Chap 03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn tầm một tháng nữa là Hội thao thường niên diễn ra, giờ là lúc mà các lớp đang lựa chọn những bộ mặt cho lớp. Và giờ Sung Hanbin nghe được đứa lớp trưởng nói thế này:

"Hanbin à, lên phòng ban của Hội học sinh nộp danh sách này giúp tớ được không? Tớ đau bụng quá"

Ừ thì cũng quên nói, Sung Hanbin hắn làm lớp phó mà. Lớp trưởng không đi được thì để hắn đi thôi. Cơ mà nói thật là hắn cũng muốn đi, thật sự chưa từng một lần thấy phòng ban Hội học sinh như thế nào, hắn cũng tò mò.

Cơ mà thực chất là tò mò về hội trưởng là chính.

Nên vào không nhỉ?

Hắn nghĩ.

Vào thôi chứ còn gì nữa!

Sung Hanbin nhẹ nhàng gõ cửa, nhưng dường như không có ai trong đó cả. Ngó lại tấm biển treo trên cửa, rõ ràng là đề "Open" mà? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định sẽ tự vào đó rồi đặt tờ giấy này lên bàn học trưởng, xong việc thì đi về, vậy là mission complete.

Đẩy nhẹ cánh cửa, trong căn phòng này dường như đúng là không có người thật, nhưng mà, kia chẳng phải là bàn làm việc của Chương Hạo sao? Hắn chẳng suy nghĩ gì nhiều, đến thẳng đó và đặt tờ giấy lên bàn.

Chà, đúng như những gì hắn nghĩ. Mọi thứ nơi đây đều ngăn nắp, sạch sẽ không một hạt bụi nào. Đúng cái chất của Chương Hạo.

Hắn vô tình thấy được ở bàn của anh, ngự trên đó một khung ảnh. Là ảnh của Chương Hạo, anh ấy đang ôm một chú chó Golden Retriever.

Đáng yêu quá.

Hắn thốt lên, nhưng mà là trong suy nghĩ.

Thôi, hắn nghĩ là mình nên đi về lớp thì hơn...

Hoặc là không?

Sung Hanbin phát hiện ra rằng từ nãy tới giờ, không chỉ có hắn ở trong căn phòng này. Mà còn một người nữa...

Là Chương Hạo. Anh ấy hoá ra vẫn đang ở trong phòng, và ngủ trên chiếc sofa kia.

Một thế lực nào đó đã thôi thúc Sung Hanbin tiến đến gần hơn chỗ của Chương Hạo. Lẽ ra hắn tự tiện vào đây như vậy, hắn phải biết sợ mà nhanh chóng rời đi nhưng ngay khoảnh khắc hắn nhìn thấy học trưởng, hắn đã không do dự mà chọn ở lại.

Hắn nhìn anh, sao mà thấy đẹp quá.

Mái tóc ánh đỏ như bừng sáng trong ánh nắng. Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng sáng khiến cho anh ấy nhìn như búng ra sữa vậy, đôi mắt nhắm nghiền hiện hữu trong đó là đôi hàng mi cong. Hắn để ý rằng dưới đuôi mắt của Chương Hạo còn có một nốt ruồi,... Tất cả những đường nét trên khuôn mặt đều làm cho vị học trưởng đây một vẻ bề ngoài... rất khôi ngô, tuấn tú như một hoàng tử vậy. Sung Hanbin hắn thật sự bị vẻ bề ngoài của Chương Hạo làm cho ấn tượng đến mức chẳng muốn rời đi, chỉ muốn nán lại đây lâu hơn chút nữa mà thôi.

Cơ mà sao lại có thể ngủ dưới trời nắng như vậy được nhỉ? - Hắn thắc mắc.

Hắn bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống đưa đôi bàn tay lên che chắn ánh nắng chói chang kia đi, hắn không muốn Chương Hạo sẽ tỉnh dậy vì một lí do ngoại cảnh như vậy đâu.

Đúng là người đẹp, đến ngủ cũng đẹp.

Sung Hanbin không muốn người trước mặt tỉnh dậy ngay lúc này. Nhưng có vẻ là ông trời muốn vậy.
Chương Hạo dường như cảm nhận được có người nào đó đang ở cạnh mình, bất giác cũng tỉnh giấc.

Anh chầm chậm mở mắt, nhưng hắn thì lại trở tay không kịp.

"..."

"Cậu là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro