

zhang hao, anh kim jiwoong và cậu em kim gyuvin cùng một vài anh chị staff đang dọn dẹp lại tàn giấy pháo hoa mà ban nãy mọi người đã cùng chúc mừng sinh nhật anh trên livetream.

mặc dù không live đúng ngày sinh nhật được vì lịch trình quá dày đặc, nhưng zhang hao vẫn cảm thấy rất hạnh phúc khi nhận được lời chúc từ các thành viên và cả từ người hâm mộ, anh cảm nhận được tình yêu mà mọi người dành cho anh thật nhiều, điều đó khiến anh vô cùng cảm động.

chắc do ban nãy trên live quậy nhiệt tình quá, nên cổ họng có chút đau rát rồi, nhưng zhang hao vẫn không quên ôm hộp quà trong tay tiến gần về phía phòng nghỉ của mình.

park gunwook nằm vắt chéo chân trên giường, thấy người anh cùng phòng chật vật bước vào cũng không quên hỏi thăm vài câu:

"live xong rồi hả anh?"

"ừ, xong rồi." zhang hao gật đầu, sau đó nhấc từng món đồ từ trong hộp ra sắp xếp lại cẩn thận.

"gunwook này."

"vâng?" park gunwook rời mắt khỏi điện thoại, hướng về phía zhang hao.

"món quà của em là cái nào vậy?"

cậu em trai nghe xong cũng phì cười, chỉ lắc đầu một cái rồi lại di chuyển ánh mắt về phía điện thoại vẫn còn đang sáng màn hình.

"em không nói được, anh tự đoán đi."

zhang hao nhận được câu trả lời không đúng ý, nhưng cũng chẳng gặng hỏi thêm, chỉ bĩu môi dưới một cái thật dài sau đó xếp lại đồ vào hộp.

"cây quyền trượng đó đẹp đấy anh, mai mình mang lên sân khấu được không ạ?" chẳng biết từ lúc nào, park gunwook đã quay sang quan sát zhang hao đang cẩn thận xếp đồ.

"em nói cái này hả?" zhang hao cầm đồ vật màu hồng trên tay, zhang hao không biết phải gọi nó với cái tên gì nữa? gọi là gậy thổi bong bóng hả?

"vâng, là nó." park gunwook bật ngón cái lên hướng về phía zhang hao.

"ừ, nếu staff không có ý kiến gì thì mai anh mang đồ mọi người tặng anh lên sân khấu." zhang hao gật đầu, sau đó nhẹ nhàng di chuyển về hướng tủ quần áo, đặt hộp quà lên trên cùng.

loay hoay một hồi thì cái hộp cũng yên vị, zhang hao đưa hai tay lên vỗ tay bồm bộp vào nhau phủi đi một vài hạt bụi còn vương lại.

"gunwook, em đã tắm chưa?"

"em chưa ạ." park gunwook lắc đầu.

"vậy em tắm trước hay anh tắm trước đây?"

"em, để em tắm trước." park gunwook từ nằm chuyển sang ngồi, bật lên bật xuống như lò xo, nhưng mắt vẫn chẳng rời khỏi chiếc điện thoại chút nào cả.

"vậy anh đi kiểm tra quần áo một lát, rồi quay về sẽ tắm sau. em nhớ phải đi tắm liền đó, biết chưa?"

"vâng ạ." park gunwook kéo dài giọng. trong đầu chợt văng vẳng lại lời của kim gyuvin nói về anh zhang hao chăm các em như người bố trẻ, quả không sai.

zhang hao bước đều đều trên hàng lang sáng đèn, điểm đến của anh chính là phòng giặt đồ và phơi đồ ở cuối hành lang kia kìa.

phòng giặt sáng đèn, còn có cả tiếng lồng giặt đang hoạt động nữa. hẳn là bên trong có người rồi.

cạnh

zhang hao đẩy cửa bước vào, trước mắt anh là một sung hanbin đang cẩn thận phân loại quần áo sáng màu và quần áo tối màu trước khi để vào lồng giặt.

"sung hanbin?"

"a, hao." sung hanbin giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của anh người yêu, nhưng cũng nhanh chóng đứng thẳng người dậy tiến về phía anh.

"hôm nay có vui không?"

"vui."

"anh có mệt không?"

zhang hao mím môi, nhẹ nhàng lắc đầu.

"hôm nay quậy quá rồi đấy nhé." sung hanbin vươn tay, nhéo nhẹ lên chóp mũi của zhang hao rồi lại nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn.

rõ ràng chẳng phải lần đầu hai người tiếp xúc thân mật như vậy, thế nhưng chẳng hiểu sao zhang hao vẫn luôn đỏ mặt run chân trước những hành động này của em người yêu kém anh một tuổi.

trò chuyện thêm vài câu, zhang hao mới nói rằng anh đang tìm quần áo để chuẩn bị về phòng tắm. ngay lập tức liền nhận lại ánh mắt giận dỗi từ sung hanbin. cậu nhanh chóng đưa mắt nhìn một dàn quần áo, thời gian chỉ tính bằng giây sung hanbin nhanh chóng nhận ra quần áo của anh ở vị trí nào sau đó dùng tay và má kiểm tra xem đồ có bị ẩm hay không rồi đưa về phía zhang hao.

"anh về tắm đi."

xem kìa, tông giọng của sung hanbin có chút không vui rồi.

không phải vì cậu ghét bỏ anh hay là chê anh có mùi đâu, mà vì tắm đêm không tốt chút nào. dạo gần đây mọi người cũng tập luyện về khuya nên không thể tránh khỏi việc tắm muộn, nhưng hạn chế việc đó xảy ra thì vẫn hơn.

sung hanbin dắt tay zhang hao về đến tận cửa phòng rồi mới quay lại phòng giặt đồ.

zhang hao vừa bước vào phòng, vẫn thấy gunwook nằm nguyên vị trí cũ không xê dịch lấy một centimet nào, hơn nữa bộ quần áo này còn có chút quen mắt, giỏ đồ bẩn còn trống trơn. zhang hao hít một hơi thật sâu sau đó đưa ánh mắt cực kì "yêu thương" về phía cậu em trai:

"park gunwook."

người nọ thoát vội khỏi màn hình vừa hiển thị dòng chữ "victory" rồi nhanh chóng chạy về phía nhà tắm, đóng cửa một cái rầm.

chì vài phút sau, cậu em đã trở ra với mái tóc ướt sũng.

"em nhớ sấy tóc trước khi lên giường ngủ đấy nhé!" zhang hao tiến về phía nhà tắm vẫn còn hơi nước kia, không quên nhắc nhở em trai nhỏ một câu rồi mới đóng cửa lại.

chuyện zhang hao trở ra từ phòng tắm cũng là chuyện của nửa tiếng sau đó rồi.

park gunwook cũng chẳng rõ là đã đi đâu rồi, chỉ thấy chiếc giường trống trơn với mớ chăn gối lộn xộn.

zhang hao tiến về phía giường của mình, gỡ tung tấm chăn được gấp gọn gàng ra, hôm nay có lẽ hơi mệt, anh muốn đi ngủ rồi.

điện thoại liên tục nhận thông báo, zhang hao có chút tò mò mà bật lên xem. à, thì ra ra công bố quà tặng của mọi người mà. vừa xem, zhang hao lại vừa cười khúc khích đến là vui vẻ.

"hao!"

zhang hao rời mắt khỏi điện thoại nhìn về phía cửa, giọng nói quen thuộc đó thì làm gì có ai ngoài sung hanbin đâu cơ chứ.

"hanbinie, có chuyện gì hả?"

"anh chuẩn bị đi ngủ rồi sao?"

zhang hao gật đầu.

"anh đừng ngủ vội, chờ em." sung hanbin nhanh chóng nhìn vào đồng hồ hiện thị trên điện thoại.

"chờ em thêm nửa tiếng nữa, nhé?"

zhang hao khẽ liếc qua màn hình của sung hanbin, nửa tiếng nữa chẳng phải là sinh nhật anh sao? zhang hao nâng khoé miệng lên cười, nhẹ nhành gật đầu.

sung hanbin vui vẻ hôn chóc lên má zhang hao một cái rồi xoay người về phòng.

vì câu nói của em người yêu mà zhang hao lúc này bồn chồn đến khó tả. anh thật sự rất muốn biết rằng sung hanbin sẽ làm gì, vậy nên thời gian có thể trôi nhanh nhanh hơn một xíu được không.

không chỉ riêng mình zhang hao mà sung hanbin cũng hồi hộp không kém, cậu đã chuẩn bị món quà này từ rất lâu, cũng là chính tay cậu chọn mẫu thiết kế nên vô cùng ưng ý. chiếc vòng cổ sáng lấp lánh dưới ánh đèn khiến cậu nghĩ đến cả bầu trời trong đáy mắt của zhang hao. và cậu cũng hy vọng rằng zhang hao thích món quà này.

một park gunwook giờ này đang nằm bên phòng gyuvin và ricky than vãn rằng anh hanbin đã năn nỉ từ tuần trước rồi nên chẳng thể nuốt lời được. chắc tối nay gunwook phải ngủ ké bên đây mất thôi.

chẳng rõ là vì lo lắng hay vì mong chờ mà cả sung hanbin lẫn zhang hao đều cảm nhận được đồng hồ dường như đang trôi nhanh hơn thì phải.

23:58

zhang hao cảm nhận rõ ràng lồng ngực mình đập liên hồi, anh biết chắc chắn sung hanbin sẽ dành tặng cho anh một bất ngờ, nhưng vẫn không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân ngay lúc này lại được.

00:00

cốc cốc

cửa phòng zhang hao vang lên những thanh âm nhỏ nhẹ kéo zhang hao lơ lửng trên mây trở về với mặt đất. anh nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, không ngoài dự đoán trước mặt anh chính là sung hanbin.

"hao, chúc mừng sinh nhật."

zhang hao vươn tay ôm chầm lấy hanbin, nhẹ nhàng cất tiếng:

"cảm ơn em, hanbinie."

sung hanbin nắm lấy eo nhỏ của zhang hao mà khẽ khàng vỗ nhẹ lên đó vài cái. từ trán, tới mắt, mũi, hai má và cả chiếc cằm nhỏ xinh cuối cùng là dừng lại ở đôi môi hồng nhỏ đều được sung hanbin đặt lên những chiếc hôn đong đầy tình cảm.

zhang hao nhắm mắt hưởng thụ sự cưng chiều từ người thương, hai tay phấn khích tới nỗi ôm chặt lấy sung hanbin chẳng để thừa chút khoảng trống nào.

"hao, em còn muốn tặng anh thứ này nữa."

"quà sao? không phải em đã tặng quà cho anh rồi hả?"

sung hanbin bật cười: "thì em tặng thêm."

"anh nhắm mắt lại đi."

"hanbinie khiến anh tò mò rồi đấy."

"ngoan, nghe lời em một chút thôi."

zhang hao cũng thuận tình nhắm mắt theo lời của sung hanbin.

nắm lấy vai người nhỏ hơn hướng về phía có ánh đèn, sung hanbin mở hộp một cách khéo léo nhất rồi nâng niu trong lòng bàn tay trước khi đưa về phía zhang hao.

"được rồi, anh mở mắt đi."

zhang hao bắt đầu he hé mí mắt, thứ lấp lánh trước mặt cứ vậy mà ngày một hiện rõ trước tầm mắt của anh.

là một chiếc vòng cổ.

zhang hao thật sự cảm thấy tim mình đã đánh rơi mất một nhịp rồi. hốc mắt dần đỏ lên, sống mũi cũng thấy cay cay rồi, zhang hao run run giọng:

"hanbinie."

"em vẫn ở đây mà." sung hanbin luôn ở phía sau zhang hao, vừa nghe được gọi tên đã lập tức đặt cằm lên vai anh.

"cảm ơn em nhiều lắm."

"anh thích không?"

"thích, rất thích."

sung hanbin vui vẻ xoay người zhang hao lại, định sẽ thơm thơm thật nhiều lên hai má trắng xinh mà không ngờ đã ngập nước hết cả rồi. cậu liền kéo zhang hao vào lòng, vừa ôm lại vừa vỗ về một bạn nhỏ.

"ngoan, không khóc nữa."

zhang hao khịt mũi, gật đầu.

sung hanbin nghiêng người, đỡ zhang hao đứng thẳng dậy rồi vòng tay qua cổ anh mà lồng chiếc nút vòng cổ lại với nhau. cậu hài lòng nhìn món quà nhỏ lấp lánh trên cổ zhang hao mà không ngừng cảm thán.

"đẹp thật đó, rất hợp với anh."

zhang hao cảm thấy dường như lời cảm ơn nói với sung hanbin bao nhiêu lần cũng chẳng đủ. vậy nên anh đánh liều kéo hanbin lại gần để đôi môi của cả hai thêm một lần nữa chạm vào nhau.

không mạnh bạo, cũng chẳng phải nhẹ nhàng. nó vừa đủ cho một tình yêu ngọt ngào nhất, chân thành nhất.

"anh yêu em, hanbinie."

"em cũng yêu anh, hao hyung."

zhang hao bật cười, chỉ là anh cảm thấy sung hanbin đáng yêu quá thôi.

"tối nay em ngủ lại đây nhé?"

"ừm."

zhang hao vội vàng đáp lại mà chẳng cần lấy một giây để suy nghĩ.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro